14. Anh Trường
Vị đội trưởng U23 năm ấy càng lúc càng trở nên kín tiếng trước truyền thông, anh gánh vác lên mình nhiều thứ, chiếc băng đội trưởng và hào quang của chiến thắng trói buộc tâm hồn cậu trai 23 tuổi.
Sau cơn sốt ở Thường Châu, chuyện đời tư của anh bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon cho cánh nhà báo. Nhiều chuyện dồn dập kéo đến làm anh chẳng thể giữ vững phong độ của mình.
Nói cho cùng, anh cũng chỉ là con người, cũng có giới hạn, nếu không thể vượt qua thì sẽ gục ngã, quan trọng là sẽ đứng lên như thế nào.
Nhưng người hâm mộ họ đâu quan tâm điều đó, điều họ quan tâm là chiến thắng, là một Lương Xuân Trường luôn ở thời kỳ đỉnh cao của mình, vì thế khi anh vấp ngã, họ quay lưng.
Những người từng tung hô anh quay sang chì chiết anh, mắng nhiếc anh bằng những đời cay độc nhất, cũng chính lúc này ta mới hiểu rõ sự nghiệp cầu thủ nó khắc nghiệt đến thế nào.
Đã từng có khoảng thời gian anh cách ly với mạng xã hội, anh không biết mình sẽ ra sao nếu hằng ngày cứ phải sống chung với những bình luận, những tiêu đề giật tít ác ý.
Anh tự ti về bản thân mình, giữa góp ý và phê phán có một lằn ranh rất mong manh và người ta vẫn thường có sự nhầm lẫn về chúng.
Có người không chịu được áp lực sẽ phải giã từ sự nghiệp với trái bóng tròn mãi mãi.
Thế mà, anh chọn ở lại, đam mê khiến anh không chấp nhận việc mình phải dừng chân tại nơi này. Đôi vai nhỏ bé lại lần nữa gánh vác bao cay đắng.
Vì...
Mặc kệ bạn cố gắng ra sao, mặc kệ bạn phải đánh đổi những gì, thứ họ thấy cũng chỉ có những đường chuyền mĩ miều và những pha ghi bàn lập công trên sân bóng, nếu không bạn sẽ trở thành kẻ tội đồ.
Khi bạn không nổi tiếng, dù 100 trận bạn không ghi bàn, không kiến tạo bàn thắng thì cũng sẽ chẳng có ai nói gì, còn khi bạn nổi tiếng, thì dù chỉ 1 trận như vậy cũng đủ để bạn bị nhấn chìm bởi dư luận.
Vì họ yêu và đến bên anh bởi ánh hào quang trên vai anh, chứ không phải vì con người anh.
Nên khi anh không còn ánh hào quang ấy nữa, họ sẽ rời bỏ anh.
Tuy vậy, vẫn có những người luôn kề vai sát cánh bên anh, cảm thông cho anh, bảo vệ anh, ủng hộ anh bằng sự chân thành tận đáy lòng. Trong đó, có Nguyễn Tuấn Anh.
- Alo, Nhô à, tệ thật đấy, trận đầu tiên mà em đã để mất bóng dẫn đến tình huống cầm hoà.
Xuân Trường ảo não gọi điện cho Tuấn Anh, cậu thật sự cảm thấy rất tệ, sự tội lỗi dâng tràn trong trí óc khiến cậu cần có một người cùng mình sẻ chia và người đó sẽ không có ai hợp hơn ngoài Tuấn Anh - Bạn thân kiêm bạn trai của cậu.
- Không phải lỗi của em, đừng có cái gì cũng ôm khư khư vào người.
Giọng anh vẫn cứ như thế, dịu dàng, trầm ấm, say lòng người, nó như mật ngọt rót vào tim cậu, xoa dịu mọi nỗi buồn.
- Em ổn mà, sẽ thật tốt nếu có anh ở đây. _ Cậu mỉm cười.
- Nhớ anh à?.
- Không có.
- Nói dối. Anh cũng nhớ em.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của anh qua điện thoại, nó như cơn gió mát nhẹ thổi bùng lên tình yêu trong cậu, khiến cậu - người đang đứng giữa tâm bão của dư luận, cảm nhận được rằng mình được yêu thương, cảm nhận được rằng ngoài những lời cay đắng vẫn có người tình nguyện dành cho cậu những lời ngọt ngào nhất.
Tình yêu, thật kì diệu.
- Không nói chuyện với anh nữa, em cúp máy đây, luyện tập cho tốt nhé, trận mở màn không được để thua đâu. _ giọng cậu nghẹn ngào.
- Ừ, cố gắng lên, có gì thì gọi cho anh, anh tin em sẽ thành công.
-.... tút.. tút....
Cậu vùi mặt vào trong gối, quyết định đánh một giấc thật say, để sớm mai khi giọt nắng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ đáp trên gương mặt cậu, thì nỗi buồn đã là chuyện của ngày hôm qua.
Xuân Trường hôm nay sẽ là một người khác, không vướng bận vì chuyện ngày qua mà chuyên tâm cố gắng luyện tập, có điểm yếu sẽ khắc phục, có lỗi lầm sẽ sửa chữa.
Tuấn Anh đang tiến bộ từng ngày, cậu không thể để mình thục lùi được. Chờ đợi một ngày em trở về, chúng ta sẽ lại cùng nhau đá bóng như đã từng rất lâu trước đây.
Chờ em, em sẽ không làm anh thất vọng, không lâu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com