1
Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, căn nhà gỗ bốc lên mùi ẩm mốc. Tiếng gõ cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng đập cửa truyền vào tai người nằm trên giường. Bên ngoài người khẽ cười, không để ý người bên trong có không để ý hắn, dùng chân đạp văng cửa gỗ, đoàn người bên ngoài tiếng vào. Bước đến vây quanh giường, thanh niên áo trắng nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo người trên, nhẹ giọng nói
"Bên ngoài lâu như vậy, đem khó khăn dưỡng ra tới một ít thịt hoàn toàn tiêu rớt. Tội gì như thế, A Dung"
Người trên giường run rẩy lông mi lại không chịu mở mắt, thanh niên áo đỏ bên cạnh hừ nhẹ, cong lưng ôm lấy người trên giường ra ngoài, đám người còn lại không nói gì im lặng theo đuôi
Trần nhà xanh trắng, đệm mềm nhẹ hãm, khiến Thích Dung nhận rõ bản thân hắn đang ở chốn nào. Vài bức tranh cỡ nhỏ treo trên tường, người trong tranh cùng hắn giống đến vô dị, không bằng nói người trong tranh là hắn, Thích Dung.
"Mẹ kiếp, đám cẩu tha"
"A Dung vừa tỉnh, nhưng thật ra tinh thần đầy đủ"
Tiếng nói trầm ổn vang lên, Thích Dung ngẩn mặt nhìn người tiến vào. Tây trang hắc y nghiêm chỉnh, khí chất nội liễm tay cầm tô cháo không hợp thân.
"Quân gia, ngọn gió độc nào thổi ngài tới đây vậy"
"A Dung không cần như vậy, Quân gia tại sao lại ở đây, A Dung biết rõ mà"
Nghe lời này Thích Dung lãnh hạ mặt, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên trên làn da bạch đến có chút lóa mắt, trên giường đứng dậy muốn lướt qua hắn mà đi. Từ phía sau Quân Ngô tiến vào vài người, mỉm cười nhìn hắn
"Các người đến cùng là muốn gì."
"Muốn A Dung"
Thích Dung nghe tới đây cười lạnh, gằn từng tiếng một
"Xin hỏi, các người muốn một kẻ vô dụng làm gì. Thích gia bị các người nuốt hết, tỷ tỷ, ca ca, đệ đệ ta đều được các người tiễn ra ngoại quốc không hẹn ngày về. Các người còn muốn cái gì, muốn mạng ta sao."
"A Dung đệ không cần như vậy, nếu đệ muốn, biểu ca sẽ đưa người về cho đệ, có được không"
Tạ Liên nhíu mi nói, nhìn Thích Dung giọng nói nghẹn ngào khóe mắt có chút đỏ, trái tim như bị kim chích, độn đau. Thích Dung ngơ ngác nhìn Tạ Liên, vô thức lặp lại
"Đ....đưa bọn họ về,....... thật sao"
Thấy thái độ mềm hóa của hắn, mấy người phía sau liên tục đáp ứng, Tạ Liên cũng có chút thở phào mỉm cười ưng thuận. Đột nhiên, Thích Dung cầm lấy chén cháo được Quân Ngô tiện tay đặt trên đầu tủ, ném đến cửa sổ. Cháo nóng bởi vì động tác đổ ra tay Thích Dung, làn da trắng bệch mang chút bệnh trạng nổi lên bọt nước, xung quanh hồng một mảnh lớn. Thích Dung như không cảm nhận được gì, cười lớn
"Ta thừa nhận, Thích Dung ta không thông minh, không có đầu óc chỉ là một kẻ đầu óc ngu si nhưng không cần xem ta là kẻ thiểu năng. Sai lầm một lần ta không có ý định lặp lại lần hai"
"Tạ thiếu gia, Hoa gia, Quân gia, Sư gia, Hạ gia, Lang gia, lời của các vị, Thích Dung không dám tin."
Thích Dung đến cuối cùng lạnh lùng nói, quá khứ dạy cho hắn rất nhiều bài học đắt giá, đều là hắn dùng máu để học nên. Hoa Thành mặc áo thun đỏ bước tới gần Thích Dung, bóp chặt hai má hắn kéo lại gần
"Tại sao lại không dám tin. Bọn ta vẫn luôn đối với người rất tốt, A Dung, không cần nháo"
"Ta cũng không dám nháo, đôi chân què được các vị ban cho này làm sao can đảm trước mặt các vị nhảy nhót lung tung"
Hoa Thành nghe xong lời nói, thân hình cứng lại, Thích Dung nhân cơ hội tránh thoát tay hắn, hai bên má in lên dấu ấn đỏ tươi như mi son vô tình dính lên diễm lệ muôn phần.
"Không phải, A Dung, đó chỉ là..."
"Chỉ là tai nạn, nhưng mà cái tai nạn đó khiến ta cả đời này cũng không thể như người bình thường hành tẩu."
Sư Thanh Huyền lên tiếng giải thích, chỉ là như thế nào cũng có vẻ tái nhợt vô lực. Tai nạn thì như thế nào, đều là do bọn họ tạo ra. Thích Dung cả đời này cũng không thể sáng lên như năm đó, hắn mất đi vinh quang của bản thân, bởi vì cái gọi là kế hoạch của bọn họ.
Thích Dung có chút chóng mặt, cả người như mất đi sức lực ngồi phịch xuống giường, trước mắt biến đen. Thích Dung đột nhiên ngất xỉu khiến cả đám người hoảng hốt, nhanh chóng ôm hắn đến một phòng khác gọi đến tư nhân bác sĩ. Lâm bác sĩ bị gọi đến chạy nhanh kiểm tra
"Thích thiếu gia trường kỳ thiếu dinh dưỡng, tâm bệnh đè nặng trong lòng cùng với cảm xúc dao động quá lớn khiến cơ thể chịu không nổi. Ngoài ra, các chỉ số cơ thể của thiếu gia thấp hơn mức quy định đã sắp đạt đến mức độ nguy hiểm, chân của ngài ấy.....vẫn nên cố gắng điều dưỡng, nếu không đợi đến trời chuyển lạnh chỉ sợ rất khó chịu được."
Nói xong Lâm bác sĩ liền khai đơn thuốc, ngay cả dược thiện cùng thuốc đông y đều có. Lâm bác sĩ khẽ liếc người nằm trên giường, thở dài một hơi
"Đây là thuốc uống, khoảng thời gian này hạn chế ăn đồ dầu mỡ. Chai trắng là thuốc trị bỏng, chai vàng là trị những vết thương nhỏ khác trên người, chai đỏ là thuốc trị sẹo. Đợi nước biển truyền xong, giúp ngài ấy tẩy nước ấm thay đồ thôi. Thích...à không, Dung tiểu thiếu gia nếu không tẩy rửa sẽ rất khó ngủ"
"Cảm ơn người, Lâm bá"
Lâm bác sĩ tên Lâm Mạnh, năm nay đã năm mươi tuổi, tuổi trẻ khi là tiến sĩ của phòng thí nghiệm quốc gia, tốt nghiệp ba trường y nổi tiếng thế giới. Đến năm ba mươi liền nhận lời làm bác sĩ tư nhân của Thích Dung, hắn nhìn Thích Dung lớn lên, sớm đã xem Thích Dung như nhi tử. Nhìn nhìn đám nhóc do hắn chăm sóc lớn lên, ngẩng đầu xem bầu trời. Là nghiệt là duyên, đều phải xem bọn trẻ, hắn già rồi, chỉ mong Thích Dung bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com