Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sân bay tư nhân của sát đoàn - cách 105km. . .

Tên sát thủ đầu trọc - hay còn gọi là Haguchi, đột nhiên nhảy ra khỏi chiếc xe mà tên đồng bọn Koba đang lái.
Hắn ta lao thẳng vào xe Sakamoto, hai cánh tay đeo vũ khí hợp kim đâm tới làm vỡ kính chắn gió, đương lúc hỗn loạn bắt mất vợ con chủ tịch đi mất.

Chiếc xe của nhóm Sakamoto nổ tung sau khi tên Haguchi đó nhảy đi, may mắn rằng những người còn lại trong xe đều không sao.

Tên sát thủ nắm áo đứa trẻ còn giữ chặt mẹ em ngang lưng, chạy ra xa một đoạn.
Đang ra vẻ tự mãn, bỗng một con dao dài quét tới làm hắn không kịp phòng bị và hưởng được một vết cắt ngay bụng, chủ nhân của con dao là mẹ của đứa trẻ, đột nhiên biến thành Nagumo Yoichi.

Tên Haguchi khá bất ngờ với thuật hoá trang của Nagumo, hắn ta chỉ nghe phong phanh đâu đó rằng cậu là một người có thân phận đặc biệt, liên quan trực hệ đến gia tộc tình báo lớn bậc nhất xứ sở Hoa Anh Đào, năng lực thật sự lại là một ẩn số.

Nagumo bế Konomi đáp trên nóc một chiếc xe ô tô, quan sát xung quanh.

"Nhóc không sao chứ?"
"Dạ không!"

Đột nhiên, một làn khí bất thường từ đâu bay đến bao gọn cả hai cùng chiếc xe, Nagumo nhanh tay dùng áo khoác ngoài bịp mũi miệng của Konomi, bản thân lại hít trúng khí ga độc kia.

Cậu toan nhảy khỏi chiếc xe để tránh xa khí ga thì Haguchi xuất hiện đá thẳng cậu vào một chiếc xe lạ mà tên đồng bọn của hắn đang lái.
Nagumo ôm bé vào lòng, người cậu đập thẳng làm vỡ cửa kính xe rồi đáp xuống yên xe phía sau.

Konomi ngồi chổm dậy từ người cậu, trông cô bé rất lo lắng.

"Nằm yên đi Nagumo Yoichi, nếu không ta cho cả xe ngập trong khí ga đấy!"

Tuy có hơi khó hiểu rằng tại sao hắn ta lại biết tên của mình, nhưng điều quan trọng giờ là đảm bảo an toàn cho Konomi, Nagumo tinh mắt nhìn ra gương chiếu hậu, thấy Rion đang chở Sakamoto lao như tên bắn đến, cười mỉm:

"Ông bị theo đuôi rồi kìa!"
"Hửm?"

Sau một hồi 'hỏi thăm sức khỏe' nhau, cuối cùng thì Rion và Sakamoto cũng lụm lại được Nagumo và Konomi. Kindaka đã nhót được xe của ai đó chạy tới chở cả đám phóng đi mất.
Hai tên sát thủ tham gia chiến trận đứng tại chỗ nhìn chiếc xe xa dần. Haguchi lên tiếng:

"Thế là xong màn chào hỏi rồi!"

Koba đứng bên tiếp tục:"Chúng mạnh đấy, có khi còn ngang cả Order, hơn cả những gì mà chúng ta được biết!"

" Nagumo Yoichi không tầm thường đâu!"

"Lúc nãy nếu ông cẩn thận một chút, có khi bắt được cả con bé kia lẫn cậu ta rồi. Nhờ số công đức ông thu được nếu không nãy cũng xuýt chết đấy!"
"Chuẩn rồi!"

Lúc này trên chiếc xe vừa tẩu thoát, Sakamoto giao Konomi cho mẹ cô bé, anh phát hiện Nagumo không ổn cho lắm.

"Nhịp tim mày hơi loạn đấy Nagumo, có sao không thế?"

"Tao chịu à!, nãy lỡ hít phải ít khí ga độc của một tên sát thủ khác, chưa biết độc sẽ phát tác như nào nên không dám làm càn vì còn phải bảo vệ Konomi. Lạ thật, giờ người vẫn không có giấu hiệu gì cả:)"

"Cẩn thận đi!"
"Được rồi~"

Còn 100km trước khi tiến đến sân bay. . .

Nhóm Sakamoto chia thành ba xe, đi hàng đầu là Akao Rion cùng Uzuki Kei - hai người có tầm nhìn xa và khả năng cảm nhận không gian tốt.
Xe chính giữa do Kindaka lái, bao gồm mẹ con Konomi và Nagumo Yoichi - người có khả năng ứng biến cao.
Cuối cùng là chiếc mô tô do Sakamoto Tarou cầm lái, với nhiệm vụ bọc hậu và xử lý những tên theo đuôi phiền phức.

-Lúc này trên xe Uzuki đang cầm lái-

Rion nhoài người ra cửa xe, vẻ mặt chán nản ngậm điếu thuốc lá lên miệng mà bật lửa.

"Sakamoto Tarou là người mạnh nhất trong cả ba đúng không?"
"Gì cơ?"

"Không. . . Kẻ địch thường tấn công phía sau, nên tôi nghĩ đó là lí do mà Kindaka xếp cậu ta đi sau cùng"

Rion ném điếu thuốc đi đâu mất, bực tức:"Đừng có coi thường chị bây, thử để tao và thằng Saka trong một căn phòng chống, chỉ có một con dao và không mặc gì thử xem, tao chắc chắn sẽ thắng!"

*Tình huống kiểu l gì vậy?*

"Tuy nhiên . . . Trong một căn phòng đầy đồ đạc, dù có đánh với nó cả trăm lần thì thằng đấy vẫn luôn là người chiến thắng"

"Tôi không nghĩ các cậu khác biệt đến vậy đâu!"

"Mà bây hỏi chuyện đó làm ghề, nếu so sánh thực lực với bọn này thì bây chỉ xứng đáng đứng bét bảng thôi~"

Uzuki liếc qua tỏ vẻ khó chịu:"Với cô và Sakamoto thì có thể là vậy. Nhưng tôi nghĩ mình mạnh hơn Nagumo!"

"Tự mãn thật đấy, vậy lí do gì khiến cậu bạn này nghĩ mình mạnh hơn nó thế?"

"Cảm giác thôi, tôi nghĩ trong một trận đánh tay đôi, tôi sẽ có lợi thế hơn cậu ta"

Rion lại châm thêm một điếu thuốc khác:
"Sakamoto là kiểu người có thể biến mọi thứ xung quanh mình thành vũ khí, tao thì có thể tận dụng tối đa công dụng của thứ vũ khí mà tao cầm trên tay. Còn Nagumo. . . nó là kiểu có khả năng ứng biến cực cao với mọi loại tình huống. Trong trường hợp này, Sakamoto chính là đứa mạnh nhất"

Cô hút thêm một hơi, tiếp tục:
"Nhưng. . . đừng tưởng thằng Nagumo yếu mà khinh thường nó. Cả tao và Sakamoto có lúc còn không thể hiểu được thằng đấy suy nghĩ cái mẹ gì. Thể lực có thể yếu nhưng kĩ năng dùng vũ khí không phải hạng xoàng đâu, rời mắt khỏi nó dù chỉ 0,1s thôi cũng đủ để nó tiễn bây đi trầu trời rồi đấy!"

"Có hơi nói quá không thế?"
"Ừ, tbm nói quá lên đấy:)"
". . ."

"Mà sao bây để ý đến nó thế?, nó xinh thật nhưng không dễ dãi đâu. À mà trước tiên bây phải bước qua xác thằng Sakamoto trước đã!"
"?"

-Phía Kindaka-

Nagumo đang chơi trò ảo thuật với bé Konomi.
"Đoán xem tay nào nè~"

Cô bé suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào bên tay phải của cậu.
"Bên này ạ!"

"Đáp án đúng là trong túi của Konomi á!"
"Sao?, quào!. Làm lại đi anh"

Kindaka lắc đầu ngán ngẩm.
*Thằng này phởn dữ, không tài nào hiểu nổi nó đang nghĩ gì*

"Này Nagumo, chú mày từng học khoa hoạt động tình báo nhỉ, sao tự dưng lại chuyển qua khoa ám sát thế?"
"Thì tại gia đình tôi làm tình báo mấy đời rồi, nên tôi thuận theo vào học thôi. Mà khoa ám sát có vẻ vui hơn. . ."
*Đơn giản thế á?*

"Nhắc lại để ý, họ của chú là Nagumo nhỉ, có liên quan gì tới cái gia tộc chuyên bán tin mật, cho thuê gián điệp kia không thế?"

"Xin đừng gắn cho họ của tui cái ý nghĩa gì đặc biệt. Ở cái đất Nhật Bản này đâu thiếu người có họ tên giống nhau. Với lại, nếu từ nơi mà ông nói chui ra thì ông nghĩ tui được tự do thoải mái như này à?!"
"Cũng đúng!"

. . .

"Ê ông già!"
"Với quan điểm của một cựu học viên khoa tình báo thì tui thấy. . . Tình hình bên kia khá là gian nan nhờ!"

"Gì?"

"Ông ngờ rằng trong sát đoàn có gián điệp đúng không?"
"Nhưng ta không có căn cứ!"

"Khách Vip là vợ con của chủ tịch sát đoàn, đến cả ông là người trong Order còn không biết. Còn lũ sát thủ kia lại biết rất rõ, thậm chí còn chờ sẵn trên đường phục kích. Điều này cho thấy thông tin đã bị rò rỉ. Chỉ có điều. . ."
"Sao thế?"

"Bốn người bọn tôi đều được ông thu giữa chừng, thông tin ông thông báo về trụ sở chính không nhanh đến mức chúng biết cả họ tên của tôi chứ?
"Tình huống gì đây?"

"Trong pha giao tranh khi nãy, cả hai tên sát thủ tham gia đều có vẻ biết trước ta ở trên đoàn xe hộ tống, chúng còn nói ra cả họ tên của tôi. Nên tôi đang nghi hoặc một vấn đề hơi khó tin"

"Điều gì?"
"Rất có khả năng bốn người bọn tôi có thể cũng là mục tiêu của chúng. Hoặc chỉ có mình tôi là đối tượng đấy!"

"Cái gì?"

Giọng Kindaka đanh lại:
"Có gì minh chứng không?"
"Không rõ ràng lắm, nhưng trong khi tôi bị khống chế, hai tên kia rõ ràng là cố tình đánh lạc hướng mọi người. Tên cầm lái cũng là một tay sát thủ lành nghề, nhưng phản ứng vội vã do cơ thể không tự chủ được phát ra thì không lẫn vào đâu được. Tên còn lại cố tình tách Rion và Sakamoto ra khỏi tầm với đến chiếc xe, không nhờ năng lực của hai đứa nó mạnh, có khi bây giờ người bị bắt đi là tôi với bé Konomi rồi!"

"Sao chúng lại muốn bắt cậu?"

Nagumo bày tỏ bằng điệu bộ dửng dưng:"Ai mà biết được!"

Đột nhiên, sắc mặt Nagumo biến đổi, Kindaka phát hiện tình huống không bình thường, quay đầu lại nói lớn:"Này Nagumo, sao thế?"

Cậu ngã đầu lên chân mẹ của bé Konomi:"Tui bị say xe mất tiu òi~"

Mẹ của cô bé lo lắng:
"Trời ạ!, Kindaka ông lái chậm tý được không?"

Ông ta tức đến nỗi vỡ mắt kính:"Mày phởn quá rồi đó!"

Quay đầu lại, thở dài:
*Dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa con nít. . .*

"Cần thuốc say xe không?, hay để tao dừng xe lại cho bây hít chút không khí"
"Được luôn hả?"
"Tất nhiên là không rồi!"
":)?"

-Cách 80km . . .-

Kindaka mà thông minh thêm một chút, có thể sẽ suy luận ra được thông tin gì đấy. Nhưng có vẻ ông ta đã dùng hết những gì mình có cho đôi chân và sức mạnh, thành ra não suy luận không được tốt cho lắm:)

-Trân Nguyên-
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com