3
Đoạn đường náo nhiệt dưới tuyết rơi như xua tan một chút lạnh lẽo, thêm vài phần sôi nổi. Thích Dung bước trên con đường diễn ra lễ hội mùa đông, trên người khoác một chiếc áo len, bông tuyết rơi xuống trên vai bị hắn nhẹ nhàng rũ xuống.
Cái không khí lạnh lẽo khiến mũi hắn sinh đau, lại cũng nhịn không được tham luyến. Lễ hội mùa đông núi Eolf, nằm phía bắc nước Y, nơi mùa đông rơi xuống âm mười độ là chuyện bình thường.
"Mua móc khóa kỉ niệm không chàng trai"
Thích Dung thơ thẩn bị tiếng nói hồn hậu gọi thần, nhìn sang người bán móc khóa bên lề đường, sóng mũi có chút cay. Người đàn ông trung niên cũng giật mình nhìn vị khách trẻ tuổi này, nhìn cậu ta cầm lấy móc khóa hình ván trượt tuyết khóe mắt hồng một mảnh.
"Lấy cái này, cảm ơn"
Có chút nghẹn ngào, ông chủ bán sạp nhìn người khách cầm lấy móc khóa liền quay đi, hốc mắt ươn ướt. Thích Dung nắm chặt móc khóa, lật qua lật lại vài lần cũng kiềm được cảm xúc. Phía dưới móc khóa ván trượt tuyết trắng xóa, Thích Dung dường như hoa mắt mà thấy nét mực đen trên đó.
Trời dần trở tối, nhiệt độ càng thấp lại bị sự mong chờ đốt cháy lên. Thích Dung đứng trong đám người nhìn trên đài biểu diễn tiết mục, lại nhìn lửa trại được xây dựng càng lúc càng cao kia. Tay áo bị người kéo, rất nhẹ lại thu hút sự chú ý của Thích Dung. Phía sau là một cô bé, trên tay là khắc gỗ cùng giấy ước nguyện, thẹn thùng đưa cho hắn
"Tiểu ca ca, cái này tặng anh."
Thích Dung yên lặng nhận lấy, từ trong túi móc ra vài tờ tiền đỏ đưa cho cô bé, không đợi cô bé phản ứng đã rời đi, đến gần lửa trại. Cô bé cầm vài tờ tiền đỏ đến một góc ít người, nơi đó đứng ba bốn người nhìn chằm chằm tiểu ca ca ban nãy. Có một người mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô bé
"Nếu đó là tiền ca ca kia cho em, vậy thì cầm đi. Mua đồ ăn ngon ăn"
"Cảm ơn ca ca"
Nói rồi cô bé rời đi, bỏ lại đám người nhìn thân ảnh Thích Dung tràn đầy phức tạp. Thích Dung lại một lần trốn đi, chỉ là lần này hắn không che giấu hành tung, cứ ngang nhiên mà đi. Bởi vì hắn biết, trên người gắn đầy định vị, hắn có trốn đằng trời cũng không thoát được.
Lửa trại được đốt lên, ngọn lửa dưới sự tác động của những vật dễ cháy như khắc gỗ, giấy ước nguyện càng lúc càng lớn. Thích Dung cầm khắc gỗ cùng giấy ước nguyện, chần chờ một lúc cũng liền ném vào.
Ai cũng biết đây là giả lại có người cố tình tin tưởng, dù kết quả lúc nào cũng là một mảnh tro bụi. Thích Dung không tin cái này, từng cười nhạo quá một người, cười nàng ấu trĩ, cười nàng lớn như vậy vẫn tin trò hề này sau đó bị nàng rượt chạy khắp lễ hội. Giờ đây, hắn cũng ấu trĩ như thế, chỉ mong nơi này có thể ban cho hắn một cái kỳ tích.
Đợi đến lửa tắt, mọi người dần tan, Thích Dung vẫn đứng yên nhìn đống tro bụi còn sót lại, có chút muốn khóc lại khóc không ra nước mắt. Không có can đảm nhìn kết quả sớm đã biết trước được, quay đầu liền đi.
Từ trong góc tối bốn người thấy Thích Dung rời đi, liền lặng lẽ đi đến đám tro tìm kiếm khắc gỗ cùng giấy ước nguyện của hắn. Bốn người trên người tây trang đắt tiền, lại chịu thương chịu khó mặc tro bụi đầy người đi tìm giấy ước nguyện cùng khắc gỗ được định chế sẽ không cháy cho riêng Thích Dung.
Cuối cùng tìm được thời điểm, Quân Ngô, Tạ Liên, Hoa Thành, Sư Vô Độ nín thở mà xem, chỉ thấy trên giấy ước nguyện cùng khắc gỗ đều ghi một ước nguyện.
Nguyện Cordelia, Nhuận Ngọc, Asisu, Sesshoumaru, Thẩm Cửu, Giang Trừng, Draco, Sid, Nguyệt Quan, Urhi, Rezef, Dận Nhưng, Caelus và Viễn Chủy bình an vui vẻ. Thích Dung mãi bên cạnh các người.
Thích Dung năm đó, ngang ngược lại kiêu ngạo, cho dù lúc bị quay lưng, hắn vẫn chưa một lần hèn mọn đầu của mình. Thế nhưng lúc này đây, khi mà hắn có rất nhiều người yêu hắn, hắn lại hèn mọn cầu xin một điều, cầu cho người thân hắn bình an vô sự, hắn tình nguyện cả đời đau khổ, tình nguyện để nỗi nhớ nhung cắn nuốt bản thân đến vô pháp hít thở cũng chỉ mong những người kia có thể bình bình an an.
Tạ Liên cầm khắc gỗ có chút run tay, hắn thật sự không biết phải làm thế nào để Thích Dung có thể trở về. Trở về làm Tạ gia năm đó biểu thiếu gia, làm một Thích Dung kiêu ngạo, cả người như ngọn lửa, trở về làm Thích Dung khiến người vừa yêu vừa hận. Thích Dung của bây giờ, chỉ là cái xác vô hồn.
"Xin...lỗi, A Dung...xin lỗi"
Tạ Liên nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, thấm ướt khắc gỗ. Không khí áp lực vô pháp thở nổi. Cuối cùng đám người chôn lại khắc gỗ cùng giấy ước nguyện dưới lớp tro tàn liền quay lại khách sạn Thích Dung đang ở.
Lúc bọn họ biến mất nơi đầu đường, có một bóng người từ xa chạy lại, quỳ xuống run rẩy đào bới đám tro tàn, nhìn khắc gỗ cùng giấy ước nguyện nguyên vẹn liền nở nụ cười, cười cười lại cong lưng rơi nước mắt
"Các người là đồ nói dối, rõ ràng đã nói sẽ không bỏ xuống ta, rõ ràng đã hứa....cuối cùng vẫn bỏ xuống ta"
Thích Dung cuối cùng vẫn là một kẻ ích kỷ, hắn chịu không được cảm giác biết được người thân hắn còn sống mà cả đời này không thể gặp lại. Hắn đến nơi này, sao lại không phải ôm hy vọng có thể gặp lại mười bốn người kia.
"Thích Dung mau lại đây, cầu nguyện đi"
"Không phải đâu Cordy, cái này mà người cũng tin"
Lễ hội mùa đông của năm nào đó, có một đoàn người gồm mười lăm thành viên từng tới đây du ngoạn. Chị cả bọn họ nghe được giấy ước nguyện cùng khắc gỗ liền nổi lên hứng thú, bắt cả đám đều phải ước chung. Thời điểm cả đám quăng khắc gỗ cùng giấy ước nguyện vào ngọn lửa, chỉ có duy nhất chị cả là có ghi điều ước, còn lại đều để trắng. Sau khi lễ hội tàn, chị cả liền đem móc khóa hình ván trượt tuyết đưa cho em trai thứ bảy của mình, dưới ván trượt vẽ hình một ngọn lửa bằng bút đen, chúc đứa nhóc nghịch ngợm thiếu đòn đó, cuộc thi trượt tuyết giành được huy chương mà hắn mong muốn.
Mười lăm thành viên, một ước nguyện
Nguyện Cordelia, Nhuận Ngọc, Asisu, Sesshoumaru, Thẩm Cửu, Giang Trừng, Thích Dung, Draco, Sid, Nguyệt Quan, Urhi, Rezef, Dận Nhưng, Caelus và Viễn Chủy bình an hỉ nhạc, bên cạnh nhau mặc giông bão
Cuối cùng, một điều cũng không linh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com