42. Mạnh Trường
Xuân Trường chỉnh lại vạt áo, gương mặt thanh tú phác họa phấn son, má hồng đạm bạc, môi phớt ánh hoàng hôn, đôi mắt rũ xuống ngắm mình trước gương, mi mục như cánh bướm mỏng manh khẽ run run, mái tóc đen bao lấy cầu vai tròn, hồng y rực rỡ.
Ngày hôm nay đặc biệt u tối, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mây đen mịt mù, mặc kệ bên ngoài còn oang oang tiếng nói cười rộn rã, vào tai y bỗng dưng đau đớn, ngày hôm nay là ngày vui của một người nhưng là ngày buồn của y.
Tú bà bước vào, thấy y còn thẫn thờ liền vỗ vai thúc giục, lời nói nhẹ nhàng đặc biệt có thể thấy y đối với bà có bao nhiêu quý trọng, dù sao y cũng là đầu bài của quán thanh quan. Y khẽ gật đầu, cũng không chần chừ nữa mà chậm rãi bước ra khỏi cánh rèm.
Chân trắng nõn không mang hài đạp trên thảm đỏ, lụa hồng bay bay phía sau mấy phần ý tứ, tiếng đàn khắc khoải vang lên giai điệu quen thuộc, y hít một hơi sâu bắt đầu xoay người. Dung nhan vừa hiện ra liền khiến người người ngưng trọng, vẻ đẹp thanh tĩnh vương vấn u buồn, đôi mắt ướt lệ dưới đèn càng thêm long lanh.
Phất tay áo, y vũ một khúc thành danh, bên dưới đài chấm dứt tiếng cười nói chỉ còn lại vạn đôi mắt nhìn theo bóng cô độc trên đài. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang nặng phong thái kiều diễm, hồng y lượn vòng trong không trung đẹp vô thường.
Phút chốc cả thế gian như thu gọn trong đôi mắt, ánh nhìn y vẫn chăm chú về phía vị tân lang, lúc hai ánh mắt chạm nhau, một người cúi đầu, một người âm thầm vụn vỡ. Cánh tay vẫn uốn lượn, đôi chân vẫn nhảy múa, chỉ có lòng dần nguôi lạnh.
Bỗng tiếng nhạc mạnh mẽ hơn, y cũng theo cao trào vũ khúc càng nhanh, cả thân hình như hoà vào khói sương mờ ảo, đẹp đẽ. Một thân hồng y vừa u buồn vừa tịch mịch mượn giai điệu, mượn bước chân kể lại câu chuyện của mình làm người người thẫn thờ.
Tưởng như y chính là tiên nhân vì khổ ải chốn trần ai mà rơi lệ, nước mắt hóa thành suối trong veo, ngọt ngào, nụ cười thiếu vắng mang đi cả mùa xuân dẫu vậy đông vẫn rung động mưa tuyết tinh khôi mê hoặc lòng người.
Tiếng đàn chậm dần mang theo nhân ảnh dừng trôi, âm thanh cuối cùng trút xuống tất cả liền như tỉnh mộng vỗ tay vang lừng, một vài vị thiếu gia công tử đến hỏi xem tú bà danh tính của y, giương ánh mắt tán thưởng cùng say đắm, dẫu vậy y cũng chẳng mấy để tâm, liếc mắt nhìn tân lang đang âu yếm cùng giai nhân của mình.
Xuân Trường cảm thấy cả người có chút chao đảo trước nay chưa từng có, cúi đầu chào, một điệu mỹ nhân u sầu vang danh làm bao gia điêu đứng, Đỗ gia cũng bày tỏ thành ý muốn y về hẳn gia đinh của mình ca múa, y không từ chối nhưng cũng không quyết định chỉ bảo mình cần thời gian suy nghĩ.
Bỏ qua mọi ồn ả phía sau, y tách đoàn đi về phía vườn hoa ngay sau hậu viện, mùi hương ngào ngạt như ngày nào chỉ có lòng người đã thay đổi.
Y ngồi trên phiến đá, ánh trăng soi rọi lên hình bóng đỏ rực như ngọn lửa giữa màn đêm, vẫn là bàn tửu, vẫn đóa Ý Lan nhưng người thổi sáo đâu mất bóng. Vì người còn đang bận ngày vui của mình, còn đang cùng vị tiểu thư kia vui trò phu thê ân ái.
Thân là ca kỹ, tuy bán nghệ không bán thân nhưng được mấy ai hiểu cho mà quý trọng, đàn ông hay đàn bà đến với y đều vì dung mạo này, thích y vì lạc thú. Y cũng không oán trách, ai bảo y từ nhỏ không thân không thích, ai bảo y từ nhỏ vì miếng ăn bị lừa bán vào thanh quan.
Cứ tưởng đời này ngồi trong lầu cao, yên phận dùng nhan sắc, tài hoa làm vui cho người đến suốt đời hay đợi một ai đó chuộc y thoát thân, dù y vốn dĩ không tin lắm vào việc có ai đó sẽ muốn cùng mình gắn bó chứ không phải nhất thời, cho đến khi gặp được hắn.
Hắn thanh thoát lại có chút thơ ngây không hiểu sự đời, hắn cũng sẽ không như người khác chuốc rượu ép y chỉ cùng y đơn giản bầu bạn, hắn sẽ vì y thổi sáo còn y sẽ múa cho hắn xem, hắn tặng y một đóa Ý Lan bảo rằng y rất xinh đẹp, hắn bảo hoa chỉ đẹp nhất khi tự do chứ không phải ở trong chậu, hắn bảo hắn sẽ chuộc thân cho y, hắn bảo hắn yêu y, hắn bảo hắn sẽ thú y về làm vợ...
Và giờ đây hắn gõ trống khua chiêng, vui tân hôn cùng người con gái khác. Xuân Trường đã quen với những lời nói dối và có lẽ sẽ không sao nếu y không động tâm, nếu y không lỡ mang niềm tin cùng giấc mộng cho hắn.
Và chớ trêu thay khi phụ thân hắn mời y đến hôn lễ hắn mua vui, mời y độc vũ, y không thể từ chối dù y sợ phải nhìn thấy ánh mắt xa lạ hắn nhìn mình. Nhưng trong đôi con ngươi đen tuyền của hắn lúc đối mặt với y vẫn có chút lưu luyến, có chút xót xa, y xem như cũng đã mãn nguyện, trước giờ không phải tự mình đa tình.
Gió đêm có chút se lạnh, tiếng thở dài càng thêm não nề, y kéo kiện áo sát vào da thịt trắng bệch để tìm kiếm hơi ấm. Lúc chuẩn bị ra về thì nghe thấy phía sau xào xạc tiếng chân, y quay đầu, phục trang tân lang dần hiện ra trước mắt, bước đi hắn xiêu vẹo vì cơn say.
Xuân Trường không biết vì sao hắn ở đây, đáng lẽ hắn đang phải cùng tân nương động phòng chứ không phải đến nơi này. Hắn mơ màng nhìn y, tay chân lúng túng không biết làm gì cuối cùng ôm lấy y siết nhẹ.
Y tròn mắt bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra mà để mặc hắn ôm, hơi rượu ngà ngà vờn bên cánh mũi cùng hơi thở ấm nóng làm một vùng đỏ ửng. Gương mặt hắn vùi vào cổ y, lầm bầm gì đó không nghe rõ, còn y một mực làm tượng, không động cũng không nói lời nào.
" Ngươi xem ta có phải hèn nhát lắm không?."
Hắn bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, y không nhìn thấy mắt hắn nên không biết biểu cảm hăn dằn vặt thế nào, liếc mắt nhìn y mím môi không đáp hắn cũng không để tâm, lại tiếp tục nói.
" Ta từng nói sẽ chuộc thân cho ngươi, sẽ thú một mình ngươi làm vợ nhưng nay cái gì ta cũng không làm được, hức... ta không thể cãi lời mẫu thân, hức... ta không thể... Nếu ta không làm người sẽ tự vẫn, ta xin lỗi. "
Vừa nói, từng giọt tí tách rơi, vai áo của y cũng dần ướt đẫm, y biết hắn đang khóc, tiếng nức nở vang lên buốt giá bên tai, mấy ngón tay thanh mảnh gỡ xuống vòng tay, không quay đầu lại, ngước mặt lên nhìn vầng trăng xuyên qua mấy tầng mây soi sáng.
" Ngài không cần giải thích với ta, Đỗ thiếu tân nương đang chờ ngài."
" Không, ngươi có phải đang giận ta, ngươi chưa từng gọi ta như thế... "
" Đỗ thiếu, đừng tốn thời gian ở đây nữa, tân nương đang chờ ngài. "
" Ta... "
" Đỗ thiếu. "
Giọng điệu cương quyết, hắn nghe xong cũng không tiếp tục nữa, chỉ nói một câu lần sau ta sẽ tới tìm ngươi liền chậm rãi quay về, lúc đi còn quyến luyến nhìn về phía sau, dù cho đó chỉ là một bóng lưng, mảnh mai cô độc lạ thường.
Y không nhìn hắn, không phải là không muốn nhìn hắn, chỉ là không muốn hắn nhìn thấy nước mắt của mình, không muốn hắn nhìn thấy yếu đuối cùng hụt hẫng lúc hắn đã thành phu quân của người ta. Càng là vì hắn mà không muốn hắn trở lại tìm mình, hắn thành gia lập thất rồi, sau này sẽ sinh con, cả nhà mấy người vui vẻ.
Nếu vì mình mà hắn trở thành kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa thì chẳng bằng y vong mình xuống sông tự sát, cũng không muốn hắn cùng phu nhân giao ước chưa được bao lâu lại bất hòa. Y chỉ là một ca kỹ, cái gì cũng không xứng.
Gạt nước mắt, y không thù hận, không oán trách, một lòng chúc hắn hạnh phúc, mong hắn sau này dương quang vạn trượng, còn y sẽ tiếp tục làm một thanh quan ngồi trên lầu cao chờ người đến thăm, ca vũ mua vui, tấu nhạc bầu bạn chỉ biết rằng sau này y sẽ không thể yêu thêm bất cứ ai.
Bởi trái tim này là duy nhất và nó đã có chủ rồi.
Quạ bay trong đêm, lượn lên cao mang theo tâm sự hòa lẫn vào gió sương, mắc trên cành lá xa lạ nào đó, rồi sẽ có ngày bung nở thành nụ hoa hoặc biến thành sâu mọt gớm giếc ăn mòn.
Đem chân tình hóa thành hồi ức, biến đau thương thành nụ cười, ta bạc bẽo dòng đời, ngươi hãy làm tròn một trượng phu tốt với phu nhân mình, quên ta đi, quên luôn cả tình cảm đó, cứ xem như một giấc mơ, người tỉnh mộng tan, cái gì cũng không còn.
Y tàn độc nghĩ thầm, cương quyết phá hủy đi toàn bộ cơ hội, bất hối bất hoàn, nhẹ mỉm cười, nước mắt chạm vào khóe môi. Ta chỉ là một thanh quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com