Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Thập Nhất} 11 cuộc gọi nhỡ.

Summary:

[Học onl mà nghe được những âm thanh lạ bên phía giáo viên thì phải làm sao, online chờ gấp!(;;;_)]

{;-;}

{Sao có thể khổ như vậy a...? ಥ‿ಥ }

{ Chủ lầu, tặng cậu một câu, mắt không thấy tai không phiền...}

Thể loại: Hiện đại, giờ học onl play, 1x1.

Cp: Song Thuỷ.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

Má ơi, 4755 từ, thật muốn lấy mạng tôi mà, cơ mà làm rầm rộ zậy chứ H không nhiều lắm đâu quý vị, thông báo trước cho mọi người đỡ hụt hẫng.

...

Tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới biến căng, càng lúc càng loạn, đời sống bình thường của mọi người theo ấy cũng biến đổi. Tất cả các lứa tuổi, vai vế, giai cấp đều phải thay đổi phương thức học tập, làm việc truyền thống.

Việc học qua trực tuyến dần du nhập, thịnh hành, một khoảng thời gian sau đấy đã đi vào khuôn khổ.

"Mở hết cam lên."

Tiếng nói trầm thấp qua lẫn chút không dễ chịu, nghe một cái liền biết chủ nhân là người không dễ ở chung.

Màn hình đen lập tức chuyển đổi, một lớp học sinh trung học ngồi ngay ngắn trước bàn, chăm chăm vào thiết bị di động.

Trên màn hình chính hiện lên gương mặt nghiêm nghị không có hoà nhã của một người đàn ông. Chỉ thấy được nửa vai trên với áo sơ mi trắng giản dị, nhưng bức tranh được đấu giá mới đây ở sau lưng người ấy thì không.

"Các anh chị đang giỡn mặt à?" Thầy Hạ kiểm tra sĩ số lớp học, hai chân mày không nhăn, giọng nói cũng không nhấn, nhưng vẫn khiến người khác rờn rợn.

"20 người? Lớp các anh chị bao nhiêu?"

"Dạ, dạ 40." Lớp trưởng dè dặt trả lời.

Hạ Huyền thở hắt một hơi, vươn tay cầm lấy điện thoại. Tức thì hơn mười tiếng thông báo vang lên. Lớp học đầy đủ người trong tích tắc.

Hạ Huyền nhìn bốn mươi con người trên màn hình, bắt đầu nói.

"Hôm nay tôi sẽ dạy thế giáo viên của các anh chị, vì thầy Sư bất chợt có công việc riêng." Giọng hắn không nhanh, chầm chậm, còn có chút buồn ngủ, nếu vẻ mặt hắn không nghiêm nghị đến vậy. "Tôi tên Hạ Huyền, sau này có lẽ các anh chị sẽ gặp tôi thường xuyên đấy."

"Có câu hỏi gì thì hỏi ngay, hoặc để cuối giờ, lúc đang giảng bài đừng cắt ngang tôi bởi những việc không liên quan. Cảm ơn."

"Thầy, Thầy."

Một nam sinh giơ tay phát biểu. "Thầy Độ đâu rồi ạ? Không phải bị chuyển đi rồi chứ?"

Hạ Huyền vừa mở file, vừa đáp. "Thầy ấy vẫn dạy chính, tôi chỉ là thế thầy ấy vài buổi. Còn nữa, học sinh nên gọi họ của giáo viên, các anh chị chưa thân thiết với thầy ấy như vậy đâu."

Học sinh: "..."

[Thầy Hạ sao lại kì quái như vậy?]

[Lần đầu dạy chúng ta có phải nên hoà nhã hơn không? Nãy giờ tao còn chưa thấy thầy cười cái nào đâu đấy!]

[Còn giở giọng ra lệnh như thế, chúng ta gọi thầy Độ thế nào là chuyện của chúng ta chứ?]

[Tụi bây đừng có bát quái nữa trời ạ! Thầy Hạ đấy không dễ chọc đâu, có thấy bức tranh sau lưng thầy ta không?]

[...]

[...]

Quả thật là dáng vẻ của đại phú hào đấy.

Hạ Huyền dạy Toán học, mở file đã soạn sẵn ra, nói với các học sinh.

"Chỉ mới lên lớp 10, vậy nên để tôi ổn định lại kiến thức cho các anh chị đã."

Sắc mặt học sinh có hơi không tốt lắm. Giáo viên chủ nghiệm của bọn họ từ đầu năm là Sư Vô Độ, tính tình của anh cũng không quá thân thiện, nhưng được cái rất quan tâm học sinh, giảng một nửa sẽ ngừng lại hỏi mấy câu. Tuy rằng vài người không hiểu chỗ cơ bản nhất vẫn sẽ mắng cho té tát, nhưng Sư Vô Độ sau ấy vẫn ôn tồn giảng lại.

Hạ Huyền hoàn toàn trái ngược.

Không biết là do bọn họ nghỉ quá lâu, hay thật sự là Hạ Huyền giảng quá nhanh. Mười lăm phút đầu như chạy nạn, não hết nhảy số rồi chết máy rồi lại khởi động rồi lại nhảy số rồi lại là chết máy.

Một số học sinh mặt ngu ngơ đến đáng thương, một số khóc không ra nước mắt.

[Tao cảm thấy bản thân nên tạ lỗi với cha mẹ...]

[Tao khóc ngập phòng rồi, cái gì vậy chứ, năm trước tao từng học những thứ đấy sao?!]

[Thầy Hạ đang bị vong đuổi à, chạy cũng nhanh quá đi...]

[Tao cảm thấy tao nên gọi cầu cứu thầy Độ *mặt khóc* ]

[+1]

[+2]

[+3]

Hạ Huyền đang giảng đến câu bài hình, còn định mời một học sinh lên tiếng giải. Đột ngột có tiếng di động truyền đến.

Tiếng di động nghe rõ mồn một, Hạ Huyền nhăn mặt, vội vàng đứng dậy đi vào căn phòng bên cạnh. Học sinh sau đó không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, Hạ Huyền cũng trở lại.

Nhờ cuộc gọi cắt ngang ấy, lớp trưởng mới có cơ hội phân bày sự việc não bộ của cả lớp theo không kịp. Thầy giáo Hạ Huyền sau đấy trầm mặc mấy giây, rồi gật đầu đồng ý giảng lại.

Vị tiểu cô nương đang cầm điện thoại kề lên tai, mặt đen như đáy nồi, chầm chậm nhìn lại số điện thoại trên màn hình.

Mấy chữ thầy chủ nhiệm còn in hằn không sai.

Tiểu cô nương cười ha hả trong lòng, đổ mồ hôi hộp cất điện thoại đi.

Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi.

[Aizz, Nguyệt Nguyệt à, gọi thầy chưa vậy? *icon mặt khóc*]

[Não tao sắp quá tải rồi, ít nhất cũng phải biết khi nào thầy dạy lại chứ?]

[Nguyệt Nguyệt có phải hết tiền điện thoại rồi không? Vì đại cục ông đây sẽ gửi cho mày ít tiền.]

Nguyệt Nguyệt: [Đừng gọi cho thầy Độ, để yên cho Thầy Hạ giảng bài đi ;-;]

[???]

[+1???]

[...]

[Xong rồi, xem ra là ngốc luôn rồi a...]

...

Ngày hôm nay đã là buổi thứ tư Hạ Huyền đảm nhận dạy lớp. Các học sinh khóc không nổi nữa, chỉ có thể lo mà tải lại và dung nhập toàn bộ kiến thức.

Hôm đấy là giờ kiểm tra định kì.

Hạ Huyền nghiêm khắc quan sát từng nhất cử nhất động của các học sinh trên màn hình.

Đột ngột giữa không gian im lặng đến nghe được tiếng gió ấy, lại có một tiếng động, hay giống như tiếng gọi.

"Hạ Huyền..."

Các học sinh giật mình, thầm tự hỏi ai đang gọi vậy, chất giọng này...

Nửa lớp cúi gằm mặt xuống, tự nhiên không đâu lại thấy mặt mình nóng lên, giọng nói ấy cũng quá dễ nghe đi!

Vừa mang âm hướng ra lệnh, lại còn hơi khô khốc, thêm mấy phần mơ màng. Nghe ra là giọng của một người nam đấy.

Bạn học Nguyệt Nguyệt bất chợt cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Này, giọng nói này không phải hơi có phần giống với chủ nhiệm lớp cô hay sao?

Thầy Hạ giây trước còn như pho tượng, cứng nhắc không bao che, vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu sang nhìn ngay.

[Gì, gì vậy? Thầy Hạ phản ứng có phải hơi nhanh không?]

[Đứa nào biết chút tâm lí con người ra phân tích coi.]

[Nói đại đi ha, cái này giống như rất mẫn cảm, cũng giống rất chú tâm, thêm vào nữa là cực kì quen thuộc. Người yêu gọi thầy Hạ à?]

[Ây, ây, thầy đứng dậy rồi!]

Hạ Huyền dưới biết bao ánh mắt trợn trừng, đứng dậy đi vào căn phòng bên cạnh quen thuộc, bỏ mặc bài kiểm tra, bỏ mặc cả giám sát học sinh.

Các học sinh: "..."

[Ê hình như thầy không tắt mic bây ơi...]

[...]

Cậu Cả: [Zậy tao tắt âm *icon rớt nước mắt*]

[+1]

[+2]

[+3]

[+4]

[Thằng nào bảo làm học sinh nhàn vậy?]

Hắn bước nửa nhanh nửa không, vừa vào đã lập tức đảo mắt lên chiếc giường quen thuộc.

Thân ảnh không mảnh vải, khoác tuỳ tiện cái chăn dày lên vai, để lộ phần ngực trắng nõn, hai hồng đậu nửa che nửa không, đầy vết đỏ và bầm, nhìn kĩ còn thấy dấu răng phủ đầy hai bên.

"Như chó ấy."

Sư Vô Độ biết tầm mắt của tên quỷ đói kia đặt vào đâu, anh mặc kệ, hơi ngã người ra sau, mắng một tiếng.

Hạ Huyền thở dài, không bực tức với lời nói ấy. Hắn vòng sang cạnh giường, ngồi xuống hôn lấy y.

Nụ hôn không mang theo tình dục, giống lời chào buổi sánh hơn. Nhẹ nhàng lướt, lại khiến con người thoải mái.

"Con cá lười, gọi em làm gì?"

Sư Vô Độ hơi bất mãn với chữ "lười" tay nắm chặt cằm Hạ Huyền, tay kéo cổ áo len hắn đang mặc xuống. Anh nhìn vết cắn trên cổ hắn, nói.

"Mau mang đại thiếu đi tắm, sức khoẻ mất rồi, tên quỷ đói này có phục vụ không?"

Hạ Huyền biết tối qua đúng thật là hơi quá, bị vách thịt bên dưới ấy kẹp đến mơ màng, đến sáng tỉnh dậy mới phát hiện cả đêm hắn không rút ra, bên dưới lúc này chắc đã sưng hết rồi.

Hắn cầm chăn dày ấy quấn quanh người anh, cầm tay anh vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng bế anh lên tay, ôm vào lòng. Bên dưới Sư Vô Độ ẩn ẩn đau, anh khó chịu ép sát vào người hắn, nhăn mặt.

"Chịu đựng một chút, tắm xong liền thoa thuốc cho anh."

Anh khó chịu vùi đầu vào hõm vai Hạ Huyền, gật gật đầu.

Các học sinh đang ngồi chờ thầy Hạ đến tắt đồng hồ đếm giờ: "..."

[Tao cảm thấy năm nay bản thân dường hơi đen rồi.]

[Thật đáng ngưỡng mộ, vừa được thầy Độ chủ nhiệm mà Thầy Hạ cứ dạy thay, tao đây còn chưa biết mình xui hay hên.]

[Thầy Hạ có dạy nữa không vậy?]

[Nếu xét theo tình hình thì chúng ta cứ thoát ra trước, một tiếng sau vô lại là vừa đúng lúc thầy ngồi xuống luôn đấy. Tao tính vậy là ngon.]

[Này Lâm Hưởng, đầu óc mày có phải hơi lệch không vậy...? Sao ngữ điệu tin nhắn cứ sai sai...]

[Thẳng nam cột điện như mày thì biết cái gì? A nhưng mà một tiếng có hơi ít, Lâm Hưởng mày phải tính thêm hai mươi phút tắm rửa nữa.]

[Này, này tha cho tao. Mấy ngày nay học thầy Hạ là tao ngu rồi, chúng mày lại muốn lấy hết tiết học. Nếu tính như chúng mày thì phải tính thêm bốn chục phút cho tăng hai nữa hả?]

[Đm nghe mày nói như cái vòng lặp ấy, càng nghĩ càng khổ. Hay gọi Thầy Độ vô dạy thế Thầy Hạ vào thời khắc ngượng ngùng này đi.]

Nguyệt Nguyệt: [Đừng, tuyệt đối đừng. Tao bao tụi mày một bữa, đừng nhắc máy cho thầy Độ *icon cầu xin*]

[Vậy chúng ta phải chờ thầy Hạ xong chuyện à? Lớp trưởng như tao cũng không muốn chúng mày phải khổ cực cho năm nay như vậy...Khó đấy, tiến lên đứa nào chơi không?]

[...]

[;-;]

[Lớp này có bình thường không vậy?]

Tú Tài: [Đậu má tao mệt quá, để tao kéo thầy Minh vào cho vui, ai cũng bảo ổng hề.]

[...]

Nguyệt Nguyệt đã rời khỏi nhóm.

Lâm Hưởng đã rời khỏi nhóm.

Cậu Cả đã rời khỏi nhóm.

Đẻ được chục đứa như mày đã rời khỏi nhóm.

...

Đã rời khỏi nhóm.

Tú Tài: [...]

...

"Hôm nay không vắng nữa đi. Các anh chị học mà tôi thành ăn xin, mỗi lần học là gọi cho tám đời tổ tiên, thời gian ấy là tôi ăn được chục tô mì."

Hiện giờ là sáu giờ tối, Hạ Huyền chỉ có một bóng đèn trên đỉnh đầu, còn nhiêu là cả căn nhà rộng lớn chìm vào tối om.

Hạ Huyền tựa người ra sau, mắt nhìn tới nhìn lui màn hình, sắc mặt cọc cằn thấy rõ. Cả cái phòng online như được cài thêm quả nhạc Astronomia, Cậu Cả còn đang viết di chúc cho con cháu.

Thầy Hạ hôm nay xuất hiện trên live với một diện mạo mà nói văn vẻ thì đơn giản tuỳ duyên tổ tiên dạy bảo, nói thô ra là như ông tổ bụi đời.

Tóc không chải, trên đầu có hai lọn tóc mỗi cọng chỉa hai hướng như cái ăng-ten. Bạn học Tú Tài cười mà phải nín nhịn đến đỏ mắt, lớp trưởng Cậu Cả nhìn nhìn hai lọn tóc, lặng lẽ chụp lại đăng Weibo viết dòng chữ "Ăng-ten mới, nhưng thầy tôi già rồi."

Mặt mũi thầy Hạ vốn dĩ đang đẹp lại bị cái màu sắc đen như mực phá nát. Chân mày chưa từng giãn ra từ hồi cả lớp vào phòng. Quần áo là thứ duy nhất nghiêm chỉnh, nhưng hôm nay nhìn cũng bí bách thật sự.

Cậu Cả: [Ê bây cọng ăng-ten gãy rồi.]

[...]

[...]

[...]

[Đm thằng mồn lèo này không phải bạn tao.]

Hạ Huyền bắt đầu cầm lên sĩ số lớp học. Hắn nói với cả lóp, hôm nay kiểm tra bài tập giao tiết trước. Ai được gọi tên yêu cầu chụp lại bài gửi thẳng cho hắn ngay lập tức.

Tú Tài: [Ôi dồi ôi, tới giờ text nhân phẩm và độ yêu thương của tổ tiên đối với mày.]

Cậu Cả: [Haizz chúng mày cứ cà lơ như thế, nhìn tao mà học tập này. Mà người ta có thiết kế cái hòm Ultraman không bây ]

Nguyệt Nguyệt: [:)))]

Lâm Hưởng: [Ổng gọi tao, liền cưới chồng liền :)))]

Hạ Huyền nhăn mày, lướt từ trên xuống toàn bộ danh sách lớp.

"Lâm Hưởng."

[...]

[...]

[...]

"Dạ, dạ thầy?" Lâm Hưởng vội vàng mở mic, lắp bắp.

Hạ Huyền: "Gửi bài cho tôi, tiết trước đã cho các anh chị Wechat rồi đấy."

"Dạ thầy." Cô nàng nhìn quyển vở trắng tinh.

"Tú Tài."

Cậu Cả: [Tổ tiên đứt gánh.]

[:)))]

[=)))]

"Dạ em gửi liền." Tú Tài mếu máo đáp.

Hạ Huyền biết thừa hơn nửa lớp các cô cậu học sinh này chưa làm bài, hắn cũng không có hứng phải gây khó dễ bọn họ, chỉ là coi như họ xui đi, cứ phải gặp hắn lúc hắn đang khó chịu.

Hạ Huyền cọc cằn đặt điện thoại mạnh xuống bàn. Lại không nghe máy, mẹ kiếp.

Trên màn hình, ba chữ "Con cá lười" vẫn không lung lay.

Cạch.

Tiếng mở cửa truyền từ dưới lầu lên, liên tiếp mấy tiếng bước chân chầm chậm bước lên phòng.

Sư Vô Độ ngay sau đấy xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

"Anh đi đâu mới về?"

Hạ Huyền hôm nay mới nhớ ra phải tắt mic, cả lớp chỉ thấy hắn ngẩng đầu khỏi màn hình, nói với ai đấy, vẻ mặt còn rất bất mãn, nhưng ánh mắt thì không khó chịu như khi nãy nữa.

Sư Vô Độ nhìn đồng hồ trên tay, "Chỉ mới sáu giờ thôi, lo dạy xong đi."

Hạ Huyền đứng phắt dậy, bước đến giữ anh lại. "Sao lại không nghe máy, ít nhất cũng phải nhắn một chữ chứ?"

Anh lúc này mới mở điện thoại ra, nhìn thông báo 11 cuộc gọi nhỡ. "Cuộc họp quan trọng, nên tắt âm rồi."

Sư Vô Độ nhìn ánh mắt bất mãn của Hạ Huyền, bật cười. "Làm sao, tên quỷ đói lại có một mặt dính người đến vậy à? Không rời được?"

Hắn nghiến răng, bế thóc anh lên, tay bóp mạnh vào hai khoả mông giấu dưới lớp vải quần áo.

Mẹ kiếp, chính là không rời được cái đồ thiếu thao này đấy.

Sự bất mãn lên tới đỉnh điểm, Sư Vô Độ lại hạ xuống một nụ hôn.

Anh nháy mắt chiếm thế chủ động, mạnh mẽ đè ép đôi môi của người bên dưới, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng. Nhưng đến lúc Hạ Huyền bất mãn muốn nhiều hơn, đầu lưỡi kia liền lập tức trốn đi.

Hắn trừng mắt nhìn người bản thân đang bế trên tay, Sư Vô Độ không nao núng với ánh nhìn mà đáy mắt trừ dục vọng thì toàn là nâng niu của hắn, thú vị ép môi chặt hơn.

Hơi thở nóng của anh phập phồng lên mặt hắn, làm Hạ Huyền nóng rực. Hắn cầm tay anh vòng qua cổ mình, để anh bám trụ lên hắn, để sự kiêu ngạo chết tiệt kia phải bị hắn dùng tình dục mà phá hỏng.

Hôn đến mặt Sư Vô Độ cũng ửng hồng, Hạ Huyền ngẩng mặt hôn từ cằm anh kéo xuống cần cổ trắng đã lặng dấu đỏ. Răng nanh cắn lên làn da, đầu lưỡi đảo qua, Sư Vô Độ bên trên bị nhột đến khó chịu, nhăn mặt càng ôm chặt cổ hắn hơn.

Hạ Huyền không quản mái tóc sớm đã bị bàn tay của người kia nắm đến không ra hình dạng. Hắn cởi áo khoác lông của anh xuống, vứt lê lết trên sàn, bế Sư Vô Độ chỉ còn áo len và quần mỏng lại phía bàn máy tính.

Anh lập tức biết hắn muốn làm cái gì, vung chân đá. Hạ Huyền khó khăn né khỏi.

"Anh muốn giết người sao? Thằng nhỏ bên dưới bị đá trúng thì lấy gì đút anh ăn đây hả?"

"Mẹ kiếp, bị điên hả?" Sư Vô Độ bực tức nắm tóc hắn kéo ngược lên, áp mũi xuống chạm mũi hắn.

"Không, việc thao anh là đại sự. Nhưng lũ nhóc kia còn phải học, không thể giết chết những mầm non ấy được." Hạ Huyền vừa nói vừa tắt camera, ôm Sư Vô Độ ngồi xuống ghế.

Hắn không cởi áo len trên người anh, chỉ để lại chiếc quần lót mỏng bao lấy mông đang ngồi trên tính khí của hắn. Sư Vô Độ thẹn đến tức điên, định ra tay đánh hắn, Hạ Huyền đã nhanh tay bật mic lên.

"Lâm Hưởng, Tú Tài, bài của hai anh chị đâu?"

Anh nghe tiếng dạ vâng của học sinh, cơ thể lập tức cứng đờ, tức điên cắn mạnh vào môi hắn. Hạ Huyền tắt mic, nói khẽ vào tai anh.

"Em thích chơi như vậy, anh quản lí tốt tiếng rên của mình, chỉ rên cho mình em nghe."

"Tên điên nhà cậu, có biết như vậy là tục tĩu hay không?"

"Nếu vậy là cái lỗ nhỏ của anh cũng là yêu ma quỷ quái đấy, câu hồn dẫn phách không cho người sống."

Nói xong liền bật mic lên, tay cầm điện thoại nhìn bài làm của hai học sinh.

"Tốt, nhưng thời gian gửi chậm, 7 điểm."

Hắn một tay vén áo len của anh lên, tay kia di chuyển con chuột mở file giảng dạy. Bắt đầu lên tiếng:

"Nay học bài 5, ai nói xem biểu thức a có gì đáng lưu ý?"

Nói xong liền cuối người, cắn lên hai hồng đậu đã sớm vì lạnh mà run rẩy. Sư Vô Độ ôm vai hắn, thở dốc mấy hồi khi đầu lưỡi kia cứ lấn át, khoang miệng nóng hổi liên tục mút lấy nhũ tiêm như muốn mút ra sữa, khoái cảm không nói nên lời.

"Lớp trưởng, nói xem."

Lớp trưởng được gọi tên lập tức bật mic trả lời, nhưng chú ý của thầy Hạ đã bị hai hồng đậu kia câu đi rồi.

Sư Vô Độ khó chịu, tay áp mặt hắn vào lòng ngực anh, tựa lên đỉnh đầu hắn khó khăn quản tiếng rên từ miệng mình.

Khi Hạ Huyền ngẩng đầu lên, hai hồng đậu đã đỏ chót, xung quanh là vết cắn mà theo Sư Vô Độ hay mắng là bị chó cắn, hồng đậu ướt át hấp dẫn đến đáng sợ.

"Như lớp trưởng đã trình bày, biểu thức này, chỗ đáng lưu ý kia, hôm nay tôi sẽ dạy cho các anh chị..."

Hạ Huyền nhìn màn hình, miệng thì nói nhưng tay lại lần mò đến dưới quần lót của Sư Vô Độ, nhẹ nhàng chạm vào tính khí đã cương lên của anh.

Anh bật ra tiếng nức nở khi tay hắn lại tiếng tục mò xuống tiểu huyệt bên dưới, đã ướt đẫm từ khi hắn mút hai hồng đậu. Hắn di chuyển tay qua lại quanh tiểu huyệt, lại càng chảy ra dâm thuỷ, mắt nhìn anh.

Ướt đến như vậy còn không cho em thao?

Sư Vô Độ cảm thấy bản thân đúng là điên rồi khi đọc được ý nghĩ qua ánh mắt dục vọng của hắn dành cho anh.

Anh cúi đầu nhanh như cắt hôn xuống môi hắn, đầu lưỡi nửa uy mãnh nửa cao ngạo tuỳ tiện dẫn dắt.

Cmn còn không phải do cậu?

Sự uy mãnh ấy trong tâm Hạ Huyền không khác gì con mèo đang cào hắn, thoả mãn đáp lại anh, tay bên dưới gia tăng tốc độ, ức hiếp tiểu huyệt đến chảy nước xuống tận đũng quần của hắn.

[Ủa đang giảng ngon lành, sao im re rồi bây?]

[Có ai thấy nay thầy Hạ cứ sai sai không? Giảng đều đều, còn nói hơi lớn thì phải?]

[Còn không tập trung, lại tắt cam nữa, suy ngẫm-ing.]

[Hình như tao nghe tiếng thở, mà tiếng nói thôi cũng mê người như vậy sao?]

[;-;]

[Thoiii, đừng, đừng, đừng nhắn nữa, ôi não tao.]

Hạ Huyền kéo quần lót của anh xuống, vẫn để nguyên áo len ở trạng thái kéo cao lên. Tay hắn nắm lấy tính khí của anh, thoải mái tuốt lộng. Sự chăm sóc ấy làm cả người Sư Vô Độ run mãnh liệt, theo thói quen rên lên một tiếng.

Các học sinh: "..."

Hạ Huyền không quản tiếng rên ấy có bị lớp nghe thấy không, hắn nói qua mic.

"Câu a làm xong chưa? Thái Nguyệt đọc đáp án, nêu cách làm."

Giữa tiếng đọc vanh vách của bạn học kia, hắn kế sát tai anh, nửa thổi hơi, nửa thì thào.

"Rên hay thật, em suýt bắn rồi."

Tay nắm lấy tính khí xinh đẹp trong tay, tay khác nhào nặn khoả mông trắng nõn. "Rên nữa đi, vị thần của em, nào, kề vào tai em ấy..."

Sư Vô Độ nhíu mày, vầng trán đổ mồ hôi, gò má ửng đỏ như sốt cao, nhiệt độ cơ thể anh làm Hạ Huyền biết được lát nữa bên trong thể nào cũng kẹp hắn đến điên. Anh tay ôm lấy hắn, cả người bị sờ soạng đến mềm nhũn, tiểu huyệt và tính khí đều bị hắn thâu tóm.

Tiếng thở dốc cùng nức nở bên tai, âm lượng vừa khàn vừa nhỏ, lại ở ngữ cảnh khiến hắn thật muốn bật camera lên, để những người kia biết chủ nhiệm của họ câu nhân đến thế nào, rằng hắn chính là nguyện ý bị đại bảo bối này kéo hồn đến khờ khạo.

Hạ Huyền tiếp tục giảng bài cho các học sinh, "Câu c này cần làm như cách hôm qua tôi giảng, rồi mới áp dụng cách mà thầy Sư chỉ các anh chị, các anh chị còn nhớ không?"

"Nhớ mang máng thôi thầy ơi."

"Vậy thì lật vở lật sách ra nhìn lại, và nghe tôi nhắc lại--"

Câu tiếp theo hắn phải lập tức ngậm miệng. Sư Vô Độ không biết từ khi nào, đã kéo tính khí cương cứng của hắn ra, nhân lúc hắn đang giảng bài lập tức ngồi lên.

Cảm giác ấm nóng đến thiêu thân ập đến đột ngột, Hạ Huyền suýt thì kêu lên, vách thịt non mềm bên dưới ấy ngày nào cũng đều được chăm sóc, bao lấy tính khí làm hắn sướng đến điên. Bên dưới thuận lợi dung nạp chặt chẽ, lại còn có dâm thuỷ nãy giờ, ướt đầm đìa dâm đãng.

Lại thêm Sư Vô Độ vùi đầu vào hõm vai hắn, tiếng rên đứt quãng của anh chỉ mình hắn nghe được.

Con cá này thật sự muốn bị ăn đến xương cũng chẳng còn...

Hạ Huyền hít một hơi, tiếp tục giảng bài, tay nắm cái eo gần của anh mà lên xuống.

"Số 23 chuẩn bị đọc bài làm, ai không hiểu mở mic hỏi từng chỗ."

Lần này vì muốn chơi hắn một vố, Sư Vô Độ anh còn chưa khuếch trương, nếu không phải dâm thuỷ vì anh động tình mà ướt cả quần hắn, thì thật sự là muốn mạng của Sư Vô Độ.

Hạ Huyền chơi mỗi lần rút ra đều rất mạnh bạo đâm vào, eo anh bị hắn nắm đến đỏ một mảng. Giữa khe mông đã lầy lội đến không tả được, tính khí liên tiếp ra vào, thời điểm Hạ Huyền hơi rút ra, dâm thuỷ liền theo ấy chảy ra ngoài.

Sư Vô Độ vừa thẹn vừa tức, cắn lên bờ vai sớm đã bị anh kéo đến áo lộn xộn đứt mấy cái cúc. Hạ Huyền ăn đau, liền nhắm tiểu huyệt trả thù, nắm eo anh đè mạnh xuống tính khí. Sư Vô Độ cảm nhận cái thứ hung hãn đang xuyên xỏ bên dưới anh lại đâm sâu thêm một phân, sức chịu đựng dần cạn.

Khoé mắt anh vì một màn ấy ấy rơi lệ, hốc mắt đỏ ửng, làn da quanh năm sống trên thảm nằm dưới ô trắng nõn, vẻ mặt diễm lệ lại đang bị dục vọng lấn chiếm. Hạ Huyền càng nhìn tính khí càng to ra, hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt anh, hết sức ôn nhu vỗ về.

Nhưng bên dưới như mãnh thú đứt dây cương, vách thịt bị chà xát đến điên, lỗ nhỏ bị ra vào làm sưng tấy, nhưng nhiệt độ nóng như lửa đốt bên trong, còn có xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, Hạ Huyền không thể dừng được, hắn còn tinh thần để giảng bài thì thật sự là kì tích rồi.

Hắn vùi đầu vào ngực anh, ngửi lấy hương thơm của đại hải, hương thơm thanh mát dịu nhẹ, còn có chút lạnh của sương sớm. Lại lần nữa bị hai hồng đậu kia lấy hồn, hắn cúi đầu ra sức mút liếm.

"A..."

Trên hồng đậu bị cắn, dưới tiểu huyệt bị thao, Sư Vô Độ không chịu nỗi kích thích này, cả cơ thể mềm nhũn không báo trước từ tính khí xuất ra chất dịch.

"Ngoan thật."

Hạ Huyền thoả mãn nhìn bụng mình bị tính khí bắn ra chất dịch, vươn tay ôm lấy anh, cưng chiều vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, thì thào bảo.

Hơi nhướn người tới trước, nhìn hai khoả mông đã in hằn dấu tay, còn đang chảy dâm thuỷ, theo tiết tấu của tính khí hắn mà di chuyển.



Nguyệt Nguyệt: [Phụ hồ thì làm chỗ nào đỡ nắng bây?]

Cậu Cả: [Tao không thể bỏ học được, phải học để làm cái hòm Ultraman.]

Tú Tài: [...Thôi đậu má chắc tao đá mày khỏi nhóm quá...]

Lâm Hưởng: [Nay tiết tự học nha, đừng đứa ngu nào bép xép cái mỏ với thầy cô khác đấy.]

[+1]

[+2]

[+3 Má học lớp này khổ quá *icon rớt nước mắt*]





"Sau này còn không nghe điện thoại của em không?"

Hạ Huyền ôm Sư Vô Độ đã bị thao đến mơ màng, đầu tự vào đỉnh đầu anh, đưa chân ra cho anh gác, đưa tay ra cho anh nằm. Tay khác nửa ôm nửa xoa xoa cái eo đã mỏi nhừ của Sư Vô Độ.

"Nghe."

Sư Vô Độ cọc cằn vùi đầu lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền. Gò má chưa hết hồng, khoé mắt chưa hết đỏ, còn có mái cọng tóc dính lại trên mặt. Nét mặt hiện rõ sự cạn kiệt sức lực.

Hạ Huyền hơi di chuyển, liền nghe tiếng Sư Vô Độ cảnh cáo.

"Thử rút ra xem."

Hắn lập tức nằm yên, thầm nghĩ không phải con cá lười thì là con mèo thiếu thao, không khác nhau là mấy.

Sáng hôm sau, Sư Vô Độ mơ màng mở mắt, theo thói quen cầm lấy điện thoại, phát hiện trên điện thoại Hạ Huyền lại đổi tên anh rồi.

Con mèo thiếu thao.

Sư Vô Độ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com