Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Thập} Miêu.

Văn án: Nếu Sư Vô Độ đột nhiên bị biến thành mèo?

Một chiếc mèo sang chảnh, kiêu ngạo, quý tộc, tiên khí.

Cp: Bùi Thuỷ, Song Sư, Song Thuỷ.

Thể loại: Cổ đại, loạn luân, linh dị, ngọt, sủng, HE, 4p, không H.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Một buổi sáng yên bình như mọi ngày trên phủ nhà họ Sư. Mặt Trời vẫn như thường lệ xuống rồi lên, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh ngát.

"BÙI MINH!!!"

Một tiếng thét như rung chuyển đất, như chấn động trời vang lên ở đâu đó trong biệt phủ. Hạ nhân đang chầm chậm làm việc, bị tiếng thét làm cho giật mình tỉnh cả ngủ.

Tà áo lục nhạt phất phơ qua cơn gió nhẹ, gót chân dồn hết sự điên tiết mà băng qua sân của Nhị viện, tiến thẳng đến trước cánh cửa gỗ.

"Kẻ vô liêm sỉ nhà ngươi, ca ca ta đâu?!"

Sư Thanh Huyền thấy được bóng áo sẫm màu, tức khắc gọi to.

Bùi Minh mới ban sáng mà mặt mũi đã hầm hầm khó coi, nghe tiếng hắn ta liền phiền không chịu nổi. "Phong sư, đây là viện của ta, ngươi ra vào thoải mái quá nhỉ?"

"Ngươi đừng có đánh trống lảng!" Sư Thanh Huyền mở phiến quạt. "Rõ ràng trời đã giữa ban trưa, lại không thấy ca ca ta đâu."

Bùi Minh vò vò mái đầu, nghiến răng nói. "Ngươi nhìn ta xem có biết y ở đâu chăng? Ta cũng là đang điên đầu đi tìm y!"

Hắn ta nghe gã nam nhân nói, liền đen mặt muốn nổi điên. "Hôm qua chính là ngươi ở cùng y. Bây giờ lại nói là không thấy, ngươi nghĩ ta vừa lên ba sao?!"

Cả hai kẻ ấy như hài tử, đứng suốt một buổi để mắng nhiếc nhau, để đấu khẩu với nhau. Hạ nhân đi qua cũng muốn điếc tai rồi. Một lúc sau, bóng dáng của hắc y nhân xuất hiện trên mái nhà. Gã nằm dài nhìn hai kẻ ngu ngốc bên dưới, ngáp dài một cái.

"Hai tên các ngươi thật rảnh rỗi, cãi cũng hăng say quá nhỉ?" Hắc y nhân ngồi dậy, ánh mắt chán chường, lên tiếng cắt ngang.

"Mẹ nó, Hạ Huyền!" Bùi Minh thấy gã thì như thù hằn mấy đời, "Mau cút khỏi mái nhà của bổn tướng quân!"

Hạ Huyền lười không nhìn đến hắn, chống tay một cái, thoắt biến liền nhảy xuống ở trước mặt Bùi Minh.

Gã vô cảm tựa vào tường, "Các ngươi sáng sớm đã ồn ào, muốn đánh thức ta đến thế?"

"Cút về Tam viện của ngươi đi. Mái nhà ngủ rất ngon sao?" Bùi Minh ôm hai tay, nói.

Hắn không nói đến, tên cá chết này đã nằm trên mái nhà của hắn từ tận tối hôm qua, may thay, hắn đặt kết giới, gã đừng hòng nhìn được cái bóng nào.

Hạ Huyền lười đáp, hỏi: "Thức ăn đâu?"

"Ngươi có thể giống người tí không?" Sư Thanh Huyền mỏi mệt không muốn cãi, "Không ăn lại ngủ, không ngủ lại ăn."

"Đói đấy được không?" Gã đảo mắt, "Không vừa mắt liền gọi Sư Vô Độ đến đây."

Sư Thanh Huyền không hứng thú với Hạ Huyền, nói thẳng ra cãi nhau với Bùi Minh hắn còn có biểu cảm. Gã như khúc gỗ, như người chết trôi sông, nhàm chán.

"Chủ nhân, chủ nhân!"

Bỗng, một kẻ người hầu hớt hải chạy vào Nhị viện, chạy đến trước mặt Hạ Huyền báo cáo.

"Chủ nhân, kho lương thực của ngài bị kẻ khác phá!"

Ngay tức khắc, sắc mặt Hạ Huyền chuyển biến, khó chịu cau mày nheo mắt. Gã liền phất tay áo, đi nhanh khỏi Nhị viện, đến ngay kho lương thực cùng hạ nhân.

Sư Thanh Huyền bĩu môi, cũng chậm rãi đi theo, "Chỉ là cái kho lương thôi, hấp tấp như muốn mạng thế?"

Bùi Minh phủi phủi tay áo, "Thế thì ngươi mới từ trời rớt xuống rồi. Cái kho đấy là tháng trước Thuỷ sư huynh đã làm cho tên cá chết. Hắn còn không quý?" Chỉ hận không thể sống chết trong đấy.

Cả ba, người đến trước người đến sau, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi kho lương thực của Hạ Huyền, nằm ở phía rìa Đông của biệt phủ.

Trước cửa kho là mấy tên hạ nhân đang nhốn nháo, lo sốt vó mà đi đi lại lại, thấy Hạ Huyền đến lại vừa mừng vừa sợ.

Cái kho này như là một với gã, bọn họ sẽ không bị mang đi cho cá ăn chứ?

Hạ Huyền sắc mặt đen thui hơn cả bão giông, đế giày dừng trước cửa kho, Sư Thanh Huyền và Bùi Minh cũng vừa vặn đến.

Kho lương thực này Hạ Huyền đặt rất nhiều thức ăn bên trong, đều là cao lương mỹ vị đóng gói cẩn thận, sắp xếp ngăn nắp, đến trước cửa đã ngửi được hương thơm. Ấy thế mà lúc này, bên trong lộn xộn một khoảng, nhìn cực kì chướng mắt.

"Gì đây?" Bùi Minh lại để ý đến, một con mèo đang ngồi chễm chệ giữa phòng.

Sư Thanh Huyền tò mò, nhẹ nhàng đến bên. Hạ Huyền ánh mắt đều đặt hết lên từng chi tiết.

Con mèo không quá lớn, kích thước vừa tầm tay. Bộ lông mang sắc thái của đại dương nhạt nhòa, bồng bềnh như mây, chải chuốt tươm tất. Đôi mắt hổ phách to tròn, thấy rõ cái sự khinh thường những người ở đây. Trên trán có một vệt chu sa. Nó ngồi chễm chệ trên nền, bày ra phong thái cao quý, có kẻ đến cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi, cái đuôi xù khẽ quét một vòng.

"Mèo?" Sư Thanh Huyền một dấu chấm hỏi to đùng, ngờ nghệch nhìn con mèo đang an tĩnh kia. "Phủ của ta làm gì có nuôi mèo?"

Hạ nhân nơm nớp lo sợ, đáp. "Ban sáng thuộc hạ đến kiểm tra, tức thì con mèo này xuất hiện, chạy khắp nơi đá đổ đồ vật. Thuộc hạ cũng không biết nó từ đâu đến, hình như là mèo hoang."

"Hoặc là không." Bùi Minh nói, chân đã tiến lại phía con mèo.

Nó cũng không sợ hãi hắn, giương mắt lên nhìn xem hắn sẽ làm gì. Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền nhìn nhau, sao thấy bộ dáng này rất quen thuộc?

Bùi Minh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, tay vươn đến phía chiếc cổ ngắn.

"Bùi Minh, ngươi định bóp cổ nó ư?" Sư Thanh Huyền định ngăn cản, lại thấy hắn chỉ chạm khẽ vào con mèo. Tức thì, ngay cổ nó hiện lên một miếng ngọc nhỏ.

Mọi người có chút ngạc nhiên. Có vòng cổ, vậy không phải mèo hoang à?

Bùi Minh thấy miếng ngọc, cười khẽ một tiếng bất đắc dĩ. "Rốt cuộc là sao lại nên cớ sự này?"

Nói đoạn, hắn ôm lên con mèo. Động tác nhẹ nhàng, từ tốn, hệt như sợ làm đau cục bông đấy. Hạ Huyền nheo nheo mắt, rồi bộ ho khan. Sư Thanh Huyền nhìn qua gã một cái, khó hiểu nhướng mày.

Bùi Minh đã nhanh chóng ôm con mèo về lại Nhị viện, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cũng đi theo, mục đích là muốn xem xét thật kĩ con mèo đột nhiên xuất hiện này.

Bùi Minh đặt cục bông trên tay hắn lên chiếc ghế được lót đệm đàng hoàng, con mèo nhỏ tức khắc cuộn tròn người lại, nhưng ánh mắt vẫn mở to nhìn ba kẻ trước mặt. Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, đôi mắt dò xét, hắn ta lại tò mò, cầm phiến quạt của mình chạm đến đầu của nó.

Như đụng đến chỗ không nên đụng, con mèo đang an ổn trên ghế giật nảy mình, miệng phát ra tiếng kêu khó chịu, cái đuôi xù ấy quất phiến quạt của Sư Thanh Huyền ra xa, xem ra là tức giận thật rồi.

Bùi Minh đẩy Sư Thanh Huyền ra, mặt mũi cau có, bảo. "Ngươi còn chưa biết cái gì, đã tự tiện đụng vào."

Hắn ta bĩu môi, biết mình đuối lý cũng không cãi lại. Hạ Huyền nãy giờ vẫn như khúc gỗ, chợt lên tiếng:

"Là y?"

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn gã, Bùi Minh bật cười, gật đầu.

"Xem ra ngươi cũng có mắt đi." Rồi vươn tay, xoa nhẹ vào phần thân của con mèo, ngược lại với Sư Thanh Huyền, cục bông ấy rất thích, còn nhắm mắt để cho hắn xoa.

Sư Thanh Huyền nhìn Bùi Minh, "Ca ca ta sao lại biến thành mèo?!"

"Làm sao ta biết được?" Bùi Minh đáp, "Hôm qua vẫn yên ổn, có lẽ là trúng phải thuật gì rồi. May là vẫn còn sợi dây chuyền trên cổ."

"Hay là do tà thuật? Là kẻ khốn nào hại thế hả?" Sư Thanh Huyền nhăn mày, càng nghĩ càng giận.

"Điều tra dĩ nhiên phải làm." Bùi Minh hai nhấc con mèo lên cao, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách, cười một tiếng. "Nhưng việc biến thành mèo này cũng không quá tệ đâu."

Sư Vô Độ dưới dạng mèo nhăn mặt, cái đuôi quất vào tay hắn, nhảy một mạch xuống đất.

...

Một sớm ngày trời thu, may mắn có được tí nắng ấm, may mắn có được tí sắc trời. Hạ nhân chăm chú quét tước Tam Viện, thi thoảng lại liếc mắt về phía khoảng sân trước.

Một chiếc ghế dài được kê giữa ở sân, thức ăn nước uống đặt đầy đủ ở bàn nhỏ bên cạnh, một thân ảnh hắc bào nằm dài ra đấy, trên người là một con mèo đang cuộn tròn.

Tay gã vắt ngang, che gương mặt khỏi ánh sáng Mặt Trời, ngủ ngon lành. Con mèo của gã nằm im hưởng nắng, để những tia vàng nhạt chiếu lên bộ lông óng mượt, cũng nhắm mắt chìm vào mộng.

"Đi vào thôi."

Hạ Huyền thả tay xuống, nâng mắt nhìn con mèo trên người mình.

Sư Vô Độ khẽ mở mắt, liếc gã một cái, rồi lấy cái đuôi che mặt, một dạng không nghe Hạ Huyền nói gì.

"Ta chấp nhận phơi nắng với ngươi, đã trễ vậy rồi, mau vào trong." Hạ Huyền muốn ngồi dậy cũng không được.

Thật ngu ngốc khi nghe lời y, gã nhủ thầm, xưa nay bản thân chưa từng thích đắm mình trong nắng sớm, lại vì một con mèo mà phơi thân một canh giờ...

Sư Vô Độ ngẩng mặt, rồi di chuyển cơ thể lại gần Hạ Huyền, nằm trên ngực gã, cái đuôi khẽ quét lên mặt nam nhân, sau đó tiếp tục hưởng nắng.

Hạ Huyền nhìn con mèo, thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn là nằm xuống thêm một canh giờ. Không thể làm gì khác hơn...

...

"Ngươi nói xem, y sẽ ăn cái gì?"

Bùi Minh vò vò mái tóc, có chút nan giải nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn, nhìn sang Hạ Huyền bên cạnh.

"Cái gì chả thể ăn?" Hạ Huyền không nhìn hắn, đáp một câu như lẽ đương nhiên.

"Ta nói Thuỷ sư huynh không phải là ngươi, Hắc Thuỷ. Cái gì cũng bỏ vào mồm sao."

Bùi Minh liếc sang, rồi lại thở dài nhìn Sư Vô Độ. Y xưa nay chưa từng kén ăn, nhưng hiện tại còn đang là một con mèo, bọn hắn hoàn toàn không rõ nếu là mèo thì sẽ ăn cái gì?

"Các ngươi mau mau tránh ra." Sư Thanh Huyền từ phía sau chen lên, vẻ mặt chán chường đối với hai tên này. Hắn ta nhẹ nhàng bế con mèo lên, rồi phất tay cho người hầu bưng thức ăn vào.

Bùi Minh đứng một bên nhướng mày, nhìn Sư Thanh Huyền sẽ làm sao xoay sở. Hạ Huyền vừa thấy thức ăn, thản nhiên ngồi xuống động đũa.

Sư Thanh Huyền bế y đặt lên một góc bàn, con mèo kia không cuộn tròn nữa, chân trước xoa xoa đôi mắt to, ngồi thẳng lên nhìn hắn ta.

"Các ngươi chắc chắn xưa giờ chưa từng chăm sóc cho ai, làm sao biết việc này." Sư Thanh Huyền bĩu môi, múc một thìa cơm, đưa đến trước mặt Sư Vô Độ.

Bùi Minh giật giật khoé môi, "Này..."

Con mèo hơi hướng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn nhìn chiếc thìa, miệng mở ra liền thấy hai cái răng nanh, "Ngao." một tiếng đã ngoan ngoãn ăn vào.

Sư Thanh Huyền mỉm cười, cố ý nhìn sang Bùi Minh, rồi vươn tay vuốt dọc sống lưng của Sư Vô Độ.

"Lúc nhỏ, y cũng từng bồi ta ăn như thế, rất nhẹ nhàng mà hống, từng cử chỉ động tác ta đều nhớ như in."

Bùi Minh hừ một tiếng.

Hạ Huyền đang vùi đầu ăn, cũng ngẩng mặt gấp một ít cá đưa đến cho y. "Còn biết ăn là được rồi."

Sư Vô Độ được bồi ăn, thoả mãn quét nhẹ cái đuôi, vuốt vuốt ria méo, nhảy vào lòng Sư Thanh Huyền nằm im lìm.

Được hầu hạ, ai cũng trở nên dễ tính.

...

Sư Vô Độ mở mắt, dưới vài tia sáng xuyên qua khung cửa chiếu vào gương mặt mỹ miều, y ngẩng đầu nhìn quanh.

"Tỉnh rồi?"

Trước mắt còn mê mang, không kịp chú ý kẻ nằm cạnh. "Bùi Minh?"

Bùi Minh hôn lên mặt y, cọ vào đỉnh đầu. "Ngươi ở dạng nào cũng thật khó hầu hạ."

"Ngươi..." Sư Vô Độ chợt cảm nhận một vòng tay ôm từ phía sau, theo đấy là một Hạ Huyền tựa lên vai y, giọng nói nhàn nhạt.

"Vẫn ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com