Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Hậu Trường

Xuân Trường đối với việc mình đã chết rất mơ hồ, cái gì cũng không rõ, chỉ biết đau đớn bất chợt tới, cơ thể co rút dữ dội, lúc có lại ý thức thì đã là một mảnh hồn lơ lửng.

Không máu me be bét, không gì cả, cái xác chỉ nằm im như chìm vào giấc ngủ, anh đứng như trời trồng nhìn vào đó, tiếng bước chân vội vã chạy lên cầu thang, liếc mắt thấy anh đã nằm ngay đơ trên giường, người kia tựa như đứng không vững, chậm chạp vịn tường tiến qua.

Ngón tay run rẩy đưa đến mũi, nhận ra nhân ảnh kia đã sớm không còn hơi thở, tay chân dần mất đi ấm áp vốn có. Văn Hậu thẫn thơ, sức lực cả cơ thể như tụt xuống không phanh, hai tay buông thỏng, trong đáy mắt cự tuyệt sự thật đang hiện hữu, ôm chặt người vào lòng.

Hắn không tiếng động, vùi mặt vào hõm cổ người yêu, rơi từng giọt nước mắt, cắn chặt môi nuốt trọn tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh đứng đấy, nhìn người mình thương khóc đến thương tâm, bản thân lại chẳng thể làm gì được.

À... Anh chợt nhớ gì đó, tuần trước anh cùng hắn đến bệnh viện kiểm tra, chẳng qua sức khỏe suy kiệt, bị hắn bắt ép một đường mang tới, lúc ra khỏi phòng bác sĩ, Văn Hậu mặt mày xanh xao lại nhất quyết bảo không có gì, ắc hẳn cũng là vì chuyện này.

Xuân Trường thở dài, mình đoản mệnh coi như trời đất khó trách, hắn giấu giếm bệnh tình của mình cũng là vì nghĩ anh không chịu nổi việc có thể đột tử bất kỳ lúc nào, vậy là hắn cũng không trách được. Chỉ tiếc là hứa hẹn bên nhau đến bạc đầu còn làm chưa xong lại phải thất hứa với hắn.

Anh ngồi xuống cạnh giường, ngón tay giơ lên định chạm vào vai hắn bất quá xuyên qua, hoàn toàn không chạm được. Khóe miệng nâng lên đầy khổ sở, thật ra chấp nhận chuyện mình đã chết không dễ dàng gì, bình tĩnh thế này cũng coi như là anh đã vạn phần cố gắng.

Tưởng tượng mình vẫn còn sống, tưởng tượng dáng hình người yêu, tưởng tượng cả cái ôm trong quá khứ, anh câu hai cánh tay lên ghì hắn, Văn Hậu thoáng chốc giật mình, giống như anh vẫn đang ở đây, đang ôm lấy hắn như bao lần đã từng.

" Anh đang ở đây, đúng không? " - Hắn rên rỉ thống khiết, nước mắt long lanh dưới đôi hàng mi,chảy dài xuống gò má.

" Ừ, anh ở đây. "

Xuân Trường khẽ thì thầm, nhắm mắt lại, dù biết chắc rằng hắn chẳng thể nghe thấy lời mình nói. Văn Hậu cúi đầu, nước mắt đã thôi rơi, lòng bàn tay ngửa ra là cánh hoa thủy tiên nằm vỏn vẹn trong đó, trắng muốt, tươi mới, chẳng biết tự khi nào. Đơn thuần giống như hoài niệm, loài hoa anh thích nhất chính là thủy tiên, trong sạch, thanh cao, thủy tiên dẫu mưa to gió lớn chẳng bao giờ cúi đầu, tựa như người con trai ấy giữa dòng đời bạc nhược chưa từng bi quan.

Hắn để thi hài anh tĩnh lặng nằm lại giường, tìm kiếm điện thoại gọi cho ba mẹ anh, ừ thì từ lúc anh dắt hắn về ra mắt, ba mẹ anh cũng đồng thời từ bỏ đứa con này, đến nay chưa từng liên lạc qua. Tưởng như ba anh chỉ lãnh đạm ỡm ờ nào ngờ lại nghèn nghẹn nước mắt, mẹ anh chẳng chịu nổi đả kích đã ngất xỉu ngay sau khi biết tin.

Còn anh chỉ có thể bất lực nhìn xem, không thể làm gì. Xuân Trường mỉm cười bất đắc dĩ nhìn hắn nâng niu thi hài của mình, trước khi đi khỏi không quên để lại một nụ hôn trên môi anh.

Anh lẽo đẽo theo sau hắn, luôn cùng hắn sánh vai, thời khắc này nhìn bóng lưng xiêu vẹo trải trên mặt sàn lại có chút cô độc. Không giống như mấy câu chuyện trên ti vi, biểu hiện của Văn Hậu xem ra khá bình thường, có đau khổ nhưng cũng chẳng đến nỗi không chấp nhận được sự thật, có giãy nảy nhưng cũng chẳng đến nỗi thê lương, có lẽ do từ trước đã chuẩn bị tinh thần.

Hoặc cũng có thể... không phải như vậy. Văn Hậu mềm yếu đi về phía nhà bếp, cánh tay hất đổ tất cả chén đĩa xuống đất, vỡ tan tành, mấy mảnh sứ văng tứ tung, có cái ghim hẳn vào tay hắn thành một vệt máu dài. Hắn dường như không quan tâm lắm, ngồi xuống giữa đống đổ nát, tay nắm chặt lấy mảnh vỡ gần mình siết chặt, lẫn vào máu tươi là cánh hoa thủy tiên nát nhàu.

Xuân Trường kìm không được nước mắt, thật lòng mà nói so với chết đi nhìn người mình thương tự dằn vặt còn đau hơn gấp mấy lần. Linh hồn mỏng manh quỳ xuống cạnh, ngón tay vô hình run rẩy chạm vào bàn tay kia, không biết có phải do tâm linh tương thông, hắn dần thả lỏng.

Ngược lại bó gối đầy bất an, cảm tưởng như mất cả thể giới, chẳng còn lại gì cả, mảnh sứ vẫn còn cầm, hắn chĩa thẳng vào động mạch trên cổ tay, Xuân Trường lúc này mới hoảng hốt ngăn cản nhưng chẳng thể nào chạm được, mỗi một lần ngón tay xuyên qua là mỗi một lần khốn khổ, mắt thấy hắn sắp làm ra chuyện dại dột thì cửa nhà mở ra.

Tiếng giày da nhanh chóng tiến lại chỗ này, một tiếng tát tai vang dội. Xuân Trường đứng hình, Văn Hậu cũng cùng trạng thái, thật lâu mới có thể dần ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

" Ba "

" Ba "

Hắn nói thật nhỏ, nghe ra có chút tự ti, khi ông từ mặt anh cũng không cho hắn cái quyền gọi ông là " ba ", thường thì hắn sẽ gọi bằng " bác " đến hôm nay vô tình buộc miệng. Ông lại giống như không để tâm, nắm lấy cổ áo hắn kéo hắn đứng dậy.

" Đừng gọi tao là ba nếu mày không nhận thức được mày đang làm cái gì, mày nói mày yêu nó lắm mà, sao nấm mồ nó còn chưa xây mày đã vội trốn tránh. Mày có nghĩ là nó vẫn đang ở đây, nhìn mày làm ra cái trò hèn nhát này, mày đang hành hạ mày hay đang hành hạ nó hả? Đừng để tao cảm thấy thời gian qua tha thứ cho hai đứa bây, một lòng không gây phiền phức là vô nghĩa. "

Ông vừa nói vừa trừng mắt nhìn hắn, nắm tay buông ra, hắn chật vật chống tay cạnh bàn bếp để giữ vững thân mình. Đầu cúi xuống nhìn mặt đất, lúc hắn có đủ dũng khí đối mặt với ông, trong đáy mắt đã thập phần thông suốt. Xuân Trường cần kề nhìn xem, thì ra ba anh từ lâu đã chấp nhận đứa con này.

Tang lễ của anh tổ chức giản đơn, đa phần là người nhà hai bên cùng vài người bạn thân thích, buổi tiễn đưa đầy nước mắt, đến ba anh - người đàn ông đầy rắn rỏi cũng không kìm được nước mắt của mình, mẹ anh đứng cạnh ông khóc đến ngất lên ngất xuống vẫn cố hoàn thành xong buổi lễ. Lúc thân xác anh trong hộp gõ vùi vào đất lạnh, tất cả đều gục ngã không nói nên lời.

Lúc trở về Văn Hậu gắng cầm cự bước vào phòng chốt cửa, Xuân Trường xuyên tường lần theo, mấy năm sau dù ban ngày hắn có vui vẻ, trương dương bấy nhiêu thì đêm về vẫn một mình lặng lẽ trong phòng tối, ôm tấm di ảnh của người con trai mà rơi dòng lệ nghiệt ngã.

Xuân Trường cũng không hiểu tại sao mình có thể ở trên dương thế lâu như vậy mà không bị bắt đi, nhưng cũng thuận theo ý trời, ở bên hắn suốt quãng thời gian này, đến năm thứ tư, linh hồn nhạt dần, anh cùng hắn vào một cửa hàng hoa mua đóa hoa thủy tiên, cùng hắn đến nghĩa trang đặt lên mộ anh, cùng hắn rơi nước mắt, cùng hắn dạo quanh hóng mát.

Đến trên cầu, hắn nhìn vào dòng nước lững lờ trôi, ánh mắt vô định, anh cảm thấy bản thân dường như sắp tan biến, bàn tay khẽ chạm vào vai hắn, mỉm cười đầy luyến tiếc.

" Sống tốt nhé, sống thay phần anh. "

" Xin lỗi. " - Hắn khẽ nói.

Lúc anh vừa biến tan, chân hắn cũng đặt lên thành cầu, dứt khoát nhảy xuống chìm vào làn nước xanh biếc, bốn năm ở lại, có lẽ là quãng hồi ức đau thương nhất mà Văn Hậu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com