1. Huy Trường (2)
Qua lần xạ trị thứ nhất, tóc cậu rụng dần, các y tá của bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc cậu, họ đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu biết đó là lòng thương hại.
Đôi khi cậu nghe được vài lời bàn tán, đại loại là nói về việc chẳng ai đến thăm cậu trong khi cậu mang trên mình căn bệnh chết người, có một vài y tá mạnh dạn đến hỏi thăm, cậu chỉ cười trừ rồi nói không muốn họ lo lắng, mà sự thật chính là như vậy, đến bản thân cậu cũng không rõ mình còn sống được bao lâu.
Trong thời gian ở bệnh viện, cậu tập tành thành thói quen lướt điện thoại, xem tin tức của đội tuyển, những tin vui dồn dập kéo đến, những trận đấu thắng lợi làm sôi sục cả đất nước Việt Nam, sắc cờ đỏ rực hừng sáng niềm tin chiến thắng làm một người đang bên bờ vực thẳm như cậu cũng phải nở nụ cười.
Mà nói mới nhớ, có một chuyện rất kì lạ, tiền viện phí của cậu không biết do ai đóng nhưng dường như lần nào cậu hỏi đến đều nhận được câu trả lời đã thanh toán, nhưng ngoài thầy Park ra còn ai biết cậu ở đây. Nghĩ một hồi trong lòng cũng rõ ràng.
Cậu gọi điện cho thầy hỏi, thầy rất thoải mái thừa nhận cũng như bốc trần lời nói dối về tình trạng bệnh của cậu ngày ấy, thầy đã biết cũng như không chấp nhận lời từ chối của cậu, tiền viện phí vẫn như cũ được đóng.
Xuân Trường không biết nói sao cho phải, trò chuyện đôi chút rồi cúp máy, lâu rồi cậu mới có thể trò chuyện được như vậy.
Cậu đã thay số điện thoại, trong danh bạ chỉ vọn vẻn có 2 số, 1 là của thầy Park, 2 là của Đức Huy, dù chẳng bao giờ gọi nhưng vẫn cứ lưu để đó không xóa cũng không muốn xóa. Nhìn dãy số đó, cậu chợt muốn nghe giọng nói kia, giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ, nhưng gọi rồi, biết nói gì bây giờ?.
Cuối cùng cậu vẫn gọi, " Alo?." đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, cậu im lặng không đáp, bên kia lại tiếp tục vang lên tiếng nói của ai kia " Ai thế?. " cậu vẫn tiếp tục im lặng, 2 mắt bắt đầu cay cay, không ổn rồi, cậu sẽ khóc mất, vội vàng cúp máy, cậu vùi mình vào trong chăn, nấc nghẹn.
------------------------------------------
Cậu ra đi đã 2 tháng, cậu bên này không ổn, Đức Huy cũng chẳng tốt hơn tẹo nào. Anh lạnh lùng và trầm hơn hẳn, cũng phải chỉ riêng anh mà mọi người trong đội tuyển cũng thế, một nơi vốn dĩ tràn đầy tiếng cười giờ chỉ còn lại những tiếng thở dài.
Thử nghĩ xem, một người đồng đội, một người anh của mình bỗng dưng ra đi không một lời từ biệt, không biết nguyên do thì sao có thể không lo lắng, buồn bã.
Họ không nghi ngờ cậu, cũng không trách móc vì họ biết cậu không phải một kẻ bốc đồng, nông nỗi.
Càng chính vì biết rõ nên mới lo lắng không nguôi, vì một người như thế chỉ có chuyện lớn xảy ra mới biến mất không tung tích như vậy, nhưng lo lắng thì làm sao, họ chỉ có thể im lặng chờ đợi, chờ đợi cậu quay về. Không phải họ chưa từng nghĩ tới việc sẽ đi tìm Xuân Trường, nhưng thầy Park vẫn luôn ngăn cản và bảo họ rằng cậu vẫn ổn và cậu không muốn họ tìm cậu.
Thầy Park không nói dối, đó là sự thật, khi một người không muốn người khác tìm thấy mình, sẽ biến mất như sương khói bay khỏi thế gian, lặng lẽ và âm thầm.
Hôm nay Đức Huy nhận được một cuộc gọi, một số lạ, người đó không nói gì, từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng anh vẫn kịp nghe được tiếng nấc nghẹn trước khi người đó cúp máy.
Là ai? Là em đúng không, Xuân Trường? Nếu là em, tại sao lại im lặng? Em ghét tôi đến mức muốn dằn vặt tôi trong lời yêu thương và sự chia ly?. Từng câu hỏi vang lên trong đầu Phạm Đức Huy, linh cảm của anh đó thực sự là cậu, anh chắc chắn như vậy, dù biết là chẳng có cơ sở nào, nhưng anh tin là thế, anh tin...
-------------------------------------------
Từ ngày hôm đó cậu thường xuyên gọi cho anh, anh giống như thuốc phiện, thử một lần liền khó bỏ, yêu một lần liền cả đời không quên.
Nói cậu tham lam cũng được, cậu khao khát được nghe giọng nói của anh, nhưng cậu vẫn im lặng không nói một lời, mày ngu ngốc thật, sao mày không trả lời, sao mày không...tệ thật, mày sắp chết rồi.
Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó, nếu không cũng chẳng ai rảnh rỗi nhận cuộc gọi từ một người lạ và thật phiền phức khi chẳng nói gì, giống như cuộc đùa vui của những kẻ có sở thích quấy phá người khác, thế là anh vẫn kiên nhẫn nhận cuộc gọi, kiên nhẫn dò hỏi có phải cậu hay không, những lần như thế đều kết thúc bằng tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Sau vài lần, anh cũng không hỏi nữa, bắt đầu kể vu vơ những chuyện xảy ra thường ngày, như anh giã thằng Chinh đen, thằng Toàn cầm trịch bàn ăn, thằng Phượng có kiểu tóc mới,...cậu phì cười. Lúc cậu tưởng rằng anh ấy không còn quan tâm cuộc gọi này của ai thì anh đã hỏi là khi nào cậu trở về. Khi nào à? Có thể là sau cuộc điều trị, nếu cậu còn sống sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com