Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vương Trường

Gió xuân lất phất, bươm bướm bay dịu dàng đậu trên những cánh hoa xinh đẹp. Đầu tựa cửa, đón nhận vẻ đẹp an nhàn của mùa xuân, thì ra, đã hai năm kể từ ngày người ra đi, Minh Vương đã chờ Xuân Trường hai năm.

Anh chỉ nhớ, hôm đó cũng là một ngày xuân tuyệt đẹp, cả hai ngồi bên cạnh nhau tận hưởng không gian yên bình bấy lâu nay vun đắp, cậu hỏi anh, nếu một ngày cậu rời khỏi anh thì anh sẽ như thế nào.

Anh bật cười với câu hỏi ngốc nghếch của cậu, anh có thể chờ em 5 năm để lấy em về làm vợ, vậy nếu em rời xa anh anh vẫn sẽ đợi em thêm 5 năm nữa, nếu em không về anh sẽ lấy người khác - đó là câu trả lời anh dành cho cậu. 

Xuân Trường im lặng tựa vào vai anh, che đi nét mặt của mình. Anh sẽ không biết lúc đó cậu đã cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc, đã mong rằng lời nói của anh là thật và anh cũng sẽ không biết rằng đó là lời báo hiệu cho việc anh sắp phải mất đi người anh yêu.

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày đầu xuân tươi đẹp. Chăn gối lạnh lẽo làm anh bừng tỉnh dậy, bóng người quen thuộc đâu mất rồi. Nhà bếp, phòng khách,...nơi nào cũng tìm qua, nhưng cậu cứ như thình lình biến mất đi, không một vết tích.

Có lẽ, anh sẽ thật sự gọi cảnh sát nếu không phải trong lúc nóng giận ném gối vào cửa và nhìn ra bức thư cậu để lại. Không viết gì nhiều, chỉ vài dòng ngắn gọn " Hãy đợi em 5 năm, nếu em không trở về thì anh nhất định phải hạnh phúc ". Trên bức thư vẫn còn loang lổ vài vệt nước, phải chăng lúc viết lá thư này cậu đã khóc cạn nước mắt của mình?.

Minh Vương cúi đầu, sững sờ nhìn giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, đây là lần đầu tiên anh khóc. Cậu ra đi như cách cậu đã đến bên cuộc đời anh, âm thầm và lặng lẽ, làm anh yêu cậu từ lúc nào không biết, khóc vì cậu lúc nào không hay.

Em biết không, anh đã nói dối em, anh sẽ đợi em nhưng không phải là 5 năm mà là...mãi mãi.

Người ở lại có bao giờ vui, nửa đêm tỉnh giấc nhớ nhung một người rồi ngước mắt nhìn qua cửa sổ, mơ màng tưởng rằng ai đã về.  Xuân đến, hạ sang, thu qua, rồi đông tàn, tuyết động trên mái tóc bạc trắng những tưởng đã chờ người thật lâu, thật lâu đến không nhớ nổi.  

Ánh mắt mòn mỏi nhìn về hướng xa xăm, 2 năm không phải lâu nhưng cũng chẳng gọi là sớm, chỉ còn 3 năm nữa là 5 năm rồi, thế mà em vẫn chưa về...

Em biết không, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng ai lướt qua cửa sổ, anh luôn giật mình đưa mắt nhìn theo, ngỡ như em đã về như có chăng đều là người xa lạ.

Có ai ác như em không chứ, biết có người chờ mình liền biệt tăm biệt tích, gọi cho anh một cuộc gọi, nhắn cho anh một tin nhắn khó đến vậy sao em?.

Đêm đến anh không bao giờ ngủ trên gối của mình, anh ngủ trên gối của cậu, anh muốn mình luôn nhớ cậu là mộ sự hiện diện đẹp đẽ nhất cuộc đời mình, là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một ảo tưởng mà bấy lâu nay anh tự mình dựng lên.

Em ơi ngày ta cưới nhau quá ư là đơn giản, vì ngày đó gia đình hai bên vẫn còn cái gọi là cổ hủ, không thể chấp nhận hai đứa con trai lại lấy nhau.

Em buồn, anh càng buồn, lời cay nghiệt, đay nghiến của họ anh đều nghe mồn một vào tai, cho đến bây giờ anh còn nhớ. Nhìn tấm thân nhỏ bé đang thổn thức trong vòng tay, anh muốn bất chấp tất cả để cho cậu một nụ cười, nhưng bàn tay yếu ớt níu tay anh lại, cậu nói với anh cậu không muốn ba mẹ thêm phiền lòng.

Thế rồi cả hai chỉ cùng nhau ký tên trong tờ giấy kết hôn, không một lễ cưới, cứ thế mà trở thành vợ chồng.

Em nói em không hề cảm thấy tủi thân, nhưng đôi mắt em đã tố cáo rằng em đang nói dối, anh phải làm sao? Làm sao để em thôi u hoài? Anh cho em một lời hứa, mai sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm một lễ cưới không ai sánh bằng, em cười, một nụ cười thật lòng.

Xuân Trường vẫn còn chưa cùng Minh Vương tổ chức một lễ cưới như vậy sao đã vội ra đi.

Đã 5 năm rồi, người anh đợi vẫn chưa về. Nước mắt đàn ông đâu dễ rơi, thế mà đêm nào anh cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm để rồi nhớ về em lại khóc. Có khi anh nghĩ, sẽ thật tốt nếu tất cả chỉ là giấc mơ, lúc tỉnh lại em vẫn nằm trong vòng tay anh.

Anh tổ chức cho cậu một lễ cưới đúng như đã hứa, mua sẵn cho cậu một bộ áo cưới, chỉ cần cậu trở về, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.

Anh cứ chờ, cứ chờ,... một, à không là hai bóng dáng làm anh quên đi bao mòn mỏi chờ đợi, anh ôm cậu vào lòng, cũng không quên hỏi về đứa trẻ đứng cạnh cậu.

Câu chuyện 5 năm chờ đợi đã thực buồn, nhưng câu chuyện của em trong 5 năm đó càng buồn hơn.

Đứa trẻ bên cạnh em là con của anh và em. Nó được sinh ra trong hoàn cảnh oái oăm khi hai bên nội ngoại đều muốn giết chết nó vì cho rằng nó là quái vật, một thằng con trai lại có thai, khó tin quá đi chứ.

Cậu sợ anh cũng như họ nên không dám nói cùng anh, im lặng một mình chịu mọi sự truy bắt mà sinh đứa nhỏ ra đời, thời gian khi đứa nhỏ lên 3, mọi sự truy lùng đều có vẻ dừng lại, họ đã chấp nhận nó rồi chăng? Cậu không biết nữa.

Cậu cho mình thêm một năm để cho mình sự chuẩn bị cũng như dò xét thêm, khi tất cả đã đâu vào đấy, cậu trở về.

Ôm hai người, một là vợ, một là con, 5 năm chờ đợi cuối cùng cùng có một cái kết đẹp.
Trao nhau nụ hôn nồng thắm trên lễ đường, nhìn đứa con trai bé bỏng được hai bên yêu thương mà cậu không ngừng được nước mắt.

Trọn vẹn không? Với cậu lúc này, rất trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com