Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thanh Trường

- Alo, Phượng hả? .....vâng.... em biết rồi, nhất định sẽ tới.

Chiếc điện thoại thả phịch xuống giường, cậu ngồi đó thơ thẫn nhìn vào bức tường đối diện, cậu không biết mình phải làm gì lúc này, cậu sợ phải đối mặt với cơn ác mộng mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm cách trốn tránh. Chỉ 2 ngày nữa, chỉ 2 ngày nữa thôi sẽ là ngày cưới của người cậu yêu nhất.

Báo đài có vẻ vẫn chưa biết gì về chuyện này, chỉ có hội anh em cây khế của Xuân Trường mới biết tin, theo lời của Công Phượng thì cậu là người biết cuối cùng và chính Xuân Trường là người đã nhờ Công Phượng gọi cho cậu, để mời cậu đến dự ngày vui trọng đại này.

Anh vẫn như xưa, vô tư đến đến vô tâm, có lẽ anh không biết được rằng, giây phút hạnh phúc của cuộc đời anh cũng là giây phút gán cho một trái tim yêu anh đến vô cùng tận một bản án tử hình. Công Phượng chẳng nhắc gì về người sẽ cùng anh đi hết chặng đường đời, chỉ nói rằng cậu cũng biết người đó.

Văn Thanh tự hỏi rất lâu, cũng chẳng nghĩ ra được đó là ai, nhưng cậu chắc rằng đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng với mái tóc dài và nụ cười toả nắng, biết yêu thương, chờ đợi anh bởi anh từng nói anh thích một người con gái như thế.

Chậm rãi đứng dậy, xếp gọn vài đồ vật linh tinh vào vali, vì cậu phải xuất phát ngay bay giờ mới kịp đến, 1 tháng trước cậu có việc vào Thành Phố Hồ Chí Minh nên giờ phải bay về Hải Dương vì anh tổ chức đám cưới ở đó.

Có lẽ nếu cậu còn tỉnh táo thì sẽ nhận ra vấn đề trong chuyện này, tại sao anh không tổ chức ở Tuyên Quang - quê anh, mà lại tổ chức ở Hải Dương - quê cậu?. Tiếc là hiện giờ cậu còn đang đau lòng muốn chết làm gì có thể nghĩ nhiều như vậy.

Sau 2 giờ ngồi trên máy bay và hơn 1 giờ trên taxi thì cuối cùng cậu cũng đã trở về nơi mình sinh ra. Hít một hơi sâu, nỗi đau trong lòng cậu dường như cũng dịu đi một chút. Giờ cậu muốn ra ngoài mua một cái gì đó làm quà mừng ngày cưới của anh, nhưng đã đi loanh quanh biết bao cửa tiệm cậu chẳng biết phải mua gì và thật lòng cậu cũng chẳng muốn mua nhưng vì niềm vui của anh cũng như kết thúc nỗi đau trong cậu, cậu vẫn cố gắng kiếm tìm.

Cuối cùng, cậu mua một 1 đôi nhẫn và một chiếc nhẫn riêng lẽ y hệt, không phải loại nhẫn kết hôn mà là loại mà các cặp tình nhân hay đeo, cậu còn nhờ người thợ của tiệm khắc 2 chữ "TT" thật nhỏ vào chiếc thứ 3, nó là dành cho cậu, còn đôi nhẫn kia sẽ tặng cho anh và cô ấy.

Cậu về khách sạn đã đặt sẵn nghỉ ngơi một ngày rồi mai sẽ đến lễ đường, gọi điện cho Công Phương báo bình an, lần lựa một hồi lại chẳng kiềm được mà hỏi thăm về anh một chút, tên " công chúa hay dỗi " kia bảo anh vẫn khoẻ và rất mong chờ vào ngày mai, kèm theo đó là tiếng xì dài, mắng mỏ anh là con người thấy sắc quên bạn. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, rồi mỉm cười gượng gạo, có vẻ anh rất yêu cô ấy.

Nằm xuống giường, cậu chìm trong đau thương mà nhắm mắt, đoạn tình cảm này đến đây là đủ rồi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với hai quầng mắt đen ngòm, thực sự là cậu chẳng thể nào ngủ nỗi khi thân mình nặng trĩu nỗi lòng. Cậu vươn vai, thở hắt, rồi uể oải và nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, mặc dù cậu rất dị ứng quần áo nhưng ngày vui của anh cậu muốn mình phải thật trang trọng, bộ áo vest mặc lên người, ngắm mình trong gương, đẹp trai thế này mà anh lại không yêu, phí của giời.

Cậu chờ taxi chở mình đến lễ đường, cũng gần đây thôi, chẳng bao lâu đã đến nơi rồi. Trước khi đi cậu đã gọi cho Phượng núi vì thế Công Phượng hiện giờ đang đứng ngay ở cổng ra vào đợi cậu, cậu không có thiệp mời nên chẳng biết ở sảnh nào, còn Công Phượng thì lười nói cho cậu biết, thế nên bây giờ phải chịu cảnh lười cái miệng thì mệt cái thân.

Vác cái thân già cằn cõi, mồm than phiền đủ điều nhưng trên gương mặt Công Phượng vẫn ánh lên sự hạnh phúc trong ngày trọng đại cùa thằng bạn thân mình.

Cậu đi theo, rồi dừng chân ở sảnh thứ 3, đám cưới sẽ diễn ra ở đây, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy chứng tỏ tình yêu của anh dành cho người con gái của mình.

Buổi tiệc bắt đầu. Trong bộ tây trang trắng muốt, anh như vị hoàng tử bước ra từ trong mơ của biết bao cô gái. Nhưng kì lạ thay, bên cạnh anh chẳng có một cô dâu nào cả, chỉ có một mình anh, cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ rực.

Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến nhịp điệu chậm rãi nơi bước chân anh đang đến gần hơn với cha sứ, đang đến gần hơn với tình yêu của mình.

Tâm trí cậu đang lở lửng trên mây và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể bừng tỉnh lại nếu không nghe thấy tên cậu được réo gọi trên lễ đường.

Anh cầm micro, hít một hơi thật dài, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai.

- Hôm nay là ngày cưới của tôi ( tao), rất cảm ơn các vị (các mày) đã đến đây và có lẽ các vị (các mày) đang tự hỏi, tôi ( tao) ở đây vậy cô dâu đâu? Câu trả lời chính là: Vũ Văn Thanh! Em có muốn làm chồng anh không?.

Mọi người bất ngờ im lặng trong giây lát, khoảng khắc đó duy trì chẳng được bao lâu đã thay vào là lũ người ngã nghiêng òa lên tiếng cười giòn giã, đúng là hội anh em cây khế.

Công Phượng huýt vai cái thằng đang ngớ người kế bên mình, nó vui quá hóa ngu rồi, vì thế cần Phượng sáng chói dùng tia sáng của mình thức tỉnh nó.

Sau giây phút ngu người, cậu bật dậy, chạy thật nhanh, ôm chằm lấy anh vào lòng. Anh cũng ôm lấy cậu, rướn người trao cậu một nụ hôn, trên mi cậu tràn đầy giọt nước mắt hạnh phúc, anh mỉm cười ôn nhu.

Xuân Trường vỗ lưng cậu, ra hiệu thả anh ra, anh lục lội túi mình như tìm kiếm thứ gì đó, ngu ngốc thật, thế mà anh lại để quên nhẫn cưới trên xe.

Cậu như hiểu ý anh mà lấy ra trong người một đôi nhẫn, chính là cái mà cậu định mang làm quà cưới cho anh, nhưng thay vì chiêc nhẫn của nữ cậu đổi thành chiếc nhẫn đã mua cho riêng mình.

Ngày hôm ấy, có hai con người trao nhẫn cho nhau, hôn nhau, cùng nhau hẹn thề sẽ bên nhau mãi mãi.

Tình yêu thầm lặng trong bóng tối cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng của mình.

Văn Thanh thầm cảm ơn trời vì mình đã đến đây, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com