4
"Chân của Thích thiếu gia bị thương quá nặng, hiện tại nếu như phối hợp điều trị thì có thể di chuyển như bình thường nhưng...không thể tham gia thi đấu được"
"Không có cách nào sao"
Thích Dung nhiệt tình yêu thương mạo hiểm, hắn cực kỳ thích cảm giác chinh phục đó. Cho nên thời điểm hắn biết được, đời này không thể đi mạo hiểm, hắn gần như sụp đổ. Cứ tưởng như vậy đã là tuyệt vọng nhất, lại không thể ngờ được, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau.
"Cậu Thích, đây là di vật của mười lăm nạn nhân. Chúng tôi tìm được thân thể bị cháy đen trong xe, dựa theo những gì tìm được cùng đối chiếu thời gian trong camera, xác định đây là mười lăm vị anh chị em của cậu. Xin nén bi thương"
Giấy báo tử như cọng rơm đè chết con lạc đà. Thích Dung hỏng mất khóc lớn, lúc này, những người đã từng bỏ rơi hắn xuất hiện, ôm lấy hắn. Nhưng mà, trực giác nói cho Thích Dung, bọn họ có liên quan đến cái chết của người thân hắn.
"Xác định đã chết hết đúng không"
"Tất nhiên, chỉ cần bọn họ không còn nữa, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Thích Dung sẽ vẫn là Thích Dung của chúng ta"
A, không còn nữa, đúng vậy, người thân hắn đã không còn nữa. Như vậy, người phụ nữ này là ai, tại sao lại tự nhận là dì hắn. Nếu là dì hắn, kia hẳn phải chết rồi mới đúng. Hắn sẽ tiễn dì xuống dưới, như vậy mới đúng, không phải sao.
"A Dung, đệ bình tĩnh, đó là dì của đệ đó, là mẹ của ta"
"Thích Dung, đừng nháo nữa, mau bỏ xuống"
"A Dung, đệ điên rồi sao"
Ân, Thích Dung điên rồi. Thích Dung cũng hối hận rồi. Hắn tại sao lại thích bọn họ, là mắt hắn mù rồi
Lửa cháy rực một phương trời, Thích Dung ôm lấy phụ nhân ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cởi trói
"Dì, xin lỗi, con hối hận rồi. Con năm đó không nên theo người về Tạ gia"
Thích Dung đẩy người dì từng nắm chặt tay hắn bước vào trường học ra, quay người chạy vào đám lửa mặc tiếng kinh hô, khóc thất thanh bên ngoài.
Chị, anh, còn có mấy đứa, đợi ta đến tìm các người
"A Dung"
Tạ Liên bật dậy từ cơn ác mộng, hoãn vài phút mới cầm lấy điện thoại. Rạng sáng 2:35, vị trí nước X núi tuyết.
" Đã bốn năm rồi, A Dung, đệ không thể tha thứ cho biểu ca sao"
"Đệ có thể tha thứ sao, biểu ca."
Tạ Liên giật mình, nhìn lại điện thoại, bất tri bất giác hắn đã gọi vào con số khắc sâu vào trái tim. Tim đập mạnh, Tạ Liên gần như không dám hít thở, một hồi lâu mới khàn giọng
"Chỉ cần đệ muốn"
"Vậy, biểu ca, các người tha cho đệ có được không"
"A Dung..."
"Biểu ca, Thích Dung từ trước giỏi nhất là cậy sủng mà kiêu. Thích Dung thật sự rất bất hảo, người có thể hay không, tha cho Thích Dung."
"Là đệ không buông tha cho ta, A Dung."
"Vậy sao"
Tạ Liên cúi đầu, nắm chặt điện thoại trong tay. Thích Dung, ta đã dùng mười tám năm để khắc ghi đệ vào linh hồn, đệ lại dùng một năm để phủi sạch tình cảm của ta.
Thích Dung bên này ngồi trên thuyền du ra giữa hồ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Chúng ta cùng đi ngắm cực quang có được không
Được, nhưng ngươi có kiên nhẫn chờ không đó Cordelia
Câm miệng đi, đừng phá hủy hứng thú của ta
Ha
Giang Trừng, người cười cái gì
Không có gì
......
Sau này, cực quang gặp được rồi, lại không có mọi người. Thích Dung cũng không thể trở thành một nhà thám hiểm.
Thuở xưa khi vừa nhận thức được thế gian này với xiết bao lưu luyến
Trông thấy chân trời tự do trải ra trước mắt
Liền cam lòng vượt sông vượt lửa mà lao tới một phen
Giờ đây khi bước qua thế gian này với xiết bao lưu luyến
Lướt qua muôn vàn những góc cạnh của thời gian
Lại chẳng kịp phòng bị mà sa vào nụ cười của người
Nổi gió rồi – Châu Thâm
Từ kênh youtube của Dạ Yết
Nếu như năm đó, ta gặp được các người sớm hơn
Nếu năm đó, các người có thể xuất hiện dẫn ta đi
Nếu...ta có thể trưởng thành sớm hơn
Chúng ta có thể sẽ có kết quả khác
Đúng không
Điện thoại trên tay đột nhiên rung, thu hút sự chú ý của Thích Dung. Tin nhắn được gửi đến từ số lạ, Thích Dung vừa định xóa bỏ lại chợt ngừng lại khi bắt gặp bốn số cuối '1212'
Lướt qua tin nhắn, Thích Dung đang nằm trên thuyền lập tức bật dậy, tìm mái chèo tức tốc chèo vào. Thuyền chưa cập bến đã phóng lên mặt đất, cơn đau truyền đến nhưng Thích Dung chẳng quan tâm. Chạy vội đến quán rượu đầu phiên chợ
'Rầm'
Tiếng tông cửa thu hút các vị khách, nhìn thấy chàng thanh niên thở hồng hộc, các vị khách lại thiện ý cười rộ lên. Thích Dung không quan tâm tiến đến quầy bar
"Một ly 'Shazi' đỏ"
Người phục vụ bật cười, sau đó đưa cho hắn một ly rượu. Thích Dung cảm thấy mất mặt.
Con mẹ nó, ai là ngu ngốc cơ chứ
Tốt nhất đừng để lão tử tìm được các người
Nếu không lão tử sẽ đem các người nấu ăn
Thích Dung nghĩ tới đây lại bật cười. Thôi, về là được rồi, cùng lắm lão tử tốt bụng bỏ qua cho các người lần này. Về nhanh một chút, ta nhớ các người
Lúc này, điện thoại lại đến một cái tin nhắn
'Biết rồi, ngu ngốc'
'Đợi bọn ta'
'Chúng ta cùng đi ngắm cực quang'
'Dẫn người đi hái sen'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com