Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đầu óc hỗn độn, mũi hít phải làn khí lạnh đến đau xót, xung quanh lại như vùi vào nước ấm. Thích Dung mơ màng mở mắt, cảnh giác nhìn xung quanh. Cả một mảnh tuyết trắng ập vào mắt, sương mù bao phủ dường như có thể chạm đến mây. Một mảnh ánh vàng từ từ dâng lên, Thích Dung đầu óc có một chốc đứng máy.

Đây là đâu

Bắt cóc??

Ai bắt cóc có tâm như vậy, cho hắn chuẩn bị túi giữ ấm

Đau đớn trên chân kéo lại suy nghĩ, hai đùi như bị lặp đi lặp lại nghiền áp, Thích Dung tự giễu cười.

"Người tỉnh rồi"

Giọng nói già nua, như tiếng thủy tinh bị cào nát vang lên, Thích Dung quay đầu lại nhìn

"Là người"

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên ba lần, người gõ không đợi chủ nhân lên tiếng đã tự tiến vào, mỉm cười nhìn thân ảnh thon dài trên giường.

"A Dung, đến giờ ăn sáng rồi. Chúng ta ăn sáng trước rồi tiếp tục ngủ có được không?"

"Không muốn, cút đi"

Tạ Liên sủng nịch nhìn người cáu kỉnh trên giường, hai tay một vươn ôm lấy hắn vớt vào lòng. Ngựa quen đường cũ đi vào nhà vệ sinh giúp thân ảnh trong lòng vệ sinh lại thay đồ, tựa như một vị quản gia trung thành và tận tâm.

"Ngoan, hai tay mở ra"

Thích Dung mơ màng nghe theo, thời điểm tay Tạ Liên đụng vào, cả người theo bản năng rùng mình. Tạ Liên nhận ra, hai mắt trầm xuống vẫn như nguyên nụ cười mà giúp hắn mặc áo.

Nhìn bản thân trong gương, Thích Dung nheo mắt. Người trong gương thon dài, cùng bên cạnh quản gia giống đến tám phần, chỉ là đôi mắt càng thêm sắc bén, màu mắt càng thâm, đường nét càng thiên hướng tấn công.

Áo thun đen in hình đôi cánh cùng dòng chữ Wings đỏ như máu, trên áo lấp lánh những hạt lục quang , quần baggy đen rách gối, cả người độc một phong cách đường phố lại nổi loạn lại khác người, sống thoát thoát một cái tiểu thiếu gia được cưng chiều sinh nổi loạn. Đây là lúc hắn chưa gặp mười bốn người kia, cũng là lúc hắn vẫn có thể tự do mạo hiểm.

"Thế nào? Có phải rất đẹp không. A Dung vẫn luôn thích phong cách này, ta đã mua rất nhiều cho đệ. Sau này biểu ca giúp đệ chọn đồ"

Tạ Liên hài lòng nhìn biểu đệ trong gương, hai mắt chiếm hữu dục như muốn tràn ra, bao lấy tiểu thiếu gia bên cạnh. Thích Dung nhấp một chút môi, sau đó hai mắt cong lên nở nụ cười, nhìn về phía Tạ Liên như lúc trước

"Đệ rất thích, cảm ơn biểu ca. Biểu ca là tốt nhất"

Sùng bái, nhiệt liệt mang theo sáng đến nóng lên tình yêu đem Tạ Liên tâm ninh thành một bãi thủy. Tạ Liên cầm lòng không được, nhướn người hôn lên thái dương Thích Dung.

"Biểu ca, người đi trước đi. Đệ còn muốn chuẩn bị một lát."

"Đệ muốn chuẩn bị cái gì, nói cho biểu ca, biểu ca giúp đệ"

"Không cần, đệ muốn tự chuẩn bị. Biểu ca, Thich Dung đã lớn rồi, có thể tự lo"

"Hảo hảo, A Dung lớn rồi. Biểu ca xuống trước, đệ phải xuống nhanh một chút, đừng để đau dạ dày"

"Đệ biết rồi"

Tạ Liên vui mừng ra cửa, thỏa mãn nhìn Thích Dung tính trẻ con mà làm nũng. Thích Dung đóng cửa lại, nhanh chóng từ gầm giường lấy ra một hộp thuốc không nhãn, đổ ra đầy tay con nhộng, không thèm nhìn lại ngửa đầu nuốt xuống.

"Biểu ca, biểu ca.."

Thích Dung hai mắt hằn đầy tia máu, miệng lẩm nhẩm. Đem viên con nhộng còn sót lại đổ vào bình nước khoáng riêng trong phòng, tiêu hủy hộp thuốc liền tiện tay lấy vòng tay đen trên bàn đi xuống.

Hoa Thành ngồi bên cạnh Tạ Liên, cùng hắn câu được câu không hàn huyên. Sư Thanh Huyền bên cạnh liến thoắng cùng Sư Vô Độ trò chuyện, Hạ Huyền cùng Quân Ngô mỗi người ngồi một bên im lặng không nói chuyện. Chỉ là đôi mắt vẫn luôn hướng về phía vị trí chủ bàn ăn cùng thang lầu qua lại. Rõ ràng là đang đợi người.

"Các người tới làm gì a"

Nghe được Thích Dung bất mãn hỏi, cả đám ngây ngẩn, sau đó mỉm cười nhìn tiểu thiếu gia cáu kỉnh ở chủ vị

"Ta tới cọ cơm ca ca, có chuyện gì không"

"Cẩu Hoa Thành, người đừng tưởng lão tử không biết người là hướng về biểu ca của ta."

"Đúng vậy thì làm sao?"

Hoa Thành đen mặt nhìn Thích Dung, miệng lại nhịn không được cùng hắn đấu lên. Đây vẫn luôn là phương thức ở chung của bọn họ trước khi trở mặt.

"Ngươi xem lão tử hay không đánh chết người"

"Được rồi, A Dung còn có Tam Lang, hai người đừng cãi nhau nữa, đồ ăn sắp nguội rồi"

Thích Dung bĩu môi, sau đó nhìn về phía bốn người còn lại, hầm hừ hỏi

"Lão già, Hạ thùng cơm còn có anh em phong thủy các người, sáng sớm đến đây làm gì?"

Quân Ngô khép tờ báo trên tay cuốn lại, nghiêm mặt đứng lên đi đến bên cạnh Thích Dung, dùng cuộn báo đánh lên trán hắn

"Không biết lớn nhỏ. Gọi tiểu thúc"

"Rõ ràng là một lão già lại không chịu thừa nhận"

Quân Ngô nhướng một bên mày, thuận tay lấy đi dĩa thịt trước mặt hắn. Thích Dung há hốc mồm, không thể tin tưởng nhìn vị chủ tịch ấu trĩ

"Người, người...."

Hạ Huyền cúi đầu ăn cơm, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng đẩy một đĩa thịt khác lên trước. Anh em Sư gia, một người đưa cho hắn một ly sữa bò, một người lấy ra một ít đặc sản khoe ra.

Thích Dung nhìn Sư Thanh Huyền không ngừng khoe ra, quay mặt đi, ủy khuất không che giấu mà hiện lên.

"Này, người sao lại kiều khí như vậy"

"Ta kiều khí chỗ nào."

"Người còn dám nói không có"

"Lão tử chính là không có"

Thích Dung căm tức nhìn Sư Thanh Huyền, không thèm nhìn hắn mà cúi đầu ăn sáng. Cả bàn ăn thoáng chốc im tĩnh lại, chỉ còn tiếng va chạm của đĩa muỗng, không khí yên tĩnh mà ấm áp, ngay cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng.

Quản gia nhìn sáng ngời phòng ăn cùng hài hòa bầu không khí, hai mắt đỏ lên, vui vẻ cười. Vội vàng rời khỏi, làm người hầu chú ý bên trong liền đi gọi điện thoại

"Phu nhân, là thật...biểu thiếu gia nguyện ý cùng các vị thiếu gia ngồi ăn, còn rất vui vẻ"

"....."

"Đã biết phu nhân, ta sẽ chú ý, tuyệt đối không để tiểu thiếu gia lại xảy ra chuyện."

"....."

"Đúng vậy, đã năm năm rồi, biểu thiếu gia cuối cùng cũng chịu trở về."

Hôm nay trời đẹp, ngày mai trời xấu.

Thời tiết thứ này, ai đoán chuẩn được.

Lòng người cũng vậy, ai nắm được ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com