Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Bát} Chuyện mượn nợ

Văn án:

Hoa Thành cái gì cũng may mắn, té lầu liền được quý nhân cứu lấy, khóc lóc liền được Thái Tử Điện Hạ ôm vào lòng, bước chân vào Đồng Lô chối từ phi thăng mà thành Tuyệt, một câu "Tam Lang", một cái ôm, một đời uy vũ.

Nhưng có lẽ cái xui xẻo nhất của hắn, là cho Hắc Thủy Trầm Chu kia mượn nợ.

Cp: Song Thủy.

Thể loại: ngọt, cổ đại, linh dị, 1x1, HE.

Cảnh cáo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Đảo Hắc Thủy hôm nay bỗng nhiên nhuốm màu u tối, hệt như tai ương kéo đến, một bức màn như thảm sát phủ lên. Ngày thường bọn Cốt Long sẽ chán nản mà quẩy cái đuôi trơ xương tạo sóng, hay lũ oán linh cứ than phiền đủ điều, nói gì cũng có chút âm thanh xuất hiện.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cốt Long như gặp đại dịch, ẩn sâu xuống lòng đại dương, cả dịch thân một ly cũng không dám. Toàn thể gia linh trốn tịch vào bóng tối, như sợ hãi quan thần xuống đánh cho hồn phi phách tán. Từ cái hồi chủ nhân của bọn hắn mang về quý nhân kia, tình trạng quỷ quyệt ảm đạm này cơ hồ chưa từng xảy ra nha!

Nguyên nhân, Huyết Vũ Thám Hoa lão gia gia đến thăm.

Hạ Huyền sáng sớm bị đánh thức, điên tiết không nơi trút giận. Hắn mặt mũi sa sầm xuống giường mặc y phục, giảm thiểu âm lượng mà đóng cửa để tránh đánh thức người kia.

Mẹ kiếp.

Khi Hạ Huyền bước chân đến sảnh lớn, liền thấy một thân hồng y rực rỡ ngồi trên ghế, hắn tóc đen xõa tùy tiện chỉ thắt bím tóc cố trụ bởi hồng châu, mắt trái khẽ nheo lại, mặt phải che bởi miếng vải đen, cả cơ thể nằm ườn ra ra, chân mang giày vắt chéo gác hẳn lên bàn gỗ. Gương mặt nhợt nhạt không huyết sắc ấy lộ rõ vẻ nhàm chán, một chút khó ở. Phong thái chủ nhân làm người ta vừa ghét vừa sợ.

Hạ Huyền nhìn thấy Hoa Thành ở cái bộ dạng này, liền biết tên này đến đây làm gì.

"Ồ, thức rồi à?" Hoa Thành tay vân vê viên hồng châu, không thèm ngước lên nhìn, "Bản thân đã là quỷ lại còn cái dạng ngủ nghê này, ngươi đây là diễn cho ai xem đấy?"

Giọng nói mang rõ sự nhạo báng chết tiệt của riêng một Huyết Vũ Thám Hoa.

Hạ Huyền phớt lờ câu châm biếm, lề mề lết cái thân ngồi xuống đối diện Hoa Thành. Chúng quỷ lập tức dọn thức ăn ra bàn lại Hạ Huyền ngăn lại.

"Lấy nước." Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

Gia linh nhìn nhau một giây, rồi chợt hiểu ra vấn đề, liền nhanh nhẹn mang ra mấy chục cốc nước đặt trước mặt chủ nhân. Mấy món ấy là bọn hắn làm, không phải vị quý nhân kia a.

Hoa Thành lúc này mới dời mắt, nhìn đến mấy thứ trên bàn, cười khẩy một tiếng. "Hắc Thủy Trầm Chu đổi tánh rồi à? Xem ra có người bên cạnh liền khác hẳn, bớt nghèo đói hơn rồi."

"Nói ta cũng nên xem lại ngươi." Hạ Huyền cắm mặt uống nước. "Huyết Vũ Thám Hoa xưa nay làm việc không nhìn mặt ai, quyết đoán lựa chọn. Ấy thế mà giữa việc chạy đến với Thái Tử hay với ta cũng không chọn cho đúng."

Không nhắc thì thôi, hai bọn hắn có thể qua lại đá xéo khiêu khích nhau, nhưng nhắc đến hai vị quý nhân cành vàng lá ngọc sau lưng, liền Hoa Thành hay Hạ Huyền cũng không thèm nói, chỉ đánh thôi.

Hoa Thành nghe nhắc đến Tạ Liên của hắn, gương mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã tối đen như nước Hắc Thủy đảo.

"Tiền đâu?" Hắn ta mở miệng.

"Không có."

"Số nợ của ngươi đã mấy trăm năm cũng không trả, ngươi nghĩ ta đang làm từ thiện tích đức à?"

Hạ Huyền không đáp, tích tí đức cho vị kia thì có hề gì, chẳng qua là nổi điên đi kiếm chuyện với hắn.

"Hiện tại Hoa Thành ta mất hứng rồi, một là trả nợ, hai là cả cái đảo này liền cút lên trời mà ở." Hoa Thành tựa vào ghế, không nhìn Hạ Huyền mà nói.

Nếu là trước kia, Hạ Huyền liền không do dự mang cả Hắc Thủy đảo và U Minh Thủy Phủ đi thế chấp cho gã họ Hoa, nhưng hiện tại thì không bao giờ!

Hắn cầm cốc nước, không rõ hỉ nộ ai ố, "Lúc trước ngươi mang tên Quân Ngô kia đến đập muốn hết cái đảo của ta, cũng có thấy nợ giảm tí nào đâu. Lúc trước ta mang da của ngươi đi trấn giữ cho đám người phàm kia, nợ vẫn im lìm như thế. Hiện tại nếu cái đảo này cũng mang đưa ngươi, nợ vẫn không giảm. Vậy ta tại sao phải làm? Cứ vậy mà ta trả từ từ thì tốt hơn."

Hoa Thành không đáp ngay, bởi hắn ta thấy cũng đúng thật. Nói thật ra thì Hạ Huyền nợ bao nhiêu hắn cũng không nói cho hết, thẳng ra thì có cho Hoa Thành hắn ta năm cái đảo này hay toàn bộ địa bàn của Hắc Thủy Trầm Chu thì nợ mà hắn nợ Huyết Vũ Thám Hoa vẫn một cục ngay đấy.

Nhưng hôm nay tâm trạng Hoa Thành đang không được tốt, hắn ta đến đây cốt cũng chỉ là trút cơn tức này, hắn ta tuyệt không dễ dàng thỏa thuận vậy.

"Vậy, Thủy sư đâu?" Hoa Thành giương môi, "Phu nhân ngươi giàu có như thế, tên phu quân có tí nợ cũng trả không xong. Ta không hiểu sao hắn kiêu ngạo như thế lại đồng ý theo ngươi."

Tay Hạ Huyền cầm cốc nước liền siết chặt lại, hắn nghiến răng bắt đầu khó chịu. "Im miệng. Ai mượn người ấy trả. Cần làm phiền đến y?"

"Nực cười. Có phu nhân giàu có như thế, còn sĩ diện?" Hoa Thành cười chế giễu.

"Ngươi cũng thế đấy, có phu nhân như Thái Tử Điện Hạ, sao không trực tiếp đi tìm. Còn không phải gây sự, nhát như thỏ đế mà không dám đến chỗ y, ở nơi của ta gây khó dễ?"

"Khốn kiếp Hạ Huyền. Ông đây đang không vui."

"Mẹ kiếp Hoa Thành. Ngươi nghĩ ông vui khi ngươi đến phá hỏng buổi sáng của ông?"

...

Sau một hồi phong ba bão tố với Huyết Vũ Thám Hoa, Hạ Huyền trở về Huyền Độ điện.

Hoa Thành chân vừa nhấc khỏi đất Hắc Thủy đảo, Cốt Long liền như được mở dây xích, quẩy đuôi liên hồi làm mặt nước  gợn sóng lớn. Gia linh thấy bóng hồng y biến mất, liền ôm trái tim không đập của mình, run rẩy hồi lâu. Tiễn đi một tổ tông thật sự khiến bọn hắn như được hồi sinh.

Kéttt...

Hạ Huyền đẩy nhẹ cửa, không tiếng động bước vào phòng.

Bên trong khác hẳn với không khí đầy mùi gió biển trộn lẫn ám khí hỗn hợp lạnh lẽo của bên ngoài, nó ấm áp một cách dễ chịu. Bên trái là lư hương nhỏ trên bàn đang tỏa ra khói nhạt mang theo mùi thảo mộc, bên phải gồm bàn ghế được phủ thêm thảm mềm và đặt đệm. Căn phòng phát ra một sự dịu nhẹ, ấm áp, đầy sự chu đáo, không như những nơi khác của U Minh Thủy Phủ, lau chùi cũng không sạch sẽ bằng. Trước mặt là tấm bình phong lớn họa sông núi hữu tình. Căn phòng thật khiến kẻ khác trố mắt khi biết địa điểm của Hắc Thủy Trầm Chu lại có nơi như vậy.

Hạ Huyền đi qua tấm bình phong. Chiếc giường lớn nằm sau đấy, được một tấm màn lam che lại. Hắn khẽ mở tấm màn, mở ra cảnh tượng làm kẻ nào cũng sững sờ.

Nam nhân ngũ quan tinh tế, vầng trán sáng mang chu sa đã nhạt, mày liễu thảnh thơi, mi dài rũ xuống, môi mỏng khép lại, hiện đang say giấc nồng.

Hạ Huyền cởi giày, trèo lên giường. Hắn chống tay nghiêng mình, lẳng lặng nhìn vị thần hạ phàm. Không quá khó để thấy được, dưới tấm chăn là cơ thể trắng nõn hồng hào mang đầy vết xanh xanh đỏ đỏ, là vết tích của hắn, đều đã khắc lên người này.

Hạ Huyền có thể nghe được tiếng thở đều đều làm hắn yên tâm. Hắn khẽ cúi đầu, kéo nam nhân vào lòng, đặt lên đôi mắt đang khép ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng đầy thâm tình.

Sư Vô Độ bị động mà tỉnh. Mở mắt ra là kẻ mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt thấy rõ cưng chiều nhìn y. Sư Vô Độ mệt mỏi vòng tay ôm lấy Hạ Huyền, chui tọt vào lòng hắn an ổn mà nằm.

Hạ Huyền tay đặt lên eo nhỏ của y, chậm rãi xoa xoa, cằm tựa trên đỉnh đầu y. Hắn cảm thấy mình đây là sắp nuôi Thủy Hoành Thiên thành tiểu trư rồi...

"Mau dậy." Giọng khác hoàn toàn cái lúc nói với Hoa Thành, êm dịu mang theo chút ra lệnh nho nhỏ, "Nấu bữa sáng cho ta."

Sư Vô Độ hơi chau mày, mắt vẫn không mở, "Không. Bảo đám gia linh làm đi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Lũ vô dụng ấy có thể sao?" Hạ Huyền đáp, hạ âm lượng, "Mau dậy, không phải đồ ngươi nấu, ta liền không ăn."

Sư Vô Độ liền bật cười, "Xem ra một trong Tuyệt Cảnh Quỷ Vương thay đổi rồi, lúc trước không phải cái gì cũng bỏ mồm ăn sao?"

Hạ Huyền đích thật là lúc trước chỉ cần có là ăn, kệ xác đó là món gì. Thế mà sáng nay vì không có món Sư Vô Độ làm liền ôm bụng đói mà chỉ uống nước, lại còn có lũ gia linh thấy mãi cũng quen nữa.

"Chỉ trách có kẻ quá cao tay, cả Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền cũng thu vào được, hiện giờ kẻ ấy không làm theo, ta liền lấy hắn ăn đỡ."

"Ngươi, vô liêm sỉ!"

Sư Vô Độ nghe đến liền đẩy hắn ra, nhưng khổ nỗi Hạ Huyền đang ôm eo y, khong tài nào thoát nổi. Y trừng mắt nhìn hắn.

"Ta vô liêm sỉ?" Hạ Huyền cúi mặt xuống sát y, khuôn mặt vẫn không ra dạng gì, "Đúng vậy, ta mang nó đi thế chấp trả nợ cho tên Hoa Thành rồi. Bây giờ ngươi từ chối, liền có thể thấy rõ cái vô liêm sỉ này."

"..."

Sư Vô Độ sáng sớm bị hắn chọc tức, mệt mỏi không muốn gây sự, đành phải thỏa hiệp ngồi dậy nấu thức ăn cho tên quỷ đói ấy.

Hạ Huyền từ khi nào đã có trong tay bộ y phục, vải tơ lụa mềm mại, mang sắc lam nhạt yêu thích của y.

Tay hắn xốc chăn lên, mắt như có như không lướt qua hai hồng đậu đầy dấu răng, và hậu huyệt đã sưng đỏ của y. Sư Vô Độ không cần động tay, Hạ Huyền đã chính tay thay cho y, sung sướng hưởng thụ, chỉ trừ tay hắn đặt nơi nào đấy.

"Nơi này được nuôi rất tốt nhỉ?" Hạ Huyền vuốt nhẹ lên khỏa mông hồng hồng kia, " Chạm mãi không chán."

Sư Vô Độ đánh vào tay hắn cái rõ to, "Đi ra. Không rảnh rỗi dây dưa với ngươi."

Y lững thững bước xuống giường, giày cũng đã được Hạ Huyền đặt gọn gàng một góc, sạch sẽ.

"Tại sao ta cứ như nô tì hầu hạ ngươi?"

"Không muốn?" Y quay lưng nhìn hắn, "Bổn đại nhân cũng cần tên quỷ nghèo như ngươi hầu hạ đâu."

Hạ Huyền nghe đến, khóe miệng hơi kéo lên một nụ cười nhẹ, từ phía sau ôm lấy y, "Ngươi dám không cần phu quân ngươi sao?"

Mang Sư Vô Độ về, Hạ Huyền liền thấy rõ tương lai có hóa mấy kiếp cũng rời không nổi y. Quỷ nghèo thì quỷ nghèo, phu nhân ta không khổ là được.

...

Link ảnh:

https://twitter.com/blackberrehart/status/1180933333703909377?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com