Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Onii-chan

Bỗng nhiên một tiếng gọi thân thuộc vang lên....
- Onii-chan, anh mau về đi, cha đang gọi anh kìa, Onii-chan, này oni__ hưm ùm....
-Nezuko, nezuko, em vẫn còn hức..s..ố... tạ ơn người, tạ ơn trời, hức ... em nói cha đang gọi anh đúng không, mau, mau dẫn anh gặp cha nào - Tanjiro ngay khi nghe thấy tiếng gọi đó, những giọt nước mắt lăn dài xuống từ khoé mắt, chân tay cậu nhũn cả ra,nhưng cậu chạy thật nhanh tới chỗ nezuko rồi ôm lấy vai của cô như sợ rằng cô chỉ là tưởng tượng của cậu, sẽ biến mất thành hư vô.
- anh làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt anh sao?- Nezuko hỏi han cậu.
- Anh không sao đâu, chỉ là hạt cát bay vô mắt thôi - cậu nói với giọng nâng nấc và buông tay ra khỏi vai cô. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rồi nói tiếp : - Với lại, sao anh nói như là em là linh hồn sống lại thế? Còn nữa, bình thường thì anh cứ bảo là cho anh 5 phút nữa mà, sao hôm nay anh lại về luôn mà còn nôn nóng nhanh về gặp cha thế,ONII-SAMA - cô nhấn mạnh vào cuối câu, và nói "Onii-sama" thay cho "Onii-chan" để nói rõ thân phận của cậu_đại hoàng tử của Thần quốc không thể lúc nào cũng khóc nga, mặc dù lúc cậu khóc rất dễ thương à nghen, khiến nezuko phải cố gắng kìm máu mũi để dữ hình tượng a.
- À.. À thì... Ưm.. Anh, anh chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi, haha,ha...- cậu cười trừ.
- Đi, ta đi nào, Onii-chan - nói rồi nezuko cầm tay cậu dắt cậu đi đến phòng ăn, đi qua những cây, những bụi hoa rồi lại đi vào cánh cửa cung điện nguy nga, khiến cậu ngây người vì tòa cung điện đó. - Onii-sama, anh sao vậy? Đầu óc anh cứ như đang ở trên mây í.
- Không, không có gì đâu, ta đi tiếp thôi - cậu nói rồi nở ra một nụ cười tươi, thật tươi khiến cho nezuko lấy 1 tay mình để ôm lấy cái mũi để máu mũi ko chảy ra ( nếu m.n muốn hỏi là juichi đi đâu rồi, thì juichi đang trốn trong ống tay áo của tanjiro ó )
///// tua đến lúc tanjiro vào phòng ăn
nào\\\\\
- Tanjiro, lại đây nào - tiếng nói ấm áp mà cậu đã không được nghe từ rất lâu, giờ lại vang lên trên khuôn mặt thân thương của cha cậu.
- Vâng ạ,..vâng - Tanjiro trả lời lại cha cậu, cậu đã cố gắng kìm nén nước mắt, kìm nén cảm xúc khi thấy cả gia đình đang sống sờ sờ ngay trước mặt cậu.
- Tanjiro, con sao thế, sao lại đứng đơ ra thế, mau vào đây ngồi xuống bên cạnh cha con đi - mẹ của tanjiro - kamado kie đang ôm hoàng tử út - kamado Rokuta và hỏi han cậu do cậu đứng đực ra ở trước cửa phòng ăn. Bà Kie ( mều gọi là "bà" cho nó ngắn và nghe êm tai hơn, đó chỉ là suy nghĩ của mều mà thôi:)) ) nhìn vẫn giữ nguyên khuôn mặt, tính cách ấy, tính cách giống hệt kiếp trước, luôn yêu thương con cái.
  - Oiii-chang, an chao tế - Rokuta dụi dụi cái mắt hỏi cậu với giọng ngái ngủ.
  - Anh không sao, anh vẫn ổn - Tanjiro trả lời thằng bé, cùng lúc đó, hanako và shigeru cất tiếng thi nhau hỏi cậu và chạy xuống dưới đất từ trên ghế lại ôm chầm lấy cậu.
  - Onii-chan, anh sao vậy - Hanako hỏi cậu trong khi tay đang giơ ra phía trước, ý nói muốn tanjiro nhấc bổng lên.
  - Onii-chan! Có ai bắt nạt anh sao, nói cho em biết, em sẽ trả thù cho anh - Shigeru nói với giọng năng nổ.
  - Không ai bắt nạt anh cả, lúc nãy anh mơ thấy ác mộng mà thôi, hây__ -  Tanjiro vừa nói vừa nhấc bổng hanako lên xoay tròn một vòng khiến cô bé cười khúc khích. Sau đó tanjiro xoa đầu shigeru rồi đi tới chỗ ngồi của cậu, chỗ cậu ngồi cạnh ông ( gọi mẹ là bà thì gọi bố là ông cho hợp lý ), cậu nói:
  - Thưa cha, à ko, thưa phụ hoàng người gọi con có chuyện gì ạ - Tanjiro vừa nói thưa cha thì bị juichi nhắc nhở ngay.
  - À, cũng không có gì là to tác lắm..... Sắp tới là sinh thần của ta, nhưng... - Ông ngừng một chút rồi nói tiếp - hôm đó sẽ có 15 vị hoàng tử / vua của 9 nước lớn từ 2 lục địa lớn đến, vị vua mới lên ngôi 2 năm trước sẽ đến dự, mà năm nay con lại tròn 15 tuổi, đã đến lúc cần phải đưa con ra để thông báo với mọi người là con sẽ thành người kế nhiệm tiếp theo, nên hôm ấy sẽ là một ngày vô cùng quan trọng đối với con và ta... Được rồi, sau bữa ăn chúng ta lại nói tiếp, Itadakimatsu.
   - ITADAKIMATSU - sau khi ông nói "Itadakimatsu" thì mọi thành viên trong gia đình đều nói theo ông. Tanjiro cậu bắt đầu ăn, con ngươi của cậu đảo xung quanh để nhìn thật kĩ mọi người để lưu lại hình ảnh ấm áp này, con tim cậu đang tràn trề niềm hạnh phúc khi được ở bên gia đình mình một lần nữa.

/// /tua đến lúc tanjiro đi ngủ nào \ \\\

- Phù, mệt quá - cậu thở dài một cái rồi than mệt, cậu mệt không phải vì đi nhiều hay làm việc nhiều, mà là sau khi ăn xong thì vào trong thư phòng thì lại nói về kế hoạch của 7 ngày tới. Ôi những ngày mệt nhọc nhất sắp đến rồi, bỗng cậu hỏi juichi với khuôn mặt đang dưỡng thần trông rất là đẹp :)) tựa tiên tử đang lim dim ngủ vậy :
  - Nè thưa juichi-sama người có thể giúp con phổ cập thông tin về lịch trình của này mai ko, bây giờ con mệt lắm rồi, con nghĩ rằng cần đến 5 phút để tiêu hóa những thông tin tiếp theo đấy ạ.
  - Hừ!  Đc rồi, ta sẽ giải thích 1 cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.... E hèm... Đầu tiên, ngày mai ngươi phải tập luyện để giống với một vị Thái tử tức là vị vua tương lai, tiếp th
  - Vậy tôi phải tập những việc gì - cậu hỏi với khuôn mặt cừu con đang học về sự đời.
  - KHÔNG được ngắt lời ta - juichi vừa nói vừa gõ vào đầu một cái thật đau, rồi nói tiếp - điều thứ hai là sinh nhật của cha ngươi vào 7 ngày sau, cũng túc là, ngươi phải hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo a, từ đi đứng đến cách ăn cách nói, về chính trị về đủ thứ chuẩn mực theo phong cách của hoàng gia. Hết rồi ngắn mà nhỉ, tự ngươi ngẫm đi. À cón 1 người nhớ kiếp trước ở đây đấy, ta sẽ giúp ngươi tìm.... - đang nói dở thì juichi nhìn sang tanjiro đang nằm lim dim giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. - Thật là, ngươi chẳng biết phòng bị gì hết, hừ - nói rồi juichi khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi kéo chăn cho cậu để cậu khỏi bị lạnh, xong lại tiếp tục tắt điện đi để bóng tối bình yên phủ lên cả căn phòng, cuối cùng nó chui vào trong vòng tay của cậu mà ngủ ( mều gọi juichi là nó cho ngắn gọn )
         >>>>>sáng hôm sau <<<<<<
- Này!  Dậy đi - nó gọi cậu dậy để chuẩn bị luyện tập cho ngày sinh thần của nhà vua được suôn sẻ.
- Ưm~ vâng ~ tôi dậy liền - cậu trả lời uể oải với giọng ngái ngủ.
  - Nào bắt đầu thôi, chuẩn bị đi, họ sắp đến để dạy ngươi rồi đó,  cố lên, có gì ko hiểu cứ hỏi ta là đc, ta luôn bên cạnh ngươi, đừng lo lắng.
  - Vâng.
'cộp, cộp' 'cạch' tiếng gõ cửa của người giúp cậu tập luyện. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cậu hăng hái tập luyện hơn nữa, là báo hiệu tốt cho những ngày tập sắp tới.
  ( trong lúc theo người giúp cậu thì juichi lại phảu giải thích cho cậu 1 lần nữa, vì tối hôm qua cậu ngủ thiếp 😴đi mà  😀😀😀 )
  ( mọi người đọc vui vẻ nghen)
Ảnh mình ko có nhìu nhưng đăng một tí ti ảnh thôi 😣😅😅 🤗 )
Nguồn: pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com