Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


https://youtu.be/OQNcy_SwY2o

Dung bảo bối lên sàn rồi mọi người ơi.

______________________________________________________

Hiếm khi có ngày trời đẹp giữa mùa đông khắc nghiệt thế này, nhiệt độ không khí thăng ôn đến mức độ thích hợp, tuy còn lạnh nhưng không lạnh đến nứt da như những ngày trước. Ngay cả các vị chủ nhân của lâu đài này cũng trở nên ôn hòa, điều này làm quản gia cùng người hầu nhẹ nhàng thở ra.

"Cút ra ngoài, ta không ăn"

Sự thật chứng minh, trên đời này luôn có những kẻ khác người. Thích Dung không thích trời nóng, hắn thích những nơi u tối, lạnh lẽo và tốt nhất là chỉ có hắn cùng người thân hắn.

Quân Ngô vừa đến cửa đã thấy người hầu bị thích Dung đuổi ra ngoài, hắn dừng bước chân ra hiệu cho người hầu đến một góc khuất hành lang

"Sao lại thế này"

"Thích tiểu thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt, không chịu ăn ngay cả thuốc cũng không uống, ống truyền nước cũng bị rút ra"

Quân Ngô nhăn chút mày, đuổi đi người hầu thuận tay đoạt lấy xe đồ ăn. Đến trước cửa gõ nhẹ ba tiếng, nghe được từ bên trong truyền ra tiếng khàn

"Ta nói là không ăn, điếc hết rồi phải không. Cút"

Quân Ngô ninh cầm tay, mở cửa đẩy xe tiến vào. Bên trong ánh sáng mờ ảo, điều hòa mở đến mức thấp nhất, so với bên ngoài độ ấm thấp hơn một mảng lớn, mà người trên giường kéo lại màn cửa dùng chăn che một chút đôi mắt, dường như ngay cả một chút ánh sáng cũng không nghĩ gặp. Tay chân lỏa trên giường, ngay từ đầu phấn bạch cũng biến xanh trắng, môi cũng có chút khô nức.

Quân Ngô đem xe đẩy buông, tiến đến dùng tay bao lấy Thích Dung bàn chân. Xúc cảm lạnh băng như nắm một đoàn tuyết trắng khiến Quân Ngô có chút bực bội. Bàn chân chỉ thuộc về tầm trung so với nam giới, làn da lãnh bạch ngược lại nổi lên đường gân xanh dưới làn da mỏng, bàn chân mượt mà như tơ lụa lại có vài điều vết sẹo nhỏ lưu lại.

Tiểu quỷ này ngay cả bản thân cũng không biết lo, rời xa bọn họ còn không phải đói chết.

Cầm lấy điều khiển điều chỉnh độ ấm, Quân Ngô mở tủ lấy ra vài bộ chăn lông phủ kín lỏa lồ bên ngoài làn da. Chăn lông được đưa qua máy tự sưởi cấp tốc không có cảm giác lạnh băng, bị cảm giác ấm nóng bao phủ, Thích Dung đem chăn che trên mắt xuống, bực bội nhìn người ngồi bên giường cấp hắn ấm chân

"Con mẹ nó, các người có thể đừng xuất hiện trước mặt lão tử có được không"

Quân Ngô yên lặng không nói, gửi tin kêu quản gia đem đồ ăn nấu thành kiểu Tây đem đến phòng Thích Dung. Hắn không nói gì chỉ yên lặng ôm lấy chân của Thích Dung nhét vào áo sơ mi trong, im lặng thế hắn ấm chân.

Hoa Thành đẩy xe đồ ăn vào liền thấy cảnh tượng này, khẽ nhướng một bên mày. Hắn hừ cười một tiếng, bước vào

"Ta nhưng không biết Quân gia có kiên nhẫn như vậy."

"Hoa gia không cũng như vậy sao"

Hoa Thành không nói, để xe một bên tiến đến nắm lấy một tay trên giường của Thích Dung. Thích Dung không phản ứng, đầu của hắn có chút hôn mê chỉ muốn ngủ, không nghĩ làm bất cứ thứ gì.

Hoa Thành cùng Quân Ngô nhạy bén nhận ra cảm xúc của hắn không thích hợp, ngay cả liêu Thích Dung cũng chưa liền bắt đầu luống cuống

"A Dung, làm sao vậy"

"Dung nhi, là nơi nào không khỏe sao"

Chưa đợi Thích Dung trả lời đã gọi điện thoại cho Lâm bác sĩ. Đợi đến Tạ Liên, Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền, Sư Vô Độ, Lang Thiên Thu...nghe tin tiến tới đã thấy Lâm bác sĩ thay Thích Dung an bài đến hảo. Lâm bác sĩ ra hiệu cho cả đám yên lặng ra ngoài, để Thích Dung một mình trong phòng trầm miên

"Lâm bá, A Dung đây là..."

Lâm bác sĩ thở dài, nhìn đầy trời tuyết trắng

"Khoảng thời gian này, cuộc thi trượt tuyết mạo hiểm đang tổ chức, hôm nay có lẽ là chung kết. A Dung, là tuyển thủ được đặc cách đến chung kết...chỉ là"

Không cần nói đám người cũng tự động hiểu, Thích Dung chỉ sợ cả đời này cũng không thể tham gia hắn yêu nhất mạo hiểm. Lâm bác sĩ nói xong liền rời đi, để lại đám người tâm trạng như rơi vào đáy vực

"A Dung, thật xin lỗi"

Thích Dung hai mươi vừa tròn, gia đình ly tán, ước mơ vỡ nát, ánh sáng đều biến mất.

Bốn năm trước, Thích Dung từ Tạ gia biểu thiếu gia biến thành kẻ vạn người ghét, như chuột chạy qua đường người người đuổi đánh, bên cạnh chỉ còn mười bốn thân nhân không cùng huyết thống kia.

Bốn năm trước, Thích Dung chỉ là một tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn được nuông chiều từ bé, là một kẻ sùng bái biểu ca nhà mình. Trong một đêm, nơi hắn xem là nhà từ bỏ hắn, người hắn sùng bái đối hắn phiền chán, huynh đệ cùng hắn lớn lên quay lưng, đối thủ cười nhạo. Thích Dung không hiểu, những người này tại sao lại ác ý đối với hắn, hắn không rõ bản thân đã làm gì.

Thích Dung từ nhỏ đã đam mê mạo hiểm nhưng biểu ca hắn không thích, đam mê này hắn cũng giấu đi, chỉ ở đêm khuya mới thả thân mình tự do làm điều hắn thích. Bốn năm trước, lần đầu tiên giành được cờ vàng môn Flyboard liền muốn đem khoe với biểu ca chỉ là...chưa kịp khoe cờ vàng đã bị giẫm đạp không thương tiếc.

Là bọn họ khốn nạn, là bọn họ ngu muội. Cùng Thích Dung từ nhỏ lớn lên, bọn họ không thích hắn, không thích hắn trời sinh điên cuồng, không thích hắn nhiệt liệt như lửa, không thích hắn đeo bám khôn nguôi, không thích hắn mạnh mẽ xâm nhập bọn họ thế giới. Bọn họ không thích Thích Dung bước vào vòng tròn của riêng bọn họ, đem hắn làm tên hề giải trí, đem hắn nhiệt liệt, sùng bái, khao khát trở thành trò cười, cười nhạo hắn thiên chân, cười hắn chỉ vì Tạ Liên không đáng kể thiện ý liền đem toàn bộ bao ở trên người hắn.

Tính cách Thích Dung bọn họ không rõ nhưng bọn họ biết, thời điểm đó, Thích Dung vẫn luôn cố gắng muốn Tạ Liên một ánh mắt khích lệ, làm không được loại chuyện dơ bẩn kia nhưng....bọn họ bỏ qua điều đó. Bọn họ cho rằng, Thích Dung sẽ luôn là cái đuôi phiền phức bám theo bọn họ cả đời này.

Thích Dung điên bao nhiêu cũng tỉnh bấy nhiêu. Hắn sùng bái một người, yêu thích một người như là liệt hỏa, cháy mãi không ngừng đốt hết tất cả đường lui, đốt cháy cuộc đời hắn. Điều này nguyên tác rất rõ ràng.

Nếu ngay từ đầu, bên cạnh Thích Dung có mười bốn người kia, thì với cái bản tính bao che của mười bốn người còn lại, có chết Thích Dung cũng có người theo bên cạnh, có người mong hắn về. Hắn thành quỷ cũng được, không có phẩm chất cũng không sao, vạn người ngại cũng tốt, luôn có một nơi có thể khiến hắn trở về.

Chỉ cần một nơi nào đó, bọn họ gặp được nhau, cho nhau dung hợp, cho nhau yêu thương, thì kết quả...sẽ đẹp hơn nguyên tác được định sẵn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com