Em là điều lạ kỳ cuộc đời này chẳng thể kiếm ra
cảnh báo: ooc, rất thô tục, hardcore, trai có lồn, chơi hai lỗ, nước tiểu play, sex toys
cp: em sơn tí hon và anh sơn máu dâm
fic cắn đá, không gắn với người thật, không đưa cho chính quyền
...
Lê Trường Sơn đã đến cửa hàng đồ chơi nức tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Đó là một cửa hàng rất lâu đời, nghe đâu được mở từ thế kỷ 19, ông chủ là một nhà sưu tầm cũng là nhà chế tác, ông ta đã đi khắp thế giới để tìm những món đồ chơi độc đáo và quý giá nhất, cũng chính ông ta là tác giả của hàng trăm món đồ chơi luôn làm mưa làm gió trên thị trường nội địa và quốc tế.
Trường Sơn đứng trước cửa hàng chẳng lớn được bao nhiêu, chỉ có một tầng trệt và một tầng nhỏ nhô lên ở trung tâm, một thiết kế rất cũ. Tấm bảng còn được viết bằng phông chữ và kiểu cách của thời Pháp thuộc: Cửa hàng Tinh Tú.
Bên trong hiện giờ khá vắng vì đã nửa đêm rồi. Cửa hàng trưng bày đồ chơi trên những kệ gỗ đã cũ mèm, trên trần có treo đèn. Màu vàng nhàn nhạt nhuộm ấm những ngóc ngách. Biết bao là đồ chơi, đủ loại và đẹp tuyệt trần, bất cứ đứa trẻ nào cũng phải thích ngay. Gã nhìn thấy một người đàn ông trung niên với mái đầu hói một nửa, đang lui cui cầm cây chuổi lông gà phủi bụi cho mấy hộp đồ chơi. Ông ta ngước mắt lên nhìn gã, chỉ gật đầu cười, ý bảo gã cứ tự nhiên chọn lựa.
Cũng dễ tính đấy chứ. Gã nhủ thầm. Ít ai mà không nổi khùng lên khi có thằng nào điên đến mức 11 giờ đêm đi mua đồ chơi.
Lê Trường Sơn bắt đầu đi tới đi lui. Phần lớn những món hàng là những con búp bê và rối gỗ. Chúng được đặt trong những chiếc hộp trong suốt, tất cả đều nhắm mắt, im lìm. Gã đi từ đầu đến cuối cửa hàng. Rồi dừng bước trước cầu thang dẫn lên tầng trên.
Sau khi xác định người đàn ông kia vẫn đang chăm chú quét dọn và không để ý đến gã, Trường Sơn nhẹ nhàng bước lên bậc thang. Cầu thang này dài hơn gã nghĩ, xoắn ốc, phải xoắn đến bốn năm dòng. Và rồi cuối cùng gã cũng lên được tầng hai của cửa hàng. Đây là căn phòng nhô lên độc đáo mà gã đã thấy khi đứng bên ngoài.
Tầng hai nhỏ hơn tầng một rất nhiều. Vách trần sàn đều là gỗ cũ mèm. Có hai dãy kệ đặt song song, trên đó đặt thùng giấy mà gã không biết bên trong có gì. Gã đi sâu xuống, càng đi, gã càng nhìn thấy những điều lạ kỳ.
Đầu tiên là những món đồ chơi.
Ở cuối hành lang của tầng này không đặt kệ nữa, người ta chừa ra một khoảng trống để dựng nhà đồ chơi. Có rất nhiều phòng ốc và đủ mọi chức năng cho từng căn phòng. Gã nhìn thấy những món đồ chơi ở những vị trí khác nhau.
Một món đồ chơi có vẻ như là thợ cơ khí, nó ngồi trên ghế đẩu được đặt cạnh một bánh răng lớn đang chạy, cùng một đường ống nhô lên đang nhả khói.
Một món đồ chơi là chú hề, đứng cầm bong bóng và mũ ở giữa quảng trường.
Một món khác có lẽ là cao bồi, ngồi dưới chân con ngựa đồ chơi, bên cạnh một nhà kho.
Kẻ đang đứng tựa vào quầy bar trong quán rượu dường như là cảnh sát trưởng, với ngôi sao to tướng trên ngực trái, và khẩu súng đen giắt bên hông.
Trên con tàu lớn đang neo ở vịnh, tên cướp biển ngồi trên hàng trăm hòm kho báu, tay cầm tấm bản đồ bằng giấy da.
Như thể là tất cả bọn chúng đều sống cùng trong một thị trấn, cùng sinh hoạt, cùng cười đùa. Nhưng Lê Trường Sơn để ý hơn cả là tòa lâu đài trên ngọn núi đằng sau thị trấn. Gã tò mò bước lại gần hơn. Và chứng kiến bên trong lâu đài, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, một chàng hoàng tử đang say giấc.
Đó là món đồ chơi đẹp nhất gã từng thấy.
Mái tóc nó đen nhánh, chải chuốt gọn gàng, xõa mềm trên chiếc gối. Da dẻ nó trắng hồng hào, với gò má và đôi môi đáng yêu không thể tả. Nó mặc bộ quần áo trắng muốt điểm xuyến những dải lụa vàng. Trên chiếc giường nhỏ bé, người ta đặt nó nằm yên.
...
Và dù là nằm ở giường đồ chơi hay giường của gã, hoàng tử rối vẫn đẹp không chỗ nào chê.
Lê Trường Sơn luôn tin vào phép màu và những điều không cách nào nắm bắt.
Bởi ai mà ngờ được một món đồ chơi mà bản thân mua ở cửa hàng có niên đại gần 200 năm lại có thể ngồi dậy nói chuyện, cười đùa và thậm chí là trở thàng bạn trai mình bao giờ.
Nghe nó điên khùng thật.
Nhưng khi chàng hoàng tử rối của gã yêu cầu một bộ quần áo dễ chịu, rộng rãi, rồi gã đã đặt 30 bộ quần áo kích thước cho búp bê với giá 1 triệu rưỡi một bộ, sau đó là cảnh tượng chàng cười tươi rói và cởi ngay mọi miếng vải trên người mình ra.
Gã tin 3 phần trong câu chuyện đó.
Đến khi chàng nhấc chân để mặc quần và để lộ một bé sò xinh xắn bên dưới.
Gã tin 7 phần.
Đến khi ngón tay của gã đút vào được tận sâu trong lồn chàng và nhìn mắt chàng ngấn lệ, môi chàng rên rỉ.
Gã tin vô điều kiện.
Kệ mẹ chuyện này là thật hay giả, hay gã điên hay gã tỉnh. Gã đéo quan tâm nữa. Gã tin.
Gã tin vào bạn trai của mình.
Gã yêu Nguyễn Huỳnh Sơn đến chết cũng được.
Khi lúc bấy giờ gã đang ngồi trước bàn máy tính quen thuộc, và Huỳnh Sơn ngồi gọn gàng trên hai lòng bàn tay của gã, với chiếc áo chiếc quần gã mua cho em, với chiếc vòng chân xinh xắn gã tự tay làm, với hoa tay với nhẫn với vòng cổ, chàng hoàng tử của gã cứ thế thì gã phải chết mới thoả được.
Trường Sơn thích nhất là khi Huỳnh Sơn leo vào bàn tay gã, gã sẽ nâng em lên sát mặt mình và em sẽ hôn gã, em sẽ hôn đến mọi nơi trên khuôn mặt của kẻ hung hãn này bằng đôi môi chúm chím bé tí ấy, khi gã nói gã yêu em và em đáp rằng em yêu gã.
Gã thích cả những khi Huỳnh Sơn đùa giỡn với đủ thứ đồ chơi trên bàn làm việc của mình, còn gã thi thoảng lại đưa tay kéo quần em. Quần em sẽ tụt xuống tận chân, để lộ bao la là trắng hồng mềm mượt. Khi đó chàng hoàng tử rối sẽ liếc gã, và tự dịch cái ánh mắt đáng yêu đó là lời khơi mời gã địt lồn em.
Vậy đó. Trường Sơn nghĩ mà thở dài bất lực. Gã có xa được em giây nào đâu, hoàng tử cứ gọi mời thế thì gã biết làm sao.
Trường Sơn có nhiều kiểu chơi. Với kích thước tí hon của bạn trai thì cái máu biến thái của gã lại càng được phát huy tác dụng. Khi mà gã có thể dành cả ngày chỉ để ngồi nghĩ xem nên tạo ra cái gì để địt cái lồn bé tí của ghệ mình. Gã thấy mình bận rộn vô cùng. Và gã cũng tự thấy mình quả là nhà chế tác đỉnh cao.
Ngay từ những ngày đầu, Trường Sơn đã nhân lúc em hoàng tử rối trần truồng mà đè ngửa chàng ra rồi banh chân dạng háng cho gã nghiên cứu sinh học. Tất tần tật. Gã nhìn không sót cái gì. Còn Huỳnh Sơn thì cứ ngây ngô tin vào cái lời nói đang kiểm tra chất lượng hoặc khám bệnh gì đó của gã. Vậy đó. Đáng yêu lắm cơ. Xứng đáng sau đó bị ngón tay của gã xoa đỏ cả lồn. Nếu không phải gã thương em ngây ngất thì có mà tiêu tùng. Mọi thằng biến thái khác đều muốn đút hết cả ngón tay vào háng em ngay lúc đó, có khi chúng nó còn tiếc nuối vì lồn em chẳng đủ lớn để đút cu vào. Trường Sơn không đê tiện thế. Gã chỉ xoa lồn em rồi nắn nhẹ hột le non tơ thôi, tiện thể thì đo luôn kích cỡ âm đạo ấy mà, tất cả vì mục tiêu nghiên cứu sinh hoạt thôi.
Kết quả của buổi nghiên cứu đấy ngoài nước mắt sướng mụ mị của em Sơn thì còn là một vật dụng hữu ích cho đời sống sau này của anh Sơn nữa.
Vì gã nhận ra là cái tăm bông đáp ứng mọi nhu cầu. Mềm được cứng được đủ dài. Mà nhà gã thì có cả ba hộp như thế.
Đó là một trong số những kiểu chơi của Trường Sơn.
Khi gã nhẹ nhàng bế gọn Huỳnh Sơn bằng bàn tay trái, tất cả năm ngón tay đều dùng để ôm em, và bàn tay phải của gã là cái tăm bông đang chực chờ dưới háng em.
- Sao em chảy nhiều nước thế hả bé? Chảy ướt quần rồi ướt hết tay anh nè.
Trường Sơn dịu dàng hỏi.
Lần này thì gã thật thà đấy nhé. Mới mấy phút trước gã phát hiện ra quần lót em ướt, vừa bế em đặt lên tay để kiểm tra được đâu đó cỡ 1 phút là tay gã đọng thêm một vũng nữa rồi.
Huỳnh Sơn ôm ngón tay cái của gã, mím môi, bối rối không biết trả lời thế nào. Gã thích nhìn Huỳnh Sơn lúng túng ra mặt, khi đó má của em sẽ đỏ ửng, mắt cứ lúng liếng, người em mềm thấy rõ, gã thề là cứ nhìn đủ ba giây cái dáng vẻ đó của em thôi là mọi thằng đàn ông đều sẽ cửng cu hết.
- Anh lau giúp em với...
Sau cùng Huỳnh Sơn chỉ biết thỏ thẻ một câu như thế. Thỏ thẻ cái câu mà đúng y ý gã đó.
Thằng hầu chỉ biết tuân lệnh hoàng tử thôi.
Gã yêu cái cách khi gã dùng tăm bông lau cho Huỳnh Sơn. Vì mỗi lần di đầu tăm bông vào lồn em là người em sẽ giật lên vì nhột, và sau đó là nhũn ra vì gã cứ chơi ác mà dí vào hột le của em. Trường Sơn cầm tăm bông kề sát da thịt Huỳnh Sơn, bông trắng muốt mà da cũng nõn nà. Hồng hào. Ban đầu gã cũng chuyên tâm lau cho em đấy chứ. Gã lau kĩ càng từ hột le đến lỗ tiểu, đến môi lớn môi bé, gã thậm chí còn lau cả lỗ hậu của em. Nhưng khổ cho Trường Sơn quá, bên tai gã cứ văng vẳng tiếng rên của Huỳnh Sơn thôi.
Gã nghĩ mình mua đúng món đồ chơi tình dục của cửa hàng rồi, dâm thế này thảo nào ông chủ phải giấu cho sâu vào. Lỡ mà để lộ ra thì em tan nát với lũ biến thái mất.
Rơi vào tay một thằng thôi là đủ rồi.
- Bin có ngứa không?
- Có ạ.
Ngoan quá đi. Ngoan thế thì Trường Sơn phải nhét cả cây vào mất.
Nói là làm, gã gãi ngứa cho bạn trai bằng cách đút đầu tăm bông vào lồn em. Gã đo đạc chính xác, đầu tăm bông không làm em đâu mà trái lại, nó đủ to để địt bé Huỳnh Sơn sướng lên mây. Quả nhiên vừa đút vào thì hoàng tử rối đã co rúm người, lấy tay che mắt còn chân thì co chặt vào tay gã. Trường Sơn dùng ngón tay xoa lên mặt em, lên bụng, lên cơ thể của em. Gã làm rất tốt trong việc xoa dịu này.
Đó là khi mà Huỳnh Sơn ôm ngón tay gã chặt cứng còn gã thì địt lồn khít rịt của em.
- Anh ơi... Anh ơi!
Huỳnh Sơn luôn rên như gái điếm mỗi lần bị địt sâu vào tận bên trong. Gã đút đầu tăm bông vào đúng vị trí, rồi bắt đầu đưa đẩy, đâm rút như điên. Phần bụng sữa mềm mại của Huỳnh Sơn gồ lên thấy rõ, gã khoái chí với hình ảnh đó lắm, nên gã càng mạnh tay hơn. Gã đoán có lẽ là giờ này phần bông của đầu tăm đã ướt đẫm hết rồi, vì Huỳnh Sơn nhạy cảm lắm, đụng chỗ nào cũng rỉ nước, làm mạnh tay hơn chút nữa là phun ồ ạt cả vũng.
- Em gọi anh nào? Thằng nào ngoài kia hay thằng đang chịch em?
Giọng Trường Sơn vốn trầm khàn, vào trận với Huỳnh Sơn thì giọng gã càng điên hơn, khiến bạn trai gã cũng chẳng vững được với gã.
Đấy.
Gã thấy ngay lồn em co bóp mấy cái lại ọc nước rồi.
Huỳnh Sơn mếu với gã, còn biết ôm tay gã mà hôn.
- Gọi anh mà...
- Anh là gì của em?
- Bạn trai...
- Giờ làm chồng em luôn được không?
Huỳnh Sơn chu môi nhìn gã. Gã cho là em đang chê mình. Ừ thì gã cũng không đẹp tới mức nào, tay chân lóng ngóng, cái duy nhất mà gã tự tin là máu dâm với Huỳnh Sơn và con cu đủ để địt em tơi bời. Nhưng Huỳnh Sơn có quan tâm đâu. Gã chưa đủ tiêu chuẩn làm chồng em.
Mà giờ này khi nhìn lồn xinh còn đang mút tới mút lui cái tăm bông Trường Sơn đã nhét vào cả nửa, hột le cứ vểnh lên rồi lỗ hậu banh ra, Trường Sơn cũng kệ mẹ mọi chuyện.
Gã muốn làm chồng của Huỳnh Sơn thì gã sẽ là chồng của Huỳnh Sơn. Vậy đi, nói nhiều quá.
- Gọi anh là chồng đi, anh cho bé sướng.
Trường Sơn bắt đầu chơi ác bằng cách ngoáy đầu tăm bông. Trong âm đạo chật hẹp đó mà có cái gì di chuyển là đủ khiến đầu óc của bạn trai gã trắng xoá rồi. Nhưng cái trò ngoáy ngoáy này thì ác ở chỗ nó không đủ để em rên cũng chẳng thừa chỗ cho em sướng. Và với cương vị là món đồ chơi tình dục mà Trường Sơn đã thề sẽ chết vì em, Huỳnh Sơn không hề thích trò này.
Quả nhiên sau cái nhíu mày khó chịu và cái lườm nguýt chẳng có tác dụng gì ngoài góp phần khiến cu của thằng bạn trai em cứng thêm, Huỳnh Sơn cũng chịu chiều gã một lần.
- Chồng ơi...
Đụ mẹ cái giọng nứng đ chịu được, Trường Sơn thề là ngay lúc cái tiếng nhõng nhẽo mềm xèo còn ướt át đê mê đó cất lên, gã đã ngây ngất đến mức cu cũng rỉ mẹ ra rồi.
- Cục cưng ơi, tối nay chồng có làm gì thì cũng là lỗi do cưng đó nha.
Huỳnh Sơn chưa kịp định hình sau câu nói đó của Trường Sơn thì đã cảm nhận dưới háng mình như bị giày xéo. Giờ thì không biết tăm bông có còn là tăm bông hay không, nhưng tỉ lệ cao là Trường Sơn đã lên cơn rồ rồi tưởng tượng đó là cu mình để hiếp nát vợ gã rồi.
So sánh mấy lần trước với lần này, Huỳnh Sơn mới biết là gã đã nương tay với tấm thân ngọc ngà của em lắm. Có lần nào mà gã không vừa đút tăm bông tới lui rồi vén máng em gọn gàng đâu, có lần nào mà gã không tuân lời em nói địt góc nào là địt góc đó đâu, có lần nào mà gã không xoa bóp cho em được vừa sướng vừa lim dim đâu. Gã đã nhẹ nhàng tới vậy rồi.
Giờ thì không có đâu.
Trường Sơn và cái thứ trong tay gã như cùng điên theo nhau. Mồm gã thì cứ buông lời tục tĩu, nào là hôm nay chồng phải hiếp nát lồn em, nào là sao lồn em khít vậy mà dâm quá, nào là toàn bộ đĩ ngoài kia phải tủi nhục nếu biết đến em trong tay chồng, nào là em rên ngọt quá, em cứ êm thế thì chồng bắn hết lên người em đấy, hay em muốn chồng tắm cho em bằng tinh của chồng không. Còn tay gã thì ngoáy tăm bông, đâm ra đút vào với tốc độ chóng mặt, đâm ngóc nào là em phải điếng người ngóc ấy, địt đã mạnh còn sâu, vào tận mãi đâu mà chính Huỳnh Sơn cũng không biết được.
Quanh tai Trường Sơn giờ chỉ nghe tiếng rên đĩ đượi của Huỳnh Sơn mà thôi. Cái tiếng em gọi chồng ban nãy hoá ra vẫn chưa là gì với tiếng em rên bây giờ, nó phải nhũn nhẽo, phải chảy nước, phải nứng hơn gấp bội.
Gã đã sôi máu rồi vợ gã cứ chồng ơi, anh Sơn ơi, chết em mất, nát lồn bé mất... Thế mà em bắt gã phải dừng là dừng kiểu gì, gã cũng khổ quá đây. Trên lòng bàn tay gã là da thịt em nóng hổi, em trần trụi nằm trên tay gã mà người em cứ uốn éo tới lui, gã phải cố lắm mới tống được cái suy nghĩ rằng em thậm chí đang phải cả bàn tay của gã để thủ dâm, không thì đêm nay Huỳnh Sơn phải bắn cả vũng nước với gã mất.
À. Không cần nữa. Vì tay gã đã ướt nhèm nữa rồi.
Ngay lúc nhận ra cơ thể Huỳnh Sơn co cứng và lỗ lồn của em co rút liên hồi, hột le giật nảy lên, thì Trường Sơn đã biết ngay chuyện gì sắp đến. Gã lại địt thêm phải hai chục cú lút cán nữa rồi rút tăm bông ra ngay. Quả nhiên, theo cùng tăm bông là dòng suối thơm ngào ngạt cũng tuôn trào theo.
Chẳng biết tại sao mà vợ gã vừa đã dâm còn nhiều nước. Mỗi lần em bị gã địt mạnh trận nào là y như rằng nước cứ trào như thác. Như bây giờ vậy, gã nhìn Huỳnh Sơn ôm chặt cứng tay mình, gã banh háng em rộng ra rồi nhìn em phun nước ồ ạt. Em phải sắp tắm bằng nước lồn mình khi nằm trên tay gã mất.
Huỳnh Sơn thở hổn hển, em làm gì cũng vui mắt vui tai và làm thằng chồng trời đánh của em phát nứng. Bởi gã lấy đâu ra cái lý do lỗi tại em rồi lại banh chân em ra, lúc mà Huỳnh Sơn còn chưa kịp lấy lại hơi sức.
Lần này thì Trường Sơn chơi ác hơn nữa, gã biết lồn của vợ lúc mới được địt xong thì yếu ớt lắm, không chịu nổi cái máu điên còn cồn cào của gã đâu.
Nên gã nhắm tới lỗ hậu của Huỳnh Sơn.
Trường Sơn đẩy cả hai chân em lên, ngón tay đè em lại cho khỏi giãy, mà em có còn sức để giãy nữa đâu, nhũn như cọng bún rồi, tới lúc gã lấy cây tăm bông mới đặt ngay trước cửa mà em còn mụ mị chưa tỉnh.
Nhưng khi gã đâm vào lỗ hậu thì em giật thót mình ngay.
- Không. Không chịu đâu...
Trường Sơn nhìn gương mặt mếu máo toàn là nước mắt của Huỳnh Sơn, mủi lòng thơm liên hồi lên mặt em.
- Sao lại không? Chồng cho em sướng mà.
Vừa nói, gã vừa đẩy đưa tăm bông trong lỗ hậu của vợ. Gã nói em là búp bê tình dục cho sai đâu, ai lại vừa chế tác cho bé trai này cái lồn nhũn nước lại vừa có thêm lỗ hậu khít rịt thế này làm gì.
Để Trường Sơn địt hết cả hai chứ gì nữa.
Lỗ hậu của hoàng tử rối không dễ dàng như lỗ lồn, nhưng phản ứng của em lại gây nóng người gã hơn. Khi mà gã chỉ cần nhích tay một cái nhẹ là em đã rên, em đã oằn người như bị gã địt tận ba đêm liền vậy. Gã đẩy đưa mấy cái nhẹ nhàng cho Huỳnh Sơn chịu lòng, mới thả cái máu điên ra. Thậm chí còn điên hơn, tăm bông đâm rút lút cán dữ dội, cứ nhắm một điểm mà đâm rồi khiến Huỳnh Sơn rên lạc cả giọng.
Em càng rên thì Trường Sơn càng khoái, càng mạnh tay hơn. Gã địt lỗ hậu em phải nói là tung toé, không chừa lại chút gì. Gã yêu từng nơi trên cơ thể em. Mỗi lần tăm bông đẩy đưa là lỗ hậu em cứ co giật mãi, cũng non nớt mà dâm không tả nổi, địt mấy hồi mà cũng rỉ nước được.
- Chồng ơi, chết em mất... Thôi mà, chồng ơi...
Hoàng tử của gã cứ van xin mãi, mà em xin được mấy câu thì đã phải buông tay đầu hàng, lo dành sức để rên rồi.
- Chồng yêu em thế mà, bé Sơn phải thương anh chứ.
Anh chăm háng em ngon ngọt như vậy mà.
Bỗng nhiên Trường Sơn nhìn thấy lỗ lồn của vợ có phản ứng. Từ nãy đến giờ gã địt lỗ hậu nhưng bé sò này cũng bị ảnh hưởng, cứ rỉ nước như suối. Nhưng lúc này, gã nhận thấy nó đang co bóp dữ dội hơn, và...
Lỗ tiểu của Huỳnh Sơn mở ra rồi.
Trường Sơn như thấy được vàng, gã nhìn em còn đang chết chìm trong cơn sướng. Gã đã chịch em đến mất nhận thức luôn rồi. Giờ thì gã sẽ kết thúc phần còn lại.
Quả nhiên, sau khi Trường Sơn đã địt lỗ hậu của Huỳnh Sơn đến mức nó phải rộng ra và không khép lại được, rồi lút cán một cú cuối cùng sâu tận vào trong. Lồn em đã phun nước.
- Cục cưng ơi, mở mắt ra nhìn nè.
Huỳnh Sơn còn đang mơ màng không biết chuyện gì, mở mắt ra chỉ thấy gã mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Nhưng có gì đó không đúng lắm.
Cái gì đang chảy ra vậy.
Ngay khi ý thức được sự việc, Huỳnh Sơn đã vội vàng lấy tay bịt lồn, nhưng Trường Sơn sớm đã ghim chặt em vào lòng bàn tay mình.
- Nào, cục cưng đừng cắt ngang chuyện vui của chồng chứ.
- Bỏ em ra.
Nhưng Huỳnh Sơn không thể nào nhúc nhích được. Thế là hoàng tử rối phải giở giọng nhõng nhẽo mềm như bông:
- Đừng có nhìn mà...
- Sao mà không nhìn cho được hả em.
Trường Sơn đăm đăm vào lồn của Huỳnh Sơn, nơi mà lỗ tiểu đang mở hết cỡ để chứng minh cho gã thấy là tay nghề của gã xứng đáng làm chồng em Huỳnh Sơn suốt cả đời.
Trường Sơn đã dùng tăm bông địt vợ mình sướng đến mức em phải tiểu cả ra tay gã cơ mà.
Gã không biết là hoàng tử rối của mình còn biết đi tiểu nữa đấy, nếu biết sớm thì em tới số với gã rồi.
Tiếc ghê chưa, đáng lý ra, cái khung cảnh Huỳnh Sơn nằm gọn trong lòng bàn tay, với hai chân banh rộng, cả lỗ hậu và lỗ lồn đều bị nong cho giãn, và em thì mất kiểm soát mà tiểu thẳng ra tay gã, gã phải được thấy sớm hơn chứ.
Tí tách.
Rồi cả cái cảnh nước tiểu nhiều đến mức tràn cả hai tay Trường Sơn và nhỏ xuống quần gã nữa.
Gã lên cơn dại khi yêu Huỳnh Sơn cũng là chuyện sớm muộn thôi.
...
Sau cái ngày mở khoá được thuộc tính mà chính Huỳnh Sơn cũng không ngờ được, Trường Sơn càng biến thái hơn xưa.
Nước tiểu của hoàng tử rối trong veo như nước suối, còn thơm ngào ngạt còn ngon ngọt như báu vật để giải khát. Gã gặp đủ mọi chuyện kỳ lạ rồi, nên việc này với gã như vẽ mắt cho rồng vậy.
Một chiều, Trường Sơn và Huỳnh Sơn nằm dài trên giường xem điện thoại. Gã cầm điện thoại bằng tay trái, tay phải thì xoa lưng cho em - đang nằm ườn trên ngực gã. Đột nhiên Huỳnh Sơn ngồi dậy, đi tới mép giường, rồi có lẽ như em định nhảy xuống nhưng với cái kích thước đó của em thì giường và sàn lúc này như trời với đất vậy. Thế là em phải nhìn về phía thằng chồng mất nết của mình.
- Em đi đâu đó? - Trường Sơn đặt điện thoại xuống.
Huỳnh Sơn mím môi, không biết phải nói sao mới được.
- Em... đi vệ sinh.
À.
Trường Sơn nhướng mày
Vậy thì cần đi đâu nữa hả vợ tôi ơi.
Huỳnh Sơn đột nhiên bị gã bế lên, rồi gã đặt em ngồi lên mặt gã.
Nhìn đôi mắt to lồ lộ trước mặt, Huỳnh Sơn nhăn nhó:
- Không có đùa nữa, em muốn đi vệ sinh.
- Thì em đi đi.
- Nhưng mà giường cao như thế...
- Anh có nói em phải vô nhà vệ sinh đâu.
Trước cái nhìn khó hiểu như nhìn thằng dở người của Huỳnh Sơn, Trường Sơn phán câu xanh rờn.
- Tiểu ở đây đi.
Huỳnh Sơn phải kiềm lắm mới không đấm thẳng vào con mắt gã mà chỉ thốt lên một câu:
- Anh bị điên à?
Trường Sơn chẳng xi nhê gì với mấy chửi của Huỳnh Sơn, gã bắt đầu tốc váy em lên.
À quên kể, Trường Sơn còn đặt váy cho em mặc nữa đấy.
Dĩ nhiên là váy ngắn cũn cỡn và không có quần lót bên dưới rồi, để gã làm trò tốc váy Huỳnh Sơn mỗi lúc em đang lắc lư trước mắt gã thôi. Trò đó vui vô cùng, vui cả khi Huỳnh Sơn bực đến mức đánh vào tay gã cái chát luôn.
Niềm vui lớn nhất nằm ở đây nè.
- Em không đùa đâu, em mót thật đấy.
- Thì anh có làm gì đâu.
Cái điệu giở váy lên rồi bế em đặt lên mồm mình thì sao hả?
Trường Sơn thật sự biến thái đến mức đó, giờ gã đói khát đến mức chắt chiu từng dòng nước của Huỳnh Sơn rồi. Nước lồn em rỉ ra quần lót gã còn lấy để liếm rồi sục thì nước tiểu có là gì. Vả lại thậm chí nước tiểu của hoàng tử rối còn thơm ngon hơn cả nước lồn.
Trường Sơn chịu cái trò nấp váy vợ này.
Đặc biệt là khi gã đặt em lên miệng mình, chân em buộc phải tách ra, em cũng phải lấy tay bịt lồn, và gã thấy rõ lỗ tiểu của em mấp máy lắm rồi.
- Lê Trường Sơn!
- Ừ, anh nè.
Trường Sơn biết Huỳnh Sơn sắp không nhịn nổi, một tay gã giữ thân em ngồi yên, tay còn lại luồn xuống dưới háng em sờ soạng tới lui.
Gã vừa xoa hột le vừa đè vào bụng sữa của em, làm tới làm lui như vậy khiến Huỳnh Sơn run lẩy bẩy, chân díu lại hết. Nhưng biết làm sao được, chân em tách làm hai đặt trên hai bên mép đang lúng phúng râu của Trường Sơn, còn bên dưới là miệng của thằng chồng mất nết đã há đợi sẵn. Huỳnh Sơn không tài nào đọ lại nổi.
Ngay lập tức, gã nghe em bật thốt một tiếng rồi một dòng nước ngọt ngào chảy thẳng vào miệng gã.
Tên gian thương lạc trong sa mạc bao lâu nay cuối cùng cũng có được ốc đảo.
Huỳnh Sơn không kiềm chế được mà tiểu ra, nước tiểu bị thằng chống biến thái của em uống hết. Chân em run lẩy bẩy vì được giải thoát sau một khoảng thời gian nhịn đã lâu, em không giữ vững được phải đổ rạp xuống mặt Trường Sơn, tựa người lên sóng mũi của gã, mông chổng lên cao như miếng thạch trắng muốt.
Căn phòng chợt thơm ngào ngạt.
Trường Sơn thật sự uống cạn, Huỳnh Sơn cứ tiểu giọt nào là lưỡi gã giành giật giọt đấy. Gã thậm chí còn tự thấy bản thân quá thông minh khi ban nãy đã cự nự khiến Huỳnh Sơn phải nhịn tiểu, bởi thế mà giờ nước tiểu của chảy ra miên man như này đây.
Gã được giải khát ngon lành, sao hoàng tử rối của gã làm vợ giỏi thế, vừa giúp chồng giải toả áp lực, vừa giúp chồng giải cơn khát. Thế này thì sau này gã phải làm cái nút chặn lỗ tiểu của em lại thôi, rồi phải có sự cho phép của gã thì em mới được tiểu, còn phải tiểu cho một mình gã uống, không thì lỗ lồn và lỗ hậu của em gã địt nát nhừ cho em khỏi đi đâu hết, cả ngày chỉ biết bám dính vào tay gã, rồi rỉ nước tong tỏng làm gã phải thay ba, bốn cái áo. Thế mới được chứ.
Trường Sơn lại bắt đầu suy tính coi ngày mai gã sẽ cho hoàng tử rối của mình bất ngờ gì.
...
cho các cô các chị các anh các em xem pic này của hoàng tử rối 🥹
duma vợ ơi vợ làm gì z, không sợ toi liều mạng hảaaa oắt phắc 🥵🔥😭🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com