Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 - Bảo Bình x Sư Tử: 1. Là Nàng Cứng Đầu Hay Ta Cố Chấp

Nàng - Sư Tử - thất thiên kim của dòng tộc Leo danh giá và nổi tiếng, rất có uy - tiếng nói trong triều.

Nàng không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn đảm đang, tinh thông y thuật, cầm kì thi họa, giỏi ca hát và đánh đàn. Khỏi nói, tài nghệ của nàng vang danh bốn bể. Nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân. Chính vì vậy có rất nhiều người theo đuổi, cầu thân với nàng nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng.

Chàng - Bảo Bình - thái tử một nước, đẹp trai, tài giỏi, được vua cha tin cậy, văn võ bá quan thuần phục, bá tánh tôn kính, người người nể phục, ngưỡng mộ. Do đó vấn đề hôn sự của chàng khiến mẫu thân chàng buồn phiền.

Không lâu sau đó, chàng và nàng gặp nhau tại ngự hoa viên, nơi có hoa anh đào đẹp động lòng người. Họ đã đem lòng yêu nhau.

Từ đó, chàng mỗi ngày đều tìm mọi cách lấy lòng nàng. Nhưng trước đó là chàng phải lấy lòng thân tín của nàng để moi tin tức, sở thích của nàng. Còn là lấy lòng gia đình nàng, là người thân nàng, bạn bè nàng... Chàng không tiếc mọi thủ đoạn, mọi công sức, không màn mọi thứ. Vì thế chàng thành công, chính thức đem nàng đặt vào chức chính phi - thái tử phi.

Từ ngày lấy nàng, chàng càng yêu thương nàng, đem nàng độc sủng, yêu quí, nâng niu như trân bảo, như ngọc ngà, như châu báu. Ngày nàng mang thai rồi đến kì sinh nở, chàng làm như là chàng mang, chàng sanh vậy. Chàng làm nàng và mọi người phì cười.

Thời gian êm đềm, ấm áp, hạnh phúc trôi qua. Đã tới thời khắc sóng gió trong chuyện tình cả hai. Chàng là thái tử, là đàn ông nên không thể chỉ có một người vợ được. Chàng được lệnh phải cưới công chúa của nước láng giềng để giữ độ hảo hữu của hai nước nhưng nàng biết được thì không đồng ý. Nàng chỉ muốn cả đời chàng chỉ yêu mình nàng, chỉ lấy một mình nàng.

Nếu ai nói nàng độc đoán, phải nàng thừa nhận vì phu quân của nàng, tuyệt cả đời này chỉ có thể thích một mình nàng, yêu một mình nàng và chỉ cả đời này chỉ có thể có mình nàng, bên nàng mà thôi.

Chàng vì nước, vì dân, vì lễ giáo, vì chữ hiếu, vì phụ mẫu đã làm trái ý nàng mà lấy công chúa nước láng giềng. Không chỉ lấy mình vị công chúa ấy, chàng phải lấy thêm tám, chín nữ nhân có thân phận cao quý, đem lại tiền đồ sáng lạng cho cả chàng và đất nước.

Ngày thành hôn, chàng được nàng tặng một món quà hết sức độc đáo được thái giám đích thân đi bẩm báo. Món quà đó là nỗi đau của chàng, nỗi sợ của chàng, nỗi hối hận, day dứt,...

Chàng ôm thân xác tuy vẫn xinh đẹp động lòng người nhưng giờ đây đã trở nên lạnh và vô hồn. Chàng đứng trước mộ nàng la lớn, nước mắt không cầm được tuôn rơi như suối:

"Chẳng phải nàng đã nói, dù chết nàng cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt nàng sao? Chẳng phải nàng nói, ta có lỗi với nàng, nàng phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Nàng hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao nàng lại chết trước ta?"

Chàng không biết được rằng dù chàng cố chấp hay nàng cứng đầu thì nàng vẫn yêu chàng rất nhiều. Để nàng phải thấy chàng chết trước mặt mình? Thà rằng để nàng tự lấy dao kết liễu đời mình. Thấy chàng bị ông trời trừng phạt? Vậy để nàng chịu thay chàng. Hận chàng? Nàng dù rất muốn nhưng vẫn không thể hận chàng được chỉ bởi nàng yêu chàng hơn bản thân mình.

Đến cuối, chàng kết liễu đời mình trước mộ nàng và chàng chỉ để lại một lời nói được gió thổi đi khắp thế gian:

"Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách. Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn! Lựa chọn của ta là yêu nàng, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm nàng trong vòng tay đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau có thể người đứng bên nàng không phải là ta nữa rồi. Hãy chờ ta, ta sẽ đến bên nàng ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com