Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Phượng Trường

Ngủ một giấc mê man trước khi có thể ngồi dậy giữa căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc.

Cậu không bệnh tật gì cả nhưng cậu cần ở đây, vì vài ngày nữa thôi cậu sẽ có một ca phẫu thuật.

Đúng vậy, Xuân Trường sẽ phẫu thuật hiến tặng tim của mình cho một người, người mà cậu yêu như cả mạng sống.

Có được sự chấp thuận của bác sĩ, cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Khuôn viên bệnh viện là một khu vườn đầy sắc hoa, thỉnh thoảng cậu sẽ xuống đây nhìn ngắm những đóa hoa rung rinh giữa làn gió rồi suy ngẫm về một vài điều.

Tựa như mình đã làm những gì, nhận lại những gì, những thứ đó có thật sự xứng đáng với những điều mình bỏ ra, hay trong lòng mình thực sự chưa bao giờ hối hận.

Xuân Trường luôn mơ màng, ngay cả trong tình yêu cũng thế. Lúc nhìn rõ trái tim mình dành cho ai thì vẫn luôn cố chấp ghi nhận.

Đếm những lần cậu hi sinh vì người mình yêu, mười đầu ngón tay là không đủ.

Nhưng thứ cậu nhận được lại là tin người mình thương công khai tình cảm với một người khác. Lúc đó tim cậu như chết lặng, hai mắt ngưng thần rồi lệ cứ rơi.

Cậu cứ khóc đến sưng cả mắt, ngày hôm sau chẳng dám gặp mặt ai, không ăn không uống suốt mấy ngày, cứ bó chăn nhìn thẫn thờ.

Người không biết nghĩ cậu điên rồi, người biết chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Vậy rốt cuộc Nguyễn Công Phượng có bao giờ dành tình cảm cho cậu nhiều như cậu đã dành cho anh không hay đã từng hiểu hết những việc cậu đã làm.

Có lẽ là không cũng có lẽ là có, mãi thật lâu sau này Xuân Trường cũng không biết được, người Nguyễn Công Phượng yêu là người đã năm lần bảy lượt cứu anh khỏi tay thần chết, cũng không biết được việc mình bất chấp nguy hiểm cứu người thương cứ như vậy bị người ta cướp đi.

Vết sẹo trên bả vai, vết cắt ngay đùi,... đều là bằng chứng rõ ràng cho việc đó, nhưng cậu lại chưa bao giờ nói với anh rằng cậu đã cứu anh. Vì cậu cảm thấy hi sinh không nhất thiết phải để người ta biết.

Cũng chính vì lẽ đó người thiệt thòi cuối cùng chỉ có cậu.

Xuân Trường là một đứa trẻ trong cái xác cao lớn, vì là một đứa trẻ nên không chấp nhất chuyện gì, cũng rất mau quên đi những tổn thương mà bản thân phải cam chịu nhận lấy.

Đứa trẻ đó ghét đắng, thích kẹo ngọt nhưng những thứ Xuân Trường phải trải qua lại toàn là trái đắng.

Gạt nước mắt đi thì Lương Xuân Trường vẫn là Lương Xuân Trường  vẫn yêu Nguyễn Công Phượng như cả sinh mệnh.

Vừa nghe tin Công Phượng bị bệnh tim liền không màng đến bất cứ điều gì mà ngay lập tức chạy đến bệnh viện.

Nhưng... cậu không thể vào, người yêu của anh chặn ở cửa không cho cậu vào, vì cô ấy biết cậu là ai, vì cô ấy là người cướp lấy công lao của cậu, nên cô ấy sợ cậu, sợ cậu nói ra những điều không nên nói, sợ phải mất đi tất cả.

Trong lòng đứa trẻ đó không có toan tính gì, lúc đến đây chỉ có duy nhất một mong muốn là được nhìn thấy anh. Vậy mà cô gái đó đã nhẫn tâm phá vỡ mong muốn nhỏ nhoi nhất, cũng giống như lúc cô ấy cướp lấy anh ra khỏi cuộc đời cậu.

Đêm đó trời mưa lớn, Xuân Trường lê bước trở về nhà, bóng lưng dài cô độc trải trên mặt đường toàn là vết nứt.

Cậu đang suy nghĩ, lúc ra về cậu có nghe bác sĩ nói rằng anh cần thay tim và hiện tại chưa có quả tim nào phù hợp.

"Có lẽ... đây là lần cuối cùng em có thể làm gì đó cho anh". Cậu thì thầm nhẹ nhàng, ngước mặt nhìn những đám mây đen dần rút lui trả về một bầu trời trong vắt.

Ngày hôm sau, Xuân Trường lại đến bệnh viện, là cậu trốn đến nơi này, tại sao gọi là trốn thì chỉ có thể nhắc đến chuyện hôm qua, sau khi dầm mưa xong thì thân thể đột ngột đổ bệnh, xui xẻo hơn là còn bị Văn Thanh bắt gặp thấy, nó gọi Minh Vương với Văn Toàn tới canh chừng để nó đi đâu đó, rồi chút nó về sẽ đưa cậu tới bệnh viện khám bệnh.

Nhưng cậu không muốn, nơi nó muốn đưa cậu đi hoàn toàn không phải nơi mà anh đang ở, còn cậu thì cần đến đó, vì vậy chỉ có một hướng là trốn đi, đợi đến lúc hai người kia lơ là thì cậu sớm đã chẳng còn bóng dáng.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cứ như ông trời đã định sẵn mọi chuyện, trái tim cậu cứ thế hoàn toàn phù hợp với anh, chỉ cần thời gian theo dõi sức khoẻ rồi vào một ngày nhất định sẽ có thể phẫu thuật.

Xuân Trường lúc này chỉ toàn là lẫn lộn, vui có nhưng nhiều hơn là viễn cảnh tương lai. Cậu thấy được nhịp đập của mình trong cơ thể anh, cũng băn khoăn rồi ai sẽ thay thế mình chở che anh những ngày tới.

Vậy đấy, đứa trẻ ngu ngốc đó cho đến cuối cùng vẫn luôn suy nghĩ cho người khác chứ không phải bản thân mình, một đứa trẻ ngu ngốc lại ôm ấp tình cảm đầy kiêu hãnh nhất.

Rồi thứ gì đến cũng sẽ đến, Lương Xuân Trường được y tá đưa đến phòng phẫu thuật, trên đường đi có lướt qua phòng bệnh của anh, cậu dừng lại một chút nhìn anh qua khe cửa nhỏ, khẽ cười, phút cuối đời mình rồi cũng đã đến lúc được nhìn thấy anh.

Y tá biết ý cũng không hối thúc, đứng chờ đợi cậu chậm rãi xoay người bước theo, lắc đầu nghĩ " tình yêu khiến con người ta mụ mị cũng khiến con người ta mạnh mẽ đến bất ngờ ".

Nằm trên giường bệnh trắng tinh, tiếng dao kéo đinh đang chạm vào nhau là sự minh chứng cho hiện tại.

Trước khi thuốc mê kịp ngấm vào làm bản thân rã rời mê man, Xuân Trường vươn tay cố níu lấy bác sĩ, giọng nói thầm thì đầy sự van xin " Khi anh ấy tỉnh dậy với trái tim của tôi trong cơ thể, hãy nói với anh ấy rằng người yêu anh ấy như cả sinh mệnh đã chết rồi. "

Bác sĩ nhìn vào mắt cậu, nơi đó long lanh tràn đầy sự chân thành, nguyện vọng của một người chuẩn bị dừng lại mãi mãi, nếu chối từ thì có lẽ ông không còn là một con người nữa, ít nhất thì đạo đức nghề nghiệp của ông không cho phép phụ lòng một người như vậy.

Đặt tay lên bàn tay vẫn đang nắm lấy vạt áo mình, ông gật đầu với nụ cười đầy sự tự tin, dỗ dành nỗi bất an đang trỗi dậy trong tâm hồn người đối diện. Đôi mắt cố mở trừng giờ này cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống.

Quá trình thay tim thuận lợi đến bất ngờ, theo dự định thì khoảng 2 tuần nữa Công Phượng hoàn toàn có thể tỉnh dậy.

Bác sĩ đôi lúc sẽ đến quan sát, do Xuân Trường không yêu cầu giữ bí mật danh tính nên bạn gái anh đã biết được.

Lòng cô ấy rối bời, cô ấy biết việc mình làm là sai trái, vì tình yêu cô đã nguyện hi sinh một người khác, còn thứ cậu hi sinh lại là chính bản thân mình.

Thứ tình cảm cao quý đó như hồi chuông đánh thức lương tri của cô ấy, mặc cảm xấu hổ cô ấy dường như chẳng còn mặt mũi nào để gặp cậu, dù bây giờ chỉ còn lại lạnh băng một cái xác vô hồn.

Sự ích kỉ đã che mờ lý trí của cô ấy, nhịp tim đập vang vọng mơ hồ trong không khí ám ảnh cô ấy trong cả những giấc mơ. Rằng cô ấy chẳng còn xứng đáng để chen vào mối duyên phận này, hoặc bây giờ, hoặc ngay từ đầu.

Nhưng cô ấy vẫn quyết định ở lại, ở lại để đầu thú với tòa án nhân tâm, để nói cho anh biết mình là một kẻ tồi tệ thế nào và có một người đã vì anh ấy ra sao.

" Chủ nhân của trái tim đã nhờ tôi gửi lại lời nhắn rằng: người yêu anh như cả sinh mạng... đã chết rồi. " Nói bằng giọng nặng nề, ông đã cố ý kéo dài thời gian đến khi Công Phượng gần như hoàn toàn bình ổn mới nói ra điều này, dù sao thì nếu mới vừa tỉnh dậy mà nghe thấy câu nói này thì thật sự... không ổn.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh, bác sĩ cũng khó nhiều lời thêm mà nhanh chóng rời khỏi. Bất giác, sự ấm nóng loang lỗ trên đôi gò má, anh vươn tay chạm lấy, một giọt lóng lánh đọng trên đầu ngón tay.

Anh đã khóc và cũng chẳng biết vì sao mình khóc, chỉ là khi nghe được câu nói kia thì những xao động mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, không dấu vết, không tiếng động, cứ như nó vốn dĩ là như vậy.

Đầu óc vương chút mê man, anh như xuất thần vào thế giới riêng mà không để ý cô bạn gái của anh đã sớm ngồi cạnh cùng một vật bịt kín trên tay.

" Anh ơi. " Nhẹ giọng gọi, Công Phượng giật mình quay sang, cô gái cúi đầu che đi đôi mắt đã ươn ướt của mình, cắn chặt môi, cô ước gì mình chưa bao giờ làm như thế. " Thật ra, em đã luôn nói dối anh một chuyện... xin anh, đừng vội ngắt lời, hãy để em nói hết... rằng người cứu anh không phải là em, anh biết Lương Xuân Trường không? Cậu ấy mới là người làm việc đó, ngay cả trái tim mà anh đang mang, cũng là của cậu ấy. "

" Tại sao?. " Gằn giọng, đáy mắt anh giăng đầy tơ đỏ, nhìn vào người con gái vẫn một mực cúi đầu. " Em... em xin lỗi... vì lúc đó anh từ chối em, nên em mới nghĩ... nghĩ rằng... muốn có anh... Em xin lỗi, thành thực xin lỗi. "

Giữa căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng nức nở của người con gái và sự im lặng đến đáng sợ đến từ chàng trai.

Bao nhiêu uất nghẹn, từng nỗi đau mà Xuân Trường phải trải qua, lúc này anh đều có thể cảm nhận được.

Từng ngón tay thon dài chạm vào nơi ngực trái, nhịp đập rõ ràng rành mạch như xé nát đi rào cản yếu ớt nhất của một con người. Cậu ấy có mạnh mẽ không? Rất mạnh mẽ, nhưng đến cho cùng lại là một tên ngốc.

Tại sao lại giấu kín một mình?. Tại sao không nói ra?. Tại sao luôn đặt anh vào thế đã rồi mới cho anh biết sự thật?.

Tiếc là những câu hỏi đó có lẽ lúc này chẳng còn người để trả lời nữa.

" Cút ". " Nhưng mà... " . " Tôi không muốn nhắc lại lần nữa ". Lời nói nhẹ nhàng lại đầy tính đe dọa, cô gái cũng không chần chừ nữa, đặt thứ trong tay lên giường rồi đi mất, trả lại nguyên vẹn sự tĩnh lặng.

Chậm rãi nhặt thứ đó lên, gỡ bỏ những lớp vải xếp kỹ càng, lộ ra hình ảnh trong đó, một khung hình, một cậu trai đang cười rất tươi, xung quanh cậu ta như ngập tràn ánh sáng mãnh liệt của sự dịu dàng.

Vuốt ve khuôn mặt rồi ôm chặt vào lòng, Công Phượng nhóm người ra ngoài cửa sổ, hướng cả hai về phía bình minh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com