TCO x TSC
Author: letiuwu12 (Wattpad)
Trans by: SauNon
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Nghệ thuật tình yêu"
Cả cuộc đời tôi thật khó khăn, tôi chưa bao giờ trải nghiệm được tình yêu và tình yêu của mọi người, nó thật tàn nhẫn, nhưng đó chính là động lực đưa tôi đến nơi tôi đang ở hiện tại. Tôi có một công ty sản xuất ô tô trị giá hàng triệu đô la, tôi sống trong một thành phố khá lớn, trong tất cả những năm tôi ở một mình và tôi là một người rất độc lập.
.
.
.
.
"Cậu có kỹ năng tuyệt vời, chàng trai trẻ Second," người đàn ông nói trong khi bắt tay cậu.
"Tôi chắc chắn cậu sẽ làm tốt công việc."
"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng", Orange Stickman cảm kích, cuối cùng, cậu đã đạt được đỉnh cao mà cậu mơ ước khi còn thời thơ ấu. Một doanh nhân rất giàu có yêu cầu cậu làm một bức tranh cho anh ta.
Một lát sau, cậu đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, nhận được tiền công và rời đi, một công việc thành công khác.
Gần đây cậu đã gặp vấn đề về tài chính, mọi người không còn nhờ đến dịch vụ của cậu nữa, bây giờ họ thích nghệ thuật kỹ thuật số hơn, hay đúng hơn là một trong số họ. Gần đây, nghệ thuật này đã được thay thế bởi AI ... ugh, tôi ghét AI.
Cậu thở dài khi đi bộ về nhà, cậu sẽ gọi một chiếc taxi để đến đó càng nhanh càng tốt.
Khi về đến căn hộ, Second mệt mỏi nằm xuống giường, đã đến lúc tìm kiếm một công việc khác, bởi vì thật không may là cậu không thể sống bằng nghệ thuật được. Cậu không định ăn tối, cậu không đói, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi và quên đi việc sự đôi phụ thuộc vào nghệ thuật khủng khiếp như thế nào.
Cậu định nhắm mắt và ngủ, cho đến khi, một thông báo từ điện thoại di động của cậu reo lên, cậu định phớt lờ nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng việc này rất quan trọng, cậu nhìn vào điện thoại di động của mình và thấy đó là lệnh, nhưng lần này thì khác, đây là số của hãng xe hơi nổi tiếng, Choxen .... Đợi đã ... Cái gì cơ?
Có phải đôi mắt của cậu đang đánh lừa cậu không? Một trong những công ty nổi tiếng nhất yêu cầu dịch vụ của cậu? Đây hẳn là một giấc mơ. Cậu hầu như không thể tin được, không chút do dự, cậu chấp nhận lời ngay, ôi, hôm nay quả thực là ngày may mắn của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, họ gọi cậu đến để lên kế hoạch chính xác về những gì họ muốn Second làm, chủ công ty, Chosen, đã yêu cầu Second vẽ một bức tranh để trang trí trong biệt thự sang trọng của hắn ta. Chosen đã yêu cầu Second, vẽ một bức tranh về hắn ta và một người phụ nữ White Stickman, đôi mắt xanh.
Nhiều giờ trôi qua, nhân vật chính của chúng ta đã bỏ ra mọi chi tiết mà cậu cho là cần thiết để đạt được tác phẩm hoàn hảo.
Lúc đó đã 10:30 tối và Second đã hoàn thành bức tranh của mình, việc còn lại là xem khách hàng của cậu sẽ phản ứng như thế nào.
"Wow... Thật là..." Chosen nói, khá ngạc nhiên bởi khả năng của Second, không phải ai cũng được sinh ra để làm nghệ thuật ... hoặc Chosen nghĩ vậy.
"Đẹp quá phải không?" Cậu lên tiếng tự hào về tác phẩm của mình.
"Cậu muốn bao nhiêu?"
"Hả"
"Tôi trả cho cậu bao nhiêu tiền cho bức vẽ này?"
"Chà, nếu chúng ta cộng tổng các số vật liệu đã sử dụng và số giờ tôi dành ra để vẽ bức tranh này, thì sẽ là..." Cậu dừng lại một lúc, và sau đó nói.
"$1500 "
"Chà, đây," hắn nói và sau đó cho cậu tiền mặt. Chúa ơi, cậu cho thấy rằng bản thân sẽ có tiền.
"Cảm ơn," Cậu cảm ơn hắn rồi bước một bước, sẵn sàng rời đi, nhưng vì một vết sơn nhỏ, Second trượt chân và trong lúc đó, cậu khiến Chosen ngã, khiến cả hai nằm trên mặt đất và với đôi môi khép lại, Second ở trên người Chosen. Họ ngay lập tức tách khỏi nụ hôn .
"..."
"..."
Trong phòng chỉ có sự im lặng ngượng ngùng, cho đến khi Second tỉnh táo lại và nhanh chóng tách khỏi hắn, khá xấu hổ.
"Tôi-Tôi xin lỗi! T-Tôi không cố ý!" Trong khi Second lắp bắp và nói lắp một cách lo lắng, Chosen nhìn đối phương, đỏ mặt và ngạc nhiên.
"Được rồi, không sao đâu," Chosen nói rồi đứng dậy đưa tay để giúp cậu đứng dậy.
Một lần nữa, sự im lặng khó xử bao trùm cho đến khi, Chosen quyết định phá vỡ chúng.
"Vậy... cậu có muốn tôi gọi đến đón không?"
.
.
.
.
.
.
Cả hai đều ở bên ngoài biệt thự lớn để chờ taxi. Cả hai đều khá lo lắng, và im lặng hoàn toàn, cho đến khi chiếc xe đến.
"Vâng... Rất vui được gặp cậu, Second"
"Tôi cũng vậy," Second nói, quay người và sẵn sàng mở cửa xe để vào và rời đi. Nhưng cậu đã bị Chosen chặn lại và nắm lấy bằng cánh tay, rồi kéo rất gần với hắn. Trước khi kịp nói bất cứ điều gì, đôi môi của cậu va chạm với Chosen trong một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, khiến Second đỏ mặt và đáp lại.
Họ tách ra và nhìn nhau với ánh mắt lấp lánh, Second từ từ tách ra và nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com