4. Hải Trường
- Ông xã, có biết hôm nay ngày gì không?.
Xuân Trường gọi con người còn đang bận bịu dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn sáng của hai vợ chồng.
Thật ra ban đầu việc này đáng lẽ là do cậu làm, nhưng anh cứ nằng nặc không cho, viện đủ lý do để khiến cậu trở thành chàng dâu rảnh rỗi. Biết sao giờ, có chồng cưng chiều nó thế đấy, cậu chỉ đành " cam chịu " thuận theo ý anh thôi.
Nghe tiếng gọi nũng nịu của cậu mà Quang Hải những tưởng mình như đang trên mây, giọng cậu từ xưa đến giờ nổi tiếng trầm ấm, từ ngày cưới anh mỗi ngày càng mềm mại thêm một chút, càng khiến người ta mê mẩn.
Anh đương nhiên nhớ chứ, ngày 5 là ngày phát lương, ngày 6 là phải giao 3 phần tư tiền lương cho cậu, mà hôm nay chính là ngày 6, tháng nào cũng vậy, nó là một nội quy bất thành văn của gia đình Lương Xuân Trường.
Vì thế chẳng kể lễ chút nào, Quang Hải rất ngoan ngoãn hoàn tất công việc, nhảy chân sáo lên cầu thang lấy tiền giao nộp cho lão bà. Đợi cậu đếm tiền xong chính là phần anh mong đợi nhất, vì mỗi lần thế này cậu đều rất dễ tính mà cho anh một yêu cầu bất kì.
- Ông xã thật tốt, đêm nay ông xã muốn gì?.
- Muốn anh, được không bà xã?.
Anh đưa đôi mắt mong chờ nhìn cậu. tuy nói là anh được yêu cầu bất kì, nhưng những nguyện vọng mà cậu cho là quá đáng đều sẽ không được chấp thuận, bắt buộc phải thay thế bằng cái khác.
Sự thật chính là, Quang Hải thật sự muốn Xuân Trường, anh bị cậu cấm túc 2 tuần rồi, chính là vì đăng ảnh " chim chuột " với Chinh đen, mà anh cũng đâu có cố tình nhưng vợ ghen rồi, không có tội cũng phải có tội.
Xuân Trường im lặng thật lâu, rồi trốn tránh không trả lời.
- Không phải hôm nay ông xã đi làm sao? Còn không mau thay đồ, rồi xuống đây em thắt cà vạt cho.
Anh xịu mặt, thật tình lo lắng quá đi mất, bình thường ít nhất cậu còn cho anh biết ý kiến có được chấp thuận hay không để mà đổi, còn nay cậu chính thức bỏ lơ luôn.
Vợ à, anh giận dai quá đi, huhu TvT. Tuy nội tâm gào thét là vậy, nhưng vẫn cố lê lết trái tim đẫm máu đi thay đồ, không muốn ai đó đã giận càng thêm giận đâu, nhất quyết nói không với sofa.
Nhìn người đã định đi cùng mình hết quãng đường còn lại của cuộc đời, mặt mũi bí xị, uất ức chậm rãi hoàn thành lời nói của cậu mà cảm thấy buồn cười, ngày xưa chính cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ yêu cậu em lớp dưới.
Còn nhớ lúc anh quỳ dưới chân cậu, cầm lấy tay cậu, run lẩy bẩy, căng thẳng tỏ tình, lấp bấp nói chẳng ra hơi vẫn cố hoàn thành một câu hoàn chỉnh.
" Em đã bỏ lỡ anh lúc anh tiểu học, trung học rồi cao trung. Lúc em gặp anh, yêu anh, theo đuổi anh thì anh đã là sinh viên năm ba của trường đại học, có thể nói là quá muộn, nhưng em vẫn muốn anh biết là em...em yêu anh. "
Mỗi lần nhớ đến chuyện đấy cậu vẫn hay trêu anh rằng nhìn mặt anh lúc ấy giống như bị táo bón vậy, thậm chí chưa kịp nghe người ta trả lời đã vội khóc lóc, chạy đi mất, phải đợi sáng hôm sau cậu đến lớp anh ngỏ lời đồng ý thì cả hai mới chính thức thành đôi.
Nghe cậu trêu như vậy, không biết lý do tại sao, dù đã bị trêu rất nhiều lần, anh vẫn tỏ ra rất ngượng ngùng và việc làm tiếp theo là đè cậu xuống giường cho đỡ ngượng.... Có nên nói đây là con người cơ hội hay không??(–_–):.
Đợi anh xong xuôi tất cả và ra khỏi nhà thì đã là chuyện của 20 phút trước. Xuân Trường nhàm chán cầm remote trên tay, chuyển kênh liên tục và dừng lại ở một trận bóng đá.
Nói chứ hồi đại học cậu đá bóng rất cừ đấy, bao nàng mê như điếu đổ. Dường như trận đấu nào thiếu đi cậu là độ khó được nâng lên một tầm cao mới vì cậu là một chân chuyền không thể thiếu trong đội.
Hồi đó có lần cậu bị chấn thương, không còn cậu bọn nó đá như gà mắc mưa, mặc dù biết là bọn khoa kinh tế trường cậu khoảng thể thao tệ thế nào, cậu vẫn không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán.
May sao, có thằng em năm nhất vào thay, lúc đó cậu học năm ba. Chẳng biết nó nói thế nào mà thằng đội trưởng nổi tiếng soi mói lại dễ dàng cho nó vào đội, nhưng nhìn nó đá trên sân, cậu biết thằng đội trưởng đã không sai.
Mặc dù chiều cao hơi thấp một chút, tốc độ lại rất nhanh, là một cầu thủ rất thông minh, có thể kiến tạo cũng có thể ghi bàn, tiếc là học kinh tế chứ không vào lò đào tạo cầu thủ nào, nếu không cậu tin nó sẽ là một ngôi sao sáng giá. Đó là những điều cậu nhận định về cậu bé năm nhất sau trận đấu hôm ấy.
Tuổi trẻ mà, chính là có chút háo thắng, vì vậy sau chấn thương cậu liền tìm thằng bé so tài, nghe nói hình như nó tên Quang Hải, là học sinh năm nhất khoa kinh tế. Chỉ chút ít thông tin thế thôi mà cậu không những phải cầu xin thằng đội trưởng muốn gẫy lưỡi, cậu còn bị bọn nó trêu là " yêu em từ cái nhìn đầu tiên ", phải đợi cậu nhừ mỗi đứa một trận thì bọn nó mới chịu ngừng.
Rồi sau đó cậu tìm đến nó, cùng nó trải qua bao nhiêu trận bất phân thắng bại, cùng nhau mỉm cười, vực nhau dậy sau mỗi trận đấu. Chẳng biết lúc nào sợi dây vô hình đã kết nối hai trái tim cùng chung nhịp đập, trở nên thân thiết đến không thể rời xa.
Chính tại sân bóng đó, có hai người gặp nhau. Chính tại sân bóng đó, có hai người yêu nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên chấm dứt dòng hồi tưởng của cậu. Xuân Trường giật mình khi nhận ra phía bên kia cánh cửa là ông xã của mình. Vừa mở cửa, còn chưa kịp nói câu nào đã bị ôm vào vòng tay của ai đó, anh thì thầm bên tai cậu.
- Bà xã, nhớ em chết đi mất.
- Em cùng nhớ anh, mà sao giờ này anh còn ở đây?.
- Em quên à, anh là giám đốc.
Anh đắc ý nói, nếu là bình thường cậu đã mắng cho một trận rồi đuổi anh về công ty nghiêm túc làm việc, nhưng hôm nay tâm trạng cậu đang vui nên tạm tha cho anh vậy.
Quang Hải bất ngờ vì vừa rồi còn nghĩ sẽ bị mắng, việc nhớ quá làm liều luôn đem đến hậu quả như vậy, nhưng anh vẫn rất thông minh mà không đem thắc mắc này nói ra, chắc chắn là có việc gì đó làm vợ anh vui.
Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau cho đến tận chiều tối, sau khi ăn tối xong, cậu gọi anh vào phòng.
Ngồi trên giường, đối mặt với nhau, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng, vòng tay siết chặt lấy anh, cậu thở dốc từng hơi thật gợi cảm.
- Ông xã, yêu cầu của anh...được chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com