Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Huy Trường (3)

Thế sự vô thường, vạn vật xoay chuyển.

Người mới đó còn là của mình, quay đầu đi đã khác.

Trách thời gian phai mờ tất cả hay trách lòng người mau đổi thay?...

Xuân Trường trở về trong đêm mưa tầm tã và cậu ra đi cũng trong mưa. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mưa trở nên gần gũi thế này, như một người bạn kề cận cậu trong những ngày buồn rũ rượi.

Một chiếc dù nhẹ nhàng che chắn cho cậu, ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là anh - Công Phượng. À đúng rồi, chính cậu là người đã gọi anh đến rước mình mà.

Tuy cả hai chưa ly hôn, nhưng cậu thật sự chẳng muốn hít thở chung một bầu không khí với hai con người cậu kinh tởm đến tận xương tủy chút nào. Làm người thì nên dứt khoát một chút, nói không với những điều mình không muốn, vì thế cậu ra đi.
Cậu trò chuyện với anh một chút nhưng bất ngờ lại gặp phải Văn Toàn.

Đáng lý cậu sẽ ở khách sạn, nhưng đứa bạn thân hồi đại học của cậu, kiêm vợ sắp cưới của Công Phượng cứ kì kèo mãi không thôi nên cậu đành ở lại nhà anh.

Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau có bao nhiêu chuyện để nói, thế là nó cứ bô bô cái mồm, kể đủ chuyện trên trời dưới biển cho cậu nghe. Nó nói khan cổ rồi thì quay sang bảo Xuân Trường kể chuyện vợ chồng cậu.

Nó chưa nghe thì thôi, nghe rồi thì cứ y như rằng nó nhảy dựng hết cả lên, bày đủ mưu mẹo độc ác để cậu trả thù tình làm cậu và Công Phượng ngồi cạnh dựng hết cả lông tơ.

Nguyên văn chính là: " Mày bạn tao mà chẳng thông minh gì cả, làm gì mà dễ dàng buông tha cho con hồ ly tinh kia được chứ, để tao chỉ mày cách đánh ghen. Mày mua axit này, đợi đến lúc nó tắm mà đổ vào trong nước đảm bảo nhảy vào một phát nhảy ra đ*o còn hình người. Hoặc mày thấy cách đó không được thì mày mua bột làm bánh tặng nó, nhớ đập nhuyễn miểng chai rồi trộn vào,....bla.. bla.. ".

Công Phượng thầm cảm ơn trời đất vì mình chưa từng phản bội em ấy lần nào,  còn cậu cảm ơn trời đất vì chưa từng đem lòng yêu anh. Nhưng dù gì, nói cho cùng nó chỉ thật lòng muốn tốt cho cậu mà thôi.

Vì sợ Xuân Trường nghĩ quẫn nên nó nhất quyết giữ cậu lại phòng nó, anh đành ra sô pha ngủ. Cậu cười trừ, trêu nó lậm phim ngôn tình, nó chỉ lắc đầu không nói.

Nó rất sợ cậu sẽ như những bệnh nhân tâm lý của nó, tìm cách tự kết thúc cuộc đời mình do ám ảnh của cuộc hôn nhân tan vỡ, hay vượt qua để rồi cả đời này trái tim khép cửa chẳng chào đón một ai, thà một đời cô độc chứ không muốn lại bị tin yêu dày vò.

Nhưng nó quên rằng, Lương Xuân Trường của nó rất mạnh mẽ, một người có thể nhịn nhục tất cả chỉ để bản thân mình chủ động trong cuộc chia ly chẳng thể nào là mộ người yếu đuối.

Xuân Trường thiếp đi trong cái ôm thật khẽ của Văn Toàn, đôi mắt khép lại giấu đi giọt sương đọng trên mi, giấu đi nỗi đau sâu sắc của riêng mình.

Đâu phải hết mưa là có cầu vòng. Đâu phải chia tay là đã hết yêu.

–------------------------------------------

Đức Huy đưa mắt nhìn quanh, cả căn phòng trống rỗng đến lạ kỳ, dù cả tuần nay chẳng ngủ cùng với cậu nhưng ít nhất anh còn biết được rằng cậu vẫn còn hiện diện đâu đó trong căn nhà này, còn giờ thì, anh chẳng biết nữa,...

Một vòng tay chợt nhẹ nhàng vòng lấy anh, anh vùng vằng đẩy ra, đưa đôi mắt giận dữ nhìn ả.

- Cô đủ rồi đấy, đã một tuần rồi, giờ thì cút đi.

- Em biết, anh rất ghét em sau tất cả mọi chuyện em làm, nhưng...nhưng em đã có thai, là con của chúng ta.

- Tởm lắm! Sao tôi biết được đó là con của tôi? Tôi là người đã có vợ, cô vẫn sẵn sàng leo lên giường của tôi mà, vậy thì điều gì chắc chắn rằng cô sẽ không làm vậy với thằng khác. Giờ thì cút đi, để tôi yên.

- Anh... Anh được lắm, cút thì cút, tôi không cần thằng tồi như anh.

Nói rồi cô ta vững bước ra ngoài, đưa mắt khinh bỉ nhìn anh. Anh bó gối, chăm chú nhìn vào tấm ảnh cưới của hai người, nghĩ về lời của cô ta, anh đúng là mộ thằng tồi, một thằng khốn nạn.

Giữa đêm hôm đó, anh lái xe đến nhà Công Phượng. Bằng một niềm tin vô căn cứ nào đó mà anh chắc chắn rằng cậu đang ở đây.

Cầm điện thoại trên tay, anh lưỡng lự không biết có nên gọi cho cậu hay không, nghĩ đến giờ chắc cậu đã yên giấc lại buông bỏ.

Ánh trăng thật hiền buông xuống, như ôn nhu lại như một lời cáo buộc tội lỗi của anh. Đêm đông lạnh lẽo, nhớ đến ba năm chung sống cùng nhau, nhớ đến những điều tồi tệ mà anh đã dành cho cậu, lòng anh lại đau đớn, nhưng anh luôn hiểu là, nỗi đau hiện tại của anh chẳng thể nào số bì được với cậu - người bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng nhất.

Bóng dáng đơn bạc dựa vào mui xe, chẳng nhận ra ánh mắt chất chứa đau thương ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com