Mở đầu
Có lẽ đó là một ngày nắng khá đẹp, trời trong và mây dập dìu trên đỉnh đầu những cô những chị những em đang dắt tay nhau ra chợ.
Chợ đợt này có vẻ đông vui quá, dường như đã sắp vào đông nên người ta phải vội sắm sửa, nghe nói năm nay đông lạnh lắm.
Mục hạ vô nhân, chúng anh đây mục hạ vô nhân
Nghe em nhan sắc lòng xuân anh mấy rạt rào
Dù em mặt phấn má đào
Các cô đang chuyện trò với nhau, bất chợt lặng ngay khi nghe tiếng ca tình tình tứ tứ cùng tiếng đàn bầu mà người ta hay gọi là não lòng, cái trong cái đục nó quện vào nhau, ai mà chẳng bị kéo hồn.
- Thầy Lý Sơn, hôm nay ca sớm thế ạ?
Các cô lập tức cười trêu.
Ngồi trên manh chiếu không có chút cũ kĩ nào, cùng chiếc đàn bầu trông cũng mới toanh mà còn đẹp xinh, người đàn ông mặc chiếc áo ngũ thân đen, bên trong lót áo trắng, quần đen, chính là thầy Lý Sơn nức tiếng gần xa ở cái làng này.
Thầy Lý Sơn đang ca bài hát xẩm yêu thích của mình, đành ngưng lại để đáp lời các cô, thầy cười, khuôn miệng rất duyên:
- Hôm nay trời rét dần rồi, ca trễ thì có nước tôi chết đói ở đây.
- Thầy cứ điêu, ai mà nỡ để thầy chết đói. - Một cô không ưng bụng.
- Thế mà chúng em xin để vài đồng thì thầy lại chối. - Cô khác cũng bĩu môi, dường như rất phật lòng.
- Thôi tôi xin các cô đấy, các cô không lấy tiền đấy mua vòng mua áo đi, lại phí ở chỗ ông mù như tôi thì có mà chết! - Thầy Lý Sơn vẫn kiên định với cái quyết định của mình từ đầu.
Chuyện là thầy Sơn rất hay ngồi ở dưới tán cây đa gần chợ mà chơi đàn bầu, rồi ca mấy bài, thầy bảo đó là để kiếm khách. Mà giọng thầy nghe hay hơn bất kỳ cô ca nương nào trên kinh đô, nên cả làng này cứ ngóng đến ngày đi chợ để được nghe thầy ca. Nhưng thầy lạ lắm, cứ bảo là kiếm khách thế mà các cô các chị đi qua biếu cho thầy một ít bạc thì thầy lại chối, không nhận. Hiếm lắm thầy mới nhận vài ba đồng từ các khách lãng du đi ngang qua làng. Vậy nên các cô các chị giận thầy lắm, thầy đã mù còn đơn côi một mình, chẳng ai biết thầy ca suốt cả ngày còn không nhận tiền thì thầy lấy gì mà ăn.
- Các cô í nói đúng đấy, thầy Sơn cứ làm như mình hít sương mà sống à? - Một bác gái luống tuổi đang mua thịt gần đó cũng nói vài câu.
Sự thật là cả làng này ai cũng thương thầy Sơn. Thầy Sơn đến làng cũng gần năm năm, ban đầu người ta cũng chỉ thấy ở đâu ra có ông mù nào đấy mặc cái áo ngũ thân màu than tre đeo cặp kính đen ngố ngố cùng mái tóc ngắn bạc vài ba sợi trên đầu ngồi trên manh chiếu đánh đàn bầu rồi ca xẩm, nghĩ là chỉ là "bác xẩm" vãng lai. Ông mù tự xưng mình tên Sơn, rồi sau bao nhiêu vụ ông mù này giúp người trong làng cả tá việc tốt, nhiều không kể xiết, người ta kính nể biết bao, nên gọi là thầy Lý Sơn.
Thầy Lý Sơn có cách nói chuyện rất duyên, mọi cử chỉ của thầy đều duyên dáng lạ thường, nhìn vui mắt còn thân thuộc gần gũi. Các cô gái trẻ trong làng tới tuổi cập kê đều hay ra chợ nghe thầy đánh đàn bầu, xong lại hỏi thầy những câu về tình yêu duyên lứa, nào là anh này xử sự thế với em là tốt hay xấu, nào là cha mẹ se duyên em cho anh kia nhưng em chẳng biết mặt mũi người ta như nào, nào là em với anh nọ đã có ý với nhau thì làm sao tiếp hở thầy... hỏi nhiều đến mức thầy Lý Sơn cũng phải thốt lên:
- Các cô tha tôi, tôi hát xẩm chứ có mai mối đâu các cô hỡi!
Thế mà vẫn không dứt được các buổi nói chuyện duyên phận như vậy. Riết rồi trong làng cứ có cô nào trắc trở tình duyên là y như rằng được khuyên một câu:
- Cứ ra chợ hỏi thầy Lý Sơn đi!
Thầy Lý Sơn cũng có duyên với con nít lắm.
Ngày đó thằng cu trong nhà nọ giở chứng, leo tót trên cây vì dỗi mẹ. Cả họ ra dọa nạt cỡ nào nó cũng chẳng xuống, khổ nỗi là cái cây yếu quá thể nên không người lớn nào leo lên để kéo nó xuống được, đành chuyển sang nài nỉ, mà có nài đến sáng nó cũng bướng đầu. Đúng lúc thầy Lý Sơn đang vác đàn bầu đủng đỉnh đi ngang, nghe tiếng cả nhà ầm ĩ nên hỏi cớ sự. Mẹ nó khóc lóc kể thầy nghe, thế là thầy chỉ cười bảo:
- Ối dào, tưởng thế nào, cái này thì tôi làm được đấy.
Thầy đưa cây đàn cho người phụ nữ cầm hộ, rồi tự mình đi thẳng đến cái cây.
Thằng cu cứng đầu cả họ nói toát mồm cũng chẳng xi nhê, thế mà chỉ cần thầy Lý Sơn đứng dang tay dưới này, thầy cười một tiếng rồi bảo nó xuống đi, chính nó lại tự tụt xuống thật. Cả gia đình phải đến mức há hốc mồm, nhìn thằng cu nhà mình ôm rịn lấy thầy Lý Sơn mà không tin vào mắt.
Thế là từ đó, người ta cứ thấy cảnh thầy Lý Sơn đi đâu là sẽ có một đám con nít đi theo, chúng nó vây cả tứ phía, đứa dắt tay, đứa túm áo, đứa còn ôm hộ thầy cây đàn bầu. Chúng nó cứ líu lo nói do thầy không thấy đường nên chúng nó dẫn thầy đi, kẻo thầy té. Rồi sáng sớm thầy Lý Sơn hát xẩm dưới gốc đa, chúng nó cũng lục đục chạy ra, ngồi lì ở đấy trong lúc đợi mẹ đi chợ. Nhìn lại tưởng thầy lòi đâu ra cả mụn con.
Tiếng tăm của thầy Lý Sơn càng vang xa nhờ cái tài và cái đức vẹn toàn đấy, gần xa xa gần nào cũng nghe danh thầy, ai ai cũng muốn gặp được thầy, thậm chí cái chuyện là ngày nào cũng có khách từ làng khác ghé qua chỉ để nghe thầy Lý Sơn ca đúng một bài đã là hết sức bình thường ở làng này.
...
- Thầy Sơn, áo em hôm nay có xinh không?
Thầy Lý Sơn đang đi trên con đường đê, dưới tán cây rậm rạp, nắng cũng dìu dịu. Bỗng nhiên, thầy nghe tiếng một người con gái.
Thầy cười, đáp:
- Xinh chứ, các cô mặc cái gì mà chẳng xinh.
Biết rõ là thầy mù không nhìn thấy gì, nhưng cô gái vẫn cười tươi vì lời khen của thầy. Tuy vậy, cô gái vẫn đỏng đảnh:
- Thầy khen thế thì chung quá, em chẳng thấy vui đâu.
- Ối trời, các cô không vui thì chết tôi mất.
- Thế thầy khen riêng mình em đi.
Thầy Lý Sơn vẫn cười, rồi thầy hất đầu về một phía:
- Nhà cô đến tìm rồi đấy, cô về đi nhé.
Cô gái thấy thời giờ đã cạn, không cam lòng mà buột miệng:
- Thầy biết em muốn nói gì mà?
- Cô thứ cho, tôi mù mà, tôi có thấy gì đâu.
Đấy là một trong những bất tiện của thầy Lý Sơn.
Thầy Lý Sơn cứ tự xem mình già cả, lúc nào cũng diễn nét lọm khọm, nhưng ai nhìn cũng biết là thầy còn trẻ lắm. Mặt thầy trắng nõn, trông chẳng giống người dầm mưa dãi nắng tí nào. Thầy có mấy cọng râu dài hai bên mép và một tí ở cằm, người khác mà để kiểu râu đó là bị các cô cười chê cho, ấy vậy mà đến thầy lại khác hẳn. Cái điệu bộ mỗi lần ca hát, chuyện trò rồi vô thức đưa tay vuốt râu của thầy trông yêu lắm cơ. Đến nỗi dù tóc thầy có vài sợi bạc, ấy thế mà vẫn không thấy thầy già, chỉ thấy cuốn hút, người ta càng nhìn càng thích. Kiếm đâu ra một người đã tốt, đã hiền, đã lành tính, còn giỏi giang, còn đa tài, thậm chí còn đẹp mã, còn tuấn tú biết là bao, kiếm đâu ra ai như thầy Sơn nữa.
Không ai nói ra, nhưng các cô trong làng đều từng mến mộ thầy, khổ nỗi mắt thầy đã đeo cặp kính đen rồi mà tâm thầy vẫn sáng ngời ngời, nói một hai câu là thầy biết ngay ý các cô, nên thầy cứ khéo léo cho qua, không nói gì sâu xa thêm nữa, thầy như tránh xa mọi chốn duyên tình.
Phải nói thì số cô thầm thương trộm nhớ thầy cũng bằng số cô phải đau nát tim gan vì thầy. Và con số đó cứ tăng dần, tăng đều. Nhiều lúc chẳng biết phải làm sao, ai lại đi yêu một ông mù nghèo, thầy Lý Sơn hiểu rõ lắm nên thầy giữ khoảng cách với mọi người rất khéo, không ai có thể và cũng không ai nỡ lòng nói ra nói vào gì thầy cả.
Khổ là khổ trong năm năm thầy ở làng, mỗi lần cô nào sang sông, cũng phải ngoái đầu nhìn lại khi sáo đã sổ lồng.
Bóng dáng của người đàn ông đó đã in hằn lên từng cung đường ở cái làng này.
Người ta cứ nghĩ, thôi thì có thầy ở đây cũng đỡ phần nào, ít nhất thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thầy, thấy thầy cười tươi, nghe thầy ca bài hát xẩm thầy thích, nghe tiếng đàn bầu của thầy, thế là đủ cho một đời.
Tới một ngày, người ta không còn thấy thầy Lý Sơn đâu nữa.
- Mẹ ơi! Không thấy thầy Lý Sơn đâu nữa!
- Thầy đi thật rồi ư?
Cả làng nháo nhào vào một sáng không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới gốc cây đa nữa. Liên tiếp những ngày sau đó, họ cũng chẳng thấy người đàn ông nọ ở đâu. Thế là cả làng buộc phải chấp nhận sự thật là thầy Lý Sơn lại vác đàn đi chu du tứ bề.
Năm năm trước họ mượn thầy về từ phương xa, nay lại phải trả thầy về với phương xa.
...
- Ai da, sao cái gì tối đen thế này?
Huỳnh Sơn mở mắt, ngước lên. Quả nhiên thấy Việt Cường đang ngồi đằng sau lưng mình.
Nếu có người khác trong đây nữa thì họ sẽ phải kinh hoàng khi thấy em nói chuyện một mình mất. Vì Việt Cường là ma mà.
- Sao lại thế? Anh mạnh hơn nhiều đấy nhé?
- Nhưng quỷ nghe kinh quá.
- Gọi là ma thì em cũng sợ còn gì.
- Anh Cường!
Việt Cường thật sự phải nín miệng lại. Trước khi cậu em trai quý hóa bị trêu quá lại đâm dỗi thì chết anh.
Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Huỳnh Sơn là anh em ruột, họ là hai đứa con trai yêu dấu của Thái sư đương triều Tự Long.
Khi cha còn tại thế, nhà họ là gia tộc hiển hách; cậu cả Việt Cường chuyên võ, năm mười lăm tuổi đã phò tá Thái tử ra trận đánh giặc, khi trở về được phong làm Nhất đẳng thị vệ, hàm Tam phẩm; cậu út Huỳnh Sơn chuyên văn, từ bé bộc lộ tư chất thông minh, còn được cha đưa vào triều học cùng các Hoàng tử, là công tử cành vàng lá ngọc được săn đón bậc nhất kinh thành. Nhưng thời thế đổi thay, kẻ phản loạn nổi lên giữa lúc dân chúng lầm than, phản binh giết chết ông Tự Long, cậu cả Việt Cường cố gắng mở một con đường máu cho em trai chạy trốn, rồi chính cậu cũng bỏ mạng. Gia tộc từng vinh hiển bao đời, chỉ sau một đêm đã tan tác, còn báu vật của cả gia đình, cậu út Huỳnh Sơn cũng biệt tích.
Chuyện về gia đình của Thái sư Tự Long giờ chỉ còn là chuyện cổ tích không được ai nhớ đến.
Nhưng đó là nếu cậu út Huỳnh Sơn không mang một năng lực đặc biệt.
Đó là bí mật cả dòng họ đã giữ kín với bên ngoài, ngay cả nhà vua cũng không biết.
Khi cậu út được sinh ra, trời quần mây vũ, chớp đánh ba đợt. Từ lúc còn trong tã lót, cậu út rất hay khóc, đêm khóc, ngày cũng khóc. Dân gian người ta mách cho ông Tự Long, có thể do cậu mắt sáng, thấy được cõi khác rồi. Ông Tự Long sợ hãi phải đi tìm thầy pháp, thầy pháp nói đúng thật là cậu út có thiên cơ, cậu thấy được những gì người thường không được phép thấy. Thầy pháp làm phép để trấn lại mấy năm, để cậu bớt thấy những thứ đó hơn, đến khi cậu mười tám thì sẽ hết tác dụng. Ông ta đưa cho ông Tự Long một chiếc kính lạ lùng, nói rằng khi cậu mười tám, cậu phải đeo nó để che mắt mình lại, đến hết đời.
Vậy nên từ tấm bé, cậu út đã bị cái tư chất trời ban này của mình hại biết bao nhiêu lần. Tính cậu đã nhát, mà lại thấy được ma, cả nhà cứ chốc chốc là phải chạy tới dỗ cậu vì cậu khóc toáng lên. Nhưng năm mười tám tuổi, lúc cả nhà đã không còn ai, lần đầu tiên đeo chiếc kính lạ lùng kia lên, cậu thấy ma mà không khóc, vì cậu lại thấy anh trai của mình.
Đó là lần đầu tiên cậu không thấy sợ khi gặp ma.
Việt Cường sau khi chết không cách nào yên lòng được với Huỳnh Sơn, sợ em mình chịu khổ đủ bề, nên anh đi tìm em. Anh biết Sơn có thể thấy ma, anh vừa muốn Sơn thấy được mình, vừa không muốn. Anh không biết Sơn thấy những gì, nhưng nhớ lại những lần em mình khóc thút thít vì sợ thì anh đoán những hình ảnh đó không có gì đẹp đẽ và tốt lành cả.
Nhưng hóa ra chiếc kính đen có tác dụng hơn anh nghĩ. Sơn kể rằng khi em đeo nó vào, những hình thù khủng khiếp và dị hợm kia sẽ thay đổi, như thể được gột rửa. Nên giờ thay vì thấy một Việt Cường máu me đầy mình với cái lỗ giữa ngực, thì Sơn chỉ thấy một Việt Cường mặc chiếc áo ngũ thân màu xanh đậm với khăn vấn quen thuộc, cười hiền từ nhìn em.
Hai anh em, một ma một người đã sống cùng nhau những ngày tháng tiếp theo như vậy. Họ cùng trải qua biết bao chuyến phiêu lưu, biết bao câu chuyện, những điều mà không ai tin nổi rằng nó có thật.
Tới hôm nay, họ bỗng nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ.
- Anh không biết đây là đâu à? - Sơn như mất sức sống, dựa hẳn vào cái gối tựa hình người đằng sau.
- Anh không cảm nhận được gì ở đây cả. Mà chỗ này cũng không nằm trong kiến thức của anh.
- Kiến thức của ma ạ?
- ... Ừ. Kiến thức của ma.
- Thế thì mình đợi có gì đó xảy ra vậy. - Nói rồi Sơn lại rúc sâu hơn vào lòng anh mình, co cuộn như mèo - Em ngủ một giấc đây.
Việt Cường cũng hết cách với em mình, đụng đâu ngủ đó thôi mà, mấy chục năm rồi, anh quen lắm. Việt Cường dù là ma hay quỷ gì thì với Huỳnh Sơn, anh cũng là cái gối ôm, gối tựa, hay bất kỳ mọi loại gối nào có trên đời.
- ...
Sao nghe nó không có ngầu chút nào thế nhỉ? Anh cũng là thuộc hạng dữ dằn trong hàng ngũ dưới Âm phủ đấy.
Việt Cường nhìn xuống, chỉ thấy Sơn tựa vào vai anh, rúc sâu vào lòng anh, anh nghe tiếng em mình khe khẽ, rồi anh thở dài, vòng tay ôm sát người thằng bé thêm.
Thôi kệ đi, mấy đời mới được một đứa em trai.
Ở một góc, cái bảng đèn led chớp nháy chớp nháy lên hồi, dòng chữ "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất" cứ sáng rồi tối, sáng rồi tối. Nếu nói được thì chắc nó cũng chửi um sùm rồi.
Hai anh em các người giỡn mặt với chúng tôi hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com