Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Nhị Thập} Lời hứa và sợi tơ duyên.

Văn án:

Bùi Minh khi còn nhỏ gặp một người, rất đẹp, tựa thần tiên.

Cp: Bùi Thuỷ

Thể loại: Hiện đại, linh dị, huyền huyễn, 1x1, GE.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Bùi Minh hôm nay gặp một người.

Cậu bé năm tuổi vì chơi trò trốn tìm mà chạy vào rừng. Khu rừng ấy nằm cạnh thôn, ngày thường người lớn đều dặn mấy đứa con nít đừng chạy vào trong đó, mấy anh chị lớn hay truyền tai nhau rằng trong rừng có một miếu cổ, thờ một đại quỷ đã trăm năm. Nhưng tính tình Bùi Minh thường gan lì, chẳng để chuyện đó vào tai, chạy một mạch vào rừng, vừa chạy vừa cười thầm, hôm nay cậu thắng chắc rồi.

Cánh rừng già bạt ngàn, cây nào cây nấy cao như chọc trời, thân to hơn cả Bùi Minh. Chính vì thế, dù là trời sáng nhưng trong rừng vẫn có phần u ám.

Cậu bé tìm thấy một bãi đá, nhìn quanh, rồi ngồi xuống. Bãi đá ấy nằm giữa một khoảng đất trống, có lẽ là nơi duy nhất trong rừng mà ánh sáng có thể chiếu hết hoàn toàn. Có hoa thơm đủ màu, cỏ không rậm rạp như những nơi khác, chỉ cao chưa đến mắt cá chân. Đá thì tảng nào tảng nấy to đùng, có đứng có nằm, không có rong rêu.

Bùi Minh cảm giác như mình vừa tìm được cái chốn thần tiên nào rồi.

Cậu bé bị khung cảnh đó làm ngơ ngẩn, ngồi thừ người ra. Cho đến khi bị một bóng dáng đánh thức.

"Ai vậy...?"

Bùi Minh lúc đầu cho rằng là mấy anh chị trong thôn tìm được mình rồi, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Người đến rõ ràng là một người trưởng thành, dáng vẻ cao gầy, mặc quần áo giống như những bô lão trong thôn, chính là cái kiểu gì mà từ thời dân quốc ấy. Cách ăn mặc của người già, khoác lên người này lại không thấy có gì kì lạ cả, rất hòa hợp, thậm chí còn tôn lên dáng vẻ cao quý nơi người.

Còn gương mặt người, khiến ngay cả thằng nhóc cứng đầu hay phá phách ngỗ nghịch này ngẩn ngơ. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp.

Thế thì là thần tiên rồi.

Bùi Minh bật ra suy nghĩ ấy ngay lập tức.

'Vị thần' đó đứng trong nắng vàng, nhấc chân bước đến chỗ cậu.

Bùi Minh lập tức bật dậy, không hiểu sao lại khẩn trương chưa từng có.

"Thật gan to, dám chạy vào tận đây."

Người ấy nói. Chất giọng cực kì dễ nghe, rất ấm, cũng có phần xa cách.

Bùi Minh lập tức cúi đầu để che đi cảm giác xấu hổ, cậu bé ngày thường lì lợm như cục đá, hôm nay lại đỏ mặt xấu hổ trước một người lạ, đối với Bùi Minh đó là chuyện rất khó coi.

Nhưng trong tầm mắt của người khác, lại là một cậu bé mới giây trước còn hùng hổ chạy vào rừng, giây sau liền co rúm sợ sệt. Là một con hổ giấy.

'Người khác' dừng bước không tiến đến nữa, lại nói.

"Đừng sợ. Không ai làm hại nhóc đâu."

Bùi Minh nghe phát liền biết bản thân bị hiểu lầm rồi. So với xấu hổ thì lá gan bị xúc phạm đúng là lớn hơn. Vậy nên cậu bé liền phản bác.

"Không phải. Tôi không sợ anh."

"Thế sao vẫn không chịu ngẩng đầu?"

"Tại, tại..."

Cậu bé bối rối không biết nói sao. Chẳng lẽ lại bảo tại anh đẹp quá nên tôi phải cúi đầu che đi cái mặt đỏ lè à?

Nhưng người kia hình như không để ý đến câu trả lời của cậu, đi đến ngồi xuống cùng tảng đá.

"Sao lại chạy vào đây?"

"Tôi chơi trốn tìm, mấy ông anh bà chị kia sợ nơi này chết khiếp, tôi chạy vào đây là thắng chắc rồi." Bùi Minh cũng ngồi, còn tỏ vẻ lơ đãng ngồi sát cạnh người ta.

"Vậy nhóc không sợ sao?"

"Đã nói là không sợ rồi mà." Cậu bé bĩu môi, rồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Anh là ai vậy? Chắc chắn không phải người trong thôn. Trong thôn tôi chẳng gặp ai đẹp như anh cả."

"..."

Chợt nhận ra bản thân lỡ nói hết tâm tư, thằng nhóc lại đỏ mặt cúi đầu.

"Dĩ nhiên tôi không phải thôn dân. Tôi là người ở đây."

"Ở đây?" Bùi Minh nhìn quanh. "Ở trong rừng sao? Anh á hả?"

Nhưng người kia không nói 'ở đây' là ở đâu, lại hỏi một câu khác.

"Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ năm tuổi. Tên Bùi Minh."

Không hiểu sao sau đó cũng không nghe tiếng đáp lại của 'thần tiên', cậu bé tưởng tên mình xấu quá, người ta không biết nói lời nào.

Nhưng nếu là người thường thì sẽ ngạc nhiên. Bởi thể trạng Bùi Minh to cao khoẻ mạnh, so với mấy anh chị lớn hơn hai ba tuổi thì không kém chút nào, vừa nhìn thật sự không đoán được cậu chỉ mới năm tuổi.

"Còn anh, anh tên gì?"

Nhưng kì lạ, người kia lại không đáp. Bùi Minh khó hiểu ngước đầu lên, chỉ thấy anh lẳng lặng nhìn mình, chân mày chau lại rất nhỏ, nếu không phải cậu bé tinh ý quan sát thì không cách nào biết được.

Cuối cùng, anh nói một câu. "Không nhớ nữa."

"Hả?" Cậu bé ngạc nhiên quay sang, "Sao lại không nhớ chứ? Tên mình thì ai chả nhớ?"

"Thật sự không nhớ."

Đối phương hình như không muốn tiếp tục đề tài này, bèn hỏi sang câu khác.

"Nhóc không định rời khỏi rừng sao?"

Bùi Minh vội hỏi, "Anh đuổi tôi à? Trời còn sớm mà, tôi chưa muốn về đâu." Muốn ở đây với anh.

Câu cuối cậu nhóc không nói, nhưng mặt vẫn hơi ửng đỏ. Thằng nhóc ấy thấy từ nãy đến giờ mình mất mặt hơi nhiều, đang rất khó chịu, người kia còn có ý định đuổi nó đi, tức khắc phản đối kịch liệt, vứt cái vấn đề ban nãy ra sau đầu.

"Không phải nói chơi với mấy đứa nhóc còn lại sao? Bây giờ chạy ra không chỉ nhóc thắng, có khi chúng còn đang dáo dác chạy đi tìm nhóc đấy."

"Mặc kệ, mặc kệ." Bùi Minh cảm thấy nếu đối phương còn nói thêm câu nào đuổi người nữa, cậu bé thật sự sẽ lăn ra làm hành động ăn vạ mà bản thân xưa nay luôn coi khinh đấy. "Ở đây chơi vui hơn."

"Nhóc nói dối cũng tệ thật." Anh nhìn bốn phía chỉ có cỏ cây hoa lá, một đứa nhóc bình thường chưa ngồi được mấy giây có lẽ đã chán đến chạy mất dạng rồi.

"Nhưng mà, không đi thì thôi. Ở lại đây một lát cũng được."

"Đúng, đúng, đúng. Ở lại với anh."

"..."

Bùi Minh lúc này phát hiện phía sau một tảng đá có một bụi hoa. Hoa màu vàng, hiện tại còn chưa nở, rất nhiều nụ nhìn có chút nhàm chán.

Đối phương phát hiện tầm mắt của cậu đặt ở đâu, khẽ nhúc nhích ngón tay đang buông thõng.

Bùi Minh trợn mắt nhìn bụi hoa tự nhiên trổ bông, như đang xem phim vậy, thời gian được tua nhanh đến đoạn chúng nó nở ra. Quả nhiên, khi hoa nở là khung cảnh mỹ miều nhất. Mới giây trước còn trông tiêu điều, giờ ngay cả tảng đá phía trước cũng có bướm đậu lên.

"Anh, anh, anh,..." Bùi Minh nhìn người bên cạnh, lắp bắp, mắt vẫn mở to, cuối cùng chỉ có thể phun ra hai chữ, "Thần tiên..."

Đối phương bị cậu ta chọc cười, "Không phải thần tiên."

Cậu nhóc không hiểu câu ấy, quyết định bỏ qua, tiếp tục chỉ tay vào khóm hoa khác. Cậu nói anh làm lại lần nữa, khi quay đầu liền thấy hoa thật sự nở rồi.

Bùi Minh phấn khích chưa từng có, suýt nhảy cẩng lên. Quả nhiên, ở đây chơi vui hơn nhiều.

Sau đó, đối phương nhìn cậu bé ngồi trên tảng đá, cái chân ngắn vung vung, nhìn anh, hỏi có thể biến đá thành một con hổ không. Câu nói vừa dứt, tảng đá bỗng nhiên rung lắc, Bùi Minh hết hồn vội tìm chỗ bám, phát hiện tay mình bám vào một cái đầu hổ!

"Woa!!!"

Cậu bé thích thú la to, nhìn con hổ đá từ từ rung mình đứng dậy, thân còn cao hơn cả anh đang đứng kia. Cậu ta sáng mắt, chỉ sang một hướng bảo nó đi lại đấy. Con hổ đá linh hoạt chuyển bước, tiến lại phía cậu nhóc vừa chỉ.

Sau đó, Bùi Minh đã được cưỡi qua một con ngựa bằng đá, ngồi trên lưng một con ưng đá to hơn cái diều, còn vật lộn với một con gấu.

Khoảng trống giữa cánh rừng già ngập trong nắng, bây giờ ngập trong tiếng cười của Bùi Minh. Chơi chán rồi, cậu bé tiếp tục ngồi lại bên cạnh người kia, bắt đầu nói đủ thứ chuyện.

Bùi Minh không nhớ bản thân là một tên nói nhiều như vậy, ngày thường chỉ thích đụng tay không thích đụng mồm, hôm nay lại ngồi đây nói đủ thứ trên trời dưới đất. Người đàn ông kia dù vậy vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng cũng kể cho cậu một vài chuyện xưa tích cũ mà Bùi Minh chưa từng được biết đến.

"Sau đó thì sao? Vị thiếu gia đó có cứu được em trai mình không?"

"Cứu được em trai, nhưng anh ta không cứu được chính mình."

"Hả? Sao lại như thế chứ? Vậy chẳng lẽ cuối cùng, anh ta..."

"Phải. Cuối cùng, anh ta bị đám người kia bắt lại, lột da xẻo thịt. Nhưng mà sau đó, do mệnh cách anh ta rất tốt, còn bị giết hại dã man như vậy, anh ta không cam lòng yên nghỉ. Vị ấy biến thành một thứ gì đó, hình như người ta hay gọi là đại quỷ. Anh ta tìm về đám người kia, giết hết ba đời nhà bọn chúng. Pháp sư nghe được chuyện ấy, chúng tìm đến con quỷ đó, chấp nhận hi sinh để lập một trận pháp, phong ấn nó lại, giam đến khi nào thù hận của nó không còn thì thôi."

Anh dứt lời, lại không nghe được lời nào từ người bên cạnh, bèn cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Chỉ thấy cậu ta cũng cúi đầu, im thinh thích.

"Sao thế? Sợ à?"

"Không." Bùi Minh lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, "Em thấy buồn."

Lần đầu tiên, cậu bé thấy anh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu lại nói tiếp:

"Rất buồn đấy. Người đó từ một thiếu gia cao sang tôn quý, lại biến thành một đại quỷ hung ác đến mức phải bị phong ấn. Thật sự là, thực sự là... Em không biết nói sao nữa, chỉ thấy rất buồn."

Thế sự vô thường.

Bùi Minh vẫn hay nghe mấy cụ lão nói câu này, lúc đó không hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy, nghe xong câu chuyện ấy, hình như đã minh bạch rồi.

Cậu ta tự nhiên ủ rũ không thôi, không cười nỗi nữa. Lúc này, người bên cạnh lại nói:

"Nào, nhóc sao lại như vậy rồi? Có gì đâu, chuyện cũng qua rồi, đều là chuyện cũ cả."

Thế là từ Bùi Minh nói năm câu người kia nói một câu, đã chuyển thành người kia nói sáu câu còn Bùi Minh chèn thêm vài lời cảm khái. Khung cảnh đẹp đẽ, không khí hòa hợp, lòng người an vui.

Bùi Minh cảm thấy ở bên anh rất dễ chịu, tuy người này thoạt nhìn có phần xa cách, dáng vẻ so với cậu bé thì chính là cách biệt cả một tầng trời, nhưng khi cùng anh trò chuyện lại rất thoải mái. Xưa giờ cậu ta chưa từng được trải nghiệm loại chuyện này, đám nhóc trong thôn chỉ giỏi phá phách, người lớn thì lo miệt mài làm việc, chẳng có ai rảnh rỗi để ngồi lại kể cho cậu ta nghe những câu chuyện xưa, giảng cho cậu ta hiểu những đạo lý làm người. Mà người đó lại có giọng nói êm tai, bộ dáng xinh đẹp như thần tiên.

Đứa nhóc cứ luôn nghĩ mình nhàm chán, chơi trò chơi thì được, chứ nói chuyện thì không nói được mấy câu. Nhưng hóa ra không phải, là vì cậu ta chưa tìm được người thích hợp, một người có thể khơi dậy tất cả cảm hứng cũng như ngôn từ nơi sâu thẳm đã bị bỏ quên trong cậu ta.

Và giờ thì tìm được rồi.

Cậu muốn làm bạn với người này, muốn mỗi ngày ở cùng anh, dù là trò chuyện hay leo lên lên một con hổ bằng đá đều không quan trọng, chỉ cần là anh thôi.

"Ca ca xinh đẹp, cho em làm bạn với anh nha?"





Cuối ngày, cả thôn làng tá hỏa khi thấy thằng nhóc con nhà họ Bùi mà họ đang tìm kiếm chạy từ trong rừng chạy ra. Mấy người tâm lý yếu thì tưởng chừng như ngất đi tới nơi, còn những người còn lại thì tái mét mặt mày. Cha mẹ Bùi Minh chạy đến, nhìn thằng nhóc, xác định xem đây thật sự có phải con mình không, hay là yêu ma quỷ quái giả dạng. Mấy đứa nhóc kia thì khỏi phải nói, trốn tít đằng xa, nhìn cậu bé một cách sợ hãi.

Bùi Minh bị quay cuồng trong lời nói của đám người, hoa mắt chóng mặt đến muốn điên, bấy giờ mới nhớ ra lúc mình chạy đi thì ca ca xinh đẹp kia đã nói cái gì.

"Quên nói cho nhóc biết, thời gian ở đây và ngoài kia không giống nhau."

Sau đó, Bùi Minh chính thức bị cấm túc. Còn là bị toàn bộ thôn dân cấm túc. Cha mẹ sau đợt đó hoàn toàn đem cậu nhóc đặt dưới mí mắt, quản lý gắt gao. Họ có hỏi cậu rốt cuộc chạy vào rừng đã gặp những gì, và bị một lời nói dối làm cho yên lòng nhẹ nhõm.

Bùi Minh không muốn kể sự thật, cậu bé cảm thấy chuyện lúc đó tốt nhất nên chỉ có hai người bọn họ biết thôi. Đó là một bí mật đẹp đẽ sẽ được giấu sâu trong cánh rừng.

...



Bùi Minh đứng sau cửa sổ, nhìn lũ bạn mình chạy ngang qua, tiếng cười rôm rả.

Cậu bé lại nhớ về ngày đó, nhớ đến nụ cười của anh ta, hốc mắt tự nhiên đỏ lên. Cậu ta đưa tay lau mạnh, lại ngước lên nhìn trời.

"Ngày mai em sẽ đến, anh phải có mặt ở đây để chơi với em đấy! Thất hứa sẽ bị nhéo tai!"

"Ừ, tôi đợi nhóc."

Người đó có phải hay không đang đợi cậu đến?

Liệu có phải người đã giận mình rồi không?

Bởi lẽ nơi đó chỉ cần ngước đầu liền thấy được bầu trời, hiện tại cậu đứng đây với tầm mắt cũng dán chặt lên khoảng màu xanh ấy, lại không cảm nhận được bất cứ sự tương thông nào.

Có tiếng cha mẹ ở sau lưng, hình như là gọi cậu đến ăn cơm. Bùi Minh vẫn không nhúc nhích, đăm đăm nhìn trời, môi mím chặt, hai tay siết lại, bỗng nhiên có một cảm xúc không cam lòng.

"Bùi Minh!"

Bùi Minh quay lưng, đi lại phía cha mẹ.

"Con muốn đi chơi." Ánh mắt cậu cương quyết.

Mẹ cậu bật cười, "Nhưng phải ăn xong đã chứ, con thấy mấy đứa nhóc ngoài kia đã về nhà rồi không?"

"Không phải chơi với bọn họ." Bùi Minh nhìn thẳng, một đứa nhóc nghiêm túc cũng thật khiến người ta e dè, "Con muốn vào rừng chơi."

"Vào rừng chơi?" Mẹ cậu nhíu mày ngay lập tức, "Con bị làm sao thế hả? Trong rừng nguy hiểm trùng trùng, con muốn đi tìm chết sao?!"

"Không có nguy hiểm. Lần trước không phải con vẫn bình an mà trở về đó sao? Trong đó có rất nhiều thứ mà cha mẹ không biết đấy."

"Nhảm nhí." Cha nói, "Lần đó là con may mắn được ông bà phù hộ! Con xem xem trong thôn này có đứa nào gan to như con không hả? Ngay cả cha còn không thể một mình đi thẳng vào đó. Con mới có mấy tuổi, muốn phản nghịch rồi phải không?"

"Bùi Minh, trong rừng không phải nơi có thể tùy tiện bước vào." Mẹ nhìn cậu, "Thú hoang, côn trùng, còn có khí độc. Năm xưa thôn ta muốn khai phá khu rừng đó, kết quả năm mươi người đi chỉ có mười người trở về, còn lại đều bỏ mạng. Con nói xem, một đứa con nít như con bước vào đó chẳng khác nào đi tìm chết cả."

Cuối cùng, cả hai đều đồng thanh một câu.

"Mau ăn cơm, hoặc là nhịn đói cả ngày đi."

Bùi Minh nhịn đói thật.

Cậu bé cứ đứng bên cửa sổ, mặc kệ bụng đang reo, ngẩng đầu nhìn lên trời, cục đá ngày nào giờ đang uất ức phát khóc. Đứa nhỏ cứ lẳng lặng một chỗ, ngay cả chính mình khóc nó còn không biết, nó chỉ quan tâm một điều, hình như nó sắp thất hứa với anh rồi.

Sau đó, vấn đề liên quan đến cánh rừng kia cứ thế mà bị gạt sang một bên, thôn dân không ai nói đến nữa. Trong thôn cũng không có ai đi vào đó nữa, cánh rừng bạt ngàn ấy cứ thế mà ngó lơ, đóng một lớp bụi thời gian.

Năm Bùi Minh sáu tuổi, gia đình cậu bé dọn đi. Từ đó, trừ những tin tức đứa bé ngày nào còn hung hăng phá phách nay đã là một thiếu niên thông minh tài giỏi làm được việc lớn ra, thì không ai nghe thấy tin gì về hắn nữa.

Có vài lúc, thôn dân khi ngang qua rừng sẽ không nhịn được lại nhớ đến ngày thằng nhóc Bùi Minh kia làm loạn đòi chạy vào trong đó, thầm nhủ đúng là tà môn, thằng nhóc lúc đó chắc bị vong ám rồi.

Cánh rừng đúng như ước nguyện của Bùi Minh, đóng lại một cánh cửa, ngăn cách toàn bộ với thế giới bên ngoài, giữ kín một bí mật đẹp đẽ, và cả một lời hứa đang đợi người đến hoàn thành.

Dù rằng cậu bé đó chắc cũng quên mất rồi.

...

Hai mươi lăm năm sau, nhà họ Bùi năm nào lại trở về thôn.

Bùi Minh ba mươi tuổi đã trở thành Tổng giám đốc của một công ty lớn. Bóng dáng cậu bé hay nóng nảy, hay đánh nhau với mấy đứa nhóc trong thôn, cậu bé hay bày đủ trò chơi khăm giờ không thấy đâu. Chỉ có một người đàn ông cao to chững chạc, ánh mắt trầm ổn, dáng vẻ khiến người khác an tâm cũng như hơi sợ.

Bùi Minh cảm giác có gì đó rục rịch trong lòng, tới khi hoàn hồn thì bản thân đã đứng trước cánh rừng già kia.

Hắn nhìn nơi chốn mà mấy chục năm trước thôn dân còn sợ tới sợ lui, giờ đang có mấy chiếc xe ủi, cần cẩu ra vào liên tục. Tiếng máy cưa cứ vang vang, tiếng người ồn ã. Hoàn toàn không nhìn ra được, hai mươi năm trước nó vốn là một chốn an tĩnh còn có phần ảm đạm đáng sợ.

Những thân cây to lớn năm xưa giờ đây đã không thấy, chỉ còn trơ trọi mỗi cái gốc. Cánh rừng bạt ngàn năm nào giờ chỉ còn một khoảng màu xanh nhỏ bé, số còn lại đều là màu nâu của đất.

Họ đang phá rừng.

Bùi Minh trơ mắt nhìn cái cây to kia ngã xuống, sự bình tĩnh hắn rèn luyện bao nhiêu năm cũng ngã xuống theo rồi.

"Ôi chao, khai phá được rồi à?"

Có tiếng mẹ hắn ở sau lưng, rồi có tiếng trưởng thôn đáp lại.

"Ừ. Năm ngoái bên trên ban lệnh xuống, bọn tôi đành phải đi tìm thầy phong thuỷ rồi thiên sư gì gì đó đến, muốn xin 'người ta' cho khai phá rừng. Tới lui một hồi cũng được phép rồi."

"Cũng thật đáng tiếc. Cánh rừng đó cũng gánh bó mấy chục năm với thôn." Cha hắn thở dài.

Đôi mắt Bùi Minh như mặt biển gặp bão tố, dập dềnh không ngừng. Hắn lao vào rừng với một cõi lòng nóng như lửa đốt, bỏ mặc tất cả lời ngăn cản ở sau lưng.

Một đường thẳng tắp, như năm đó có một đứa bé đã chạy thẳng vào rừng mà không màng gì cả. Chỉ khác, bây giờ là một người đàn ông đã trưởng thành, và cánh rừng chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi.

Bùi Minh nhớ ra rồi, nhớ tại sao bản thân hai mươi mấy năm nay chưa từng sống yên ổn được rồi, nhớ tại sao bản thân bao nhiêu lâu này luôn đỏ hoe khóe mắt khi nhìn lên trời, nhớ tại sao bản thân luôn coi trọng những lời hứa như vậy.

Bởi vì hắn đã thất hứa một lần, hắn đã bỏ lỡ một người, hắn đã quên mất khoảng trời năm xưa.

Đã quá lâu rồi, khu rừng khi ấy cũng không còn nữa, nhưng có gì đó đã thôi thúc Bùi Minh chuyển hướng, và hắn thấy bản thân đã chạy theo bóng lưng của một đứa bé.

Là hắn, là Bùi Minh lúc năm tuổi đang chỉ đường cho Bùi Minh năm ba mươi.

Cứ như thế, đứa bé đó dừng lại, hắn cũng dừng. Và rồi trước mắt hắn là một cái hố rất to.

Chiếc áo vest do chạy quá nhanh mà xốc xếch, hắn không quản. Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt áo. Hai mắt nhìn cái hố mà lúc mờ lúc tỏ. Có lẽ do quá nhiều điều ập đến, hắn lắc đầu thật mạnh, nhìn về phía trước.

Đúng nơi đây rồi. Đây là khoảng trống năm đó, là nơi hắn đã cưỡi một con ngựa đá, leo lên lưng một con hổ đá, và nhìn thấy hàng trăm bông hoa nở rộ không theo mùa.

Nhưng tại sao lại trở thành như vậy?

Sắc mặt Bùi Minh tái mét, rồi trắng bệch, tim đập liên hồi.

Đâu rồi?

Tảng đá mà năm đó hắn và anh cùng ngồi lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tảng đá mà năm đó anh kể cho hắn nghe về một vị thiếu gia vì thù hận mà hóa thành đại quỷ, tảng đá mà hắn đã đứng đấy rồi nói ra lời kết bạn.

Đâu hết cả rồi...?

"Đây là làm sao vậy?"

Có tiếng mẹ kinh ngạc hô lên. Hình như họ cũng đuổi theo hắn.

Trưởng thôn thở dài, đáp. "Mấy người còn nhớ lần đầu tiên thôn ta khai phá rừng không?"

"Nhớ chứ." Cha hắn gật đầu.

"Năm ngoái mấy thiên sư nghe xong, nói chuyện đó rất kì lạ. Bọn họ kéo nhau vào rừng, khi trở ra thì máu me đầy người, hoảng sợ bảo sâu bên trong có trận pháp phong ấn một đại quỷ. Đó là lý do tại sao mấy chục năm trời chúng ta không động vào được khu rừng này. Họ nói, đại quỷ đó hung tàn, đã tồn tại gần một trăm năm rồi, bây giờ hoặc là cầu xin hắn, hoặc là dẹp cái vụ khai phá này đi, vì nếu cứ cứng đầu lao vào, chính là chết không toàn thây."

"Chúng ta nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn định kháng lệnh bên trên. Lúc này Hạo Thanh, chính là một trong số đám nhóc năm xưa hay chơi cùng Bùi Minh ấy, nó đứng ra."

"Nếu trong rừng thật sự có đại quỷ, thiên sư bước vào còn cửu tử nhất sinh, vậy tại sao năm đó Bùi Minh nó chạy thẳng vào đấy ở cả một ngày mà vẫn toàn mạng bước ra?"

Bùi Minh lập tức quay lưng lại nhìn trưởng thôn.

"Thiên sư hỏi Bùi Minh là ai, chúng ta mới kể cho họ chuyện của cậu hai mươi mấy năm trước. Họ lại nói có thể có liên quan, yêu cầu đưa ra bát tự của cậu. Tính qua tính lại một hồi, lại kéo nhau vào rừng lần nữa. Ta không được đi theo, chỉ biết ba ngày sau trong rừng phát ra tiếng nổ lớn, như cái gì sập xuống vậy, rồi cuối ngày họ trở ra, trên tay cầm một bài vị, cùng một hũ tro cốt."

"Bài vị và tro cốt ư?"

"Ừ, không biết ở đâu ra. Bài vị đó không chút sứt mẻ, mới tinh, còn làm từ loại gỗ thượng hạng. Tro cốt thì họ nói là của đại quỷ kia. Thiên sư bảo thôn dân chúng ta ngày ngày thờ phụng bài vị cùng hũ tro cốt ấy, tuy rằng đại quỷ đã yên nghỉ, nhưng làm vậy cũng là lợi chứ không hại. Sau hôm đó, chuyện khai phá đã có thể tiến hành. Xe hay người đi vào đều bình thường cả. Bên thi công bọn họ cưa cây chặt gỗ, đi sâu vào trong, phát hiện cái hố này."

Trưởng thôn nói, rồi nhìn xuống hố. Hố sâu khoảng mười mét, rộng mười lăm mét, bên dưới có người đang thi công.

"Thiên sư nói đây là nơi chôn xác của đại quỷ, hồn phách hắn vẫn luôn ở đây cho tới khi an nghỉ, sâu bên dưới là phong ấn và quan tài. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, giờ nó cũng chỉ là cái hố bình thường mà thôi."

...

Bùi Minh đi theo trưởng thôn, đến trước một miếu thờ. Miếu nằm cạnh nhà trưởng thôn, không lớn, nhưng tất cả hương khói đều đầy đủ.

Hắn đứng trước cửa, nhìn vào bên trong. Một bàn thờ lớn đặt giữa phòng, bên trên bày một bài vị, một cái hũ bằng bạc, một lư hương, hai cây nến đang cháy, cùng một số món khác.

Hắn nhìn dòng chữ trên bài vị, mặt bài vị sáng bóng, khắc ba chữ: Sư Vô Độ

Bùi Minh ngay lập tức liền cảm nhận một cỗ bi thương tràn ngập lòng mình. Như một kẻ rời đi xa xứ, khi trở về với mái đầu bạc liền phải chứng kiến khung cảnh này, cảnh còn người mất.

Sau khi hắn cắm ba nén nhang vào lư hương, quay lưng lại nhìn trưởng thôn, hỏi một câu.

"Tại sao ông biết anh ấy tên Sư Vô Độ?"

Trưởng thôn nhìn bài vị.

"Tôi dĩ nhiên có điều tra qua, năm xưa đại quỷ thật sự tên là Sư Vô Độ, sống ở thời kì đầu dân quốc, là đại thiếu gia quyền quý của một gia tộc lớn. Vị này có một em trai, năm đó em trai bị đám lính Nhật bắt đi, anh ta một thân một mình đi cứu. Cuối cùng, em trai có thể bình an sống đến cuối đời, còn anh ta thì bỏ mạng tại nơi đó. Hận thù, đau khổ, thêm cả mệnh cách anh ta rất đặc biệt, tất cả biến vị thiếu gia ấy thành một con quỷ hung tàn, bị phong ấn gần trăm năm, đến năm ngoái mới có thể yên nghỉ mà đi đầu thai. Cậu em trai kia đã đi khắp nơi tìm lại xác của anh mình, chôn ở cái hố ban nãy."

Rồi ông ta thở dài, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm.

"Cũng không biết tại sao lại là nơi đó. Có người bảo, cậu ta chọn nơi vắng vẻ như vậy, là vì muốn bảo hộ giấc ngủ cho anh trai mình, không muốn ai làm phiền anh ấy. Tôi lại cho rằng không phải, có lẽ năm xưa khu rừng đó là nơi phồn hoa hưng thịnh, anh cậu ta cao quý như vậy, sao có thể an nghỉ ở một chỗ tiêu điều được."

Trưởng thôn lại quay sang, quan sát hắn hồi lâu, rồi nói tiếp.

"Thật ra thiên sư không chỉ nói có nhiêu đấy, họ xem bát tự của cậu, thấy rằng lý do cậu có thể an toàn mà bước vào địa phận của anh ta, là bởi vì giữa cậu và anh ta vốn có một sợi tơ duyên."

Hắn kinh ngạc đến mở to mắt, hai tay bất giác siết chặt.

"Họ nói, không biết vì cớ sự gì mà trời cao lại se duyên cho một người sống và một đại quỷ như vậy, nhưng mà nếu như anh ta có thể an ổn đi đầu thai, có lẽ bây giờ hai người đã là một đôi hạnh phúc, bách niên giai lão rồi."

"Sau khi rời khỏi khu rừng với bài vị và tro cốt, họ mới kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc."




Nhóm thiên sư vào rừng, đến trước khoảng đất trống kia, nhưng không dám bước vào. Trước mắt họ có thể ví như tiên cảnh, đẹp đẽ và ấm áp như vậy, mà bên dưới lại là trận pháp phong ấn một đại quỷ trăm năm. Họ thấy một người đàn ông, vẫn là trường bào xanh lục, vẫn là gương mặt kinh diễm, vẫn là phong thái kiêu ngạo. Anh ta đột ngột xuất hiện giữa khoảng đất trống, đứng dưới ánh sáng chói rực mà vẫn không hề hấn gì.

"Lại chán sống rồi."

Giọng nói rất êm tai, nội dung thì khiến người ta rét lạnh.

"Đại nhân, xin ngài đợi đã."

"Đại nhân, chúng tôi không phải thần côn khi không đến đối phó với ngài. Ngài còn nhớ người tên Bùi Minh không?"

Nhóm thiên sư đã đoán được kha khá, đặc biệt là khi nghe đến đoạn đứa bé Bùi Minh kia cứ nháo nhào đòi vào rừng. Không thể là bị thao túng được, nếu là thao túng thì đã sớm làm rồi. Chỉ có thể là đứa bé đó thần trí minh mẫn, mọi việc nó làm đều là ý muốn của nó, hoàn toàn không dính dáng gì đến 'người' trước mặt.

Có lẽ đứa bé đó đã hứa với 'người' này, rằng sẽ quay lại.

Nhưng đáng tiếc, thôn dân canh giữ quá gắt gao, Bùi Minh không cách nào thực hiện những lời đã hứa.

Mà chuyện hứa hẹn với quỷ không phải chuyện chơi, họ chắc chắn đứa trẻ đó sau này sẽ mang theo những dấu hiện kì lạ về mặt tâm lí.

Nhưng giờ quan trọng không phải là đứa bé đó, mà 'người' này cũng đang đợi nó đến.

Quả nhiên, đại quỷ đã buông thõng cánh tay vừa định giơ lên, im lặng.

Thiên sư lợi dụng lúc này, lại nói.

"Đại nhân, cậu bé đó thất hứa với ngài, là nó sai, bây giờ có lẽ nó đã là một người trưởng thành, quên hết mọi chuyện rồi. Ngài hà cớ, hà cớ gì phải chờ đợi rồi sinh thêm chấp niệm?"

Họ biết mình không thể đánh lại, chỉ còn nước khuyên bảo.

"Đại nhân, sinh thời ngài chịu nhiều đau khổ, bây giờ chết rồi cũng không được siêu sinh. Quanh quanh quẩn quẩn nơi này với thù hằn căm phẫn, ngài cam lòng sao?"

"Chúng tôi có thể giải phong ấn, chỉ cần ngài buông bỏ lời hứa với đứa bé kia, đừng đợi nữa."

Họ biết được không lâu, rằng thứ khiến phong ấn có thể tồn tại lâu dài, chính là vì sợi tơ duyên này. Oán hận của đại nhân đã sớm tiêu tan từ ba mươi năm trước, nhưng khi ấy là lúc cậu nhóc Bùi Minh kia sinh ra trên đời, tơ duyên buộc giữa họ đã kéo anh ta lại. Phong ấn chỉ có thể giải khi anh ta buông bỏ tất cả, vốn đã có thể yên nghỉ rồi, lại vì một chữ 'Tình' mà ở lại đến giờ.

Thiên sư bọn họ tất nhiên không cắt được sợi tơ duyên kia, nhưng bọn họ có cách khác để giải quyết nó. Nhưng tơ duyên là một chuyện, lời hứa khi xưa lại là chuyện khác.

Họ không có ý xấu, huống hồ sự tình bi thương hơn họ tưởng. Một linh hồn bị giam cầm ở nơi đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, thống khổ phải chịu bao nhiêu năm qua hoàn toàn không thể đong đếm.

'Người' đối diện nghe xong, lại không nhíu mày, chỉ lẳng lặng xoay người nhìn về phía một tảng đá. Thiên sư nhìn theo, thấy tảng đá đó được hoa bao phủ nhiều hơn những cái còn lại.

"Vậy ra, ngài cũng biết chuyện tơ duyên rồi..."

Không biết qua bao lâu, họ cứ lặng im như vậy, trôi qua hai ngày không biết. Bầu trời bên trên khoảng đất trống vẫn cứ xanh, xanh mãi, xanh mãi. Nắng vẫn hoài chiếu xuống, hạ lên vai người đàn ông xinh đẹp kia.

Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, nơi họ đứng làm gì có chốn thần tiên nào, là một bãi đất hoang trống vắng giữa cánh rừng. Trên đầu làm gì có bầu trời, đều là những tán cây to lớn rậm rạp âm u.

Bùi Minh không biết, trong rừng thì làm gì có khoảng trống nào có thể nhìn thấy ánh sáng, làm sao có bầu trời mà ngước nhìn để tâm linh tương thông. Tất cả mọi thứ đều là ảo cảnh, khoảng đất đó vốn trơ trọi, một ngọn cỏ cũng không mọc được chứ nói gì có nụ hoa chưa nở. Chỉ vì giữ chân một đứa nhóc mà tiên cảnh đó mới hiện ra.

Vốn là thế, vậy mà anh cũng bị chính tiên cảnh do mình dựng nên lừa gạt.

"Ừ."

Anh quay lưng lại, đôi mắt đẹp như hồ nước vào thu nhìn đám người kia.

"Không đợi nữa."

Cái gì mà mệnh cách tốt, anh chết rồi vẫn vì một đứa nhóc mà làm lỡ gần ba mươi năm.

Sau một tiếng nổ, đất dưới chân sụp xuống, lộ ra một trận pháp cũ kĩ, trung tâm trận pháp là một chiếc quan tài kiên cố.

Ngay khi mọi chuyện đã xong xuôi, phong ấn bị phá bỏ, nhóm thiên sư lại nghe thấy giọng nói êm ái kia lần cuối.








Môi Bùi Minh mấp máy, nhưng hắn không nói được lời nào.

Ông trưởng thôn bước ra ngoài, còn não nề bảo.

"Nếu như đây là kiếp mới của hai người, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, cậu đã chuyển kiếp xong rồi, còn anh ta, bây giờ mới có thể yên nghỉ."

Trưởng thôn đi rồi. Chỉ còn Bùi Minh ở lại miếu thờ, đối diện với bài vị kia.

Hắn cảm thấy hai tay mình run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả áo. Hắn thấy mắt nhòe đi, đưa tay liền chạm phải chút ướt. Hắn cảm giác tim mình rất đau, đầu cũng đau, toàn thân đều đau.

Bùi Minh chầm chậm quỳ rạp xuống, khàn giọng thì thào.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi anh, là em thất hứa..."

"Em..."

Sau đó không thể nói được nữa, bởi vì hắn biết nếu còn phát ra âm thanh, thì chính là tiếng nghẹn ngào.

Có một chuyện thật ra trừ cha mẹ hắn thì không ai biết nữa.

Năm hắn sáu tuổi, cha mẹ chuyển nhà là vì hắn phát bệnh. Hắn cứ mê man ngủ, lúc thì sốt, lúc là ho khan, thần trí không rõ ràng. Mà khi tỉnh táo lại thì cứ nháo nhào muốn chạy vào rừng. Họ mang hắn lên thành phố khám, bác sĩ nói đó là tâm bệnh, trừ bệnh nhân ra thì rất khó để chữa.

Bởi vì không còn thấy cánh rừng già kia nữa, bóng dáng người đàn ông ấy đã cách hắn cả trăm dặm, tâm trí hắn rối loạn, để gỡ rối thì hoặc là ngẩn ngơ nhìn lên trời, hoặc là lao đầu vào chuyện khác để phân tâm.

Nhưng bởi vì cứ ngước đầu lên nhìn khoảng màu xanh ấy, hắn sẽ lại nhớ về ngày đó, nhớ rằng bản thân đã vui vẻ như thế nào, lại nhớ đến mấy năm nay mình đã trải qua những gì, uất ức mà bật khóc, bệnh tình càng trầm trọng.

Vậy nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài lao đầu vào sách vở, cho quên đi mọi chuyện.

Kéo dài như vậy đến tận năm hắn mười lăm, tâm bệnh đã đi đến giới hạn, chỉ còn nước thôi miên để xóa trí nhớ.

Hắn đã phản kháng, hắn còn có một lời hứa đã bị trì hoãn mười năm rồi, bây giờ nói quên là quên, vậy người kia sẽ như thế nào, lẽ nào nỡ để anh chờ đến vĩnh hằng luôn sao?

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quên mất.

Cho tới hôm nay, hắn đã có cơ hội quay lại, mà anh, đã yên nghỉ đi vào luân hồi rồi.

"Anh ơi, Sư Vô Độ ơi, sao chúng ta lại khổ đến thế này..."

Sợi tơ hồng vốn là điềm lành chúc phúc, vì sao rơi xuống hai người họ lại thành thống khổ đau thương rồi...

"Tôi muốn cậu ta nhớ đến tôi, nhất định phải nói cho cậu ta biết, có một linh hồn đã vì cậu ta mà chờ đợi rất lâu rồi."






...

Tâm sự đôi lời của Thảo ^^:

Hôm nay tôi đi xem thông tin của Cát tinh, nghe bảo sắp chiếu. Nhưng mà nhìn thấy tạo hình của Sư Vô Độ bảo bối thì muốn nhảy lầu, huhu... Ai nói cho tôi biết là chưa chốt đi, trời đất ơi diễn viên... Huhu, ác độc quá Cát tinh ơi, tôi còn định ship cp phim mấy người đấyyyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com