29. Lâm Trường (1)
Từng tảng đá to nhỏ nện lên người cậu trai ở giữa lòng đường. Tiếng chửi mắng, nguyền rủa, cái chất giọng chua lét đay nghiến vang lên của những mụ đàn bà tay cầm viên đá ném một cách không thương tiếc.
Ngồi khuỵa xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả người nát tươm toàn là máu, anh nhắm mắt chịu đựng cơn mưa đá đang xé nát cơ thể mình.
Bằng một cách nào đó, mà những người chỉ mới hôm qua còn cùng anh nói cười vui vẻ, hôm sau liền thay đổi một cách chóng mặt, ánh mắt dè chừng, ghê tởm, ngón tay sinh ra để làm những việc có ích lại chỉ trỏ vào anh với nét cười xấu xa, cay nghiệt.
Một tiếng hô hào vang lên, thì ra tất cả người trong cái thị trấn này đã phát hiện ra anh là gay và họ thẳng tay hành hung anh ngay giữa lòng đường.
Trong đầu xoẹt qua như một cuốn phim tua chậm, tiếng phát thanh từ radio vẫn còn vang vọng đâu đó, thị trưởng đã thông báo cho phép nhân dân trong vùng có quyền đánh đập đến chết đối với những ai là người đồng tính.
Thật là một luật lệ tàn nhẫn. Và bây giờ, ngay tại đây, chính anh đang phải thưởng thức cái luật lệ đó một cách đau đớn.
Có lẽ là xác thịt, cũng có lẽ là tâm hồn. Họ đối xử với anh còn thua cả một con chó, ít nhất chó cũng sẽ không " được " luật pháp khuyến khích thế này.
Hai mắt mờ dần, lắng nghe từng tiếng xương vụn vỡ, cơn đau đớn đến choáng váng làm anh hiện tại chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài cái rã rời của linh hồn sắp thoát xác.
Tiếng la mắng vơi đi, màn mưa đá cũng chẳng còn dày đặc. Tất cả thoáng quay người như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi trở về nhà với cái miệng vẫn còn bép xép.
Bỏ lại cậu trai nằm im không nhúc nhích, như con búp bê tả tơi, rách nát bị quăng vào xó xỉnh xa lạ. Máu tươm ra từ cánh tay, đôi chân và tàn tạ nhất có lẽ là bờ lưng mà anh đã dùng làm chiếc khiên cứu vớt bản thân mình, lồng ngực phập phồng, hơi thở yếu ớt phơi thây giữa cái nắng trưa hè đã rọi quá đỉnh đầu.
Có nhiều người lướt qua, không ai nhìn đến, cũng chả thèm quan tâm, chẳng may chạm phải liền nhăn mặt như vừa đụng trúng thứ gì đó rất dơ bẩn. Bên hè phố, trong các quán nước nhỏ, thỉnh thoảng có vài tiếng xì xầm cùng ánh mắt kinh tởm liếc nhìn qua, không cần nghe cũng biết là lời chẳng tốt đẹp gì.
Đường phố vắng lặng, không phải sự kết thúc của những âm thanh mà chính là tình người thiếu thốn đến đáng thương đang hiện hữu. Anh chàng vẫn còn nằm ở đó với hai tay ôm chặt lấy đầu cùng tư thế co người như đứa trẻ trong bụng mẹ.
May thay là giờ này sẽ chẳng có chiếc xe nào chạy qua đây. Bởi nó lởm chởm khó đi, đến cả những thương nhân vốn hay lui tới cũng hạn chế phải đi đường này vì nó có thể ảnh hưởng đến những món hàng cao quý dễ vỡ của tầng lớp quý tộc.
Con đường này đang được sửa chữa vào suốt hai tháng nay vì một sự kiện kinh hoàng đã xảy đến, một quả bom chẳng biết từ đâu bỗng phát nổ làm mặt đường vỡ tan tành, vài căn nhà gần đó đổ sập, nghe loáng thoáng là đã tìm được 7 xác người dưới đống đổ nát, trong đó có hai cái là trẻ em.
Sẽ thật kinh khủng nếu đó là sự cố ý của một tên ất ơ khủng bố nào đấy, người ta đồn đại là đàn ông và có dáng hình y như cái tên mà mấy hôm trước bị người khác nhìn thấy trong vụ thảm sát liên hoàn.
Nạn nhân là nam, thường thì còn rất trẻ, theo cảnh sát điều tra thì họ đã bị tấn công tình dục trước khi bị tội phạm sát hại, dấu vết hoan ái rất rõ ràng và thi thể luôn được gửi đến trước sở cảnh sát như một lời thách thức vô cùng ngạo mạn.
Nhưng gã có quyền đó, vì cho đến bây giờ ngoài tất bật trong mớ hồ sơ mơ hồ, không chút manh mối ngoài giới tính của tên tội phạm thì họ chẳng có gì. Mà ngay cả giới tính của gã cũng là do gã cố tình tiết lộ, vì sao à? Vì gã đã gửi thư nặc danh cho cảnh sát và nói như thế.
Nhân chứng cũng khai báo rằng, gã đã cố ý thả hắn đi. Lũ cảnh sát ngu ngốc không thể làm gì, tên thị trưởng đứng ngồi không yên. Hắn liền tìm cách để trút giận, còn gì hợp tình hợp lý hơn khi trút nó lên người đồng tính? Bởi tên tội phạm cũng là đồng tính kia mà.
Luật cứ như vậy được ban ra, trong phạm vi là cái thị trấn nhỏ này, những người dân vốn nươm nướp lo sợ nay vùng ra khỏi cái mai nhỏ mà bạo tàn. Không sao cả, người chết không phải họ, được tự nhiên đánh người một cách quang minh mà bản thân có thể cũng được hưởng lợi từ việc đó, phát hiện, hành hạ, nếu còn sống đem giao cho thị trưởng điều tra sẽ có tiền.
Nhìn qua nhìn lại bản thân một chút cũng không thiệt thì dại gì lại không làm?.
Đương nhiên đem anh đi nộp cũng có tiền, chỉ là họ nghĩ anh đã chết rồi nên mới bỏ qua. Như vậy có tính là may mắn không nhỉ?. Chắc không đâu, vì nằm ở đây sớm muộn gì cũng bị cán nát hoặc bị mặt trời thiêu đốt đến thành tro bụi.
Chỉ là, dường như thượng đế vẫn còn chút lòng thương với đứa con này của người. Chiếc xe ngựa kéo chậm rãi từ xa tiến vào, vài cái lục lạc treo lủng lẳng trên mái che theo từng cái sốc nảy mà đinh đang khoáy đảo không gian vốn tĩnh lặng một cách quỷ dị.
Tiếng vó ngựa vơi dần rồi dừng hẳn, phu xe nhảy xuống lưng ngựa, cái dáng cao gầy ngả nghiêng của gã khập khiễng bước tới, giương đôi mắt đã đầy vết chân chim trên khuôn mặt khắc khổ nhìn tròng trọc vào người con trai vẫn còn bất tỉnh nằm giữa đường.
Ngón tay run run đưa vào trước mũi anh, cái làn gió nhè nhẹ phát ra làm gã thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ mới đi chưa lâu lại gặp phải xác chết thì đoạn đường sau này e rằng chẳng suôn sẽ gì.
Khúm núm trở lại xe, tay gõ vào thành xe vài cái rồi mới vén màn nói gì đó với người ở trong. Mặt gã dần trở nên trắng bệt và cau có, liếc mắt qua nhìn anh, rồi lại nói chuyện với người kia ra vẻ thương lượng, cuối cùng vẫn gật đầu chỉ là thái độ không mấy tốt đẹp.
Hít một hơi thật sâu, cánh tay gồng lực nhấc cậu trai lên khỏi mặt đất, bước chân vững trãi đưa anh về phía chiếc xe, trao cho người trong xe nâng anh vào trong rồi mới từ từ rời khỏi.
Có vài ánh mắt nhìn theo hành động của phu xe nhưng từ đầu đến cuối chẳng một ai nói gì. Cũng phải, đối với họ anh chính là một cái xác, một đống rác thải mà ngay cả chạm vào họ sợ bẩn, nay có người vác đi giùm tội gì phải giữ lại.
Anh cứ thế bị người ta đưa đi, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối, không có gì tác động chỉ đơn giản là giật mình giữa cơn ác mộng kinh hoàng mà choàng tỉnh, không thể bật dậy cũng chẳng thể nhúc nhích, nói nôm na chính là trừ cái đầu ra thì những phần cơ thể còn lại của anh coi như tạm liệt.
Bất tỉnh thì thôi, khi tỉnh lại thì nhức nhối khôn cùng, cơn đau như phát ra từ xương tuỷ xông thẳng vào nhịp thở nặng nề, anh cứ tưởng mình chết rồi, nhưng cái ấm nóng từ khoang mũi cùng nhịp đập gấp gáp nơi tim phá tan đi suy nghĩ đó.
Anh vẫn còn sống, chỉ là hiện tại chẳng biết mình đang ở đâu, cố kiềm nén nỗi hoang mang cuồn cuộn trong mình, anh đảo mắt nhìn quanh xác định tình hình của mình. Có lẽ anh đang ở trong một chiếc xe ngựa, anh có thể nghe được tiếng ngựa hí vang vọng bên ngoài cùng thiết kế quen thuộc, còn anh thì đang nằm trên ghế cứng ngắc làm cái lưng đau của anh thêm phần khó chịu, cùng chiều dài của nó cũng làm tư thế nằm của anh không mấy thoải mái.
Tiếng bước chân chậm xào xạc rõ ràng giữa không gian quanh vắng, cái mùi hương thoang thoảng tiến lại gần làm anh không kiềm chế được mà nuốt khan, từ sáng đến giờ cái bụng anh vẫn chưa có chút gì và giờ này nó đang kêu gào đòi thoả mãn.
Cảm giác đói nói trắng ra còn khó chịu hơn đau gấp nhiều lần, mà khi cả hai kết hợp lại với nhau thì cái khó chịu đó có thể nói là chết người. Nhưng anh vẫn đủ thanh tỉnh để biết rằng đây không phải là lúc để than vãn về những điều đó, anh vờ nhắm mắt như mình còn chưa tỉnh để xem người kia làm gì.
Do vốn đây là một không gian kín gió nên khi tấm màn vừa được kéo lên anh liền cảm nhận được gió lạnh vờn trên da thịt mình, rùng mình một chút nhưng vẫn quyết tâm nhắm chặt mắt, cái mùi hương ban nãy giờ gần trong gang tấc, vờn trên cánh mũi làm cái bụng của anh kêu ồn ột, thật xấu hổ.
Tiếng cười nhẹ thoáng ra rồi mang theo cả cái lạnh biến mất, anh đỏ mặt nhìn qua đĩa thịt nướng đặt cạnh mình, đói quá, nhưng tay của anh thì không cử động được, kiềm nén thèm khát của bản thân, anh tự hỏi tên đàn ông kia là ai? Mang mình tới để làm gì? Hắn là đang cứu anh hay còn mang một mục đích nào khác?.
Mà nghĩ lại, anh cũng còn cái gì đâu để người ta lợi dụng, không còn nhà, không còn người thân ngay cả mấy đứa bè bạn thân thiết cũng đã sớm biến mất dạng, trên người cũng chẳng còn gì quý giá, đem anh theo với cái thân tàn tạ này thì chỉ có tổ rước thêm phiền toái mà thôi.
Nếu vậy chắc là hắn cứu mình, hoặc không đi chăng nữa thì đối với anh chỉ cần đưa anh đi xa khỏi cái nơi chốn quái quỷ kia thì đã là người tốt rồi. Đúng là khi con người ta thoát chết một lần, thì đầu óc liền giản đơn đi một phần.
Bởi lẽ thần chết cũng ngại phiền mà không chứa chấp anh, vậy thì anh phải sống, sống cho bản thân mình. Một ngọn lửa lặng thầm đốt cháy trong tâm hồn anh, một quyết tâm thổi bùng lên khát vọng sống.
Ngoài kia, tiếng lục lạc đinh đang vang lên, có một người đứng tựa lưng vào xe ngựa nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, tuỳ ý để vạt áo phất phơ trước gió, thật là một đêm trăng thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com