Chap 15
Cre : _soyoyoyo
Hinata bước ra cửa phòng không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu "Tạm biệt Takemichi-kun anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Ừ tạm biệt nhé" Takemichi vui vẻ đáp lại
"Hơ" Takemichi lập tức nằm xuống giường bệnh, cậu đã được nằm trong đây 2 ngày rồi cậu thấy nó thật chán. Cậu chờm lấy điện thoại xem nhìn tin nhắn đã gửi vào 2 ngày trước Takemichi nhận ra đó là tin nhắn của mẹ
Người gửi : Mama đại nhân (đã gửi 2 ngày trước)
"Mẹ cùng sếp và đồng nghiệp đưa đi kí hợp đồng với đối tác bên Nagasaki. Nó khá đột ngột nên mẹ không về để thông báo cho con chuyến đi lần này có thể kéo dài tầm 1 tuần con chịu khó ở nhà hoặc ở nhờ nhà bạn chờ mẹ về nhé"
//À...// Takemichi đọc xong cũng thầm cảm ơn vì sếp của mẹ đã đưa mẹ đi chứ mà giờ mẹ ở đây thì sẽ có chuyện thật đấy, Takemichi thờ dài một tiếng
"Chắc chiều nay xuất viện vậy"
.
.
.
"Ê...mày có nghe về vụ gần đây không ?" một người con trai nói
"Hả vụ gì cơ ?" người con trai còn lại hỏi
"Thì là về Moebius đó" nghe rồi người đó mới nhận ra "À đúng rồi ! Vụ Draken đúng chứ ?"
"Đúng đúng nó đó ! Tao nghe nói người được Draken đưa đi bệnh viện là bạn thời thơ ấu của nhau đó" người kia hào hức kể
"Thiệt sao ? Thì như có tin là thằng đó được Mikey và Draken tôn trọng vô cùng! Không chừng quan hệ trên cả tình bạn cơ"
"Vl thật!! Tên đó tên gì mà Take gì đó" người kia cố nhớ cái tên Take gì đó, cùng lúc có hai người đi ngang qua nghe được Take thì khựng lại //?..//
"Là Takemichi ! Hanagaki Takemichi"
"À đúng rồi! Nó đó __" hai người vừa nói tiếp vừa đi xa
"..." hai người nghe tên xong thì mới giật mình nhận ra
"Mày nghe thấy gì chứ "
"Ừ nghe chứ"
"Chà cũng lâu rồi chưa gặp thằng nhóc đó hôm sau đi ghé nhà nhóc đó nhỉ ?"
"Ờ"
.
Rất nhanh buổi chiều đã đến Takemichi cuối cùng đã xin được giấy xuất biện, cậu nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị đi thì nhớ ra "Ah phải rồi ! Draken có nói Pachin cũng ở đây mà nhỉ ? Thăm cậu ta một chút" Takemichi nhớ có hỏi anh phòng của Pachin là phòng số mấy thì anh nói là phòng số 198 thì phải
"Hm...196...197...đây rồi phòng 198" cậu mở cửa ra đã thấy giường bệnh Pachin đầu tiên
"Hửm?" Pachin nghe tiếng cửa thì quay mặt lại Takemichi cười gượng chào cậu ta
Thì như cậu vừa thấy Pachin đang nổi gân xanh (?)cậu hi vọng là do cậu nhìn lầm thôi ;-;
"...Đứng đó chi ? Ngồi đê" Pachin nhíu mày
"V-vâng" cậu đổ mồ hôi chậm chạp kéo ghế ngồi
"Mày xuất viện sớm thế à ?" Pachin hỏi
"À tôi cảm thấy khỏe rồi với cả nằm ở đây lâu quá chán nên tôi muốn xuất viện sớm" Takemichi gãi má, cậu hỏi
"Mà sao Pachin vẫn ở đây lâu thế ? Cũng đã gần 3 tuần rồi đó"
"Tao bị ép ở đây, cha mẹ và quản gia rất lo lắng cho tao nên đã cho tao ở đây thẳng 4 tuần luôn. Mà mày đừng có nghĩ tao không còn nhớ mày nhé tao vẫn nhớ vụ đánh vào đầu tao đấy nhá" Pachin lường Takemichi
"Ahaha...xin lỗi" Takemichi thổi lỗi nói
"Nhưng thôi tao không quan tâm nữa mày đã giúp tao không bị vô trại là được rồi" Pachin nói còn Takemichi thì cười trừ, Pachin nhìn một hồi làm Takemichi rất bối rối
//Sao thế ?// đầu cậu nổi dấu chấm hỏi
"Takemicchi mày kì lạ thật"
"Hả ? Kì lạ gì cơ"
"Thì chẳng ai bị đâm mà lại lo lắng cảnh báo người khác chứ ? Đáng lẽ sẽ cầu cứu chứ "
"À..."Takemichi ngưng một lúc"Đơn giản chỉ vì Draken là người quan trọng của tôi mà, kiểu một người bạn thân ấy cậu hiểu chứ"
"Chỉ như thế thôi sao ?"Pachin hỏi thì Takemichi chỉ ừ một tiếng
"..." Pa-mắt cá chết-chin phán cho cậu một câu "Mày đúng là đồ ngu" làm Takemichi nhảy dựng lên "NÈ!" Pachin cười kinh một cái "Ngu thì nói đi"
" Không có !!" Takemichi phản bác
//Giống con mèo đang xù lông ghê...// Pcahin thầm nghĩ
"Xì tôi có sữa chua này" Takemichi lấy từ bịch sữa chua đưa cho Pachin
"Ồ cảm ơn" Pachin và Takemichi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện
.
.
"Vãi thiệt luôn tụi nó dám nói như thế sao!?" Pachin bất ngờ
"Đúng rồi ! Peyan còn cười đầy thích thú luôn mà" Takemichi khẳng định chắc nịch
"Được rồi sau khi tao xuất viện tao nhất định sẽ tính sổ bọn đó sau" câu nói của Pa là Takemichi cười phá lên "Thôi tôi phải về rồi tôi đi đây" Takemichi đứng dậy chuẩn bị đi về, Pachin ờm rồi lại "Ê" gọi Takemichi đang đứng mở cửa
"Vâng ?"
"Mai mốt xưng mày tao thôi xưng tôi cậu lạ lắm" Takemichi hơi bất ngờ rồi lại cười tươi "Vâng!"
.
.
"Hum sáng rồi" Takemichi vươn tay căng cơ, cậu coi thử vết thương thì có vẻ nó đã bớt thẳng. Cậu quyết định rồi
Dọn dẹp căn nhà thôi !
"Được rồi"
.
Một người đang chơi với đuôi tóc của bản thân thấy Mochi và Shion chuẩn bị đi đâu đó thì tò mò hỏi "Tụi mày tính đi đâu đấy ?"
"Không có gì tính ra ngoài đi dạo thôi"Mochi quay mặt trả lời anh ta
"Hum ?"đột nhiên người đó cánh tay choàng qua cổ Shion người đó ở đây là Ran anh ta nhìn Mochi, ánh nhìn của anh ta thể hiện sự thích thú, giọng đùa cợt
"Có thật là đi dạo không hay là đi chơi với ghệ à "
"Thôi im đi mày khùng à !? Giờ thì để tụi tao đi" Mochi tức giận
"Wo wo bình tĩnh nào anh bạn tôi đã làm gì đâu ?" Ran bỏ tay ra khỏi Shion dơ tay đầu hàng cười cười bảo
"Hừm tao không nói nữa đi thôi Shion"
"Ờ...bye" Shion chào một tiếng cũng nhanh chóng đóng cửa rời đi
"Chà...Mochi vẫn nóng nản như ngày nào nhỉ ? Phải không Rindou ?" Ran tay chống hông hỏi, Rindou đẩy kính bước ra
"Anh có thể thôi trò chọc giận Mochi được rồi đó" Ran nghe Rindou nói thế thì cười...
.
.
'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa làm Takemichi giật mình mẹ về sớm thế sao nhưng mà nếu là mẹ thì sẽ tự mở mà không lẽ là Mikey và Draken đến thăm à? Cậu chạy ra xem ai đang mở cửa "A"
"Anh Mochi anh Shion "
"Yo nhóc lâu rồi không gặp" Shion nghiêm người chào
----------------------
Tui biết chap này hơi vô tri nếu không muốn nói thẳng là không hay ( ツ)
Ya ho! Sau vài tuần tui đã trở lại rồi chính thức đi học tui lúc thì cũng trong trạng thái "Em quay cuồng trong cơ mơ" lúc thì chăm chỉ lạ thường nói chung rất mệt mỏi :) tui không có nhiều thời gian để nghĩ ra ý tưởng và viết truyện nhưng mà mới đầu năm nên tui vẫn còn thời gian để viết trong vòng 2 tháng này tui sẽ cố gắng viết truyện cho mọi người nhưng hầu như sẽ không đảm bảo về mặc chính ta nhe :Đ
Bye Chúc các bạn có một kết quả như mong đợi nhe
Đăng : 5/9/2023 [23:45]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com