Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họ

Trán

Phạm Duy Thuận rất thích hôn lên trán của Nguyễn Huỳnh Sơn.

Gã cũng chẳng hiểu lý do nữa, có lẽ là xuất phát từ bản năng của một người anh trai bất chợt khi đứng trước một người em trai bé nhỏ và mềm mại như Sơn. Gã muốn che chở cho em, gã muốn xoa dịu cho em, gã muốn an ủi em, muốn bản thân trở thành một niềm khích lệ không thể thiếu của Sơn.

Những ngày quay show không hẳn là dễ thở gì, nhưng Duy Thuận sẽ luôn có một cách nào đó để xuất hiện bên cạnh Huỳnh Sơn và trao cho vầng trán xinh xinh của em một nụ hôn lặng lẽ.

Chẳng ai biết đâu, những lần cả hai ở đâu đó, ngồi hoặc đứng, và Sơn ôm cái bình nước được ai đó đưa cho (ông bạn thân quý hóa Kiên Ứng chẳng hạn), còn Thuận đứng cạnh em, hết quạt mát tới lau mồ hôi. chăm tới chăm lui như chăm hoa, rồi kết lại bằng một cái hôn nhẹ lên trán.

Sơn sẽ cười khúc khích mà nhìn gã, có thể em đang cắn ống hút trong miệng, em trong mắt gã khi đó trông cứ nghịch nghịch, nhưng càng khiến Thuận thêm yêu.

Những nụ hôn của gã luôn bất chợt, tự nhiên, đến mức có lần gã hôn trán em ngay giữa phòng tập nhảy của nhà Cá Lớn mà cũng chẳng ai nói gì. Thậm chí em còn chẳng liếc gã để cảnh cáo hay biểu thị sự không hài lòng.

Mà em có bao giờ như thế đâu, em chỉ cần đứng một chỗ và để việc còn lại cho một ai đó lo - một kẻ nào đó quyết chắn giữa em và thế giới mà thỏa mãn vóc dáng anh dũng đồng thời cũng là tâm tính tiểu nhân của mình.

"Sao anh Jun cứ làm như em là thú cưng í nhở?"

Sơn thắc mắc sau lần thứ bao nhiêu em cũng không đếm nổi nữa, rằng Thuận lại cứ như vô tình đi ngang qua em rồi xoa đầu, hết xoa đầu rồi lại sờ trán, hết sờ trán lại hôn.

Thuận ngồi kế bên, nhìn sang em, dịu dàng hỏi:

"Sao Bin lại nói vậy, anh không bao giờ nghĩ Bin như thế cả."

"Thì anh cứ đi lại sờ đầu rồi xoa xoa các kiểu này. Mà em chả thấy anh làm thế với ai cả."

Thuận đang định giải thích thì ngay lập tức bên cạnh đã có tiếng của Cường chen vào.

"Không, Jun xem em là con đấy."

Thuận: "?"

"Cường!!!"

Mày bớt phá tao đi Cường ơi!!!

Nhưng sự thật rằng, Thuận rất thích biểu lộ nhiều điều với Sơn chỉ qua một nụ hôn đặt nơi vầng trán của em.

Nụ hôn lên trán là thứ tình cảm chững lại sau những ngày giông bão. Nó không đến từ khao khát, mà từ thấu hiểu. Không từ đam mê, mà từ lòng thành. Nó không khiến trái tim loạn nhịp, nhưng lại khiến người ta đủ tin để yên lòng nhắm mắt.

Vậy nên Thuận biết rằng vị trí của mình là gì khi hôn lên trán của Sơn. Gã không cần sự xuất hiện của mình là vũ bão cuồng phong, gã chỉ cần mình là một điều gì đó vững như một gốc cây, để lấy bóng râm hôn lên Sơn của gã vào một buổi trưa hè.

Trưa hè của giấc mơ.

Gã yêu Sơn bằng những nụ hôn mờ nhạt đó.

Gã yêu bằng cái cách khi nói chuyện với người khác thì gã là một Jun Phạm dữ dằn, một Jun Phạm gai góc, nhưng đối diện với Sơn thì gã lại thành một Duy Thuận hiền hậu, một Duy Thuận mềm mại.

Gã yêu bằng cái cách gã không mong cầu em sẽ nhớ đến gã cả đời, nhưng em cũng sẽ không quên gã cả đời.

"Anh Jun lại định hôn em à?"

"Ừm, tại anh thấy em Bin của anh cứ chau mày hoài. Anh phải phát huy tác dụng chứ."

Thuận đáp, với hai tay đang bế Sơn lên, họ đều chưa thay bộ trang phục học đường vừa diễn xong thì Thuận đã chộp ngay em học sinh của mình để khen thưởng rồi.

Băng đô đỏ được tháo xuống, và Thuận hôn vào suy nghĩ của Sơn.

Bởi vì có những điều dù không nói thành lời, vẫn có thể gửi gắm qua một nụ hôn, đặt lên nơi cao nhất của gương mặt, nơi gần với suy nghĩ nhất, gần với giấc mơ nhất.

Chỉ thế thôi, rồi gã sẽ thành giấc mơ đêm của em.



;;

Môi

Họ nói Trần Quốc Thiên đã hôn lên môi Nguyễn Huỳnh Sơn cả ngàn lần trong tiềm thức.

Nhưng đúng hơn phải thêm vào là Thiên yêu môi Sơn nhiều đến mức anh có thể sinh ra ám ảnh.

Môi em là nét cọ phóng khoáng của trời, chẳng cần tô vẽ mà vẫn đậm chất thơ. Nó không chỉ là một phần của gương mặt, mà là một ngọn gió, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, cuốn anh vào những miền cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Nhưng món quà trời yêu đó của em thì mảnh mai quá, Thiên phải lặng lẽ mà chạm vào.

Những lần họ nép mình trong vòng tay bóng đêm và trong vòng tay của nhau, có thể là ở một căn phòng trống, một góc khuất hẹp, ở những nơi không ai biết. Và họ hôn nhau.

Thiên sẽ siết nhẹ lấy Sơn và để môi mình có một ngày tuyệt đẹp cùng môi em. Anh không vồ vập, anh nhẹ nhàng và cần mẫn, anh để môi mình tự làm những điều nó muốn với điều nó yêu.

Môi của Sơn mềm mại, dịu ngọt, và rất biết chiều chuộng cho một kẻ cuồng si với em. Thiên luôn sẽ được quyền chạm đến những ngóc ngách anh muốn, như nhà khảo cổ học quyết đào ra cho bằng được kho báu của Pharaoh.

Nhưng anh đã có được kho báu đó từ trước khi Pharaoh đáng kính sở hữu, một buổi đêm trong hơi men, anh đã dằn lòng để cởi bỏ mọi lề lối và lao đến cướp đoạt nụ hôn của công chúa. Anh đã nghĩ mình bị điên, môi anh cũng đã nghĩ mình bị điên, nhưng Sơn của anh lại nói:

"Anh Thiên cũng có lúc đáng yêu thế này à?"

Riêng em lại mở lòng để dung nạp cái điên của Trần Quốc Thiên.

Và từ đó, anh thuộc môi em.

Những khi em nói gì đó với những người đồng đội trong nhà Cá Lớn giữa các buổi họp đấu giá, môi em hồng hào mấp máy, trông vừa uy vừa mềm.

"Quốc Thiên ơi anh lo bên mình đi anh, cái gì mà nhìn qua đó hoài!"

"Nó nhìn Soobin chứ ai nữa."

Nhưng mà mọi người không thấy đôi môi đó đáng yêu sao, coi kìa, muốn nhào qua hôn cho một cái quá.

Những khi em bật cười vì những trò đùa trẻ con của hai nhà Chín Muồi và Nhà Trẻ, môi em nở rộ như hướng dướng, để ánh nắng trốn hết vào trong đó.

"Tôi thấy tôi dễ thương được rồi cô."

"Cô nào?"

"Ở đây đàn ông không mà cô nào!"

Đấy, lâu lâu chen vài câu, là chọc được công chúa ngồi bên nhà Cá Lớn cười tưới rói rồi.

Những khi em muốn tranh giành với các đội nhà bên đây, môi em lại chúm chím xinh xắn hơn bao giờ hết.

"Ơ, bên kia, bên kia lấy cái phòng kia rồi..."

Quốc Thiên vừa nghe giọng em xong là quay sang đội nhà mình, chưa kịp nói đã đối mặt ngay với anh Tiến Luật.

"Không có vụ đó đâu nha Thiên nha. Đi quay lẹ."

"Gì mà dại trai thấy ớn vậy anh ơi!"

Vì công chúa đã nói cái giọng đấy thì sao mà Quốc Thiên chịu nổi.

Sơn chỉ cần nhìn và bĩu môi thôi, có ai trên đời này không xé lòng để đáp ứng yêu cầu của em đâu?

Trần Quốc Thiên tin là thế, mỗi khi em nhõng nhẽo với anh, em chỉ cần áp môi mình vào dù chỉ là gò má của anh, thì anh đã biết mình lại thua thảm hại trước em.

"Anh Thiên biết là không từ chối được em mà sao cứ làm dáng thế?"

"Để em tới đây hôn anh chứ sao."

"Không hôn nữa. Tôi dỗi rồi."

"Thế thì công chúa giết anh luôn rồi."

Và rồi công chúa đã hồi sinh một tình yêu trong Thiên rồi lấy nó đi mãi mãi. Còn anh thì vẫn một lòng tôn thờ em và đắm say trong môi xinh.





;;


Vai

Nguyễn Huỳnh Sơn có một phép thuật mà ít ai biết, đó là làm Trần Anh Khoa dại cuồng chỉ bằng một bờ vai.

Bờ vai của Sơn như vách đá lạnh lẽo giữa màn đêm u tối, ám ảnh và gợi mời, khơi dậy trong Khoa những khát khao đen tối, như thể bóng tối đang thì thầm lời nguyền. Nó là một đường cong mê hoặc, nơi sức mạnh rắn rỏi hòa quyện với sự mềm mại đầy cám dỗ, như thể tạo hóa đã cố tình chạm khắc để khiến trái tim gã lạc lối.

Gã chỉ biết sống để mộng mơ đến lúc được ôm lấy vai em, được tựa đầu vào vai em và lắng nghe hàng ngàn câu chuyện em đang gánh vác trên nó.

Gã lạc trong giấc mộng tình.

Khi em bước đi, bờ vai ấy chuyển động như những con sóng đen ngòm vỗ vào bờ đá, mỗi nhịp là một lời mời gọi đầy cám dỗ, khiến Khoa muốn chạm vào, muốn để ngón tay lướt qua làn da lạnh buốt, nơi ẩn chứa những bí mật chưa từng được hé lộ.

"Này, còn đang quay đấy, bạn làm gì thế?"

"Khoa muốn hôn em thôi, cho mình hôn đi, mình muốn thấy bản thân mình trên vai của Sơn."

Gã luôn bất chấp sự phản đối của Sơn mà gặm nhấm da thịt em rồi để lại bao la là dấu đỏ, bao la là cái ấn thuộc về Trần Anh Khoa.

Da thịt Sơn mềm, trắng nõn, nhưng bờ vai này vững như bàn thạch, Khoa phải thể hiện rằng gã đủ tư cách để chạm vào, để chịu được những sức nặng, gã phải chứng tỏ với tình yêu của mình rằng gã vẫn luôn thề thốt với trời với đất cái mong muốn được chở che cho bờ vai của em.

Gã phải yêu bằng cách cứng rắn hơn, không phải là dòng nước nhảy nhè nhẹ, phải là bão tố, phải là sóng thần, gã phải hiến dâng cái gì đó cao cả hơn để được chạm vào nơi quý giá này, chạm vào công chúa gã hằng khao khát.

Nên gã hiến tim mình, hiến phổi, hiến thịt, hiến da.

Trước khi muốn cởi một lớp áo nào trên người Sơn, gã phải trụi trần trước, để rồi sau đó được phép thoải mái hôn hít bờ vai của em, có thể nâng niu, có thể cắn xé, người hay không người, gã đều được toàn quyền quyết định.

Người ta phải thấy khung cảnh bờ vai này của Sơn khoác lên bao nhiêu lụa là, gấm vóc. Em mặc bất kỳ chiếc áo nào thì trong mắt Khoa nó cũng chẳng xứng được với em. Nhưng mọi chiếc áo em đã khoác lên rồi thì đều sẽ thành cánh tiên, cánh thành.

Em lộng lẫy kiêu sa với bờ vai yêu kiều đó. Mọi kẻ trên đời đều muốn náu mình dưới sự chở che của em.

"Bé mang đến cái năng lượng dễ chịu lắm đấy, bé có biết không. Mỗi lần ở gần, mình chỉ muốn tựa đầu vào vai bé rồi để bé ru cho mình ngủ mãi thôi."

"Bạn nói như tôi là mẹ của bạn ấy."

"Sao lại không."

Khoa không chỉ muốn lắng nghe hết mọi suy tư của Sơn nơi bờ vai em, mà gã còn khao khát cho được cất hết mọi đau đớn khi gã ngã lên bờ vai này. Em có thể là tình yêu của gã, nhưng đâu ai cấm rằng em không thể là mẹ của gã.

Ôi trời, Sơn ơi, em có đứa con trai quý hóa quá rồi đây, em phải ôm nó vào lòng, để nó tựa lên vai em, và em vỗ về nó chìm vào mọi giấc mơ nó có.

Trần Anh Khoa bôn ba ngoài kia chỉ để đủ điều kiện quay về với Sơn thôi.





;;


Tay

Nguyễn Cao Sơn Thạch yêu say đắm đôi bàn tay của Nguyễn Huỳnh Sơn.

Hắn không chắc là do tính cầu toàn của bản thân và em Sơn là tạo vật duy nhất trên đời đáp ứng được, hay là do vì em ấy có một đôi bàn tay như thế nên hắn mới cầu toàn.

Còn cái gì hơn sau một ngày quay mệt mỏi lại có thể được một em Sơn cứ khe khẽ nhích lại gần mình, một em Sơn cứ nhìn mình bằng ánh mắt xoa dịu, và một em Sơn đặt lên gò má của hắn cái vuốt ve thiêng liêng.

Tay em đẹp như tượng David, hoặc đẹp hơn, vì hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy David, nhưng đã thuộc lòng từng đốt tay của Huỳnh Sơn.

Và hắn luôn tin vào mọi điều trí nhớ mình yêu lấy.

Sơn thích xoa lên má hắn, hắn thích được vuốt ve. Vậy nên một ai đó có thể thấy mãi cái cảnh Sơn Thạch dùng lòng bàn tay to lớn của mình, ôm gọn và áp sát vào mu bàn tay mịn màng của Huỳnh Sơn, có thể đôi khi hắn sẽ khẽ khàng co ngón tay lại để như mình đang siết lấy.

Đó là cách biểu lộ rõ ràng hơn là chỉ ôm tay em và yêu em ngàn lần qua ánh mắt.

"Mặt anh ST góc cạnh thế mà sờ vào cũng êm thật."

"Tại anh mài nhẵn cho tay Soobin sờ đó."

Sơn cười rộ lên. Tay em nhéo nhẹ lên gò má hắn.

Hoặc có đôi khi Sơn Thạch sẽ cứ cầm tay em mà hôn.

Hắn nghiện hôn tay em đến điên đầu. Hơn cả chất kích thích. Cái cảm giác được nâng niu đôi bàn tay hoàn hảo đó, đôi bàn tay đẹp đã nao lòng một kẻ luôn theo đuổi sự cầu toàn như Sơn Thạch, cảm giác đó khó ai hiểu được.

Vì chỉ số ít kẻ thuộc được bàn tay của Huỳnh Sơn.

Sơn Thạch tự hào rằng mình là một trong số đó.

Bàn tay của em Sơn sáng, mịn như tơ, không tì vết, với các đường gân tay nhẹ nhàng, tinh tế. Ngón tay thon dài, cân đối, uyển chuyển như những phím đàn.

Hắn cứ thờ phụng mãi thôi, vì mỗi chuyển động của những ngón tay đây cứ nhẹ nhàng, đầy ý nhị, khơi dậy cảm xúc tò mò và tình yêu không ai biết điểm kết.

Hắn đã thấy em đánh piano, hắn luôn muốn thấy nhiều hơn, bởi vì dường như những lúc em chạm vào các nhạc cụ là lúc mà bàn tay em thành thần.

Sao mà đẹp thế, sao mà yêu thế, Sơn ơi em phải nghĩ cho Thạch chứ, cứ thế thì chết anh...

Họ luôn có những lúc để ở bên nhau, đó là sự thật mà có lẽ mãi sau này ngẫm lại người ta mới phát hiện. Tuy nhiên thì không ai rõ tại sao lại vậy. Nhưng Sơn Thạch không thiếu những lần ngồi sát bên Huỳnh Sơn, họ đan tay nhau thật chặt, và Sơn nói gì đó, có thể là về vũ đạo trong bài Nét, có thể là ca từ trong Phai...

Riêng Thạch thì đang ôm tay em bằng tay mình rồi hôn thắm thiết.

Hắn nghĩ mình đang hôn lên tài năng của em. Yêu say đắm thiên phú của em. Và mãi không rời mắt được khỏi những năm tháng em nỗ lực bằng bàn tay đẹp lộng lẫy này.

Đó là ngôn ngữ tình yêu của hắn.




;;


Cổ chân

Lê Trường Sơn cứ như một con người khác khi nhìn thấy cổ chân của Nguyễn Huỳnh Sơn.

Cổ chân của em như nét vẽ tinh tế của tạo hóa, luôn khiến lòng gã xao xuyến. Nhỏ nhắn, thanh thoát, với đường cong nơi xương lồi nhẹ nhàng nổi lên dưới làn da mịn màng.

Không có mấy ai thấy được điều đó, rằng ẩn bên dưới lớp tất và đôi giày là một báu vật quyến rũ.

Đôi khi lặng lẽ sờ nắn cổ chân em, say đắm chạm vào,cảm nhận sự ấm áp và sức sống ẩn dưới vẻ ngoài mong manh ấy, Trường Sơn gã cứ tự vẽ lên câu chuyện về việc có lẽ chính em cũng biết rõ về báu vật này. Nên phải giấu đi, che đậy cho kỹ càng vào, chỉ nên để lộ một cách chắt chiu và ít ỏi thôi, bởi nếu càng nhiều người biết thì thiên hạ càng đại loạn.

Người ta sẽ từ chính họ mà trở thành Lê Trường Sơn, nghĩa là si mê, nghĩa là đắm đuối, nghĩa là hóa thành một ai đó khác mà không còn là mình nữa, vì em Sơn và cổ chân bé nhỏ của em sẽ làm tất cả mụ mị.

Nhưng dù ít khi thấy được tình yêu rạng ngời của mình, gã vẫn luôn để ý đến em Sơn. Mỗi bước em đi, có lẽ cổ chân ấy sẽ như đang nhảy múa, mê hoặc như giai điệu không lời.

Người ta sẽ cứ thấy gã nhìn chằm chằm vào chân em, nhưng gã không cách nào dứt ra được. Bên dưới lớp kính đen là những niềm hy vọng em Sơn của gã sẽ kéo nhẹ chiếc tất xuống một chút, và để lộ cổ chân mình ra.

Nhưng có lẽ em Sơn sẽ ngại lắm, vì bên dưới lớp vải, bên trên lớp da, đâu đâu cũng là dấu đỏ.

Vì luôn có một anh Sơn đi trước tất cả. Một anh Sơn biêt cách thể hiện tình yêu trong thầm lặng, nhưng ai nhìn cũng biết là gã đang yêu em.

Gã hay mời em về nhà mình, lấy mọi lý do có thể, để cái điệu bộ em đi chân trần trong nhà rồi để lộ cổ chân gã yêu tha thiết.

Vẫn chưa đủ, gã cứ bứt rứt, gã muốn một điều gì đó kéo dài, dai dẳng và không được kết thúc.

"Chết cha, rớt đồ."

Giữa buổi livestream, bỗng dưng Neko Lê cúi xuống gầm bàn vì cái lý do phải nhặt đồ.

"Kìa, anh làm gì thế?"

Sơn cứ thích dùng cái tông giọng mềm nhũn đó để hỏi gã trong những lúc như vậy. Khi gã ngồi trên ghế, cúi xuống và tóm ngay cổ chân em đang định chạy trốn.

Còn làm gì nữa em, mèo thích cắn cổ chân mà.

Đặc biệt là con khỉ bông mềm xèo còn xinh xắn thế này.

Khi đặt môi hôn lên, Trường Sơn như nghe được nhịp đập của trái tim em, dịu dàng mà mãnh liệt, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này. Cổ chân em không chỉ là một phần cơ thể, mà là một bí mật nhỏ bé, một nơi gã tìm thấy sự kết nối sâu sắc với tình yêu của mình, vừa mạnh mẽ, vừa dễ vỡ, và đẹp đẽ đến lạ thường.

"Mấy bữa nay thời tiết thay đổi hay sao á, mấy bạn, dễ phai màu quá."

Trường Sơn nói một câu không đầu không đuôi, để cả kênh chat phải chấm hỏi một dàn, còn cổ chân của Huỳnh Sơn thì vẫn còn nằm trong dấu hôn của gã.

Gã nghĩ là ngày mai mình sẽ xin bé này đeo cái vòng chân vào.





;;


[Ổ bế công chúa]

nl

ê

mai cổ chân sibun đỏ

đứa nào có thuốc bôi

st

???

ê

kt

ê

t đã bảo là cổ chân ghệ t đ phải chỗ cho m thủ mà

st

m làm bị tục á neko

wtf m cạ quài

qt

đụ má

nó làm ngay trong live luôn

dưới gầm bàn

t đ cần thấy t cũng biết

kt

neko ơi

m điên r

nl

thì bởi mới thông báo nè đm

nhma ko phải lỗi t

mở live lên coi sibun đi

st

tất cả những gì bồ t làm là hỏi m làm gì đó

?

m đổ lỗi gì z

qt

tinh trùng m lên não cỡ đó hả

nl

chắc tụi bây ko à

lần trước đứa nào giữa set quay đã cởi áo ghệ t trong góc?

kt

ít nhất là t cũng biết chọn chỗ khuất nha đm

đỡ hơn ai kia cởi quần rồi bắt ghệ t sục tại chỗ

st

ê t canh góc đàng hoàng

lần đó đ ai thấy hết

trong khi có người bị bắt gặp hôn bồ t giữa phòng tập kìa

qt

ít nhất là t đ có tục như tụi bây

t chỉ như đôi lứa hẹn hò th

tụi bây là sắp đè ngửa em nhà t ra hiếp r

kt

ai nhà ai?

nl

nói gì z qt?

thôi mệt tụi bây quá

ở đó ôm ảnh chụp lén mà sục đi

t đi ngủ với ghệ t đây

qt

làm như chơi được thêm tí nào

t thừa biết là giờ m bị dỗi r

em nhà t mà dỗi thì chỉ t dỗ đc th

kt

mắc ói

có trò hôn môi làm quài

qt

còn m thì có trò gọi mẹ làm quài

hôm bữa sibun mặc áo ba lỗ

ko có t che thì lộ mẹ hết r

st

cắn như chó

thô tục vô cùng

nhma qt đừng tưởng có mình mình nha

st này cũng biết dỗ à

nl

bắt đầu nhắc vụ lần trước r đó

st

chứ s

lần đó hôn tay mấy cái sibun chịu vuốt mặt t r

má tay ẻm đẹp vcl

kt

sibun xem m như chó á

cũng cắn ghệ t mà nói

nl

mệt tụi bay quá

mai đừng đứa nào cố tình xóa vết của t à

cổ chân ẻm là của t

đm bữa thằng chó kay làm t cáu r á

kt

chứ ai xóa hết dấu của t?

né vai của mẹ t ra à

st

nín đi tr

qt

dấu của thằng st dễ xử nhất

5p sau mất tiêu hết

đối thủ nhẹ kí

kt

còn qt bớt bú mỏ ghệ kt lại giùm nha

ba ngày r chưa hết sưng

kt đang rất cáu

qt

cũng ganh tị y z ha

nl

bực thiệt chứ

r đợi mai đi

công chúa đi ko nổi với t luôn

st

nói như mình được làm z

jp

ê tụi bây được để lại dấu luôn hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com