Ai biết tình ai có đậm đà
Cp: Tăng Phúc x Soobin
Giới thiệu
Trong một lần dọn nhà, tôi tìm thấy những lá thư trên gác mái.
Những lá thư từ một người xa lạ, luôn bắt đầu bằng:
[Thương mến em Sơn]
Và kết thúc là
[Người ở đây]
...
Tôi nghĩ đó là một ngày mùa hè lạnh nhất trong tháng, khi cuối cùng bố Sơn cũng quyết định là cả căn nhà của chúng tôi được nên dọn dẹp và sắp xếp lại toàn bộ, tôi được phân cho tầng gác mái.
Tôi nhớ năm đó mình đã tròn 15 tuổi.
Và tầng gác mái kia thì tôi không thường bước lên đó cho lắm. Chủ yếu là vì nó khá bụi và rất nóng, tôi không lên đó chơi bao giờ. Lần cuối cùng tôi nghe về nó là trong lời của bố Thiên khi bố bảo bố sẽ đóng một cái tủ trên đó để đặt mấy cái cúp của bố Sơn. Thế đấy, nơi gác mái đó chỉ để những món đồ đã cũ nhưng không ai muốn vứt đi, cũng để những món đồ còn mới nhưng chưa đến lúc khui ra.
Chẳng có gì trên tầng gác mái đó cả.
Thế là vào sáng nay, tôi có mặt ở đây theo lời của bố Thiên, với nhiệm vụ là sắp xếp lại mấy cái thùng đặt tứ tung trên đó và quét cái sàn cho đỡ bụi. Một công việc không nặng nhọc lắm nhưng chán vô cùng. Nhưng với lời đe dọa sẽ cấm cửa tôi cả mùa hè nếu tôi không làm của bố Thiên thì đáng sợ hơn nhiều.
Tầng gác mái đó thật ra thì cũng khá rộng rãi. Tôi nhìn quanh quất khắp nơi, xác định việc mình cần làm là bao nhiêu thứ. Nhưng tôi biết chắc là với bản tính tò mò của mình thì phải tới tối tôi mới dọn xong chỗ này.
Trên đây chẳng có gì quá mới lạ, trừ cái tủ kính to đùng đặt ở bên phải cầu thang đi lên, nơi chứa hàng trăm thứ cúp của bố Sơn từ hồi bố còn bé tí đến tận bây giờ, thì chỉ có các thùng giấy, thùng to, thùng nhỏ, mọi kích cỡ thùng.
Tôi bắt đầu mở từng thùng ra. Một thùng có chứa những cuốn album của cả nhà tôi. Những cuốn album được xếp theo thứ tự, tôi giở từng cuốn. Thời gian trải dài từ lúc bố Sơn còn bé tí, đến lúc là công tử cành vàng lá ngọc nức tiếng Hà Nội, đến là cậu Sơn tốt nghiệp bên Tây loại xuất sắc được chính ông Đốc lý đón rước khi trở về nước, sau là nhà trí thức Nguyễn Huỳnh Sơn hoạt động vì bình quyền của người dân An Nam được săn đón toàn xứ Bắc kỳ.
Theo từng tấm ảnh, tôi càng thêm kính nể bố Sơn hơn, ngày đó tìm đâu ra người như ông ấy, chàng thiếu niên sống trong nhung lụa cả ba đời lại quyết đấu chọi với chính quyền Tây phương để đứng về phía dân tộc. Bố Sơn đẹp lắm, nét đẹp từ tấm bé. Tôi nghe kể rằng thậm chí ngày đó ông và bà bế bố đến dự tiệc còn được các ông lớn móc nối hôn sự rất nhiều, dẫu khi đó bố còn chưa biết nói. Nét đẹp đó theo thời gian không mất đi mà trái lại càng thêm đậm đà. Hình ảnh về nhà trí thức dong dỏng cao, trắng trẻo, đi hay đứng hay ngồi gì cũng toát lên nét kiêu kỳ và quý phái của thư hương thế gia đã in hằn lên ký ức của rất nhiều người ở thế kỷ đó.
Đến sau đó là khoảng thời gian bố Sơn gặp bố Thiên, chiếm phần lớn số lượng ảnh. Cuối cùng là khi đón tôi về nhà. Gia đình ba người chúng tôi chiếm trọn những bức ảnh còn lại.
Xem những cuốn album, miệng tôi cứ tủm tỉm mãi. Đến khi sắp quên mất là mình phải dọn dẹp chỗ này, tôi vội vàng cất album vào hết trong thùng, ba chân bốn cẳng bưng lên đặt ở góc phòng.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chim hót.
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoài cửa sổ, trên trạc cây phượng, một con chim có bộ lông màu đen bóng với phần lưng và đuôi màu cam rực rỡ đang đậu. Nó chỉ có một mình.
- Chích chòe à?
May là kiến thức đời sống của tôi có đủ để phân biệt đây là chích chòe lửa. Gần đây số lượng chích chòe ở Hà Nội giảm dần, có lẽ con này bay từ nơi khác đến.
Con chim ấy hót những tiếng du dương, êm tai, với các giai điệu phức tạp, mềm mại, và có phần "ngọt ngào".
Nó làm tôi nhớ đến bố Sơn.
Tôi định đến gần để mở cửa sổ nghe kĩ hơn giọng hót của nó, thì bỗng vấp té.
- Ui da!
Tôi ngã chúi về trước, may là không sao. Khi nhìn lại, thì ra tôi chỉ vấp phải một cái thùng giấy khác mà thôi.
- Ủa?
Nhưng mà cái thùng giấy này rất lạ. Tôi đếm đâu đó nó phải bị quấn bởi năm vòng băng keo. Nỗi tò mò dâng trào lên ngay. Tôi đứng dậy mở cửa sổ rồi đi tìm cái dao rọc giấy, rọc hết lớp băng keo ra.
Tôi hồi hộp mở nắp thùng.
- Ô, là thư à?
Bên trong thùng giấy toàn thư là thư. Các tem thư trên đó đã thuộc loại cũ mèm, bây giờ chả ai xài tem như vậy cả. Nên tôi đoán có thể niên đại của mấy lá thư cũng đâu đó cỡ hai mươi, ba mươi năm trước rồi.
Tôi cầm lấy một phong bì trong số đó và mở ra ngay.
Bên trong, dòng đầu tiên đề tên:
[ Sơn, ]
Hóa ra là thư gửi bố Sơn, và thậm chí là với cái điệu bộ này, đó có thể còn là thư tình. Tim tôi lại đập nhanh hơn vì cảm thấy như mình sắp khám phá một điều gì đó mới mẻ bị giấu kín bao lâu nay.
[ Tôi không biết vì sao mình lại viết thư này. Chúng ta mới chỉ nói chuyện vài lần, có khi chưa đủ để gọi là quen. Nhưng hôm nay, khi thấy bạn ngồi đọc cuốn Ngụ ngôn La Fontaine dưới gốc cây, tay trái còn lem một chút mực tím, tôi bỗng muốn viết gì đó. Viết cho bạn.
Bạn từng bảo tiếng Pháp có nhiều từ mềm như lụa, nhưng bạn lại thích tiếng ta hơn. Tôi cũng biết chúng ta đều yêu tiếng nước nhà. Nhưng từ hôm bạn hỏi tôi cách phát âm chữ "souvenir", tôi cứ thấy câu đó chạy mãi trong đầu. Souvenir - kỷ niệm.
Thật buồn cười, chúng ta mới chỉ học chung lớp được hai tuần. Vậy mà tôi đã muốn giữ bạn lại như một thứ kỷ niệm nào đó.
Sơn có hay viết thư không? Tôi thì không. Đây là bức đầu tiên tôi viết cho ai đó không phải là người trong nhà. Mẹ tôi sẽ mắng nếu biết tôi phí giấy mực như thế.
Nhưng Sơn biết không, có những điều mình không thể nói thành lời được. Phải viết.
Tôi không mong Sơn trả lời. Nhưng nếu bạn có đọc, thì chỉ xin bạn nhớ: hôm nay trời rất xanh. Và tôi đã thấy bạn dưới tán cây, như thể bạn là một phần của cái nắng tháng Ba ấy vậy.
Ký tên,
Người ngồi bàn cuối, phía bên trái.
]
Tôi sững người. Giọng điệu của lá thư ngô nghê và đơn thuần lắm, nhưng nó mang cái chất gì đó rất thi sĩ. Tôi đoán có lẽ người gửi thư là một tri thức, cũng như bố Sơn.
Tôi nhìn lại ngày tháng năm trong thư, năm đó bố tôi chỉ mới mười lăm tuổi, mà trong lá thư có nhắc cả hai có cùng học chung lớp, nghĩa là người gửi cũng học trường Pellerin ở Huế, ngôi trường mà bố tôi chỉ theo học vỏn vẹn có một tháng. Nhưng dường như người này đã có một ấn tượng sâu đậm với bố của tôi.
Rõ ràng trong lá thư này chẳng có nhắc gì đến tình cảm, nhưng tôi lại lờ mờ cảm nhận được rằng người này đang thích thầm bố tôi đấy, lạ thật, tôi nghĩ giác quan thứ sáu của mình rất mạnh.
Đây dường như là lá thư đầu tiên người này gửi cho bố Sơn.
Tôi tiếp tục cầm lấy lá thư tiếp theo. Các lá thư được sắp xếp theo thứ tự thời gian thật. Tôi được theo dõi sát sao quá trình của những năm tháng đó, khi có một bóng dáng cậu học trò nào đấy cứ lẳng lặng đến gần bố Sơn trong một tháng đó.
Bố tôi đã đọc lá thư đầu tiên người này gửi, và có vẻ sau đó họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nhau trên lớp học. Giữa họ có một số sở thích chung. Như việc hát ca, việc đọc sách, việc ngâm thơ. Những điều đó đã kéo gần họ lại với nhau, qua những lá thư, tôi nhận thấy họ dần dà giống một đôi bạn tri kỷ.
Sau đó bố tôi chuyển đến trường Quốc Học, người này vẫn học tại Pellerin, nhưng họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau, thậm chí có khi vì học khác trường khác lớp mà những đề tài giữa họ đã trở nên đa dạng hơn.
[ Sơn, ]
Vẫn là tên của bố tôi đề ở đầu lá thư.
[ Thư này tôi viết sau giờ học văn Pháp, thầy giảng về Victor Hugo, nhưng đầu tôi thì cứ quanh quẩn mãi với một câu Kiều. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
Không hiểu sao, dạo này tôi hay nhớ đến tiếng hát của bạn, lúc bạn ngân một khúc hát xẩm ở sau sân trường, chỗ có cây xoài già hay rụng trái. Bạn bảo đó là bài Xẩm chợ, là thơ của cụ Nguyễn Khuyến. Khi giọng bạn cất lên, tự dưng tôi thấy trời im hẳn.
Mấy hôm nay, trường bàn nhau về cuộc thi viết luận tiếng Pháp, đề tài "Lý tưởng thanh niên Đông Dương". Tôi muốn viết về... cây đàn bầu. Nhưng chắc không ai hiểu. Thầy sẽ hỏi: "Cây đàn thì có lý tưởng gì?"
Tôi cũng không rõ. Chỉ biết có những đêm nằm nghe đàn từ quán nước đầu ngõ, tôi thấy mình muốn khóc mà không vì lý do gì cả. Giống hệt như mỗi khi tôi nhớ đến Sơn.
Tôi bắt đầu sợ những trang sách, vì chúng cứ dẫn tôi quay lại những chỗ có bạn. Hóa ra không phải ai yêu chữ nghĩa cũng là vì tri thức. Có người yêu, chỉ vì từng có người ngồi cạnh mình trong thư viện, từng nghiêng đầu hỏi: "Bạn có muốn hát cùng tôi không?"
Tôi vẫn giữ bài thơ bạn chép cho tôi, tờ giấy đã nhòe một vệt nước. Không biết là mưa hay là tay tôi ướt hôm cầm.
Bạn còn hát nữa không?
Vẫn ngồi bàn cuối,
phía bên trái.
]
Người gửi dường như say đắm giọng hát của bố Sơn lắm, trong những lá thư, ông ta cứ nhắc mãi về cảm xúc mà giọng hát của bố ghi tạc vào lòng mình, như một điều gì đó khó nói thành lời, nhưng lại là liều thuốc an thần mỗi ngày mưa tầm tã. Ông ta thậm chí còn biết về cây đàn bầu, thứ rất quý giá với cuộc đời của bố tôi. Sao mà ông ta biết nhiều thế, ông ta biết về gần như là toàn bộ bức chân dung của một Nguyễn Huỳnh Sơn năm mười lăm tuổi, sao tôi thấy ghen tị quá, sao tôi lại ganh với một người không biết tên thế này.
Sau đó, tôi đọc được một lá thư nữa. Lần này người gửi đã thôi học ở trường và chuyển đến Quy Nhơn. Khoảng thời gian bốn năm sau lá thư đầu tiên. Và nếu tôi nhớ không lầm, hai năm trước đó, bố tôi đã được đưa sang Tây du học rồi.
[ Em Sơn, ]
Lần này, xưng hô quen thuộc ở đầu lá thư đã thay đổi, chỉ thêm một tiếng gọi "em" thôi mà sao tôi cũng xao xuyến thế. Nhưng thậm chí là thay đổi cả xưng hô trong lá thư. Có lẽ việc bố tôi rời đi hai năm trước đã tạo nên một dấu ấn nào đó khắc sâu trong mối quan hệ giữa cả hai.
[ Đã hai năm kể từ ngày em đi. Họ nói Paris có nhiều đèn. Tôi thì vẫn chỉ quen thứ ánh sáng từ đèn dầu, le lói, chậm rãi, đủ để soi một trang sách, một trang thư... và một người đã rời khỏi đất này từ lâu.
Tôi đã chuyển về Quy Nhơn tháng trước. Thành phố nhỏ, có biển xanh và gió mặn.
Gần đây tôi có đọc một bài thơ, tôi xin trích gửi em vài dòng:
"Sao em không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền."
Người ta bảo Hàn Mặc Tử từng sống ở đây. Cũng ở tuổi chúng ta, cũng viết thơ, cũng mang trong lòng một người mà có lẽ không bao giờ gọi tên được. Em nghĩ có phải vì thế mà thơ của anh ta cứ buồn lơ lửng, như tiếng hát rơi vào đáy giếng không ai thèm lắng nghe?
Người ta bảo Hàn Mặc Tử cũng từng yêu một người chỉ qua ánh nhìn. Có lẽ thơ cũng là một dạng viết thư - gửi đến người chẳng bao giờ trả lời.
Tôi tưởng, khi em đi rồi, tôi sẽ ngừng viết. Nhưng hóa ra, chữ nghĩa vẫn cứ chảy ra, như thể trong tôi còn điều gì chưa từng được nói thành lời.
Em giờ thế nào? Em có còn hát nữa không? Tôi tưởng tượng em trong một hội trường nào đó, giữa những bản nhạc dương cầm, giọng em hòa vào tiếng đàn như ánh sáng hòa vào kính màu - đẹp, nhưng xa.
Tôi không có em ở đây. Lúc rảnh tôi ra bờ biển, mang theo một cuốn sách, đọc vài đoạn rồi chép lại những câu mình thích. Có lần tôi viết: "Trên cát, người ta để lại dấu chân. Còn tôi, chỉ để lại vài vết mực bị gió thổi bay." Nghe có vẻ khờ dại quá, nhưng tôi nghĩ em sẽ hiểu.
Tôi không biết bao giờ mình về lại trường cũ. Có thể là không bao giờ. Nhưng nếu em có đi ngang qua phòng học đó, ghé mắt nhìn bàn cuối bên trái, và thấy còn ai ngồi đó bằng trí nhớ - thì đó là tôi.
Gió ở đây lạnh lắm. Em nhớ giữ ấm.
Người của mùa trước,
(ký tên bằng bút mực tím)
]
Lá thư lần này khá dài, có lẽ đó là những lời tâm tình đã chất chứa trong lòng người gửi hai năm trời. Vì giữa hai năm đó, họ chẳng có thư từ gì với nhau.
Tình cảm dồn nén hai năm trời, thật kỳ lạ rằng ông ta có thể chắt lọc sáng trong đến vậy, bởi khi đọc lên từng dòng, tôi thấy giọng văn không vồn vã, cũng không mãnh liệt như bão tố mà cứ chảy trôi như dòng suối mát, dù tôi vẫn cảm nhận rõ tình yêu bên trong đó. Một tình yêu đang cứ thương dần thương thêm, một tình yêu vẫn cứ đau đáu về đối phương.
Nhưng câu thơ của Hàn Mặc Tử hình như đã bị biến tấu đi? Gọi "em" thay vì là "anh". Dường như ông ta đã mang ý định hóa thân vào nhân vật trữ tình trong thơ. Thay vì là cô gái ngóng trông chàng trai về lại thăm thôn Vĩ, thì là một người thanh niên ngóng trông một người thanh niên khác về lại quê nhà.
Hóa ra đây là dụng ý của ông ta đó ư?
Không cần phải nói thẳng ra những lời sướt mướt như "Tôi ngóng trông em về" hay những lời than trách như "Sao em đi còn chưa về?". Người này chỉ cần dùng một câu thơ của Hàn Mặc Tử là đủ.
Sao em không về chơi thôn Vĩ?
Tôi cũng phải ngạc nhiên, dần hiểu ra tại sao mối quan hệ giữa bố Sơn và người này lại khắng khít như vậy. Bố tôi cũng từng là thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, ông ấy sinh ra là dành cho nghệ thuật, mà người bạn tâm giao này lại còn là một văn nhân tri thức rất sâu sắc và lãng mạn. Mối tương liên về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan chính là sợi dây kết nối bền vững nhất kia mà.
Và dường như cảm xúc trong những lá thư đã có sự chuyển biến lớn. Khi ở những lần gửi trước, người gửi chỉ nói chuyện với bố Sơn như bạn bè với nhau, ấy vậy mà đến lúc này, ông ta lại mượn giai thoại về thi sĩ họ Hàn nọ để nói lên tình yêu. Tuy vẫn là gián tiếp, nhưng tôi chắc rằng nếu bố Sơn đọc được những dòng đó, bố sẽ hiểu ra ngay tấm lòng của ông ta.
Những lá thư sau đó chủ yếu chia sẻ về cảm xúc của người gửi khi nghe được những tin bố tôi được công chúng quốc tế đón nhận ở Pháp.
Tiêu biểu là khi ông ta nghe một người bạn hát ngân ca một hai câu hát và được tiết lộ rằng có một cậu du học sinh người An Nam nào đó vừa hát bài này ở một buổi hòa nhạc trong hội quán Sorbonne, có cả bài báo tường thuật trên tạp chí Văn học Viễn Đông tháng trước.
Ông ta nhớ về nó rất rõ, đó là bài Xẩm Chợ mà bố tôi rất thích hát vào những ngày họ còn học chung với nhau. Và ông ta, có gì đó xót xa, nhói lòng khi biết bản thân bấy lâu nay chỉ lầm tưởng.
[ ... khi nhận ra những gì ta giữ như bí mật, rốt cuộc rồi cũng nở hoa ở một nơi chẳng có mình. ]
Quả thật là rất xót xa! Nhất là khi vào khoảng thời gian ấy, danh tiếng của bố tôi lên như diều gặp gió, cả nước Pháp thế kỷ đó đã xôn xao chỉ bởi giọng hát và tài năng thiên bẩm của một cậu thanh niên đến từ xứ An Nam nhỏ bé, nơi mà tất cả người Pháp đều được chính phủ thông báo rằng đó là thuộc địa của Pháp. Còn ông ta chỉ là một ai đó vô danh, một ai đó không dám đề tên mình ở cuối mọi lá thư, ngày ngày đi ngang qua bờ biển Quy Nhơn, chẳng ai biết ông ta làm gì, nghĩ gì, và sẽ ra sao...
Giờ thì tôi bắt đầu nhận thấy khoảng cách nào đó giữa họ.
Nhưng người này lại có một trái tim kiên định và vững vàng mà đến tôi cũng phải xúc động, khi ở cuối lá thư này, ông ta viết:
[ Tôi không biết em có đọc những bức thư này không. Có thể không. Nhưng em hát rồi. Nghĩa là, tôi vẫn còn lý do để viết tiếp. ]
Ông ta có nói yêu bố Sơn đâu, thế mà tôi - một người không hay biết gì về việc ông ta yêu lúc nào - lại biết rất rõ cái giờ cái giấc của ngày ông vẫn còn yêu.
Những tưởng là mối tình này cứ mãi đơn phương, rồi thư từ cứ mãi một chiều như thế, nhưng đến lá thư tiếp theo, khi người gửi đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ nửa năm trước, tôi phát hiện rằng bố Sơn có hồi âm cho ông ta khi bố về Hà Nội, đây là lần đầu tiên bố trả lời thư từ của người này kể từ khi bố đi du học.
Và bức thư hồi âm đấy, không rõ có nội dung gì, nhưng tôi dám chắc rằng bố Sơn đã nói gì đó rất hợp lòng ông ta, bởi thế mà sang lá thư này, ông ta lại đổi dòng đầu thư.
[ Thương em Sơn ]
Tôi hết sức ngạc nhiên, rốt cuộc bố đã nói gì thế? Phải nói, phải bày tỏ thế nào để khiến người chỉ từ rụt rè gọi tên cùng không dám nhắc gì đến chữ yêu trong thư, thành cái xưng hô và tỏ rõ tình cảm ở đầu thư như vây?
Không dừng lại ở đó, giọng điệu trong thư còn thay đổi, nó như sáng hẳn lên, đong đầy hy vọng, hạnh phúc.
[ Tôi đã vào Sài Gòn từ nửa năm trước, nhưng chỉ đến lúc biết em về lại Hà Nội, thành phố này mới thật sự bắt đầu đổi gió. Không phải vì mùa, mà vì tôi đã thôi ngóng về một bầu trời quá xa, mà giờ đây, tôi chỉ cần mở thư ra là thấy em đang sống, thở, nghĩ, và cười... ở cùng một đất nước với mình.
Tôi đã đọc đi đọc lại thư của em mười một lần. Mỗi lần, tôi đều nghĩ mình tưởng tượng, rằng trí nhớ tôi tự dệt ra nét chữ quen, những câu cú nghiêng nghiêng như ngày cũ. Nhưng không. Là thật. Em đã viết lại.
Có thể là vì một bài hát cũ tình cờ vẳng lại. Có thể là vì một lá thư ngày trước em không nỡ vứt. Cũng có thể là vì, chúng ta đã đến đoạn... không viết thì lòng sẽ hoá rỗng.
Em viết ít. Nhưng em vẫn gọi tôi là "người ngồi bàn cuối, phía bên trái". Chỉ một câu đó thôi, tôi đã phải dừng lại thật lâu. Em có biết cảm giác gì không? Là khi ta tưởng mình đã hóa thành một chiếc bóng, nhưng bỗng ai đó gọi đúng tên mình - cái tên mà thế giới đã lãng quên.
Tôi không biết Hà Nội có còn giống hồi trước không. Em kể phố vẫn cũ, nhưng người thì đổi. Tôi tin vậy. Nhưng tôi vẫn tưởng tượng được cảnh em đi qua Bốt Hàng Đậu, rồi ghé vào một hiệu sách nào đó, mua một tập thơ mới in. Có thể là thơ Hàn Mặc Tử. Có thể không. Nhưng tôi tin em vẫn đọc, vẫn thầm ngâm nga.
Tôi sẽ không hỏi em đã quên tôi bao nhiêu lần, vì tôi cũng từng cố quên em một lần. Nhưng không làm được. Hình như giữa những người viết thư không hồi âm, có một loại sợi nối không cần điều kiện. Chỉ cần người kia vẫn thở ở đâu đó trên đời này, là mình còn lý do để viết.
Nếu em muốn, mình có thể bắt đầu lại - không từ đầu, mà từ đoạn ta đã bỏ dở. Ở đấy, trời còn mùi sấu non, và tôi vẫn đang đợi một tiếng gõ nhẹ ở cuối trang thư.
Tôi đã sẵn sàng để nghe em nói lần nữa. Dù bằng chữ, bằng hát, hay bằng im lặng.
Thật lòng,
Phúc.
]
Cái tên đề ở cuối đã dựng tôi dậy ngay.
Cuối cùng cũng gặp được một bước đột phá mạnh mẽ. Người này cuối cùng cũng chịu xưng tên rồi!
Tuy là nãy giờ tôi cũng có ngờ ngợ là có khi nào đây là thư bố Thiên gửi cho bố Sơn hay không, nhưng hóa ra là không, là một người khác thật, một ai đó tên Phúc đã yêu thầm bố Sơn của tôi suốt tám năm.
Một ông Phúc nào đó chẳng biết quê quán, xuất thân, ngoại hình, giọng nói, nhưng lại trải rõ tính cách và tình cảm của mình lên những lá thư. Một ông Phúc cuối cùng cũng can đảm hơn để thổ lộ lòng mình sau sáu năm chẳng liên lạc gì với người ông ta yêu.
Sau đó, họ đã gặp nhau, tôi đoán chắc là thế, vì làm sao mà sau một lá thư hồi âm quan trọng dường thế của bố Sơn mà ông ta lại im lặng tận hai năm trời như thế.
Để rồi khi lá thư tiếp đó được gửi đi, ông ta vẫn được phép giữ đầu đề là:
[ Thương em Sơn ]
Thậm chí, ông Phúc này đã đổi cả từ xưng "tôi" sang xưng "anh".
[ Anh về lại Sài Gòn rồi. Chuyến tàu đêm đi trong im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ và vài ngọn đèn xa nhòe qua cửa kính. Nhưng mọi thứ trong anh đều còn ở lại Hà Nội - ở quán nhỏ ven hồ Tây, ở đoạn phố em rủ anh đi tắt qua ngõ Đinh Lễ, ở tiếng em cười vang vọng mãi về sau.
Anh cứ nghĩ mình sẽ viết thư này bằng những từ vĩ đại: nhớ, thương, mong, đợi. Nhưng rồi anh chỉ ngồi trước trang giấy trắng rất lâu, đến mức trời Sài Gòn đã đổ cơn mưa đầu mùa. Anh nghĩ: hay là cứ kể lại cuộc gặp của chúng ta - đơn giản thôi, vì nó đã đủ đẹp rồi.
Em đứng ở đầu phố chờ anh, tay cầm một cuốn sách, trông y như em mười bảy tuổi. Nhưng rồi em ngẩng lên, và ánh mắt ấy là của một người đã lớn - dịu, bình tĩnh, và nhìn anh như thể em đã đi qua tất cả những tháng năm chờ đợi không nói thành lời.
Anh đã tưởng mình sẽ lúng túng. Nhưng không. Ngược lại, mọi thứ rất yên. Như thể chúng ta chưa từng rời khỏi nhau. Như thể, những lá thư cũ đã trải sẵn một con đường im lặng để hôm ấy, hai người chỉ cần bước tới.
Anh nhớ em hỏi anh một câu:
"Anh có từng nghĩ sẽ không viết nữa không?"
Và anh trả lời:
"Có. Nhưng rồi lại viết. Vì nếu không viết, em sẽ không đọc."
Chúng ta đã đi dọc phố Tràng Thi như hai người bạn cũ, nhưng dưới lớp trò chuyện nhẹ nhàng ấy, anh biết mình đang nắm một điều rất thật, đó là tay em, dù không chạm vào, vẫn đang đặt trong tay anh bằng một sự tin tưởng ngầm.
Em không nói gì về tình cảm. Anh cũng không. Nhưng lúc chia tay, em quay đi rồi ngoái lại rất khẽ. Và chỉ vậy thôi, Hà Nội đã thành một nơi không thể thay thế.
Anh không biết thư này sẽ đến tay em khi Hà Nội đang nắng hay mưa. Nhưng dù thế nào, nó cũng là một phần của cuộc gặp gỡ ấy - phần còn lại mà anh chưa dám nói, vì sợ nói ra sẽ ít hơn những gì lòng mình đang giữ.
Viết từ một căn phòng có tiếng mưa lẫn tiếng tim,
Tăng Vũ Minh Phúc.
]
Lần này thì tôi khẳng định, họ đã yêu nhau rồi.
Không còn là tình yêu đơn phương nữa, lần ra Hà Nội này, bố Sơn đã đáp lại tình cảm của ông ta. Theo lời thư thì chỉ là lời hồi đáp gián tiếp, ý nhị, nhưng rõ ràng ai nấy đều hiểu đằng sau nó là gì. Và biểu hiện rõ ràng nhất chính là cái tên ở cuối đây, ông ta từ chỉ dám ẩn đằng cái thân phận như một người bạn cùng học chung trường, đến chỉ he hé về cuộc đời qua một chữ trong tên, đến tận khi đã dám thổ lộ cả kiếp người bằng cách ghi thẳng cả họ lẫn tên của mình ở cuối lá thư.
Tăng Vũ Minh Phúc.
Tôi không nhớ ra ai cả. Kể cả người có giao thiệp với gia đình hay một ai đó trên cả nước. Có lẽ người này đúng như tôi đoán, từ đầu đến cuối, ông ta chỉ vô danh. Nhưng dường như cái vô danh này với ông ta không hề gì, vì ông ta đang gửi thư cho người mình yêu, vì ông ta đang ghi cả cuộc đời mình lên cuộc đời của người mình yêu, lên em Sơn của ông ta.
Những lá thư sau đó là khoảng thời gian hai năm ông ta ở Sài Gòn và bố tôi vẫn ở Hà Nội. Tôi có thể cảm nhận và biết được rằng đây chắc chắn là hai năm hạnh phúc nhất của ông Phúc chỉ qua những lá thư này. Khi trong từng câu chữ, đều phơi bày rõ rệt sự hân hoan, niềm phấn khởi, hy vọng tràn trề. Những lá thư được gửi trong khoảng thời gian này như sáng hẳn, dẫu vẫn là chất giấy đó, màu mực đó, nét chữ đó.
Ông Phúc càng ngày càng yêu bố Sơn tha thiết, dẫu cho họ không thường xuyên gặp nhau, chỉ qua những lần chạm mặt ngắn ngủi khi một trong hai có công tác ở Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng nhiêu đó dường như đã đủ với cả hai.
Sao tình yêu này của họ đẹp thế?
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Đẹp đến mức vô thực, đẹp đến mức tôi tưởng mình đang đọc truyện cổ tích hay thơ siêu thực tượng trưng ấy.
Đẹp đến mức tôi bắt đầu thấy lo lắng cho bố Thiên.
Bởi nếu tình yêu này đã gần như là bền chặt đến dường này, vậy bố Thiên đang ở đâu? Bởi nếu bây giờ bố Sơn và bố Thiên đã hạnh phúc đến cuối đời với nhau, vậy tình yêu giữa bố Sơn và ông Phúc đây đang ở đâu?
Nhưng khi đọc đến lá thư tiếp theo, ông Phúc như đã dần dà tiết lộ cho tôi câu trả lời.
[ Thương nhớ em Sơn ]
Đầu đề một lần nữa lại thay đổi. Lần này bên cạnh tình yêu, còn là nỗi nhớ.
Ông ta nhớ điều gì ở bố của tôi?
[ Tôi xin lỗi vì đã vắng thư lâu đến thế. Thành phố này đã qua mùa mưa, nhưng trong tôi vẫn còn những ngày chưa dứt nước. Tôi ngồi bên bàn viết, nhìn tay mình dưới ánh đèn vàng, chợt thấy như thể chúng không còn là của tôi nữa - xa lạ, tê tê, như một điều gì đang chối bỏ mình từ bên trong.
Tôi đã đọc đi đọc lại thư em. Vẫn gọi tôi là anh Phúc, vẫn nhắc về Hà Nội bằng một thứ giọng dịu dàng mà tôi không thể đọc quá nhanh, sợ trôi mất.
Tôi không rõ mình có thể viết được bao lâu nữa. Cũng không rõ việc viết này là vì em, hay vì tôi đang bấu víu vào điều cuối cùng còn khiến mình còn cảm thấy nguyên vẹn.
Em từng hỏi: "Có từng muốn ngừng viết không?"
Giờ tôi mới trả lời:
Có. Nhưng tôi sợ nếu ngừng, em sẽ nghĩ tôi đã quên.
Tôi không quên gì cả. Chỉ là dạo này, có những đêm tôi thức trắng vì tay đau nhức như thể trong xương có lửa, rồi sáng dậy thấy đầu ngón tay mình sưng lên, mất cảm giác. Có những mảng da trên người tôi đổi màu, như giấy bị úa dưới đáy hòm. Bác sĩ có nói, nhưng họ chỉ nhìn tôi như thể tôi là một gã đã đi quá xa vào điều không thể sửa. Tôi cười. Cũng may, tôi không cần chữa để viết cho em.
Tôi không biết bao lâu nữa mình còn có thể ra khỏi nhà. Có thể là vài tháng. Có thể sớm hơn. Cũng có thể không bao giờ. Nhưng nếu em đọc thư này và thấy nét chữ tôi khác đi, chậm hơn, ngả hơn, thì đừng nghĩ là vì tôi xa dần - mà là tôi đang níu lại.
Tôi đã cất những lá thư em gửi trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt bên giường. Mỗi đêm, tôi đọc một lá, như đọc lại những hôm mình còn khỏe mạnh, còn trẻ, còn tin rằng chỉ cần một chuyến tàu là có thể đến gần nhau thêm lần nữa.
Nếu một ngày nào đó, tôi không còn gửi được thư nữa, thì em cứ coi như tôi đang viết dở một lá, mà nét mực sau cùng chưa kịp khô.
Từ một buổi chiều xanh xám ở Sài Gòn,
Tăng Phúc.
]
Ông ta lại bắt đầu thu mình.
Đó là kết luận của tôi.
Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra khiến cho cái người đang đắm chìm trong tình yêu đây bất chợt dằn lòng khỏi nó rồi rút dần về vỏ ốc của mình?
Ông ta bị bệnh ư?
Tôi không rõ đó là gì, nhưng tôi đoán có lẽ nó phải nặng lắm, vì phải là thứ nào đó khủng khiếp vô cùng mới đủ để khóa tay ông ta lại, cho khỏi những nét chữ để ông ta thổ lộ tình yêu với bố Sơn.
Tôi không thể chậm trễ giây nào để trì hoãn việc mình theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện này. Tôi rút ngay lá thứ sau đó ra:
[ Thương mến em Sơn ]
Khi viết tay ông ta run lắm à, nhìn tổng quát thì không thấy gì nhưng soi rõ vào hơn thì tôi để ý ngay, ở những nét móc nối, ông ta như thể đã phải đồ đi đồ lại rất nhiều lần.
[ Anh đã về lại Quy Nhơn. Không phải chuyến đi ngắn, cũng không phải chuyến đi dài. Chỉ là một đoạn đường lùi. Họ bảo không nên ở lại Sài Gòn nữa. Anh cũng thấy thế. Không khí ở đây lặng như gió cũ, như thể thời gian từng nằm lại nơi này mà chưa bao giờ đứng dậy nổi.
Anh ở trong một căn nhà nhỏ màu xanh ngả bạc. Có hàng rào tre khô và tiếng sóng. Đêm đầu tiên về, anh tưởng mình còn nghe thấy giọng em hát, hay là gió, hay là trí nhớ cũ lặp lại trò đánh lừa quen thuộc.
Anh xin lỗi nếu thư này hơi... khó đọc. Tay anh dạo này run nhiều. Có những từ viết xong rồi không nhớ mình đã viết gì. Có những dòng anh đọc lại ba lần vẫn không chắc nó có nghĩa.
Ví dụ: "Em có còn đi ngang Bốt Hàng Đậu không?"
Hay: "Nếu một ngày em không còn nhận ra anh, thì em có buồn không?"
Hay nữa: "Hôm nay có mưa. Hôm nay có mưa. Hôm nay có mưa."
Anh viết câu đó ba lần, không rõ vì sao.
Có thể em thấy thư này lạ. Anh cũng thấy vậy. Nhưng chính vì lạ, nên anh phải gửi. Vì sợ nếu để ngày mai, tay anh sẽ không nghe lời nữa.
Anh nhớ Hà Nội quá, Sơn ơi.
Nhớ đoạn phố em ngoái lại nhìn anh. Nhớ cả cách em không chạm vào tay anh, nhưng để nó ở rất gần. Nhớ cái cách em hát khe khẽ mấy điệu xẩm khi ta ngồi bên hồ Tây.
Lạ quá, Sơn ơi, anh chẳng sinh ra ở Hà Nội, nhưng gió của Hà Nội, mây của Hà Nội, tất cả bọn chúng đang len lỏi trong máu thịt anh.
Anh không biết sẽ còn viết được bao nhiêu thư nữa. Nhưng nếu có thể, anh muốn em giữ thư này như một tấm ảnh mờ, không rõ nét, không đẹp, nhưng là thật.
Quy Nhơn lặng lắm.
Anh nghe thấy tiếng biển thở. Hoặc là anh tưởng vậy.
Thương, ]
Lần này đọc lá thư được gửi đến, tim tôi chợt đập nhanh, rồi nó nhói lại, và mắt tôi bắt đầu nóng lên dù não tôi còn đang mơ hồ chưa kịp định hình.
Sao thế này? Sao lại sóng gió nữa thế? Lại chia tách đấy à? Thậm chí bây giờ ông Phúc còn không đề tên mình nữa, mà lại là:
[Người ở đây]
Tại sao? Ông ta đang muốn ám chỉ điều gì vậy? Tại sao lại đi cả một quãng đường dài như thế chỉ để quay về nơi bắt đầu? Về cái nơi mà ông ta chẳng thể gọi gì bản thân trừ một danh xưng tượng trưng mờ nhạt.
Ông ta khiến tôi vừa tức vừa buồn, tôi không dám tưởng tượng cảm xúc của bố Sơn khi đọc được lá thư này và nhìn thấu được những gì đang bị ẩn giấu đằng sau.
Lá thư kế đó là một tháng sau.
[ Thương nhớ em Sơn ]
Chữ "thương" bị viết nguệch ngoạc đến mức tôi suýt không đọc được. Nó cứ dính lại với nhau, và đen òm một chỗ ngay đó. May là ba chữ sau thì đã bình thường lại.
Nhưng nhiêu đó đã đủ để tiết lộ về tình trạng hiện giờ của ông Phúc.
[ Anh đoán ngoài ấy đang lạnh. Ở đây cũng vậy, nhưng cái lạnh ở biển thì khác. Nó len vào trong người lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì tay đã run, chân đã chậm. Mỗi sáng thức dậy, anh mất một lúc mới phân biệt được hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Có hôm, anh ngồi suốt buổi bên cửa mà không nhớ mình đang chờ gì.
Anh vẫn còn viết được. Nhưng tay không còn nhanh nữa. Đôi khi chữ lệch đi, anh phải dừng lại, viết lại. Cũng may là em vẫn đọc được. Em luôn đọc rất kỹ.
Đôi lúc anh thấy sợ. Không phải vì điều đang xảy ra, mà vì không biết nên viết gì nữa.
Nên anh cứ viết vòng vo, viết lưng chừng, rồi im. Rồi lại viết tiếp.
Có lẽ thư này cũng như vậy.
Anh thay đổi rồi. Không rõ từ lúc nào.
Có thể là do khí hậu, có thể là do thuốc, hoặc đơn giản là do thời gian. Người ta bảo ai rồi cũng già đi, nhưng anh nghĩ cái này không giống vậy. Căn bệnh này, nó hoàn toàn khác. Như thể một phần của anh đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, như nước rút khỏi đất. Anh vẫn ở đây, nhưng không còn giống như xưa.
Mưa vẫn còn. Nhưng thỉnh thoảng, có một buổi chiều nắng nhẹ xuyên qua khung cửa. Lúc ấy anh thấy mình còn lại được một chút gì đó để gửi cho em.
Như hôm nay.
Sơn ơi,
Người ở đây.
]
Ông bắt đầu nghi ngờ cả bản thân mình rồi ư, Tăng Vũ Minh Phúc?
Tôi không biết phải nói gì với lá thứ, có gì đó ở nó khiến tôi rất khó chịu. Như thể là ông ta đang dùng cái giọng của ai đó để viết thư, chứ không phải con người thật của ông ta.
Đấy không phải ông ta lúc bấy giờ.
[ Thương nhớ em Sơn ]
Vậy nên khi rút lá thư tiếp theo, đọc vào chữ "Thương nhớ" lem mực đen thui, tôi thầm nói với bản thân.
Đây, đây mới là ông ta lúc bấy giờ.
[ Tôi không nhớ hôm nay là ngày thứ mấy kể từ lần viết trước. Có thể chỉ mới vài hôm, cũng có thể đã rất lâu. Tôi định viết vào buổi sáng, nhưng mãi đến chiều tay mới đỡ run để cầm bút. Thật ra, cũng không đỡ mấy.
Tôi thấy mình đang mục đi. Như một cuốn sách để quên dưới đáy hòm, chữ lem, bìa rã, giấy ố vàng. Có hôm tỉnh dậy, tôi nhìn tay mình rất lâu, như thể chúng thuộc về ai khác. Tôi đã từng viết cho em bằng những ngón tay này. Giờ tôi không dám chạm vào bất kỳ ai. Thậm chí là chính mình.
Tôi cứ nhớ về em mãi. Sơn ơi. Sơn ơi, em ở đâu? Cái hình bóng của em cứ mờ nhạt trong tầm mắt tôi rồi lại rõ rành rành khi tôi đọc những lá thư em gửi. Vậy nên tôi cứ lôi chúng ra mà đọc, giờ thì chúng mòn hết cả, tôi cứ thấy chúng bị lem, Sơn dùng mực đỏ viết thư cho tôi à, thảo nào tôi cứ thấy choáng váng tới thế.
Sơn ơi
Sơn có bao giờ sợ không? Sợ chính mình biến mất từng phần một, không phải chết, mà là sống sót theo kiểu không còn giữ được mình? Tôi thì sợ rồi. Lúc đầu chỉ là thảng thốt. Giờ là sợ thật sự.
Sơn ơi
Tôi sợ lắm
Tôi sợ lắm
Sơn ơi
Tôi đã nói dối. Tôi đâu có viết để giữ liên lạc. Tôi viết vì nếu không viết, tôi sẽ mất đi phần cuối cùng còn biết mình là ai. Em còn ở đó, nghĩa là tôi còn chút gì để nhớ, để tin, để gửi gắm.
Tôi xin lỗi vì những câu viết này không ngay hàng thẳng lối. Chúng giống tôi hiện giờ, cứ lệch, cứ nhòe, cứ mỏi mệt, cứ rối loạn. Nhưng tôi đã cố. Sơn biết không? Tôi đã cố hết mức có thể.
Tôi chỉ mong một điều: khi em đọc thư này, em vẫn còn nhận ra tôi là ai.
Sơn ơi,
Người ở đây
]
Đây mới là Tăng Vũ Minh Phúc lúc bấy giờ. Một người đàn ông đang độ tuổi trẻ trung đột nhiên mắc bệnh phong, rồi phải vào trại chữa bệnh nhưng thực chất lại là khu cách ly. Bị tách biệt với cả xã hội, tách biệt với người mình yêu, đến mức chẳng biết làm gì trừ việc cứ gọi mãi tên bố tôi trong lá thư.
Như thể khi làm vậy, ông ta sẽ nghe được tiếng bố tôi đáp lại, qua những âm thanh ảo giác đang dần hình thành trong đầu ông ta.
Vậy là tôi hiểu rồi. Hiểu về kết cuộc của chuyện tình này.
[ thương mến em Sơn ]
Giờ thì chỉ còn cái tên của bố tôi là nguyên vẹn, số còn lại thì đã thành những tổ hợp chữ kỳ quái và chắp vá không thể đọc nổi.
[ tôi đã định thôi không viết nữa. Vì thấy mình càng lúc càng không còn biết viết cho ai, và viết bằng phần nào của chính mình. Nhưng rồi khi nhìn thấy nét chữ em trên một bì thư cũ, tay lại run lên theo cách rất lạ, như thể còn nhớ được mình đã từng là người chờ thư.
tôi đọc lại đây thôn vĩ dạ mấy hôm nay. Không biết vì sao, chỉ thấy tự dưng muốn đọc, rồi không dứt ra được. Tôi đọc đến hai khổ cuối thì không đọc nổi nữa.
tôi cứ tự hỏi lòng mình. Có phải ai đó đang nói hộ lòng tôi, hay chính tôi là người từng viết ra những câu đó rồi lãng quên mình đã viết?
nếu như Hàn Mặc Tử viết những dòng ấy trong một lần mê sảng, thì tại sao lại đúng đến vậy? Hay là vì khi người ta mang bệnh vào tận máu, chữ nghĩa mới thật đến mức không cần sửa?
tôi không dám nhận mình giống anh ta. Nhưng cũng có lúc tôi thấy mình không khác gì một bóng trong thơ anh.
Sơn còn nhớ không, tôi đã từng trích thơ của hàn mặc tử trong một lá thư gửi em khi em đi du học. Khi đó tôi chỉ kịp thấu được cái sự ngóng chờ của cô gái trong lời thơ đó, bây giờ ở đây, trong phòng bệnh kín bốn bề này, tôi mới hiểu ra, thực chất rằng đó lại là lời tự hàn mặc tử nói với bản thân anh ta.
vì trong này không phải thế giới ngoài kia, Sơn ơi, tự nhiên mình bị chia cách thế đó, Sơn ơi, hóa ra tôi đã xa em đến mức này rồi.
Sơn ơi
Ở đây, tôi bắt đầu lẫn. Có khi gọi nhầm tên người chăm thuốc thành tên em. Có hôm tưởng một cơn sốt là thư hồi âm. Có đêm chập chờn, tôi thấy mình đứng ở Hà Nội, tay trong tay với em.
(một vết sẫm màu lớn như nước mắt)
Sơn ơi tôi nhớ Hà Nội quá
sao tôi không về lại Hà Nội Sơn nhỉ
Sơn ơi tôi muốn về Hà Nội
có Sơn ở đấy
rồi tôi được thấy Sơn cười được nói chuyện với Sơn được nghe Sơn hát khúc hát xẩm Sơn thích được Sơn ru cho ngủ được Sơn trao cho những cái hôn mà người yêu họ làm với nhau trong khi tôi và Sơn chưa là gì cả
chỉ muốn được ở ngoài đó với Sơn thôi
người ở đây
]
Và lá thư cuối cùng.
Khi cầm lá thư này lên, tôi thấy tay mình run cầm cập như đau lắm, như rét buốt lắm, nhưng tôi có thấy gì đâu, có thì là cái người đó kìa, cái "người ở đây" ấy.
[ Thương mến em Sơn ]
Bất chợt, đầu đề lại được vết ngay ngắn trở lại.
[ Sơn ơi, nếu anh là một điều không nên có, một điều người ta sẽ khuyên em nên quên, thì em có từng nghĩ đến chuyện giữ anh lại không? Dù chỉ là trong một góc trí nhớ, hay một giấc mơ thoáng qua vào những ngày gió thổi?
Anh từng nghĩ, nếu được sống lại một lần nữa, anh sẽ chọn lại, anh sẽ yêu em mà không cần chia sẻ bất cứ thứ gì với căn bệnh khốn kiếp này. Nhưng anh đã không làm được. Và bây giờ, mọi điều đều đã muộn cả rồi.
Anh không còn viết được như trước. Tay anh còn không phải tay người. Ký ức cũng không liền mạch nữa. Có hôm tỉnh dậy, anh không biết mình đang ở đâu, nhưng vẫn nhớ tên em. Nhưng anh không còn hình dung được gương mặt của em nữa. Anh chỉ biết nét chữ của em, rồi lại không biết, rồi nghe thấy giọng ai cũng nghĩ đó là giọng em.
Anh không biết giờ mình còn là ai. Mỗi ngày soi gương, anh lại thấy một phần cũ biến mất, thay vào đó là những vết nứt, vết thối rữa, vết thương không thể gọi tên. Da không còn là da. Giọng không còn là giọng. Ngay cả ánh mắt trong gương cũng không còn giống người từng ngồi sau em trong lớp học năm ấy.
Có những ngày, chính anh cũng không dám đọc lại chữ mình viết, sợ nó vẫn mang theo hơi người cũ mà anh không còn xứng để nhận nữa. Anh thậm chí còn quên cả tên mình, bao nhiêu lần người ta nhắc cho anh mà anh vẫn cứ quên. Anh chỉ biết đau, chỉ biết khóc, chỉ biết la hét như kẻ điên.
Nhưng dù đã cố làm tất cả để biến mất, để cắt đứt mọi thứ, đến cuối cùng anh vẫn viết. Như thể đó là điều duy nhất anh biết.
Anh chỉ biết viết cho mỗi mình Sơn mà thôi.
Vì có một câu hỏi cứ ở lì trong ngực, không chịu rời đi, mặc cho xương thịt cả người anh đã tự ăn chính nó rồi.
Anh biết ngoài kia người ta luôn khuyên em mặc xác anh đi. Anh biết kể từ cái ngày em gặp anh, người ta đã cấm cản đủ điều. Yêu anh làm gì hả Sơn ơi, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn, tốt hơn gấp trăm ngàn lần cái thằng quỷ ma đến cái tên mình còn không nhớ ở trong này.
Nhưng mà, Sơn ơi.
Nếu không có tất cả những thứ này, nếu không có bệnh tật, không có khoảng cách, không có hình ảnh mục nát này, nếu anh là một người bình thường, một người khỏe mạnh, một người biết hát cùng em đến muôn đời, một người biết lấy chính bản thể mà yêu thương em trọn vẹn, thì em có từng nghĩ đến chuyện yêu anh không?
Nếu em từng yêu anh dù chỉ trong một thoáng, một giây, một đêm chập chờn, một ánh nhìn giữa trời Nam và trời Tây, thì anh có thể mang theo điều đó đi không?
Nếu tất cả những gì em còn nhớ về anh là một hình ảnh đau đớn, xấu xí, đáng ghê tởm, thì anh có được phép tin, rằng đã có thời, anh là điều khiến em cảm thấy đời này rất đẹp không?
Anh không đáng được yêu, nhưng đã vẫn yêu em bằng hết phần người còn lại.
Vì khi trong này nói em đang muốn giết anh
mà anh chỉ muốn nói với ngoài kia rằng,
bạn có thể hôn anh trước khi bạn giết anh không?
Ký tên,
Người ngồi bàn cuối, phía bên trái.
]
Lá thư này thậm chí còn kéo tôi ngược về mười hai năm trước. Khi mà cậu học trò nào đó đã ghi đè cái danh xưng xa lạ ấy lên trên trên mình. Đó là một khởi đầu không mấy vẻ vang, nhưng chính cái khởi đầu đó lại là tất cả những gì mà một kẻ đã từng oanh liệt nhất mong mỏi được trở về.
Tôi đưa tay lau nước mắt, dòng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ mà chính tôi cũng chẳng biết, nhưng lại rất rõ nó đau đớn thế nào.
Tôi gần như không thể thở nổi.
Mười hai năm trời...
Đến cuối cùng, ông ta vẫn nghĩ cho bố Sơn, vẫn cố xóa hết tên tuổi của mình ra khỏi cuộc đời người ông ta yêu, dù chính ông ta mới vừa là người van nài người đó hãy yêu mình.
Tiếng hót của con chích chòe đánh thức tôi.
Khi tôi ngước lên nhìn, chỉ thấy cái bóng nó nhỏ xíu trên nền trời.
Nó đến đi sao mà chỉ biết đánh dấu bằng một tiếng hót thế?
Làm khổ tôi quá đi thôi.
...
Những ngày sau đó, trong đầu tôi cứ văng vẳng bốn câu thơ của Hàn Mặc Tử.
"Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?"
...
Ký ức về ngày đó cứ ám ảnh lấy tôi. Chỉ là mấy bức thư thôi, tôi thậm chí còn không thấy được mặt người gửi, không biết được Tăng Vũ Minh Phúc là ai, ấy thế mà tôi cảm thấy như mình cũng sắp điên theo ông ta rồi.
Thế là vào năm mười sáu, tôi vác balo lên, cầm vé đi thẳng đến Quy Nhơn.
Biển Quy Nhơn thật sự đẹp như trong thư đã nói, mùi muối biển ập đến, tôi thấy lòng mình mát rượi.
Tôi tìm đến trại phong Quy Hòa, trước đó đã tìm hiểu mới biết chỗ này giờ đây đã bị bỏ hoang. Tôi lần đường đi vào trong, tôi thấy mình cũng gan lắm, mới có bao nhiêu đâu mà dám xông xáo thế chỉ vì một mối tình không trọn vẹn.
Nhưng tôi càng nể phục lòng can đảm của mình hơn.
Khi nhìn thấy giữa một căn phòng đổ nát, trên chiếc giường chẳng biết hình thù ban đầu ra sao, có một cái gì đó đang nằm, với lồng ngực còn nhấp nhô nhè nhẹ, tôi đã chẳng thét lên.
Tôi tìm thấy một sinh vật còn sống nằm giữa một trại phong bỏ hoang, nghe có điên không chứ.
Nhưng sẽ càng điên hơn khi tôi bước lại vào cái tầm đủ an toàn nhưng vẫn quan sát kỹ lưỡng được cái thứ sinh vật đó...
Nó nằm đó. Không - không phải nó "nằm" nữa. Nó chỉ đang bám vào chiếc giường như một khối chất sống rỉ máu. Cơ thể co rút như thứ bị luộc quá lâu, mùi phân hủy rỉ ra từ những khe nứt giữa lớp da cháy sạm và xương thò ra trắng nhởn. Một hốc mắt đã xẹp xuống. Mắt còn lại đục như một viên đá vôi vỡ. Không tóc. Không mũi. Không còn gì giống người.
Nhưng tôi biết đó là ông ta. Tăng Vũ Minh Phúc. Tôi biết ngay từ khoảnh khắc ông ta quay đầu rất chậm về phía tôi - bằng một động tác không phải để nhìn, mà là để xác nhận:
Mày có phải là người đang tao chờ không?
Không. Tôi không phải.
Tôi ngồi xuống, nói với ông ta:
- Tôi là con nuôi của bố Sơn.
- Bố tôi đã mất vào hai năm trước rồi.
Đó cũng là một năm trước khi tôi tìm ra sự tồn tại của ông.
Câu thứ hai tôi nói khẽ hơn, như sợ câu chữ nặng quá sẽ làm ông ta tan thêm lần nữa. Tôi không rõ ông ta còn nghe được không. Nhưng đúng lúc ấy, một chuyển động xảy ra, dù rất nhỏ. Một phần quai hàm lệch xuống. Bàn tay cụt giật nhẹ. Có gì đó trong sinh vật đó gồng lên, như thể toàn thân đang cố nghe lần cuối một cái tên đã từng được nhắc rất nhiều.
Ông ta run. Run như tờ giấy bị mưa. Cơ thể phát ra những tiếng khục khặc, không phải tiếng nói, chỉ là tiếng thịt trượt qua xương, tiếng phổi cố bơm một hơi thở tưởng chừng đã quên chức năng.
Rồi sinh vật đó hé môi.
Không phải cử động tự nhiên. Mà như một vết nứt tự mở. Từ bên trong đó, phát ra một âm mơ hồ, khô khốc, tựa như:
- ...s...
- ...ơn...
Không đủ lực để thành tiếng. Chỉ như gió luồn qua một mảnh răng gãy. Nhưng cũng đủ khiến tôi nín thở.
Tôi không biết vì sao ông ta vẫn còn sống. Xác thịt ông ta đã tự tách khỏi xương nhiều chỗ. Tay trái cụt nửa. Bụng lép như một trang giấy gập đôi. Nhưng tim vẫn đập. Nhè nhẹ. Không vì hy vọng. Mà vì chưa có ai bảo với ông ta rằng thôi hãy ngưng cái trò này lại đi, người ấy không quay về nữa đâu.
Tôi lấy từ balo ra một chiếc máy nghe cát-sét cũ. Loại máy mà bọn trẻ chúng tôi phần lớn bây giờ sẽ không biết dùng, nhưng bố Sơn từng giữ nó lại. Băng được dán nhãn mờ, chỉ vỏn vẹn là "Giọng hát".
Tôi tra băng, bật máy.
Tiếng rè rè.
Rồi... giọng hát vỡ ra.
Không rõ ràng. Không chuẩn nốt. Nhưng đầy hơi thở. Đầy run rẩy.
Một đoạn nhạc cũ mà bố tôi từng hát chơi trong phòng, không hay, nhưng có tiếng cười khe khẽ theo sau.
Và cái âm thanh ấy - cái giọng người không rõ là yêu ai, gửi cho ai, hát vì ai - bỗng khiến thứ sinh vật mục nát trước mặt tôi... chuyển động.
Một ngón tay nhúc nhích. Một ngón tay đã cụt móng, thịt teo lại còn trơ xương. Rồi cả bàn tay run lên như bị điện giật, rồi... ông ta gắng gượng xoay đầu. Không hướng về tôi. Không hướng về băng. Mà về phía âm thanh.
Cơ thể ông ta bắt đầu giật. Từng cơn co rúm không kiểm soát. Mắt trào nước - không rõ là nước mắt hay dịch gì đó. Nhưng ông ta không thể hét. Không thể khóc thành tiếng. Chỉ phát ra một chuỗi âm gr...gruh...gr...gr - như một con thú bị thiêu nửa người vẫn cố bò đến lối thoát.
Tiếng rên biến thành một nhịp rít. Cổ họng ông ta giật từng đợt như thể có vật gì đang cố thoát ra từ bên trong, nhưng bị kẹt lại giữa lớp da dính bết và sụn gãy.
Tôi chưa từng thấy một sự sống nào kháng cự lại chính nó đến mức này. Như thể ông ta không chịu nổi việc sống thêm một giây nữa, nhưng cũng không đành chết khi giọng hát đó còn văng vẳng trong căn phòng.
Rồi bất ngờ, ông ta dừng lại.
Không một tiếng. Không một hơi thở. Cơ thể vẫn co quắp, nước từ mắt chảy qua má, qua mang tai rồi thấm vào ga giường bẩn như máu cũ. Băng vẫn chạy. Tiếng hát vẫn tiếp tục, lẫn với âm rè của máy cũ, như thể đang hát từ dưới lòng đất.
"If
If I were a sin
Liệu em còn muốn tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?"
Giọng hát của bố Sơn vẫn vang vọng, nghe như tiếng ca của tiên trời.
Và giữa tất cả sự phân hủy đó... tôi thấy có gì đó không tan đi được.
Một ánh nhìn. Không, không còn là mắt nữa - chỉ là một khối mờ đục, nhưng tôi cảm được ánh nhìn đó. Thẳng vào tôi. Như thể ông ta đang nhờ tôi làm một việc cuối cùng.
Tôi không biết ông ta muốn gì.
Tôi chỉ biết, sau khi băng hát hết, tôi đã không rút máy ra ngay. Tôi ngồi đó, thêm mười phút. Rồi thêm hai mươi. Tôi sợ nếu mình đứng dậy, ông ta sẽ mất đi thứ duy nhất còn giữ ông ta lại.
Cuối cùng, tôi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể sinh vật đó. Không vì che giấu sự gớm ghiếc, mà để che một cái gì... riêng tư.
Căn phòng lúc ấy chỉ còn lại tiếng rè của máy ghi âm đã tắt, và một mùi ẩm mục len dần vào da. Ông ta - hay thứ còn sót lại của ông ta - không nhúc nhích nữa. Như thể cơn co giật đã rút sạch sinh khí.
Tôi bước vòng qua bên trái giường. Ở đó có một cái kệ nhỏ, đã mốc loang, trầy cạnh. Một cái hộp gỗ cũ nằm bên trong, nắp gần bung, như thể có người từng muốn giấu thứ gì đó mà tay không còn đủ lực để đóng lại.
Tôi mở ra.
Không có gì nhiều. Vài sợi chỉ, một cuốn lịch rách, một bức ảnh không còn mặt người. Và một mảnh giấy nhỏ, bị gấp tư. Mực nhòe, giấy đã ố vàng, mép thì mềm đi như một mảnh vải.
Tôi mở mảnh giấy đó ra. Dòng chữ duy nhất còn đọc được, viết bằng tay nghiêng lệch:
Anh không trách em, cũng không đợi em. Nhưng anh không có gì khác ngoài em.
Tôi đứng đó rất lâu, cầm mảnh giấy trong tay, không biết mình đang nắm giữ điều gì, một lời tạ từ, một đoạn cuối, hay chỉ là một dòng còn sót lại trong cơn mê sắp tắt.
Chân tôi hơi run. Đầu óc trống rỗng, không còn lời nào để nghĩ. Căn phòng ấy vẫn còn tiếng rè nhỏ từ cái máy băng đã tắt. Tôi quay đi, bước ra, đạp qua những vũng nước mưa đọng lẫn với rêu và mùi phân chuột.
Tôi rời khỏi trại lúc trời sắp tối. Không đem theo gì, ngoài cuốn băng đã chạy hết. Không đem một lời từ biệt, vì tôi biết, nếu có ai vẫn đang nghe... thì lời chia tay chẳng còn cần nữa.
Cái ông ta giữ suốt ba mươi năm - không phải là mạng sống. Mà là một câu hỏi. Một tình yêu chưa bao giờ được nghe tiếng "vâng". Và giờ, khi biết người ấy đã chết, ông ta vẫn không buông.
Vì ông ta không biết làm gì khác.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng "bạch!"
Một con chim. Chích chòe lửa. Có bộ lông màu đen bóng với phần lưng và đuôi màu cam rực rỡ đang đậu. Nó chỉ có một mình.
Nó rớt thẳng từ mái tôn gỉ sét xuống đất, chỉ cách mũi giày tôi nửa gang tay. Không phải rơi nhẹ. Mà là đập xuống như một thứ đã chết trên không trung.
Cánh nó gãy, lệch hẳn sang một bên như cái cánh tay người bị xe cán. Ngực vỡ ra, máu nhòe và bọt hồng trào ra từ mỏ. Mắt trợn. Ruột non trồi ra từ bụng như một sợi dây giẻ rách. Phân loang lổ quanh chân. Mùi tanh.
Tôi đứng đó, nhìn nó. Không chớp mắt.
Không có gì đẹp. Không có gì tượng trưng. Chỉ là một cơ thể sống vừa rơi xuống và tan ra thành từng phần trước mắt tôi.
Tôi bước qua. Cảm thấy đôi giày mình dính nước. Không biết là nước mưa hay máu.
Tôi không quay đầu lại.
Vì thật ra, tôi đã quen với việc những gì biết hót rồi cũng sẽ rữa nát.
Giống như ông ta.
Giống như bố Sơn đã bỏ tôi mà đi ngay lúc tiếng hát ru còn dang dở.
Giống như bố Thiên đã treo cổ tự vẫn trong phòng một ngày sau đám tang.
If I were a sin
Liệu em còn muốn ở bên?
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên
If I were a sin
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng hát của bố Sơn, như thể tôi đã quên không tắt băng cát-sét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com