11. Mạnh Trường
" Nếu ta có được ngai vàng, ta nhất định sẽ phong ngươi làm hoàng hậu. "
Xuân Trường ngồi bên nghiêng bút viết mật thư gửi về hoàng thành, ngày mai là trận đấu quyết định, nếu Xuân Trường có thể dẹp yên biên cương thì ngai vàng chắc chắn sẽ thuộc về ngũ hoàng tử.
Dù đã nhuộm khói lửa chiến tranh, Xuân Trường vẫn một bộ dáng khôi ngô khiến không ít người hâm mộ, khoác lên mình chiếc áo lông trắng, y như hoà vào biển lớn tràn ngập tuyết nhân gian, xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta muốn ngừng thở.
Thả chú chim đưa thư, nhìn về phía bầu trời xa xăm, hôm nay tuyết rơi giá lạnh, nhưng lòng y lại như lửa nóng, việc binh còn đó, há tâm chưa tịnh, lòng chưa yên.
Buổi sáng hôm sau bắt đầu với không khí căng thẳng, sau khi bàn bạc xong với các tướng quân dưới trướng, khoác lên mình bộ áo giáp sắt, lời thề hùng hồn truyền lửa cho binh lính, xuất quân ra trận. Tất cả mọi người chiến đấu với tinh thần kiên cường, cái lạnh giá của mùa đông được sưởi ấm bằng màu đỏ của máu, lên công về thủ, hai tay đã mỏi nhừ vẫn một lòng xông về phía trước, thẫn thờ nhìn xác người nằm dài trên tuyết trắng, thật tàn khốc, nhưng chẳng có vinh quang nào không được xây bằng xương máu, chẳng có chữ sinh nào không bắt đầu bằng chữ tử...
Trận chiến kết thúc với chiến thắng đầy thuyết phục của y, y đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như hoàn thành được lời hứa của y với ngũ hoàng tử. Xuân Trường gửi thư về Lương gia báo bình an, y cùng binh lính có một đêm say mèm, loạng choạng trở về phòng, vị tướng quân tận hưởng một giấc nồng sau bao đêm không ngủ.
" Ta hứa, sẽ đem giang sơn vạn dặm trao cho ngài, không tiếc máu xương."
------------------------------------------------------
Xuân Trường trở về trong tiếng hô vang của dân chúng, họ hạnh phúc chào đón người đem lại hoà bình cho họ, các cô gái bẽn lẽn ném khăn tay, túi thơm của mình lên xe ngựa của y, y kéo rèm gật đầu mỉm cười.
Ngày y trở về cũng là ngày mà ngũ hoàng tử được phong làm hoàng đế, nhìn người đứng trên cao, đạt được ngai vàng mà người mong muốn, y cảm thấy vui vẻ thay người, cùng lúc đó với công lao to lớn của mình, y được phong làm hộ quốc tướng quân, dưới một người trên vạn người, tuy vậy y chẳng vui nổi, vì lời hứa vốn dành cho y hiện tại đang rơi trên người nữ tử khác, nghe nói nàng là thanh mai của ngũ hoàng tử và hiện tại nàng là hoàng hậu.
Tâm y đau nhói, nhưng không hận, y tin là người có lý do của riêng mình, người mới lên ngôi, người cần sức mạnh của gia tộc hoàng hậu trợ giúp để có thể ngồi vững ngôi vị của mình, điều mà Lương gia y không thể làm được.
Y tiếp tục với vai trò một người không thể thiếu, phò trợ tân đế vào giai đoạn đầu, được một thời gian, hoàng hậu có vẻ không vừa ý với việc y luôn xuất hiện bên cạnh hoàng thượng và bắt đầu gây khó dễ, y im lặng ứng phó, cũng không trách được nàng, vì sự thật dung mạo y quá mức xinh đẹp, khiến ai cũng phải say mê, nghiêng nước nghiêng thành cũng không phải nói quá.
Xuân Trường nắm giữ binh quyền trong tay, việc thu dọn tàn dư sau chiến tranh làm y luôn cảm thấy mệt mỏi, chỉ có những đêm cầm trên tay bầu rượu, ngắm vầng trăng mờ ảo dưới mái hiên của phủ tướng quân, y mới có thể buông thả tâm hồn mình theo làn gió se lạnh, từ ngày y trở về đến nay vẫn chưa gặp lại được phụ mẫu, chẳng biết hai người giờ ra sao.
Càng làm y muộn phiền chính là cảm giác giác xa cách của hoàng thượng dành cho y ngày càng lớn, y biết rằng người đang chiều lòng hoàng hậu. Y luôn tự nhủ mình phải hiểu rõ thân phận của bản thân, việc của y là tận tuỵ, trung thành với người, đem xương máu cống hiến cho đất nước, còn việc đầu ấp tay gối với người là việc của hoàng hậu, của phi tần, vậy mà vẫn không tránh khỏi có chút thương tâm.
Lúc tờ mờ sáng y lại tiếp tục công việc của mình, tàn dư chiến tranh đã dọn xong, không có việc gì làm y chỉ đành luyện võ cùng vài thuộc hạ thân tính của mình. Bỗng Xuân Trường được lệnh đến gặp hoàng thượng, e là có việc gấp y cũng không chần chừ mà nhanh chóng tiếp chỉ.
Đến nơi, nhìn thấy hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, y nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nay là lễ hội gì. Chốc lát đã đến nơi, y và người lại tiếp diễn đoạn thoại quân thần nhàm chán.
- Thần xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Trẫm miễn lễ.
- Tạ hoàng thượng.
Y cúi đầu cảm tạ rồi lui sang một bên, " Chẳng hay, hoàng thượng triệu thần gấp đến đây làm gì?." Xuân trường lên tiếng, hoàng thượng trầm mặt một lúc rồi cười, tiếng cười giòn giã làm y càng thêm lo sợ, " Chẳng qua, công chúa Tây Vực đây nghe tin nước ta có một đại mỹ nam xuất chúng, nay có dịp đến thăm liền tỏ ý muốn gặp.".
Nhìn theo hướng tay hoàng thượng, đó là một cô nương đã đến tuổi cập kê, nét mặt mang chút trẻ con, tinh nghịch, đây ắt hẳn là một cô nương rất hoạt bát.
- Công chúa quá khen._ Y cười gằn chối bỏ, y biết gương mặt mình ra sao và chưa bao giờ muốn đề cập đến nó, ừ thì đẹp đấy, nhưng nó trầm lặng và mang chút gì đó sầu bi, Xuân Trường không thích nó chút nào.
Y dối rằng mình cảm thấy mệt, muốn lui về phủ tướng quân, hoàng thượng cũng không níu kéo mà đồng ý cho y trở về. Trong phút giây nào đó, y cảm nhận được sự lo lắng từ ánh mắt người, chắc là không phải đâu, lại tự mình đa tình rồi.
Từ ngày đó, vị công chúa Tây Vực kia càng xuất hiện trước mặt y nhiều hơn, nàng nói rằng nàng thích y, y lạnh lùng từ chối, y biết rằng mình không nên gieo hy vọng cho người khác khi chắc rằng mình sẽ làm người đó tuyệt vọng.
Nàng vẫn cố chấp đuổi theo y, y nhận thấy bóng dáng mình ngày xưa đâu đó trong nàng, bất giác lại xem nàng như một đứa em gái. Lúc nàng ra đi trở về quê hương mình, nàng tỏ ý muốn cùng Xuân Trường liên hôn, hoàng thượng cũng không vội vàng quyết định mà dò hỏi ý Xuân Trường.
Trong lời nói của người, có thúc giục, có mong muốn rằng y sẽ đồng ý kết hôn với nàng công chúa nọ, nhưng y lại chẳng nghe được chút lưu luyến nào từ người. Lòng y cay đắng, hoàng thượng nói rằng người muốn cướp lấy Tây Vực, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu thành công thì tân đế là người căn cơ càng thêm vững.
Y sẽ qua đấy làm nội gián, trong ứng ngoại hợp mọi chuyện ắt sẽ thành, thôi được rồi, nếu người muốn làm vương ta nguyện làm thanh kiếm sắt bén nhất trên tay người, y gật đầu.
Hôn lễ chóng được cử hành, hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng trầm mặt lạnh lùng, nữ tử khắp kinh thành tỏ vẻ tiếc nuối. Mặc bộ giá y đỏ thắm, ánh mắt xa xăm nhìn về một phía khoảng trời hoang vắng, trước một ngày y đã trở về thăm phụ mẫu, nhìn hai người vẫn còn khoẻ mạnh là niềm hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí y.
Năm Xuân Trường 25 tuổi, sang Tây Vực liên hôn, hồng trang vạn dặm đỏ thắm cả con đường, y sẽ không bao giờ biết được rằng đây là lần cuối cùng y còn có thể gặp lại song thân.
Y cung ứng trong hoàng cung Tây Vực, nàng công chúa mà giờ là thê tử của y, y là phu quân của nàng. Nàng rất yêu y, thời gian 2 năm chứng minh điều đó, nàng có thể làm mọi thứ vì y kể cả cãi lại lời của phụ thân mình, y rất cảm động, cũng rất ray rứt lương tâm vì mình đã dối gian một tấm chân tình như thế, nhưng trên vai y còn mang nặng trọng trách, y chỉ đành có lỗi với nàng.
Năm nàng công chúa ấy 21 tuổi, nàng rời xa khỏi thế gian này vì mang trong mình căn bệnh quái ác từ khi tuổi còn nhỏ, y vấn khăn trắng, ngồi bên cô mộ của nàng thì thầm: " Ta xin lỗi.".
Mượn cớ tham gia quốc tang Tây Vực, người mang một lượng binh lớn đến nơi, binh phù của y đã sớm trao lại cho hoàng thượng vì vậy việc xuất quân rất dễ dàng.
Nhưng tham gia quốc tang mà lại đem một lượng binh lính lớn như thế nếu không phải cướp thì cũng là trộm, là vua một nước, hoàng đế Tây Vực sẽ không ngu ngốc đến mức không hiểu đạo lý này.
Nhưng không có góc nhà nào không đào được, chỉ có cái cuốc lười biếng. Danh tướng quân trăm trận, trăm thắng không phải để gọi cho vui, y đã sớm tìm ra khuyết điểm của hoàng cung Tây Vực và lập mưu kế vẹn toàn cho người, làm sao để bứt dây mà không động rừng.
Trong tiếng khóc tang thương, không khí ủ dột, tiếng hô " Xông lên. " vang dậy cả một vùng trời. Có Xuân Trường bên trong nội ứng làm Tây Vực trở tay không kịp, nhanh chóng rơi vào thế bí.
Vị tướng quân họ Lương bỗng chốc trở thành con tin, binh lính tràn vào, y vẫn thản nhiên, không chút lo lắng, hoàng đế Tây Vực thì ngược lại, nỗi tức giận làm ông ta đứng ngồi không yên, chính là không thể ngờ ngày này sẽ xảy ra, y diễn quá đạt làm ông ta chẳng chút đề phòng.
Bộ giáp vàng chói mắt xuất hiện từ phía xa, rực rỡ như ánh mặt trời, y mỉm cười, y đã lần nữa thực hiện được lời hứa của mình, còn người thì vẫn chưa.
Bàn tay của người chìa về phía y như khi xưa nó đã từng kéo y khỏi vũng bùn. Có lẽ Xuân Trường sẽ vui vẻ đặt tay mình lên đôi tay ấy, rồi trở về quê hương nhưng cái xác của vị vua Tây Vực vốn dĩ đã chết bỗng vùng dậy với thanh kiếm trên tay lao về phía người.
Khoảng cách quá gần để có đủ thời gian làm việc gì đó, cảm giác đau đớn ngay bên hong khiến y hiểu rằng mình đã kịp cứu người khỏi tay thần chết.
Rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể, Xuân Trường đâm mạnh nó vào tim của hoàng đế Tây Vực, khi chắc chắn rằng ông ta đã chết, y cũng chẳng còn sức lực mà khụy gối xuống.
Máu chảy quá nhiều làm hai mắt y mơ hồ, y cảm nhận được mình đang ngã vào một vòng tay, ấm quá, mệt mỏi quá, ta...muốn ngủ, mí mắt nặng dần rồi nhắm hẳn, năm đó Xuân Trường 27 tuổi.
Y ngủ rồi, ngủ một giấc ngủ thật say, say đến mức chẳng bao giờ tỉnh lại.
Lương Xuân Trường sẽ không bao giờ biết rằng, ngày hôm đó, vị hoàng đế mang tên Đỗ Duy Mạnh đã rơi nước mắt vì y, cũng không bao giờ biết rằng vị hoàng đế đó đã đem xác y về chôn cất kỹ lưỡng tại hoàng lăng, ra lệnh bãi bỏ hậu cung mặc kệ quần thần phản đối và lại càng không biết rằng lúc vị hoàng đế đó băng hà chỉ có duy nhất một di nguyện, chính là mong muốn được chôn cất cạnh y.
Lại một mùa đông qua đi, có hai ngôi mộ đặt song song, trải qua nắng gió chỉ có linh hồn họ quấn quýt lấy nhau, kiếp sau ta sẽ chẳng là quân, ngươi sẽ chẳng phải thần, sống một đời bình an, hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa.
Ta khi sống quá nhu nhược, không đủ can đảm để thực hiện lời hứa phong ngươi làm hậu, để giữ ngươi bên cạnh, chỉ muốn khi chết được nằm cạnh ngươi, cả đời này là ta nợ ngươi, kiếp sau sẽ trả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com