15. Đức Trường
" Xoảng "
Tiếng đổ vỡ vang lên từ căn phòng nằm biệt lập so với những nơi khác, Xuân Trường vội vã bỏ dở công việc đang làm mà chạy lên cầu thang, anh lo lắng cho con người đang ở trong căn phòng ấy, anh lo lắng có chuyện gì xảy ra.
Mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, đập vào mắt anh chính là hình ảnh chàng trai ngồi giữa đống đổ vỡ.
Đôi chân xinh đẹp thầm lặng bước vào, khép lại cánh cửa, thật sự quá tối để có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong, căn phòng chỉ vài mét vuông bỗng chốc như một vực sâu không lối thoát.
- Em có muốn anh bật đèn lên không?.
- Tùy anh._ giọng điệu Văn Đức hờ hững như chẳng để tâm. Mà sự thật chính là như vậy, vì bây giờ dù có ánh sáng hay không đôi mắt cậu vĩnh viễn là một màu đen tối.
Không gian trở nên sáng sủa hơn, Xuân Trường nhẹ nhàng nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc ly vào sọt rác, hành động thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần.
Từ ngày đó, từ cái ngày mà cậu phải từ giã sự nghiệp đá bóng vì một lần tai nạn xe. Mảnh vỡ từ cửa kính đã vô tình ghim vào mắt cậu khiến cậu mất đi ánh sáng vĩnh viễn.
Điều đó thật tồi tệ khi xảy đến với chàng trai chỉ mới 26 tuổi, tâm trạng u uất, nỗi đau khi phải từ bỏ đam mê làm cậu ngày ngày nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống.
Bạn bè, đồng đội có đến nhà thăm, khuyên nhủ đủ điều cũng chẳng thể làm cậu vơi đi chút gì, họ thậm chí còn không thể vượt qua nổi cánh cửa để bước vào trong mặt đối mặt với cậu.
Nhưng Lương Xuân Trường có thể, cậu từ chối bất cứ ai ngỏ lời muốn vào cung điện bóng đêm của mình, nhưng lại dễ dàng đồng ý trước anh.
Vì thế, mọi người gửi gắm cậu nơi anh.
- Em có muốn ăn chút gì đó không, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì đấy Đức.
- Không, em không muốn, muốn ôm anh.
Văn Đức nói với đôi tay đang dang rộng, Xuân Trường thở dài rồi cũng dịu dàng nép vào lòng ngực của người kia, tận hưởng cái ôm ấm áp.
Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai anh, hít mùi nắng từ mái tóc non mềm. Cảm nhận anh trong vòng tay, nỗi bứt rứt trong cậu từ từ lui xuống.
Chẳng biết vì sao, cậu không thể khống chế bản thân mình, có lúc lại nổi điên lên đập phá đồ đạc. Cậu biết điều đó không tốt, nó làm anh lo lắng và vẫn hay than phiền vì lúc nào cũng phải dọn dẹp " bãi chiến trường " của cậu dù giọng điệu không hề tức giận hay mất kiên nhẫn.
Đôi bàn tay to lớn sờ nắn trên khuôn mặt người yêu, mắt híp này, mũi xinh này, đôi môi ngọt ngào này như được vẽ nên trong tâm trí cậu. Mắt cậu không thể nhìn thấy anh, nhưng trái tim cậu thấy anh.
Anh chính là ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong cuộc đời cậu, là thứ ánh sáng kỳ diệu tô vẽ lên cuộc đời tăm tối của cậu muôn sắc màu. Cậu rất sợ, sợ một ngày anh sẽ chẳng còn kiên nhẫn để chịu đựng cậu nóng giận vô cớ mà rời cậu đi, lúc đó chắc cậu sẽ chết mất.
Trong vô thức, vòng tay lại càng siết chặt nhân ảnh nhỏ bé, giống như chỉ như thế cậu mới cảm nhận được anh đang ở bên cậu, anh vẫn hiện diện trong cuộc đời cậu.
Xuân Trường vỗ nhẹ lên tay của người kia ra hiệu thả lỏng, cái ôm quá chặt làm anh cảm thấy khó thở.
Chợt nhớ ra chuyện dang dở của mình, anh vùng dậy ngồi đối mặt với Văn Đức, cậu nghiêng đầu khó hiểu.
- Em có muốn đi đâu đó chơi không, anh sẽ là đôi mắt của em, sẽ cho em nhìn ngắm cả thế gian này.
Cậu không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được sự phấn khởi nơi anh, thật ra từ ngày anh đến đây cũng đã 3 tháng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhỏ hẹp trong căn nhà này.
Sẽ thật ích kỷ nếu cậu từ chối lời đề nghị của anh.
Vì cậu...
Anh đã từ bỏ sự nghiệp đá bóng của mình để trở thàng ông chủ của một quán hải sản, không lớn nhưng đủ để nuôi hai miệng ăn, ừ thì làm cầu thủ sẽ có nhiều tiền hơn nhưng cầu thủ thì phải bôn ba khắp nơi không tiện cho việc chăm sóc cậu, thế là anh thẳng tay "giải nghệ" luôn.
Khi vừa nghe tin cậu đã trách anh rất nhiều còn anh thì cứ luôn miệng "không sao, không sao" làm cậu cảm thấy rất tội lỗi.
Biết sao giờ, chuyện cũng đã rồi, cậu chỉ đành chấp nhận. Thật lòng mà nói, giây phút đó ngoài xót xa chính là hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh ở cạnh bên trong khoảng thời gian tăm tối nhất.
Lần mò trên gương mặt Xuân Trường, đặt lên vầng trán cao rộng ấy một nụ hôn ngọt ngào, rồi đến mũi đến môi, mỗi cái chạm đều thật nhẹ, trân trọng đối đãi như báu vật quý giá nhất cuộc đời mình.
- Em sẽ đi, cùng anh, đến đâu cũng được.
Xuân Trường cười, Văn Đức cười, cả hai cùng nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai xuyên qua tầng sương lạnh lẽo.
Anh đưa cậu đi biển, dắt tay cậu trên bờ cát trắng. Cảm nhận gió biển mát mẻ, sóng lành lạnh vỗ vào đôi chân trần. Xuân Trường kể về biển cả xanh xanh, có cánh chim chao liệng chẳng biết mỏi, có ngư dân chài lưới đầy cá tôm, có nắng vàng và hàng dừa nghiêng mình theo gió.
Anh đưa cậu đi núi, dắt tay cậu qua cánh rừng xanh. Xuân Trường kể về hàng nghìn cây xanh chen chút vương mình về phía ánh sáng, có nhiều cây nấm sặc sỡ sắc màu, có hương hoa lạ, có tiếng hót chim muôn, có cỏ xanh mướt.
Anh đưa cậu đến nông trại, dắt tay cậu qua thảo nguyên bạt ngàn. Xuân Trường kể về đàn cừu trắng tinh khôi như trái tim biết yêu, có đàn bướm đậu trên cành hoa, có câu ca tiếng hát của gã chăn cừu.
Anh đưa cậu đến đồng hoa oải hương, dắt tay cậu qua biển trời tím biếc. Xuân Trường kể về hương hoa thơm ngát, có màu sắc của tình yêu thủy chung, có hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Anh đưa cậu đến nhà hát, dắt tay cậu đến hàng ghế đầu tiên. Lần này, Xuân Trường không kể nữa, cả hai cùng im lặng nghe bản hòa tấu trên sân khấu, lúc trầm lúc bổng, mãnh liệt và bình yên. Tựa vào lòng ngực cậu, anh nghe con tim cậu kể, kể về tình yêu của anh và cậu.
Em không thể nhìn thấy những gì anh kể, nhưng em có thể thấy anh là cả thế giới của em.
- Có người tình nguyện hiến mắt cho em rồi đấy Đức, anh...anh hạnh phúc quá.
Anh hớt hãi từ bệnh viện chạy về báo tin với cho Văn Đức, không chỉ anh mà cậu cũng vui lắm, không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của cậu lúc này.
Rốt cuộc cậu cũng đợi được ngày tìm lại được ánh sáng, tìm lại được bóng dáng người yêu.
Thế mà, đến ngày cậu lên giường phẫu thuật anh lại chẳng ở đó cùng cậu, anh bảo anh có việc bận, cậu tin anh, tin người chưa bao giờ lừa dối mình.
Sau 6 tiếng đồng hồ vật vã, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, nó chứng tỏ mắt của cậu sẽ nhanh chóng bình phục lại bình thường.
Trong thời gian cậu ở lại bệnh viện chờ ngày tháo băng mắt, chưa ngày nào cậu thôi trông ngóng anh còn anh thì chẳng tới, cậu không trách anh đâu chỉ là hơi lo lắng, người cậu yêu mạnh mẽ lắm nên đau đớn, buồn khổ chẳng chịu nói bao giờ.
Khi tháo băng gạt ra khỏi mắt, lâu ngày mới tiếp xúc với ánh sáng làm cậu nheo mắt, rồi dần dần mọi thứ trở nên rõ rệt. Ôi! Còn gì tuyệt vời hơn điều này, khi một người tưởng như cả đời sống trong tăm tối lại tìm lại được ánh sáng, cậu cảm giác như mình đã một lần được tái sinh.
Nhưng em yêu cậu đâu, Xuân Trường đâu rồi? Cậu thất vọng cúi đầu, cậu muốn người đầu tiên mình thấy sẽ là anh, nhưng có vẻ chẳng được rồi.
Lủi thủi trở về căn nhà mình, bất ngờ là mọi thứ được dọn dẹp rất sạch sẽ, lâu như vậy tưởng mạng nhện đã giăng đầy nhà rồi ấy chứ. Bước vào căn phòng quen thuộc, thì ra anh ở đây, nhưng tại sao anh lại đeo băng gạt ở mắt, có chuyện gì đã đến với anh.
- Phải em không, Đức? Sao về mà không bảo anh một tiếng.
- Mắt của anh..
- Không sao đâu, không phải anh từng nói anh sẽ là đôi mắt của em mà.
Anh nở nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ đến đau lòng, ôm thân hình nhỏ gầy trong vòng tay. Nước mắt chẳng kìm được mà tuôn ra thành dòng trên khóe mi nóng hổi, đôi tay to lớn nhẹ nhàng nâng gương mặt bé nhỏ, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt, lại là đau đớn, là xót xa.
Anh vì cậu từ bỏ đam mê. Anh vì cậu từ bỏ ánh sáng.
Còn cậu...
Che chở anh nửa đời còn lại, mặt trời của em đã mệt rồi, thì hãy để em làm mặt trời của anh, chỉ của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com