7. Thanh Trường
Ngày 20 tháng 4 năm 20xx
Bao nhiêu năm qua, người rốt cuộc vì ai mà khóc, vì ai mà cười, vì ai mà tổn thương đến tan nát cõi lòng vẫn âm thầm chịu đựng, người vì ai? Vì ai? vì một người không phải tôi.
Ngày 21 tháng 4 năm 20xx
Lại nữa rồi, hắn lại làm người đau, tôi trách người vì sao lại yêu một người không quan tâm đến mình, tôi trách người vì sao lại không thèm quay đầu nhìn về phía sau, nắm lấy bàn tay mà người đã bao lần từ chối. Thật là, từ lúc yêu người tôi có cho mình quá nhiều câu hỏi, cho người và cho cả tôi,..
Ngày 22 tháng 4 năm 20xx
Hạ đến, giọt nắng long lanh nhẹ nhàng vỗ về trên từng góc nhỏ, nhưng sao tôi vẫn thấy nó không đẹp bằng nụ cười người, dù là nó dành cho hắn thì tôi vẫn muốn người mãi mãi tươi cười...Thật là, lại đau lòng rồi.
Ngày 23 tháng 4 năm 20xx
Mưa xối xả ập vào cửa sổ, bóng dáng người vội vã trong mưa nhìn thật đáng yêu, nhưng tôi không vui đâu, mưa lớn thế này cảm thì sao...Người vào phòng tôi mượn khăn, tôi trách người vô tâm với chính mình, nụ cười như hoa nở giữa mùa đông, nụ cười hiếm hoi người dành cho tôi.
Ngày 24 tháng 4 năm 20xx
Mưa ngừng, để lại những giọt sương long lanh trên phiến lá. Nét bút thong thả ngừng trên từng câu chữ, chợt dừng lại...chẳng biết gửi cho ai...
Ngày 25 tháng 4 năm 20xx
Từng cười vạn cuộc phân ly, cớ sao lại say một ánh mắt người, chẳng biết nổi thời gian trôi qua thế nào, chỉ còn mơ mộng ôm ấp một mối tình đơn phương không hồi kết.
Ngày 26 tháng 4 năm 20xx
Gió lui vào góc phố cô độc, xào xạc tiếng lá, lời người nói rồi người cũng quên chỉ có một người còn nhớ mãi. Nét bút u sầu đậu trên trang giấy, nhìn lại nước mắt đã khô, thanh xuân đã qua mất rồi.
Ngày 27 tháng 4 năm 20xx
Nhìn qua tấm gương, thân ảnh ai hao gầy, nỗi nhớ nhung như giết chết tâm can tôi, một tiếng yêu, hai tiếng yêu người, ba tiếng rất yêu người, tôi như khắc sâu vào tâm khảm, không thể quên.
Ngày 28 tháng 4 năm 20xx
Ngày sinh nhật người, thật sự xin lỗi, tôi chẳng thể cười nổi, hắn đã đáp lại tình cảm của người, người vui, tôi lại đau lòng. Mây thật trắng, cây thật xanh, lòng thật buồn,..
Ngày 29 tháng 4 năm 20xx
Đêm thanh vẫn ấm áp, mây trời bát ngát, mực đen nặng trĩu. Ghém chăn ôm ấp mối tình xưa cũ, sợ nguội lạnh, sợ tôi lại quên, quên người tôi từng yêu đến tận cùng,..
Ngày 30 tháng 4 năm 20xx
Chuyện xưa như rượu làm tôi say mèm, bóng dáng người xa khuất theo ai cũng chưa từng phai mờ trong tôi, phải chăng yêu một người không yêu mình là đã viết sẵn cho mình một kết thúc thê lương đến vậy? Vậy mà tôi lại chưa từng hối hận, chưa từng,...
.......
Ngày x tháng x năm 20xx
Cả đời này tôi buông bỏ tất cả, duy chỉ lưu luyến người đến tận cùng. Bao lần trùng phùng, bao lần ly biệt, mỗi lần tâm này lại nhớ nhung thêm một chút. Tôi vẫn muốn chờ đợi người, yêu người, nhưng nét bút nay chỉ còn mệt mỏi, phút cuối đời, mong lại được gặp gỡ người,...
Ngày y tháng x năm 20xx
Tha thứ cho tôi không thể chờ đợi người.
........
Xuân Trường gấp lại cuốn nhật ký đã sờn cũ, nhẹ nhàng đặt lại bên cạnh di ảnh của một người. Nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn thành dòng trên mi cậu. Cậu nhớ về người con trai họ Vũ, người con trai đã luôn ở bên cậu trong giây phút cậu tuyệt vọng với mối tình đơn phương của mình.
Cuộc đời này như một vở kịch, tiếc là cậu và người con trai ấy đã lỡ nhau ngay phút ban đầu. Nếu có thể, Xuân Trường muốn cả đời mình đừng bao giờ gặp gỡ Vũ Văn Thanh, nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận.
Mưa tầm tã, đôi vai run rẫy chợt có một bàn tay lạnh giá đặt lên, Vũ Văn Thanh đứng cạnh Xuân Trường như những ngày xưa cũ. Cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được, nếu năm đó Vũ Văn Thanh không gặp Lương Xuân Trường, thì cậu trai đó mãi mãi là đứa trẻ 12 tuổi.
- Nè nhóc, nhìn nhóc tả tơi quá đấy, về nhà với anh không?
...
- Nè nhóc, cảm ơn anh đi, không có anh nhóc đã chết bờ chết bụi rồi đấy.
- Em có tên, Vũ Văn Thanh.
- Vậy Thanh nhóc, anh tên Lương Xuân Trường, ba mẹ nhóc đâu?
- Em là trẻ mồ côi.
- Vậy à,..Ở cùng anh đi, nhóc giờ là em anh nhé.
...
- Anh Trường, anh yêu anh Phượng thật à?.
- Thật.
- Vậy anh nhất định phải hạnh phúc.
...
- Anh Trường, đừng buồn, có em đây.
...
- Anh Trường, đừng buồn, có em đây.
...
- Phượng chấp nhận anh rồi.
- Vậy chúc anh hạnh phúc.
...
- Alo, Thanh à?
- Vâng, chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh.
- Anh xin lỗi.
...
- Tha thứ cho em không thể chờ đợi anh.
- Anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com