13. Trọng Trường
Năm 284 trước công nguyên.
Hoàng đế Xích Lung quyết định diệt Lương gia với tội danh phản quốc.
Hơn 2 vạn người Lương gia từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ kể cả gia nhân đều bị xử tội chết. Ngày hôm ấy, máu chảy thành sông, cả tộc tận diệt.
Duy chỉ còn một người sống, hoàng hậu Xích Lung - Lương Xuân Trường. Hoàng đế ra lệnh, nể tình tình nghĩa phu thê, đầu ấp tay gối, hoàng hậu họ Lương cả đời bị giam vào lãnh cung, không được phép ra khỏi cung nửa bước.
Dân chúng ngưỡng mộ hoàng đế là người trọng tình trọng nghĩa. Ngược lại, hoàng hậu nhận lên người muôn điều tiếng, vạn lời gièm pha.
.............
Là nam nhân, quyết đổ máu chứ không đổ lệ, thế mà cuối cùng y cũng phải rơi nước vì nỗi đau mà người y yêu nhất đời này gây ra.
Chỉ trong một hôm, Xuân Trường bỗng trở thành một người không nhà không cửa, không nơi nương tựa. Bị đày vào lãnh cung lạnh lẽo, tâm y đau đến tê liệt.
Hôm đó mưa rơi tầm tã, chẳng biết là trêu ngươi hay cùng chia buồn. Đứng bên cửa sổ, nhìn về nơi ngọn lửa nghi ngút đang dần tắt, y nhận ra mình mất tất cả rồi.
Xuân Trường không hiểu, cả đời phụ thân y tận trung vì nước, vì dân. Trong sạch, thanh liêm hơn bất cứ người nào, y không tin, một người như thế có thể cấu kết với ngoại lai, bán nước cầu vinh như lời dân chúng đồn đại.
Mà sự thật chính là như Xuân Trường đã nghĩ, Lương phụ không hề phản quốc mà chính là do Lương gia công cao hơn chủ, hoàng đế sợ người của Lương gia bằng mặt không bằng lòng, nên mới quyết định đổ tội danh này lên đầu nhà họ Lương, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nếu hỏi y có hận không, y sẽ trả lời hận chứ nhưng tình yêu quá lớn làm y chẳng còn phân biệt rõ đúng sai. Chỉ có thể tự mê hoặc mình bằng những lý do hoa mĩ rồi lựa chọn tha thứ cho Đình Trọng - hoàng đế cũng là người y yêu.
Bởi vậy, khi Xuân Trường đã tỏ tường cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, trách đời này quá tàn nhẫn với y.
Lương Xuân Trường chôn vùi cả thanh xuân vào nơi lãnh cung, nơi đây ừ thì rộng lớn đấy, nhưng cũng chỉ có mình y. Cô đơn, buồn tủi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cây cỏ bầu bạn.
Thời gian là một liều thuốc rất thần kỳ, nó có thể chữa lành mọi loại vết thương.
Vậy mà, 3 năm qua y vẫn nhớ về ngày ấy - ngày y chẳng còn cái gọi là gia đình, cái gọi là nơi để về.
Những tưởng y sẽ cứ thế cô độc đến già, rồi chết ở đây với thân xác thối rữa mà không ai nhận ra. Vậy mà, vào một ngày đầu đông lạnh giá, Xuân Trường lại gặp một người, hắn họ Hà, tên Đức Chinh, là lính canh với nhiệm vụ canh gác và đem thức ăn vào cho y.
Thường thì hắn đến và đi rất nhanh, Xuân Trường chẳng kịp thấy bóng đã đi mất, chỉ hôm đó, tuyết rơi dày đặc, hắn phải trú lại qua đêm.
Khi ấy, giữa cái đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng, hắn một thân chật vật bước vào, lạnh cóng mà rung lẩy bẩy vì chỉ mặc một cái áo phong phanh.
Y hỏi hắn vì sao lại ăn mặc như thế, té ra là vì hắn dùng áo ngoài của mình giữ ấm cho thức ăn của y. Cảm động, Xuân Trường dùng chiếc khăn tay mà y rất quý trọng, chưa một lần dám dùng đến để lau tuyết trên tóc hắn, nhìn nụ cười ngây ngô của hắn, y cảm thấy lòng mình thanh thản, thật tốt.
Từ đó, hắn trở thành bạn tốt của y giữa chốn cô đơn này. Đức Chinh sẽ cùng y ngắm trăng, sẽ nghe y trải lòng mình mà không một lời than phiền, sẽ cho y mượn bờ vai khi đau đớn đến bật khóc, sẽ lau nước mắt y, sẽ ôm y, an ủi y, sẽ làm những điều mà người chưa bao giờ làm với y.
Vì y từng hỏi ngừơi rằng " Chàng có yêu ta không? "
Và người cũng từng trả lời rằng " Ta yêu giang sơn này. "
Người chưa bao giờ nói yêu y và sẽ không bao giờ nói yêu y, vì thế người sẽ không bao giờ giống như Hà Đức Chinh đối với Lương Xuân Trường, mà chỉ là một Trần Đình Trọng giết cả Lương gia vì giang sơn.
Mọi chuyện sẽ thật tốt nếu không có ngày ấy, ngày hắn nói rằng hắn yêu y và muốn y ra khỏi nơi đây. Xuân Trường gật đầu.
Xuân Trường cùng Đức Chinh chạy trốn thật xa, và tại nơi đó y cùng hắn có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Hắn không ngại y đã từng thuộc về nam nhân khác, hắn muốn y trở thành thê tử của hắn - người hắn yêu nhất đời.
Một lần nữa mặc lên mình giá y đỏ thẳm, Xuân Trường chẳng hiểu sao lòng mình chơi vơi đến lạ, cảm giác như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Y nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội vàng chạy ra và khung cảnh thật là khủng khiếp. Xác người nằm la liệt dưới sàn, máu tươi chảy thành dòng rực rỡ như màu áo.
Xuân Trường thấy Đình Trọng đứng đó với thanh kiếm nhuộm đầy máu và sau đó là một màu tối đen. Đức Chinh đã dùng tay mình che mắt y, thì thầm vào tai y " Đừng sợ, có ta ở đây. "
Điều đó làm y bình tĩnh hơn đôi chút.
- Chàng đến đây làm gì?.
- Đừng tưởng ta không biết ngươi cùng hắn trốn khỏi lãnh cung, ta không tìm đến bởi vì ta muốn cho ngươi một cơ hội để tự mình quay trở về, không ngờ, ngươi lại còn muốn cùng hắn thành thân. Bây giờ ta cho ngươi lựa chọn, 1 là cùng ta trở về, ta sẽ tha cho hắn cùng Hà gia một mạng, 2 ngươi ở lại cùng hắn, Lương gia thứ hai sẽ nhanh chóng hiện diện trước mắt ngươi. Ngươi chọn đi.
Xuân Trường rối bời trong những nghĩ suy của mình, y không muốn về nơi đó, nhưng y cũng không thể trơ mắt nhìn Đức Chinh chết vì mình...
- Ta không sợ chết, ngươi đừng đi, đừng nghe lời hắn, làm ơn, ta xin ngươi.
Hắn nỉ non, vòng tay ôm chằm lấy y thật chặt giống như chỉ cần buông tay Xuân Trường sẽ theo người kia đi mất. Y vòng tay lại, ôm đáp trả " Ta xin lỗi, cảm ơn chàng vì thời gian qua, cảm ơn chàng vì tất cả, thứ cho ta không thể ở cạnh chàng. "
Rời xa cái ôm, Xuân Trường chạy thật nhanh, lao vào mũi kiếm của Đình Trọng. Một kích xuyên tim, y nhanh chóng nhắm mắt, y không chọn ở lại cũng không chọn ra đi vì có lẽ chỉ khi y chết đi mọi chuyện mới có thể chấm dứt.
Một bóng dáng mạnh mẽ lao tới, ôm lấy Xuân Trường từ phía sau, thanh kiếm lần nữa xuyên qua tim của Đức Chinh. Trước khi chết, Đình Trọng nghe hắn thì thầm " Ta cùng ngươi, gặp nhau dưới hoàng tuyền.
Đình Trọng bần thần buông thõng hai tay, hắn không ngờ đến kết cục sẽ như thế này. Nhìn hai thi hài băng lãnh, dù chết vẫn ôm chằm lấy nhau, hắn quay đầu bước đi.
- Đem xác của hoàng hậu và phu...phu quân hoàng hậu về chôn cất cẩn thận, à, nhớ chôn cùng một chỗ.
Đêm mưa tầm tã, có bóng dáng nam tử ngồi trước hai bia mộ. Nếu hỏi hắn có yêu Xuân Trường không, câu trả lời là có, nếu không yêu hắn đâu để y sống khi quyết định diệt cỏ tận gốc Lương gia, nếu không yêu hắn đâu tức giận khi y bỏ đi, nếu không yêu hắn đâu cần phải tìm đến nơi để ép y về khi nghe tin y cùng nam nhân khác sắp thành thân.
Ừ thì hắn yêu, nhưng tình yêu của hắn chẳng đủ để hắn có thể cùng y sống chết, chẳng đủ để hắn buông bỏ giang sơn đại nghiệp. Hắn là vua, tình cảm của hắn chỉ có thể dành cho đất nước.
Ai nói vô tình nhất là nhà đế vương, đế vương cũng có tình yêu chỉ là cả đời không thể quyết định tình yêu của mình.
Hà Đức Chinh, ta rất ngưỡng mộ ngươi có thể vì người mình yêu mà chết.
Còn ta, ta không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com