Mikey x Takemichi
Mikey x Takemichi
Lưu ý: hơi bị hoang dã, public =))))
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng xe phân khối vù trên đoạn đường lớn mà vắng vẻ trong màn đêm. Thành phố đã ngủ, như chỉ còn hai người trên xe ấy.
Sano Manjirou và Hanagaki Takemichi cuối cùng cũng được giải trí ngày chủ nhật sau cả tuần mệt mỏi đầy áp lực. Bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền đều được giải bày qua tiếng rú ga xe, tiếng phóng xe thật kêu, thật ồn. Họ cứ thề mà băng qua từng nẻo đường, để đến nơi lãng mạn riêng họ.
-Anh lái xe đã thật ấy.
Takemichi tháo mũ xuống xe, tấm tắc khen ngợi tài tổ lái của người yêu. Manjirou cười mỉm với cậu.
-Chở em nó phải khác chứ.
Nói xong như thói quen anh rút trong túi ra điếu thuốc. Châm thuốc, không quên đưa sang bên Takemichi một điếu. Thấy thế cậu có chút cau mày nhìn anh, nói vẻ khó chịu:
-Em bỏ thuốc rồi.
Manjirou to mắt ngỡ ngàng. Takemichi là bác sĩ, áp lực rất nhiều nên trước kia đều tìm đến nicotine để giải sầu. Nhưng bây giờ lại không động đến nó nữa, thật quyết tâm.
-Anh mới xa em có mấy tháng thôi mà em thay đổi nhiều vậy.
-Mấy tháng cũng là một thời gian. Từ khi em lập gia đình với tên kia, nó cấm không cho hút thuốc rồi.
"Lập gia đình với tên kia"? Nghe đến đây Manjirou có chút buồn tủi.
Hai người yêu nhau được lâu rồi, 7-8 năm gì đấy, nhưng bố mẹ cả hai đều ghét nhau. Sở dĩ tri thức với dân xã hội có mâu thuẫn rồi, nay con của họ yêu người thuộc tầng lớp trái ngược đương nhiên là cấm. Takemichi bị bố mẹ ép hôn với tên tổng đốc bệnh viện, cậu không thể chống cự vì bố mẹ đặt điều. Còn Manjirou cũng có cấm nhưng thoải mái hơn là không bắt kết hôn.
Đây là lần tái ngộ đầu tiên sau gần một năm xa cách, khoảng thời gian dài không một cuộc gọi, tin nhắn. Họ nhớ nhau biết bao.
Cả hai cùng đồng bước ra bãi biển, nơi chứa đầy kỉ niệm thuở mới yêu của họ.
Dừng lại một chỗ, Takemichi bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc mà giờ thấy xa lạ. Cậu nhớ lại ngày tháng vô tư ấy, ngày tháng mà không âu lo, không có một bộn bề nào ngáng chân họ.
Sano Manjirou cũng vậy, cũng hồi tưởng lại. Nhìn ngắm người yêu đang xa xăm nhìn về bầu vô định, anh thấy cậu thật đẹp làm sao. Vẻ đẹp tri thức, thông minh đầy thu hút đấy từng thuộc về anh, là của anh.
Khung cảnh vẫn vậy, vẫn thơ mộng, vẫn sóng gợn dào dạt ôm lên bờ cát trắng. Nhưng thật tiếc con người không còn vui vẻ như xưa.
Vì đều chìm đắm trong suy tư có chút buổn tủi, Takemichi muốn phá bĩnh sự nặng nề này. Cậu chỉ tay về chỗ ghế ngồi ngay biển, nói:
-Anh nhớ không ? Ngày ấy em với anh trốn học ra đây ăn kem đấy.
Nhìn theo hướng tay cậu, Manjirou cười mỉm hồi ức lại lúc đấy:
-Anh nhớ chứ, hồi đấy em với anh vẫn là sinh viên. Anh vẫn nhớ đấy em ăn kem socola.
Anh nhớ hết, biểu cảm gương mặt của cậu, sự vui vẻ khi cùng anh trốn học đi chơi, cùng anh làm việc sai trái.
Nhanh thật, ấy vậy mà đã 8 năm rồi. Muốn quay lại lúc đấy quá.
Takemichi đứng cạnh anh mà xúc động, tình cảm của anh và cậu vẫn rất nồng nhiệt, sao có thể chia ly được chứ. Cậu trên đoạn đường đi với đã muốn khóc lắm rồi, bây giờ nó sắp ào hết rồi, nó không thể kiềm chế nỗi buồn được nữa.
Nghe tiếng nức nở bên cạnh, Manjirou vội vàng quay sang. Thấy cậu rơi lệ, anh vội vàng ôm cậu vào vòng tay.
-Nào Takemichi, sao lại khóc thế này ?
Anh ân cần dìu cậu vào lồng ngực của mình, để cậu cảm thấy hơi ấm của mình.
-Em...em không muốn xa anh chút nào đâu Manjirou... Em muốn kết hôn với anh... em muốn yêu anh đến cuối đời cơ...
Tiếng nức nở của cậu lấn hết cả lời nói, nhưng anh vẫn hiểu. Anh cũng muốn lắm chứ, muốn như vậy với cậu lắm chứ. Cậu thế này, anh khóc cùng cậu mất thôi. Ngay từ đầu anh đã cố kìm nén đau buồn, vậy mà cậu lại...
-Takemichi à... Anh cũng muốn lắm chứ...
-Em ghét tên kia, em ghét tên đấy. Tên tổng đốc đấy ngày nào cũng... cũng lợi dụng thân thể của em... bắt em làm theo ý muố..n của hắn... Em van cầu ba mẹ nhưng.... Nhưng họ chẳng hề để tâm....
Nghe Takemichi nói mà anh đau đến thấu ruột gan, anh cũng òa lên khóc cũng với cậu. Sao mọi người lại bất công với em như vậy chứ ? Takemichi ở với anh được bao dung che chở biết bao. Vậy mà bọn chúng dám làm vậy sao ?
-Nó thật sự dám đồi bại với em sao ?
Manjirou bây giờ lòng bực như lửa đốt, hận phải tìm tên kia cho bằng được để thanh toán hắn.
-Sao bây giờ em mới nói với anh ?
Takemichi nghe thấy càng gao khóc to hơn, mặt dụi vào ngực anh mà khóc:
-Nó biết anh sẽ đến tìm nó... nó không cho em dùng điện thoại luôn...
Mẹ thằng chó này ! Sao bố mẹ cậu lại có thể để cậu vào tay tên bẩn thỉu đấy được chứ ? Anh nổi máu điên lên rồi, nhanh chóng gỡ tay cậu ôm anh mà hừng hực bước đến xe tìm hắn.
Nhưng Takemichi chạy đến, kéo tay ngăn anh lại:
-Đừng mà Manjirou, hắn là quan chức, anh không thể làm gì đâu.
-Nhưng nó làm tổn thương em, anh không thể trông mắt đứng nhìn được.
Giọng anh đầy quyết tâm cứ thế tiếp tục bước đi. Takemichi bất quá lao đến ôm anh từ đằng sau, ngăn anh làm việc liều lĩnh:
-Đừng mà anh... việc này ảnh hưởng đến anh, có khi cả gia đình đấy.
- Anh không quan tâm.
Lời lạnh lùng từ anh quá dứt khoát, nhưng cậu vẫn lì lợm ôm anh, không chịu buông tay:
-Em không muốn vì mình mà mất đi người duy nhất thật lòng thương yêu em nữa đâu. Em xin anh đấy... Sano Manjirou... xin anh... anh không thể biết hắn sẽ làm gì anh đâu.
Lời ngăn cản từ tận tâm can cậu cất lên, thuyết phục anh nên ở lại.
Sano Manjirou trong lúc tức giận, đúng là suy nghĩ có hơi quá liều lĩnh. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là muốn dạy cho hắn bài học vì làm tổn thương cậu thôi.
Cuối cùng anh cũng đứng yên, chịu quay lưng lại nhìn cậu. Cậu cũng vì thế mà lòng vui vẻ bao nhiêu, hồ hởi nắm tay anh nói lời chân thành:
-Em biết anh lo cho em, nhưng không phải lúc này.
Takemichi đến đây ngưng chút, lấy tay áo lau nước mắt rồi tiếp tục:
-Bây giờ, em chỉ cần anh ở đây với em, yêu thương em tại đây. Tận hưởng giây phút hiếm có này thôi.
Tay cậu đặt lên gương mặt ngơi giận của anh, vuốt ve nhẹ rồi kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ.
Nụ hôn... mấy tháng đã không cảm nhận được rồi. Cả hai đều nhớ nó vô cùng. Hương vị ngọt ngào ấy đã thiếu vắng trên đôi môi họ.
Sano Manjirou dần tiêu tan tức giận mà tận hưởng giây phút giao hơi thở này với cậu. Anh ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu, ôm sát vào người mình đến mức cậu chẳng thể rời ra.
Hai người cứ thế nhấn sâu vào nhau hơn. Lưỡi cứ thế đưa đẩy. Nụ hôn có cả tình yêu cùng nỗi tưởng nhau, có cả dục vọng len lói đâu đây.
Tay Manjirou không còn giữ nguyên một chỗ nữa mà dần từ eo xuống hông cậu, rồi xuống bờ mềm mại dưới hông cậu. Đến đấy anh không quên bóp nhẹ một cái, làm cậu cả trên dưới bị kích thích.
Rồi cứ thế đưa đẩy được một lúc, anh dìu cậu nhẹ nhàng nằm xuống bờ cát trắng. Bắt đầu công chuyện tình yêu của cả hai.
Sano Manjirou bắt đầu lộ ra vẻ hư hỏng của mình. Anh chạm tay lên ngực của cậu, nhẹ nhàng lấy tay tháo từng cái cúc áo để dễ dàng làm việc.
Chiếc áo vướng víu được loại bỏ, anh chạm lên đầu ngực hồng hồng của cậu rồi mân mê nó nhẹ đủ để cậu từ từ đến cơn sung sướng. Anh không quên cúi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương anh khao khát bấy lâu. Takemichi vẫn vậy, vẫn mùi hoa nhài nhẹ nhàng đó, em ấy luôn thích mùi hương thoang thoảng như vậy. Anh không quên đưa miệng lên phần xương quai xanh xinh đẹp, hôn nhẹ một cái. Cũng không quên lên cổ, cắn nhẹ một cái để lại dấu răng của mình trên đó. Có thể em đã đính hôn với tên đó, nhưng tôi mới là người em yêu, nên em vẫn thuộc về tôi.
Anh nghĩ hít hương gây nghiện ấy đã đủ, đầu ngực cậu cũng cương lên rõ vì thích. Liền đưa tay xuống phần dưới tư mật của cậu.
Sano Manjirou vẫn rất từ tốn loại bỏ chiếc quần phía dưới, anh không hoàn toàn bị dục vọng lấn chiếm, mà anh vẫn muốn nâng niu cậu hơn.
-Em dựng hết lên rồi, em thích vậy sao ?
Tay anh cầm lấy dương vật nhỏ đang cứng lên, đầu của em bé ấy còn có chút rỉ màu trăng trắng.
-Đừng...chạm vào đấy....
Takemichi che chỗ đấy không cho anh nhìn. Nhưng anh càng chèn giữa hai chân mạnh hơn không cho cậu khép chân lại.
-Vì chạm vào đấy....thích lắm...
Takemichi giọng dâm đãng nói lên một câu. Nó thực sự thức tỉnh con thú ham muốn của anh lên rồi. Manjirou nhìn cậu, khẽ cúi xuống tai cậu thì thầm nhỏ:
-Em chết với anh rồi.
-Để xem, anh cho em chết thế nào...
Takemichi khiêu khích Manjirou. Xem ra phải hết mình rồi.
.
Sau giây phút ân ái với nhau, cả hai đều nằm mệt trên bãi biển.
Takemichi thật sự bị làm cho đến thở hổn hển rồi, không ngờ... không ngờ anh lại mạnh tay thế.
Còn Manjirou vẫn thấy bình thường, anh quay sang nhìn người yêu bị mình làm cho mệt mỏi. Anh ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về cậu:
-Mệt lắm sao? – Manjirou hỏi Takemichi.
-Lại chả mệt, anh ý. Tại anh mạnh tay... - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi nũng nịu.
- Ai bảo em khiêu khích anh làm gì. Nhưng dù sao anh vẫn xin lỗi nhé.
Manjirou cứ cười cười có chút trêu chọc cậu, cậu cũng tức lắm nhưng cũng chả làm được gì. Hứ ! Đúng là một tên đáng ghét nhưng không thể gọi là tên đáng ghét được.
Rồi cả hai cứ thế cùng nói chuyện linh tinh, rồi chỉn chu quần áo, ngồi một chỗ nhìn ngắm xung quanh lần nữa. Lần này vui vẻ hơn, không nặng nề như lúc đầu.
Takemichi ước, ước rằng giây phút này là mãi mãi. Cậu yêu anh, yêu đến mức cậu chịu lên núi xuống biển vì anh. Cử chỉ nâng niu, yêu thương sợ cậu đau thật đáng yêu làm sao ! Anh lúc làm luôn đặt cậu lên đầu, dục vọng anh để sau. Anh không muốn cậu đau nên luôn ân cần.
Ôi con người này... làm cậu si mê quá.
Manjirou nhìn mèo nhỏ nép vào mình, dựa vai mình nghỉ ngơi. Anh thấy cậu thật nhỏ bé, cần sự che chở của anh. Manjirou muốn bảo vệ cậu cả đời, muốn đối tốt với cậu để bù đắp, lấp đi khổ đau của cậu trong quá khứ. Một người con trai hồi trẻ như cậu gánh bao thứ trên vai, nên anh muốn gánh chúng thay cậu.
Ôi con người này... làm anh muốn bao bọc mãi quá.
-Em yêu anh nhiều lắm...
-Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em...
Rồi cứ thế nhìn nhau, trao nhau ánh mắt trìu mến thật lâu. Lại cùng nhau giao môi lần nữa, cứ thế cứ thế.
Giá như giây phút này trôi chậm lại, hoặc ngừng lại luôn để họ mãi bên nhau. Mãi yên bình, mãi sự hạnh phúc này....
------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com