37. Hậu Hải Trường
Năm Xuân Trường 20 tuổi cậu nhặt được 2 đứa trẻ trước cổng nhà, trong một cái thùng carton lớn để hở, bên dưới có lót một lớp khăn đệm dày mềm mại cho hai đứa trẻ không quá khó chịu. Cả hai đều là con trai, một đứa khoảng hai tuổi, đứa còn lại thì ở độ sơ sinh.
Trong tình huống khó xử, cậu quyết định tìm xem có thông tin liên lạc gì không, nhưng chẳng có gì cả, cậu chỉ còn cách gọi điện nhờ cảnh sát. Trong lúc chờ hồi âm, cậu tạm nhận nuôi hai đứa trẻ, đưa bọn nó vào nhà chăm sóc.
Rõ ràng cả hai đều rất ngoan, lúc tỉnh dậy cũng không có ầm ĩ mà im lặng nhìn chằm chằm cậu đang pha sữa trong bếp, cũng may cậu từng làm qua dịch vụ chăm sóc trẻ con, đối với mấy chuyện này cũng không có gì bỡ ngỡ. Thuần thục pha được hai bình sữa ấm cho hai đứa trẻ.
Lúc chúng còn ngủ cậu đã làm được tương đối nhiều việc, tỉ như mua nôi, quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết dành cho trẻ con và hoàn tất thủ tục nhận nuôi. Đúng vậy, do cậu báo sớm tình hình nên với hiệu quả làm việc cảnh sát nhanh chóng tìm ra thân nhân của hai đứa trẻ, nhưng rõ ràng bọn họ quyết tâm vứt bỏ chúng, một mực không chịu nhận, làm ầm làm ĩ ở đồn cảnh sát.
Xuân Trường nghe xong cực kỳ tức giận trước hành động tàn nhẫn của họ, không nghĩ tới kinh tế mình không quá tốt mà trực tiếp nhận nuôi hai đứa trẻ. Đương nhiên gây ra một ít sự đảo lộn nhất định đối với đời sống thường ngày của cậu.
Tỉ như nếu ngày trước chỉ cần lo bản thân đủ ăn đủ mặc là được thì nay phải dư ra để nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, cũng như trẻ con thì cần rất nhiều thứ, lớn lên còn phải đi học nên Xuân Trường cần phải kiếm thêm công việc. Đồng thời cậu còn gọi về cho ba mẹ nói sơ lược về tình hình của mình, dù bây giờ là kỳ nghỉ hè nhưng xong rồi thì cậu vẫn cần trở lại trường và bọn nó thì chưa có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Ba mẹ cậu nghe xong có chút sốc nhưng dẫu sao ông bà vẫn ủng hộ quyết định của con trai mình, mẹ cậu dặn khi nào phải đi học thì gọi mẹ, mẹ sẽ qua chăm sóc giúp hai cháu, cũng nhắc nhở cậu coi đã đặt tên cho tụi nhỏ chưa.
Mãi bận ngược bận xuôi đến giờ cậu mới chợt nhớ, cậu nhìn đứa bé hơn còn ở trong nôi mở hai mắt to tròn, đứa lớn hơn tập tễnh từng bước nhào lòng cậu. Cậu xoa xoa mái tóc mềm như tơ, nở nụ cười, hôn lên vầng trán cao rộng.
" Bây giờ con tên là Quang Hải nhé. Còn em của con sẽ là... Văn Hậu."
Thằng bé giống như hiểu được nhoẻn miệng cười khúc khích, cậu cưng chiều đặt nó sang một bên rồi hướng về hai cánh tay bé nhỏ chìa ra khỏi nôi, không ngừng í ới. Bế thằng bé lên, Xuân Trường tiến về phía giường nằm của mình ngồi xuống, chọt chọt hai bầu má phúng phính. Cậu thấy nó cười, hai mắt tít lại trông đến yêu càng chăm chú ngắm nhìn gương mặt của thằng bé.
Quang Hải tỏ ra khá mủi lòng trước việc bị bỏ rơi, khịt mũi, thằng bé a a muốn khóc, lúc này Xuân Trường mới chợt nhận ra mình quên cục bông nhỏ trên sàn, bèn vội vàng đưa thằng bé đến gần chỗ em. Thằng bé có vẻ rất thích em bé này, bàn tay nhỏ xíu nhẹ sờ sờ hai má của em bé, rồi ôm lấy cổ cậu khi thấy em bé ngọ nguậy.
Bỗng dưng cảm thấy nhà có thêm hai đứa nhỏ cũng tốt, cậu đến đây vào đầu năm ngoái, nơi này là nhà cũ của gia đình cậu trước khi sang nơi khác định cư, cũng không có bán đi vì không khí xung quanh rất tốt, thanh thản, yên bình, tiện hơn là còn gần trường đại học mà cậu yêu thích nên hiển nhiên không đổi chủ.
Nhờ vậy mà cậu đỡ đi một khoảng tiền nhà, mỗi tháng kiếm thêm thì trang trải vẫn ổn tiền điện nước, ăn uống sinh hoạt cho bản thân cậu, còn giờ thì cậu đã tìm được một công việc mới song song với công việc hiện tại. Làm nhân viên ở một cửa hàng quần áo trẻ em, tiền lương cộng lại thì chi ly một tý sẽ không thiếu.
Cậu rất vui vẻ đi làm việc, thuận tiện nhờ một người hàng xóm hồi ấy chịu ơn cậu sang chăm sóc tụi nhỏ khi cậu không có nhà, đương nhiên cũng kể cho bà nghe cơ duyên gặp được chúng, bà là người tốt bụng thấy cậu làm việc thiện cũng tình nguyện giúp đỡ.
Mọi điều thuận lợi cho đến năm cậu 25 tuổi, khi Xuân Trường vừa tan làm liền nhận được cuộc gọi từ mẹ, giọng bà sốt sắng, khẩn trương, bà nói với cậu bà đi chợ về thì không thấy hai đứa cháu của mẹ đâu nữa. Mấy năm chăm sóc hai đứa nhỏ, bọn nó ngoan ngoãn lại rất nghe lời, đối với bà vô cùng hiểu chuyện nên bà đã sớm xem chúng là cháu ruột của mình mà yêu thương hết mực, nay gặp phải chuyện này liền đau lòng khôn siết, bà đã tìm tụi nhỏ rất lâu mà không thấy chỉ còn cách gọi điện cho cậu.
Xuân Trường nghe xong thì đầu óc như bị đánh ầm một cái đầy choáng váng, nói vài câu trấn an cho mẹ rồi vội chạy thật mau khỏi công ty. Về tới nhà thì thấy cảnh mẹ đang ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, lo lắng dày vò không ngừng làm bà thêm uất nghẹn mấy phần.
" Mẹ... con của con."
Chạy xô vào lòng cậu, bà vừa khóc vừa run rẩy, so với ban nãy còn mãnh liệt hơn, hai tay siết chặt lấy cổ cậu để kiềm nén bất an đang dâng trào trong người mình. Xuân Trường vô cùng hoang mang, cố giữ bình tĩnh đưa mẹ ngồi xuống kể lại đầu đuôi sự việc cho mình.
" Hức... Mẹ đi chợ về, mới chợt nhớ quên khóa cửa... Mẹ mới vội chạy vào xem sao, sợ tụi nhở đi lạc... ai ngờ mẹ tìm rất lâu mà không thấy, hỏi mấy người hàng xóm ai cũng lắc đầu, nên mẹ mới... mẹ mới, gọi cho con. "
Cậu cắn răng, an ủi mẹ lần nữa rồi chạy ùa ra ngoài, cậu đi qua mọi ngóc ngách nẻo đường, trời càng tối tốc độ của cậu càng nhanh hơn, mắt không ngừng nhìn quanh cố tìm hình hài nhỏ bé quen thuộc. Cậu gào khản giọng, gặp ai trên đường cũng níu lại mô tả chỉ mong có một chút hi vọng nào đó, nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh.
Ngồi trên băng ghế đá, vẻ mặt Xuân Trường thất thần, hai chân mỏi nhừ cũng không thể nào bằng trái tim cậu. Cậu đã tìm lâu đến quên cả thời gian, chỉ biết tìm và tìm, rồi ông trời như muốn trêu ngươi kẻ mệnh khổ, cơn mưa từ đâu thình lình kéo đến phủ khắp bầu trời.
Như sực nhớ điều gì cầu lại bật dậy, giữ màn mưa miệt mài tìm kiếm những đứa con yêu dấu, cậu sớm đã biết mình không thể sống thiếu chúng, từng ánh mắt, từng nụ cười của tụi nhỏ giờ phút này hiện lên như xé tan lòng ngực cậu.
" Hải ơi! Hậu ơi! Con ở đâu, ba hứa dẫn con đi công viên, con vẫn chưa được đi mà. Làm ơn, về với ba. "
Xuân Trường đến đây liền không cầm cự được nữa, quỳ xuống giữa cơn mưa trắng xóa không ngừng thì thầm cầu xin, một lời van nài khẩn khiết từ một người mất đi sinh mệnh của chính mình.
Từ đâu chỗ cậu ngồi mưa bỗng nhiên dứt hẳn, câu đưa hai mắt mờ mịt ngẫng đầu nhìn xem, gương mặt quen thuộc hiện lên, nở nụ cười. Một lớn một nhỏ cả người lấm lem dùng thân mình che mưa, Xuân Trường như vỡ òa, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy hai bóng hình nhỏ bé vào lòng, cả người run run không biết vì mưa tuôn lạnh giá hay vì hạnh phúc.
Hai đứa nhỏ thoáng bất ngờ rồi cũng vui vẻ vòng qua sau lưng cậu thành một chiếc ôm. Đêm đấy cậu không nhớ rõ làm sao về đến nhà, chỉ nhớ khi mình chạm chân đến cửa liền ngất xỉu, để lại trên gương mặt tụi nhỏ một mảnh lo âu.
Sáng cậu tỉnh dậy đã nằm lì ở trên giường, hai mắt mơ hồ như phủ sương, nhìn cái gì cũng không rõ. Tình hình đại khái là mẹ của cậu về nhà chính gấp có việc, chỉ còn lại cậu và hai đứa nhỏ, đương nhiên sau sự kiện đó bà cũng không thực sự an tâm để bọn nhỏ ở lại, nhưng bọn nó đã dùng cái gương mặt non nớt của mình điều chỉnh thành nghiêm túc nhất có thể để cam kết sự việc đó sẽ không tái diễn và bọn nó có khả năng chăm sóc ba ba...
Bà nội cũng hết cách mà trở về trong lo âu, chúng nó tuy nhỏ nhưng rất giỏi giang, nấu ăn, làm việc nhà cũng được lắm chỉ là có hơi hậu đậu, đôi khi làm đổ vỡ một vài thứ trong nhà nên thường thì mẹ và cậu sẽ làm thay, nhưng mấy việc lặt vặt vẫn phải dạy bảo chúng.
Nói chung, sau bao nhiêu vất vả thì bằng cách thần kỳ nào đó mà tụi nhỏ làm ra được một bát cháo to, hai tay nâng lên đi vào phòng cậu. Văn Hậu nhỏ hơn lẽo đẽo theo sau anh, xung phong chạy về giường trước để giữ cậu ngồi dậy, cả người Xuân Trường bị nóng sốt hun cho mềm nhũn, dễ dàng bị Văn Hậu đỡ dựng lên, tựa sát vào người thằng bé.
Còn Quang Hải thì ngồi cạnh giường, chun môi thổi thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa kề vào miệng cậu. Thấy cậu kén ăn quay mặt đi liền nháy mắt ra hiệu với Văn Hậu, thằng bé nghe lời anh trai đưa hai tay bợ lấy đôi gò má nóng hổi của cậu kéo về trọng tâm.
" Ba ba ngoan, ba ba ăn cháo rồi uống thuốc mới mau khỏe được. Đừng làm nũng nữa, con gọi mách bà nội cho xem."
Xuân Trường bĩu môi, ranh con dám hăm dọa ba ba, uổng cho mình cả đêm vất vả tìm nó, dầm mưa đến bị bệnh thế mà nó lại làm phản. Giận dỗi không ăn, ngón tay Văn Hậu nhẹ vuốt trên môi cậu liên tục tạo cảm giác nhồn nhột làm cậu không nhịn được há miệng ra, một thìa cháu liền đột kích xông vào miệng cậu.
Hậu quả của việc ăn vội uống vội chính là bị sặc, Quang Hải bỏ bát cháo xuống sốt sắng chạy đi tìm nước, nhuận khí một hồi mới đỡ hơn, Văn Hậu nhìn gương mặt thở phì phì tựa lên người mình, không khách khí véo bên má cậu khiển trách.
" Ba ba không ngoan, không chịu ăn nên mới bị sặc đó, giờ thì ngoan ngoãn ăn hết bắt cháo này đi, đừng bướng bỉnh. "
Xuân Trường giận đến không muốn nói gì nữa, thuận miệng há mồm để Quang Hải đút từng thìa nhỏ mà lòng đầy uất hận. Hai đứa con mình vất vả nuôi lớn giờ làm phản hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com