Ngụy Huynh Thật Đáng Yêu
Nhiếp Hoài Tang : Ngụy huynh à ruốc cuộc huynh cũng tới làm ta chờ huynh nãy giờ ( vui mừng )
Ngụy Anh : Này này ta đâu có bắt huynh chờ ta đâu ( khiêu khích )
Nhiếp Hoài Tang : ko cãi với huynh
Ngụy Anh : mà huynh cho ta biết có chuyện gì thế , mà sao mọi người vẫn chưa vô bên trong ( thắc mắc )
Nhiếp Hoài Tang : Haizzz vẫn chưa tới giờ ngọ nên họ ko cho vào
( chán nản )
Ngụy Anh : Cái gì chứ
Giang Trung : Đã biết vậy chúng ta ko nên đi sớm
Ngụy Anh : Bây giờ chúng ta phải làm gì đây
Nhiếp Hoài Tang : Ngụy Huynh , huynh thật sự cũng biết đùa , tất nhiên chúng ta phải đứng ở đây chờ thôi
1 canh giờ sau
Bỗng từ đâu ra xuất hiện 1 người con trai mặc đồ tang bước tới cánh cổng đó là Hàm Quan Quân ngươi liền nói với các gia tộc
Lam Trạm : Đã tới giờ ngọ mới các vị vào ( lạnh lùng )
Ngụy Anh : Cuối cùng cũng được vào ta cứ tưởng mấy người bọn huynh sẽ nhốt chúng ta ở đây chứ
( khiêu khích )
Nhiếp Hoài Tang : Ngụy Huynh...................
Lam Trạm : Ko dám ( nhìn )
Nói xong bọn họ liền bước vào trong đi được 1 hồi thì họ lại gặp được người mặc áo tang đó chính là Lam Hi Thần
Lam Hi Thần : Mời các vị đi lối này
( cười )
Nhiếp Hoài Tang : Khoan đã Ngụy Huynh đâu r ( tìm )
Giang Trung : Hắn đâu r ( lo lắng )
Giang Yếm Ly : A Tiện ( kêu )
Lam Trạm : Không được làm ồn
Nhiếp Hoài Tang : Mấy người các huynh có cần vậy ko , lo Nguy huynh gặp chuyện gì thì sao ( tức giận )
Lam Trạm : Cô Tô ko có yêu quái
Lam hi Thần : Các vị ko cần lo lắng , bây giờ mời các vị theo ta vào gặp thúc phụ của ta , sau đó ta sẽ nhờ người tìm Ngụy công tử
Ngụy Anh : ko cần phiền đến Trạch Vu Quan ngài đâu ( la lớn )
Ngụy Anh vừa nói xong ai ai cũng quay về hướng của cậu ta cả trước mặt bọn họ liền ko thấy Ngụy Anh đâu cả bỗng lại có 1 tiếng nói trên trời hồ liền ngước lên thì thấy Ngụy Anh đang bay xuống họ
Ngụy Anh : Trạch Vu Quân huynh mau tránh ra ( la lớn )
Ngụy Anh vừa nói xong Lam Hi Thần liền lấy tay của mik đón lấy Ngụy Anh
Lam Hi Thần : Ko sao chứ ( cười )
Ngụy Anh : Ko sao vẫn sống nha Lam Hoán ~ ( liếm môi )
Lam Hi Thần : THỊCH
Nhiếp Hoài Tang : Ngụy huynh , huynh là ta sợ chết khiếp ( lo )
Ngụy Anh : ta có chết đâu mà huynh lo
Giang Trừng : ko sao là tốt r, chúng ta mau đi thôi ( liếc )
Ngụy Anh : Ừ
Nói xong bọn họ liền đi
Vào bên trong liền có 1 người đàn ông ngồi trên bục 1 tay cầm bút 1 tay cầm sách người đó ko ai khác là thúc phụ của Cô Tô này
Lam Khải Nhân : Mời các vị ngồi . Chắc các vị đều biết lý do mình tới đây . Từ nay các vị sẽ là học trò của ta . Phòng các vị đã được sắp xếp , mỗi phòng chỉ có 1 người , nếu có gì ko hiểu thì các vị hãy hỏi Lam Hi Thần và Lam Trạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com