Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thanh Trường

Trường's POV

Cảm giác đau rát bên má trái làm tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Một bàn tay rắn chắc chợt đẩy mạnh tôi vào bức tường lạnh giá, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại một bạt tay giáng lên gương mặt tôi đau điếng.

Trơ mắt nhìn người đang bừng bừng lửa giận, tôi thật sự chẳng biết mình đã gây ra tội ác gì. Anh siết chặt cằm tôi như chỉ việc đó mới làm anh bình tĩnh lại.

- Có phải mày đã bắt cóc cô ấy không? Nói!._ Văn Thanh nghiến răng.

Tôi ngơ ngác trước lời buộc tội của anh. Cô ấy? cô ấy nào? Tôi có thể bắt cóc ai khi cả ngày nay một bước cũng chưa từng ra khỏi nhà.

Mặc kệ vẻ mặt hoang mang của tôi, anh giơ tay lên cao, có lẽ tôi sẽ phải nhận thêm một cái tát nữa nếu không phải tiếng chuông điện thoại reo lên kịp thời.

Anh gấp gáp nghe máy, bộ dáng mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy ở anh, anh trong mắt tôi chính là một người luôn luôn bình tĩnh, mọi việc cứ như đã được anh liệu trước.

Nhìn bóng dáng anh vội vã chạy ra ngoài, tôi như mất hết sức lực mà trượt mình ngồi bệt xuống sàn. Cảm giác đau rát bên bầu má làm tôi chợt muốn khóc, thế mà nước mắt cứ chẳng chịu rơi, khô cạn mất rồi.

Mặc dù anh đối xử với tôi không mặn không nhạt, nhưng chưa bao giờ đánh tôi, nay lại vì một cô gái mà tôi còn không biết là ai, đi hiểu lầm là tôi bắt cóc rồi lại... Nhưng không sao, tôi ổn mà, chỉ là hơi đau một chút.

Tự mình an ủi bản thân, tôi đứng dậy vào bếp, dọn dẹp bàn ăn mà chính tay tôi bày biện thật đẹp đẽ bởi vì tôi biết anh luôn thích những cái đẹp, mà đêm nay chắc anh lại không cần bữa ăn này đâu.

Cưới nhau một năm, số lần anh trở về đếm trên đầu ngón tay, có khi anh về thì tôi lại ngủ quên mất trên sô pha sau bao giờ chờ đợi mòn mỏi, dù biết anh có thể không về nhưng tôi vẫn luôn nấu cho anh những bữa ăn tối, với một hi vọng nhỏ nhoi là được cùng anh ăn một bữa ăn đúng nghĩa của một gia đình.

Tôi thở dài, nhìn vào gương, mặt mày sưng phù thật xấu xí, tôi hoảng hốt tìm thuốc giảm sưng tấy, anh không thích những thứ xấu xí, nếu anh thấy tôi như này sẽ ghét tôi mất.

Sau khi thoa thuốc xong tôi lại như mọi khi đem chăn gối ra sô pha ngồi đợi anh.

Cánh cửa mở ra, anh thật sự trở về, với một bóng dáng xinh đẹp trong vòng tay, liếc nhìn tôi, anh không nói lời nào mà bế cô gái ấy vào phòng của hai chúng tôi.

Không được, căn phòng ấy là của tôi và anh mà. Tôi chạy lại đứng chắn trước cửa phòng, sau hai lần bảo tôi cút ra, anh liền không ngần ngại mà cho tôi một cái tát, tôi đau lắm, nhưng vẫn đứng lì ở đó, anh tức giận buông cô ta ra, đánh tôi càng ác liệt, tôi vẫn như cũ không buông tha, tôi chắc chắn rằng đã thấy được nụ cười khinh bỉ của cô ta dành cho tôi, vậy thì tôi càng phải không cho cô ta vào.

Sau khi đánh xong, anh thấy tôi vẫn lì lợm, liền bỏ mặc mà đưa cô ta ra ngoài. Có lẽ anh sẽ cùng cô ta đến một khách sạn nào đấy, rồi có một đêm.. Không đâu, anh không phải người tùy tiện, sẽ không như thế mà.

Cả người đau nhức làm tôi chẳng đứng dậy nổi, chỉ có thể ôm bả vai gục trước cửa phòng, tôi lịm dần rồi ngất đi, thật tốt, ít nhất em đã bảo vệ được một thứ gì đó, phải không anh...

Lúc tôi tỉnh dậy, một gam màu trắng đập vào mắt tôi, mùi thuốc sát trùng vươn trên cánh mũi, tôi đang được truyền nước biển, có ai đó đã đưa tôi vào bệnh viện.

Mẹ tôi bỗng nhiên bước vào, bà vui mừng khi đứa con trai mình đã tỉnh lại. Bà chạy vội đến, nắm lấy tay tôi, nước mặt lăn dài trên gương mạt hiền hòa.

- Là ai? Là ai đánh con ra nông nổi này, có phải thằng Thanh không? Để mẹ đi tìm gia đình nó nói chuyện. _ Bà nói trong tiếng khóc, nét mặt cương quyết cho biết , bà sẽ làm mọi thứ để đòi lại công bằng cho con trai mình.

Tôi lau nước mắt cho mẹ, sự quan tâm của mẹ làm ấm lại trái tim đã khô cằn, lòng tôi thật đau đớn, là con trai bất hiếu đã làm mẹ phiền lòng. Nhưng tôi phải trả lời sao đây? Vấp ngã? Mẹ chắc chắn sẽ không tin.

- Con ổn mà mẹ._ Tôi gượng gạo mỉm cười.

- Ổn đến mức phải nằm viện sao con? Con ở nhà ba mẹ có đánh con một cái nào không mà để nó hành hạ ra nông nổi này.

Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ôm chằm mẹ, giấu đi những giọt nước mắt bất lực, làm ơn, con xin mẹ hãy tha thứ cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com