Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Lâm Trường (4)

Suốt khoảng thời gian gần 8 tháng, anh vẫn được Văn Lâm chăm sóc tỉ mỉ, gã thay băng, bón thức ăn, nước uống một cách hết sức dịu dàng. Thỉnh thoảng, gã sẽ kể cho anh nghe một vài chuyện bên ngoài, nơi xa khuất khỏi cánh rừng âm lảnh, về những thôn xóm yên bình, phong cảnh hữu tình,...

Những lúc như vậy anh chỉ nằm im lặng, nhìn về hướng vô định, san chấn tâm lý là quá lớn và nhiêu đó là chưa đủ để anh có thể trở lại bình thường.

Như một bản năng của loài động vật nhỏ, anh cố gắng tránh né gã. Trừ những lúc điều trị vết thương, chỉ cần gã chạm vào anh đều sẽ không nhịn được mà run rẩy, anh không biết đôi tay kia khi nào sẽ siết chặt lấy cổ anh, bẻ gãy cái tay hay một cái chân gì đấy.

Ngày ngày chìm trong lo sợ khiến anh dường như quên mất chính mình, không thể làm gì với cảm giác bất lực từ thân thể mềm yếu chưa hồi phục hẳn, chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, chẳng biết đến bao giờ.

May mắn là qua đến tháng thứ 9, xương cốt của anh có dấu hiệu bình phục rõ rệt, anh đã có thể tự ăn uống, đứng dậy đi chậm rãi quanh giường, dù ngay sau đó anh sẽ lại ngã xuống, nhưng anh tin, không lâu nữa chân anh sẽ hoàn toàn bình phục và anh có thể trốn thoát khỏi tên ác quỷ trong cái ngục tù tối tăm này.

Đúng vậy, anh xem gã là ác quỷ, một tên ác quỷ thực thụ, dù cho gã có nguỵ trang tốt bao nhiêu thì nỗi kinh hãi sâu thẳm trong lòng anh luôn là một chứng cứ thuyết phục. Đôi lúc, anh thật sự nghi ngờ liệu có phải gã có anh em song sinh gì hay không, trước sau đối xử quá khác biệt.

Văn Lâm có thể trước đó doạ nạt, làm đau anh vì thái độ chống đối, cũng có thể ngay sau đó nhẹ nhàng an ủi anh nhịn đau với những vết thương dày xéo trên cơ thể. Gã sợ anh buồn chán, luôn vô tình bỏ quên vài quyển sách hay thứ gì đó mà gã xem là anh có thể dùng để giải trí dù biết rõ anh sẽ không bao giờ chạm tới.

Hôm nay lại như vậy, nhưng khác với mọi khi, nó là chiếc laptop mà gã đã dùng để làm việc vào tối hôm qua. Thỉnh thoảng, gã sẽ ở tại phòng anh làm việc, ngủ lại hoặc sẽ thức nguyên đêm để tạo ra tiếng lạch cạch của bàn phím mà anh chưa từng màng tới.

Anh không thích tò mò chuyện của người khác, với một người đặc biệt như gã lại càng không và càng quái quỷ hơn khi giữa rừng núi lại có thể có wifi. Nhưng mặc kệ đi, ai lại quan tâm những chuyện đó, việc cần làm bây giờ là giải toả nhưng thắc mắc khó nhằn, ấp ủ lâu nay trong đầu anh.

Mở máy, mắt lại không nhịn được hướng về phía cửa ra vào, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như gã phát hiện. Bàn tay run run, các khớp xương co chặt cảm nhận lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm, rê con trỏ chuột, anh tìm những thông tin về các vụ án mạng liên hoàn ở thị trấn cũ.

Dù thị trưởng đã cố gắng lấp liếm vụ này, nhưng nhà báo là những con kiến đại tài trong việc đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng, dĩ nhiên đồng tiền luôn là một thứ sức mạnh siêu nhiên, có thể điều khiển được bất kì con người nào. Tiếc là, suy cho cùng, với một số người đạo đức nghề nghiệp là quan trọng hơn vật chất nên vẫn có một vài thông tin lọt ra ngoài.

Chỉ là đa phần không phải trọng tâm, vụ này không nổi nên cũng không có nhiều người đào sâu cốt rễ, mà dù cho có thì chắc đã nhận tiền và " mất trí nhớ " hết rồi. 

Trong giây phút tưởng chừng như bỏ cuộc, ngón tay lại vô tình nhấn vào một đường link kì lạ. Ở đây,có tất tần tật những số liệu, thông tin về những nạn nhân.

Như những gì anh biết, tất cả đều là nam, độ tuổi còn khá trẻ hay nói cách khác là chạc tuổi anh. Nạn nhân không phân biệt giai cấp, xuất thân, nghề nghiệp nhưng có điểm chung là vẻ ngoài thanh tú và vết thương chí mạng dẫn đến tử vong.

Cách bó mạch ở cổ bị một lực mạnh mẽ tác động dẫn đến khí huyết ứ đọng, tổn thất nặng nề đến hệ thần kinh não bộ. Một cái chết đau đớn lại không quá máu me, thi thể nạn nhân khi được gửi đến cảnh sát đều mang cùng hiện trạng, không tổn thương thể chất bên ngoài, nếu không phải đã ngừng thở ít ai có thể tin kia là một thi hài.

Ngoài ra, theo những gì trong đây viết thì vụ án gần đây nhất là khoảng hai tháng sau khi anh bị mang đến căn nhà này. Nếu anh không nhầm thì ngay thời điểm đó, gã đã rời khỏi nhà khoảng 3 ngày sau khi tức giận với anh.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để khẳng định điều gì, bởi lẽ có chăng chỉ là sự trùng hợp. Ngón tay thon dài cần mẫn lướt xuống cuối trang, một cái link khác được in đỏ nổi bật. Sự tò mò của con người chính là một hố sâu không đáy, anh quyết định nhấn vào.

Mất gần 10 phút để thông tin ở trang web này hiện lên, không có gì cả ngoài một tấm hình khá mờ, nhưng cũng đủ để nhận diện đó là một người đàn ông cao to, không rõ mặt mũi nhưng cảm giác đang nhìn chằm chằm vào ống kính.

Phóng to hơn, dưới chân anh ta dường như có một người đang nằm, cổ tay có một vệt gì đó nhìn sơ qua giống như một cái sẹo lồi. Dưới ảnh có ghi chú, hai từ ngắn gọn - hung thủ, cùng ngày tháng chụp ảnh đúng vào ngày của vụ án gần nhất được ghi ở trang liên kết và cho đến bây giờ vẫn không có cập nhật gì.

Sợ rằng chủ nhân của bài viết này đã lành ít dữ nhiều. Anh ngả lưng xuống giường, hai chân buông thõng dưới sàn, tay nhè nhẹ day thái dương, bộ dáng mệt mỏi, suy yếu.

Nếu như tất cả những gì anh đọc được là sự thật thì hơn 80% điều anh suy đoán là đúng. Các bó mạch ở cổ bị tác động dẫn đến huyết khí ứ nghẹn hoàn toàn trùng khớp với hành động của Văn Lâm khi ở trên xe ngựa, anh đã có tìm hiểu vị trí đó, huyệt nhân nghênh, nếu đúng vị trí cùng lực đạo mạnh mẽ sẽ dễ dàng dẫn đến tử vong.

Rồi những biểu hiện kì lạ, con búp bê, lần vắng nhà trùng hợp đến vô lí. Nhưng nếu gã là hung thủ vì sao không giết anh, theo miêu tả của bài viết kia anh rõ ràng phù hợp với các nạn nhân... Chứng cứ rõ ràng nhất, có lẽ là vết sẹo trên cổ tay kia, đợi gã về cái đã...

Tay vươn dài che mắt khỏi ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ, đã lâu lắm rồi anh mới có thể thả lỏng bản thân, một lần nhìn ngắm nắng vàng ươm rọi qua kẽ lá của khu rừng, lâu lắm rồi anh mới một lần thôi dằn vặt trong cơn ác mộng...

Tiếng va đập dữ dội đập vào màng nhĩ làm anh ngồi bật dậy, nhìn hướng cửa ra vào, Văn Lâm đứng đó cúi gầm mặt, ánh mắt hướng về phía màn hình laptop còn đang chiếu sáng. Nội tâm anh lập tức tan vỡ, hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh lui người hòng chốn chạy nhưng bất thành.

Thân thể to lớn nhanh chóng áp sát anh, nắm chặt tay đến đau nhói. Đồng thời, tay áo gã cũng trượt xuống, để lộ ra vết sẹo khắc sâu ở cổ tay trông đến sợ. Đôi mắt chăm chú dán vào nơi đó, nỗi hoảng sợ dâng đến tột độ, gã càng thêm siết chặt như muốn nghiền nát cánh tay anh.

- Có vẻ, em đã biết thứ không nên biết rồi đúng không? Lương Xuân Trường.

Anh trợn tròn mắt, làm sao gã biết được tên anh, làm sao có thể khi suốt thời gian anh không hé một lời nào về mình. Bỏ qua vẻ mặt hoang mang của anh, gã trườn tay níu lấy cằm nhỏ, ép buộc anh nhìn thẳng vào mình, đôi mắt gã ướt át, giọng nói tha thiết như một lời van nài, van nài một điều rõ ràng không thể.

- Tôi ước gì em không biết gì cả, ước gì em không phải là một tên thông minh. Xuân Trường, tôi không muốn...

Lời nói đứt đoạn, ánh mắt gã từ từ di chuyển xuống bụng mình, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ giọt đáp trên ga giường trắng tinh như những bông hoa nở rộ sắc màu chết chóc.

Xuân Trường thở hổn hển, bàn tay vẫn còn cứng đờ nắm chặt con dao đã ghim sâu vào người gã. Trong lúc hốt hoảng, tay anh đã vơ lấy con dao gọt trái cây được đặt trên chiếc bàn cạnh giường đâm gã một nhát.

Hành động đó là hoàn toàn bộc phát với ý muốn có thể tự giải thoát mình, nhưng cái nụ cười man rợ dần dâng tràn khoé môi gã đã nói cho anh biết điều này có bao nhiêu ngu ngốc. Anh  lắc đầu nguầy nguậy khi gã bắt đầu nhích cơ thể ra xa, lôi phần kim loại đã nhuộm đỏ ra ngoài, anh cong người, tận sâu trong con ngươi đen tuyền là nỗi đau đớn tột cùng cùng tuyệt vọng.

Ngọt ngào, ôn nhu, giọt nước mắt gã nóng hổi đáp trên khuôn mặt anh, lăn dài xuống hai bầu má trắng nõn, gã đã dùng chính cái tay đang cầm dao của Xuân Trường đâm ngược lại anh, máu theo kẽ ngón tay của gã đọng trên tay anh. Ánh mắt Văn Lâm vẫn như cũ dán chặt vào Xuân Trường, chứa đựng nỗi mê say đầy sầu khổ, một tình cảm thiết tha trộn lẫn điên cuồng.

Gã hôn lên trán anh, lên mắt anh, lên môi anh. Những nụ hôn trộn lẫn vị nước mắt mặn chát, gã cúi đầu bên tai anh, thở từng hơi khó nhọc như kẻ lên cơn suyễn, gã nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đầy chua chát.

- Xuân Trường, tôi không muốn, giết em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com