{Tam} Đêm mưa
Văn án:
Giả thiết Sư Vô Độ chưa chết, người bị Hạ Huyền bẻ đầu ngày đó chỉ là hình nhân. Sư Vô Độ thật hiện ở một nơi kín đáo khác trên đảo Hắc Thủy...
Cp: Song Thủy
Thể loại: cổ đại, H văn ngắn, 1x1, HE.
Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!
...
Một cơn mưa ập đến trong bất ngờ, tầng tầng lớp lớp những đám mây đen thay nhau kéo đến, thay nhau trút nước xuống mảnh đất cằn cỗi ở nhân gian. Gió thổi mạnh đến nổi có thể quật ngã một cái cây, thổi đến bụi bay che mắt người đi đường. Người người chạy thật nhanh tìm chỗ trú, thầm mắng trời hôm nay thật xui xẻo. Bầu trời giây trước còn chút ánh sáng của hoàng hôn, bây giờ đã đen ngịt không thấy gì.
RÀO---RÀO!!!
Tiếng mưa xối xả, thêm với tiếng gió đang gào thét lại tạo nên một âm thanh vui tai.
Hắc Thủy Quỷ Vực vẫn thế.
Cho dù là nắng hay mưa, sáng hay tối, nó vẫn y vậy. Vẫn sừng sững giữa đại dương bao la không nơi xác định, vẫn cô độc giữa bốn bề biển cả, vẫn im hơi lặng tiếng bình thản sống qua mấy kiếp người.
Như chủ nhân của nó.
Những con cốt long thấy trời mưa, chỉ vẩy cái đuôi trơ xương của mình một cái, như hưởng ứng cho cái tình huống này rồi lặn xuống đáy biển.
U Minh Thủy Phủ nằm sâu trong rừng rậm, giữa màn đêm và cơn mưa lớn thế này, vang lên thanh âm nghe không rõ.
"Nhẹ...Nhẹ thôi...Ưm..."
Hạ Huyền tay nhẹ trượt xuống hai viên hồng đậu, nghe thế liền há miệng cắn nhẹ xuống.
"Đ...Đừng cắn...A..." Sư Vô Độ hai viên hồng đậu mấy ngày qua được Hạ Huyền chăm sóc đã trở nên cứng và nhạy cảm hơn, hiện giờ hắn còn cắn xuống, làm y vô thức vặn eo một cái. Hạ Huyền như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cắn mút, một tay vân vê viên hồng đậu bên kia, lại là xoa lại là ấn. Sau một hồi hồng đậu đứng thẳng, sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn người dưới thân. Sư Vô Độ sắc mặt ửng hồng, y phục đã sớm bị xé nát để lộ dưới ánh nến một cơ thể có phần gầy, khóe mắt đỏ liên tục rơi lệ. Hạ Huyền tay nhẹ lướt xuống eo y nhéo nhẹ.
"A..." Sư Vô Độ rên đau, nãy giờ bị hắn trêu đùa, cơ thể mẫn cảm đến mức chạm nhẹ một cái cũng như một luồn điện xẹt qua, y không tự chủ run lên theo từng bộ phận Hạ Huyền chạm vào.
Hắn tiếp tục di chuyển tay xuống nơi nhạy cảm đang ướt át kia, ngón tay hắn gẩy nhẹ một cái, Sư Vô Độ cong eo rên lên một tiếng. Một ngón tay xâm nhập nơi mấy ngày qua đều được ăn cho no say mà vẫn không thỏa, một ngón không đủ liền thêm một ngón nữa, chậm rãi dỗ dành huyệt thịt.
"A...Không..." Sư Vô Độ có chút khó chịu, vặn hông rên rỉ
Hạ Huyền hạ xuống, hôn lấy đôi môi mỏng đã sưng tấy kia, rồi cắn lên vành tai y.
"Miệng ngươi nói không nhưng miệng nhỏ của ngươi lại thành thật hơn."
Hắn đột nhiên ấn tay sâu hơn, cộng thêm trêu đùa bên trong khiến Sư Vô Độ khó chịu cùng cực. Huyệt thịt nuốt lấy dị vật, thế nhưng ngón tay vẫn không đủ với nó. Sư Vô Độ thở dốc, hạ thân đang rỉ nước, lại làm Hạ Huyền càng thêm hưng phấn.
Hắn rút tay. Hậu huyệt đột nhột trống rỗng, thật khó chịu. Hạ Huyền đánh lên hai trái đào căng làm cho đỏ, bên dưới lại chảy nước.
"Đau...A..." Sư Vô Độ nức nở, hậu huyệt khép mở, liên tục mời chào tiến vào.
Hạ Huyền hôn lên khóe mắt y, nuốt xuống tuyến lệ, đột ngột thúc mạnh.
"A!..." Bỗng nhưng được lấp đầy, khoái cảm cùng cơn đau dâng lên khiến eo lưng cong lên đường cong tuyệt mĩ. Nước mắt sinh lí lại trào ra.
Huyệt thịt được thứ như ý, tham lam hấp thu cự vật của Hạ Huyền. Hắn thúc một cái, Sư Vô Độ ngửa cổ rên rỉ:
"A...Chỗ đó....A..."
"Thích sao?" Hạ Huyền thúc thêm, một tay ôm eo y, một tay lần mò nơi hai viên hồng đậu.
Y chìm trong bể dục, nấc một tiếng: "Sâu...Sâu hơn..."
Hạ Huyền chậm chạp không động mạnh, huyệt thịt lại không được thỏa mãi lại càng thêm kích thích cho Sư Vô Độ. Bên dưới y khao khát thao:
"Hắc Thủy Trầm Chu...Vào..."
Hắn cười khẽ, tay từ đùi nhỏ của y di chuyển lên, lướt nhẹ qua hạ thân y mà trêu đùa.
"Gọi sai rồi."
Trước mắt Sư Vô Độ là làn nước mỏng, nhìn Hạ Huyền mờ mờ nhạt nhạt mãi không chịu động.
"Hạ...Hạ công tử..."
Hạ Huyền cắn xuống xương quai xanh của y, liếm nhẹ: "Sai."
"Hạ...Huyền..."
Dưới không động đậy, hắn ghi lên người y vô số vết hôn đỏ. Sư Vô Độ hỏng mất, gọi mãi hắn vẫn không chịu, bên dưới đã ướt đến cái dạng gì rồi...
Hạ Huyền lần này cắn lên cổ y, tay thì xoa xoa viên hồng đậu, tay thì cứ gãi nhẹ lên đùi y.
"A..." Sư Vô Độ rên lên, "Phu...Phu quân..." Sau đó y lại ước bản thân đừng nói thì hơn.
"Ngoan lắm." Hạ Huyền hài lòng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của y, bên dưới đã thúc mạnh.
Hắn liên tục đẩy mạnh hông, liên tục đâm vào nơi đó. Mỗi lần đâm lại rất sâu, làm y có thể cảm nhận rõ kích thước đang sợ, cả người Sư Vộ Độ chịu không nổi, liền bắn ra.
"A...A...Chậm..."
Hậu huyệt co rút, kẹp chặt cự vật. Hạ Huyền giọng trầm trầm:
"Ngoan nào, thả lỏng."
Sư Vô Độ nghe thấy, đầu óc đã mù mịt, nhất thời ngoan ngoãn vâng lời. Hắn cười khẽ, ngậm lấy cánh môi hồng, bên dưới điên cuồng đâm vào rút ra, da thịt ra chạm liên tục phát ra âm thanh, dâm thủy tuôn trào, giọng rên rỉ thoả mãn của y lại càng kích thích thần trí hắn. Hậu huyệt cắn nuốt, kéo theo dòng điện dọc sóng lưng y, làm trước mắt một mảnh trắng xóa, hai chân quấn quanh hông hắn cũng bắt đầu mềm nhũn, y nỉ non:
"Chậm...Không...A..."
Giờ phút này nói câu đấy với Hạ Huyền cũng chẳng có tác dụng gì.
Hắn lật người y lại, lại đâm vào. Với tư thế này, hắn đâm sâu hơn nữa, y ngửa cổ rên rỉ, khóc nức nở, liên tục bắn ra.
"Kh...Không...A...Sẽ hỏng mất...Ưm..."
Hạ Huyền ôm eo y, di chuyển theo từng cú thúc mạnh, không ngừng dùng sức thao lộng. Cả người Sư Vô Độ run rẩy, hơi thở hỗn loạn.
Ngoài trời mưa đã bốn canh giờ mà vẫn chưa dứt, tiếng rào rào át đi tiếng rên rỉ dụ hoặc của y.
"Hỏng mất...Ưm...Lần sau không dám nữa...A..."
Hạ Huyền hôn lưng tấm lưng trần, để lại vô số dấu đỏ, tay không yên phận mà sờ mó khỏa mông căng tròn, cuối cùng bắn vào nơi sâu nhất. Sư Vô Độ chịu không nỗi nữa, ngã xuống giường xụi lơ. Hắn rút cự vật ra, lại nhìn đến nơi bí mật địa phương kia đã sưng đỏ bất kham mà vẫn không chịu đóng lại, chảy bạch dịch xuống cặp đùi trơn nhẵn, liền thở hắt một hơi.
Nhưng y đã bị hành ba canh giờ, nếu còn tiếp tục sẽ chịu không nổi...
Hạ Huyền lau mồ hôi trên trán y, nhẹ nhàng lấy chăn quấn lại, bế y vào phòng tắm. Hắn ôm y ngồi vào bồn mà rửa sạch, có vài lúc Sư Vô Độ mơ hồ rên rỉ, lại bị hắn đè ra ăn đến khóc lóc xin tha.
...
BỊCH---!
Hạ Huyền vừa mở cửa đã bị một cái gối bay vào mặt.
Lại náo. Hắn khẽ thở dài, tay bê bát cháo đến. Người ngồi trên giường mở miệng mắng:
"Ngươi còn mặt mũi bước vào đây? Đồ khốn nhà người!"
Hạ Huyền làm y đến mức vừa tỉnh dậy, toàn thân Sư Vô Độ liền đau nhức không thôi, eo như muốn gãy ra, chân không khép lại được, bên dưới lại cứ chảy thủy...
Thật mất mặt!!! Y cắn răng tức giận.
Hạ Huyền chỉnh lại tóc cho y, đưa một muỗng cháo lên miệng thổi, khi đã xác định được nó không quá nóng bèn đưa đến trước miệng y:
"Há miệng."
"Ta không ăn!" Sư Vô Độ lạnhlùng nói.
"Ngoan." Hạ Huyền vẫn mặt vô cảm, nhưng y nhìn ra đáy mắt hắn tràn ngập ôn nhu, tràn ngập chiều. Dành riêng cho y...
"Ăn trước đã, sau đó ta giúp ngươi xoa eo, rồi ngươi muốn đánh muốn mắng gì ta cũng được."
"Không ăn! Mau mang đi!" Sư Vô Độ vẫn một vẻ cứng đầu.
Hạ Huyền không nói gì, cứng rắn nâng cằm y lên, trực tiếp đút cháo vào, tuy mạnh bạo nhưng là cách duy nhất để người cao ngạo này ngoan ngoãn.
Nhìn Sư Vô Độ chịu ăn, Hạ Huyền hài lòng, hôn nhẹ lên gò má của hắn.
Hai mươi năm trôi qua, với nhân gian đã gần nửa đời người. Nhưng với những kẻ gần như bất tử như Hạ Huyền và y, hai mươi năm tựa như hai tuần. Mọi thứ cứ theo trình tự được sắp xếp, cái gì tới cứ tới, thứ gì đi cứ đi, không quản nhiều làm gì, dù gì tất cả đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Hạ Huyền vẫn vô cảm một dạng, đưa đôi mắt đên sâu hoắm nhìn đến vị bạch y trước mắt.
"Dọn đi."
"Ừ."
"Rửa chân cho ta."
"Đã biết."
"Y phục ta đâu? Ngươi tên nghèo kiết xác đã giặt chưa?"
"Đã giặt."
"Nhìn ta làm gì?"
"Thích."
"Tên vô vị..."
"Thích ngươi."
Tất cả, duy chỉ độc nhất một người.
...
Link ảnh: https://twitter.com/atarinkeart/status/1262832631458258944?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com