20
Khi cả năm người chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, họ nhìn thấy Trương Nhược An đang khống chế Trương Chân Nguyên bằng một con dao găm nhỏ.
"Cứ tưởng là nhân vật nào ghê gớm lắm, hoá ra là tên ăn cháo đá bát nhà mày à?, Lý Phiến!", Đinh Trình Hâm lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường đang lo lắng cho Trương Chân Nguyên nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò: "Lý Phiến?, vậy tên Trương Nhược An cậu ta dùng là giả à?!"
"Cũng Không hẳn", Mã Gia Kỳ tiếp lời: "Thằng khốn này là đứa con đầu tiên mà ba mẹ Trương nhận nuôi, được đổi sang cả họ Trương, tự lấy tên là Nhược An. Hồi đó nó luôn ảo tưởng mình là người mà ba mẹ yêu thương nhất, ngang tàng hống hách. Cho đến khi Chân Nguyên sinh ra, nó căm thù em ấy, âm mưu muốn ném Chân Nguyên xuống từ tầng hai nhưng không thành, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Không biết đã trốn đến góc nào, hoá ra là làm tay sai cho một thằng còn khốn nạn hơn nó!".
"Câm miệng, tất cả là tại nó!. Nếu không có nó, giờ này tao đã là Trương thiếu được người người kính sợ, gia đình; tiền tài; quyền thế mà nó có, lẽ ra điều là của tao cả - ĐỀU LÀ CỦA TAO!!!!", Trương Nhược An dùng lực càng mạnh, biểu hiện giống y như một tên tâm thần vừa trốn ra từ bệnh viện.
Trên cổ Trương Chân Nguyên xuất hiện một vết cắt, dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, cả sáu người không hẹn mà cùng suất hiện thêm một tầng sát khí.
"Tao cho mày một cơ hội, thả Chân Nguyên ra!", Mã Gia Kỳ tay siết chặt cán kiếm, chuẩn bị băm xác tên kia bất cứ lúc nào.
Nào ngờ, chưa để họ kịp ra tay, tên X kia từ sau thùng công-ten-nơ chạy nhanh tới đâm một phát vào lưng của Trương Nhược Nam, hắn đá cậu ta ngã về phía trước, tay ôm lấy Trương Chân Nguyên đã ngất xỉu vào lòng, ánh mắt không dấu nổi sự chiếm hữu kinh tởm.
"M. . .Mày, tên khốn!", Trương Nhược An nằm trên đất, miệng ho ra đầy máu, chỉ về phía tên X kia.
"Ồ, xin lỗi vì đã lỡ tay nha!"
Nhân lúc tên X đang mất cảnh giác, Nghiêm Hạo Tường xé gió mà chạy đến, vòng tay ôm lấy eo Trương Chân Nguyên kéo ra, tiện tay đấm vào mặt hắn một cái, sau đó nhét người vào tay Đinh Trình Hâm, chuẩn bị cùng hắn ta một sống một còn.
Đinh Trình Hâm bế Trương Chân Nguyên truyền sang cho Mã Gia Kỳ, nhặt cây súng rơi từ người Chân Nguyên ra, không hề do dự mà nhắm đến tên X đang đấu tay đội với Nghiêm Hạo Tường.
Bằng kĩ năng thiện xạ thiên tài, y ngắm chính xác vào đầu tên X và bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào ngay giữa chán của hắn ta. Mắt hắn trừng to như chưa thể tin được sau đó ngã xuống chết ngay tức khắc.
Lúc sáu người bọn họ chuẩn bị đi, Trương Nhược An vẫn đang nằm dưới đất quằn quại đau đớn bỗng dưng cười lớn, đôi mắt phủ một tầng nước nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường:
"Anh có bao giờ . . . có một chút gì đó, gọi là tình yêu với tôi chưa?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, mặt lạnh băng quay đầu đi về phía Trương Chân Nguyên, bế cậu lại từ tay Mã Gia Kỳ. Bất chợt, y nói: "Nếu cậu không đụng vào Chân Nguyên, có lẽ bây giờ đã không chết ở đây!".
Nhìn thấy đám người dần đi xa, Trương Nhược An đôi mắt nhoè đi, miệng không ngừng trào máu. Nhìn từng người một, nếu như cậu ta không ích kỉ như vậy, không ngu dốt như thế, liệu có phải bây giờ đang sống một cuộc đời an nhàn, tự do vui vẻ không?".
Nhưng mà, tất cả bây giờ đối với cậu ta mà nói, chỉ dừng lại ở từ "nếu như".
Nhắm mắt lại, từng dòng kĩ ức hiện ra trong tâm trí Trương Nhược An. Cậu ta nhớ về ngày đầu tiên được nhận nuôi, cái ôm ấm áp mà Trương Phu nhân dành tặng cho cậu ta. Những bộ quần áo đắt tiền, những món ăn ngon lành mà lần đầu tiên cậu ta được thử. Rồi lại là ánh mắt đầy thất vọng của Trương phu nhân khi thấy cậu muốn hại đứa con ruột duy nhất của bà, cùng những cái nhìn đầy tức giận đến từ Trương tổng cùng những người con nuôi khác.
Sau đó, cậu ta được X cưu mang, bị hắn dụ dỗ quay về báo thù. Bước đầu tiên chính là giả làm một con cừu trắng thơ ngây quyến rũ Nghiêm Hạo Tường - Thanh mai trúc mã của Trương Chân Nguyên. Nào ngờ, cậu ta lại dẫm vào chính cái bẫy ái tình mà mình đặt ra - cậu ta yêu Nghiêm Hạo Tường, yêu đến cuồng loạn.
Trương Nhược An nghĩ, bản thân chỉ cần có thể ở cạnh Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần cậu ta làm theo tất cả những thứ mà y yêu cầu, đến một ngày nào đó y sẽ động tâm với cậu ta. Nhưng rồi Trương Nhược An nhận ra, dù mình có làm gì đi nữa, trái tim của con người đó chỉ luôn chứa duy nhất một người không bao giờ thay đổi - đó chính là Trương Chân Nguyên.
Cậu ta căm hận Trương Chân Nguyên là thật, nhưng ngưỡng mộ y cũng là thật. Trương Chân Nguyên giống như báu vật được chúa đem tặng xuống nhân gian vậy. Y xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi - không giống như cậu ta, một kẻ bị ác ma bỏ quên, trốn lên nhân gian chỉ để thoả mãn những thú vui của riêng mình.
Lý Phiến sinh ra đã bị bỏ rơi, cái tên này cũng là được viện trưởng đặt cho theo họ của mình. Đến giờ, Trương Nhược An cũng sắp chết, có lẽ chính là kết quả tốt nhất.
Thật ra, không ai sinh ra đã là một con ác quỷ cả!.
"Trương Chân Nguyên, ngay từ đầu, tôi đã không có cơ hội thắng cậu rồi!"
. . .
"Kí chủ mau tỉnh lại, còn nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi là kết thúc được kết quả của thế giới này rồi!"
"Ồn quá, để yên tôi ngủ thêm một chút nữa"
"Em nói chuyện với ai vậy?"
"Liên quan đ . . ."
Trương Chân Nguyên giật mình tỉnh dậy, thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên mép giường mỉm cười ôn nhu với mình.
*Nguy quá, xém tý là lỡ miệng rồi, cái hệ thống đáng ghét*
Hệ thống:*Đã có ai làm gì đâu?, đã chạm vào đâu?*
Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường ngồi chồm dậy, kéo Trương Chân Nguyên lại gần và đặt xuống một nụ hôn, không quá mãnh liệt, nhưng đủ để thể hiện tình yêu của mình. Trương Chân Nguyên bị người ta hôn một hồi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, đến khi sắp không nín thở được nữa cậu mới đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, tham lam mà hít thở.
"Từ giờ, em sẽ là của tôi!"
"H . . . Hả?"
Năm người anh của Trương Chân Nguyên bên ngoài, sắc mặt trông như sắp đi giết người đến nơi. Âm thầm bàn kế hoạch với nhau rằng sẽ đón Chân Nguyên của họ về, cắm cái bẳng trước cổng ghi rằng Nghiêm Hạo Tường và chó cấm vào.
Con đường truy thê của Nghiêm Hạo Tường coi bộ khá vất vả rồi đây!
HẾT CHƯƠNG 2
Góc tâm sự: Mẹ kiếp!, phim tôi có hứng thú xem thì cuối phim nó cho chết hết, otp thì người âm người dương, người mà tôi stan bị mấy cái rumor chưa chính thức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng. Tâm trạng bức bối, làm việc gì cũng không ra hồn!.
Cuộc sống này đối xử với tôi tệ bạc quá!
-Liam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com