[Mikey×Y/n] Phai
𝚈ê𝚞
𝙽ó 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚕𝚒ề𝚞 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚟ậ𝚢
𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝ù𝚢 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚕𝚒ề𝚞 𝚕ượ𝚗𝚐
𝙽ế𝚞 𝚍ù𝚗𝚐 𝚟ừ𝚊 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚘
𝙳ù𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚕ạ𝚒 𝚑ó𝚊 𝚟ấ𝚗 đề...
_•_•_•_•_•_
Vuốt lại mái tóc mai vướng đầy sương sớm, Y/n lững thững bước đi trên con đường vô định, và dẫu có lẽ chăng, em đã không còn cảm nhận được gì khi bước trên con đường thân thuộc này nữa. Trái tim em trống rỗng và khát khao thứ gì đó tuyệt vời hơn thế, thứ gì đó có thể lấp đầy em, thứ gì đó có thể giúp em giải thoát khỏi nơi đây, khỏi nơi tối tăm nhạt nhẽo này. Chợt, mùi hương hoa sữa như đánh thức tất cả giác quan trong cơ thể cằn cỗi, mùi hoa nồng nàn nhưng đỗi nhẹ nhàng đáng mến yêu, em ngước lên, đôi mắt nâu đen trong veo dường như lóe lên một ánh sáng, nhẹ thôi rồi cũng dần biến mất.
Cậu ấy đây rồi...
Mikey của em...
Có thể nói cậu ấy là điều tuyệt vời nhất mà chúa trời dành cho em, là bản ballad tuyệt phối nhất mà em được lắng nghe khi vừa hạ thế, là người con được cả thế giới ưu ái bởi đôi mắt mèo vô hồn cùng mái tóc vàng cột chùm sau tỏa nắng, là người mà em mến yêu, yêu đến nỗi có thể quên cả chính mình. Thật ngạc nhiên rằng cậu ấy vẫn luôn ở đó, được đèo đằng sau cậu bạn cao cao tóc tết. Em chợt nghĩ, nếu như cậu ấy được em chở đi học thì sẽ tuyệt biết bao, cậu ấy sẽ cười với em, cho em ngửi hương thơm từ mái tóc cậu ấy, cho em mua đồ ăn sáng và tỷ tỷ thứ khác đáng yêu hơn. Có điều đó vẫn chỉ là giấc mơ mà em ấp ủ, nhưng cũng chẳng sao, em nghĩ thầm, vào một ngày nào đó những việc đó sẽ thành hiện thực, em tin nó là như thế. Hồn nhiên lấy điện thoại ra và ấn vào chức năng chụp ảnh, em hướng nó về phía Mikey và chụp liên tiếp liền mấy tấm, chụp xong liền hứng thú thưởng thức thành quả, thật sự là đẹp tuyệt vời, đẹp tới nỗi em chỉ muốn ôm ấp cậu ấy cho riêng bản thân em mà thôi...
Ôi Mikey ơi, mình yêu cậu!
Tấm 1 nhìn đáng yêu chưa này, ôi tấm 2 cũng thế, tấm 3 có dính cả hạt cơm trên khóe miệng kìa...chao ơi tấm 5 và 6 lọn tóc sau của cậu ấy cong về phía bên phải...tấm 11 cậu ấy ngáp dễ thương quá...tấm 13 đẹp trai thật đấy...
Lướt đến tấm ảnh thứ 15, mắt ngọc của em mở to, trợn trừng vào nó như múôn xé tan nó ra và nhai nát đến khi không còn một mảnh vụn.
Ai kia?
Con khốn nào lại dám hướng ánh mắt chan chứa tình yêu về phía Mikey cơ chứ? Sao nó dám?!? Em rủa thầm, trong đầu lập tức có n thứ để tra tấn con đĩ ấy, khiến cho con nhỏ sẽ phải sống cũng không được mà chết cũng không xong. Mặt em đỏ bừng bừng, mái tóc thiếu điều múôn dựng cả lên, em đưa ngón cái lên miệng cắn cắn, vừa bước vào cổng trường vừa nhớ kĩ gương mặt mà em cho là đĩ thõa nhất mà em từng thấy.
Nó phải chết, một ánh mắt cũng không được, bất kì ai nhìn Mikey bằng thứ gọi là tình yêu giấy kia cũng phải đi đời. Em không thể nào cho phép chúng nó làm phiền tình yêu giữa em và Mikey được. Cậu ấy là của em, mãi mãi là của em cho đến khi cái chết chia lìa cả hai. Thả cặp táp xuống đất, lôi vội cuốn vở mỏng tang mà em hay mang, lật đại đến trang nào đó rồi vẽ con nhỏ kia một cách xấu xí nhất mà em có thể nghĩ được. Xong xuôi, Y/n ngắm nghía lại thành quả mà cười hí hửng, em lại lôi tiếp con dao rọc giấy lên mà xoay xoay một cách điệu nghệ rồi lạnh mặt đâm tới tấp vào tờ giấy cho đến khi nó nát tươm.
Chà, em rất mong có thể nhìn thấy gương mặt thật của con khốn đấy nát như thế này...
Thở phào một hơi, em dựa người vào thành ghế mà nhìn lên trần lớp. Hôm nay kế hoạch là gì nhỉ? Để xem, giờ ra chơi đến lớp cậu ấy thay cây bút cũ gần hết mực, sau đó giờ ăn để cho cậu ấy bánh Taiyaki, giờ về đi theo cậu ấy cho đến khi về nhà, khoảng tầm 6h tối nhìn cậu ấy tắm, sẵn tiện trộm quần lọt cậu ấy và nửa đêm ngó từ cửa sổ nhà cậu ấy đến phòng ngủ để chụp một bức gắn vào cuốn album. Bận rộn thật đấy, em cười cười, có điều không sao cả, vì cậu ấy em có thể làm mọi điều mà, dù cho việc đó có phạm pháp đi chăng nữa.
Phải,
Em đã yêu cậu ấy đến phát điên rồi đây.
Yêu đến mức trong đầu em 100% toàn là cậu ấy và không còn gì khác.
____________
Học xong những tiết học nhàm chán, Y/n cầm cặp lên chuẩn bị đi về, sẵn tiện luôn cả ghé đến nhà Mikey nữa. Đôi chân sải dài trên hành lang lớp, em vui vẻ đi đến lớp của Mikey chỉ cách lớp mình 2 dãy lầu, vừa đến nơi em cả kinh khi đứng bên cạnh cậu ấy là một con nhỏ tóc màu đen cùng đôi mắt tởm lởm hồng phấn, đeo lens thể hiện đấy à? Cố gắng nhịn lại cơn tức giận bùng phát trong tâm can, Y/n cười tươi đến gần Mikey chào một cái, tiện thể trao cho nhỏ kia ánh mắt không mấy thiện cảm. May thay, ai đó rất biết điều mà hoảng sợ, lập tức cúi chào rồi lủi đi chỗ khác. Chậc chậc, đáng tiếc cho cô em, dám ưỡn bộ ngực bơm silicon ấy vào người Mikey thì chỉ có chết. Y/n nhìn theo hướng cô gái tóc đen ấy vừa đi rồi nhìn Mikey, cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm đến nhỏ ấy, may thật! Cảm thấy mọi thứ quá im lặng vượt quá tầm kiểm soát, em cất tiếng đầu tiên.
"Mikey, hôm nay mình vừa tìm được quán ăn rất ngon, cậu múôn đi cùng không?"
Đi, đi, đi, đi, đi!!
Làm ơn hãy là đi đi!!
Xin cậu đấy Mikey yêu dấu!!
Y/n bỗng chốc rối loạn, bên ngoài tỏ vẻ là cô gái đáng yêu với mái tóc dài cột thấp được nhuộm cùng màu với Mikey, bên trong lại vô cùng khẩn trương, mong muốn đối phương cất lên một câu đồng ý. Mikey nhìn Y/n bằng ánh mắt hờ hững, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu lấy trong cặp ra chiếc điện thoại gập rồi gọi cho ai đó, có vẻ là Draken thì phải, em nghe loáng thoáng được tiếng hắn ta. Cuộc trò chuyện kết thúc sau tiếng 'ừ' của Mikey, cậu cất lại điện thoại vào cặp rồi đi về phía trước, Y/n liền hiểu ý mà chạy theo sau.
Tuyệt!
Em mừng thầm.
"Mikey này, cô bé lúc nãy là ai thế?"
Em đi song song với Mikey giả vờ hỏi, ánh mắt không rời Mikey một giây, giống như theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu ấy.
"Là hậu bối tôi mới quen, lần trước tôi có giúp con bé thoát bọn bắt nạt ở lớp"
Chà, bạn trai em thật tốt bụng nha...
"Cậu thích em ấy à?"
"Hừm... Khá giống Emma"
Y/n đứng khựng lại, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Cái quái gì cơ? Con đấy giống Emma á, có cái củ cải em mới cho nó giống Emma nhé. Sano Emma chính là hình mẫu lý tưởng để Y/n có thể bước chân vào nhà Sano, nếu như đứa nào đó giống Emma thì không phải bước để em sánh vai với Mikey là tăng thêm sao? Mẹ kiếp, thật không ổn chút nào. Em đứng im cắn cắn móng tay, trên trán túa đầy mồ hôi, trong đầu gắng sức bày ra những kế hoạch để trừ khử con bé láo xược kia. Mikey nhận ra người bên cạnh không còn đi cùng mình mới ngoái đầu lại, cậu ngờ nghệch không hiểu bản thân nói sai cái gì mà sao trông mặt Y/n lo lắng(?) đến như thế, cậu đi về phía Y/n, tay vỗ vỗ vai em.
"Này, chúng ta đi được chưa?"
Y/n giật thót người, lập tức lấy lại được tinh thần rồi trở về ban đầu.
"Đi, đi chứ!"
Ôi trời ơi, Mikey vừa chạm vai em này, chắc em sẽ không giặt áo mất trời đất ơi!!
____________
19:00 pm
Chào tạm biệt Mikey ở đường lớn, em ngóng cậu cho đến khi chiếc xe moto kia xa khuất mới quay đầu đi về nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ em và cha em nở nụ cười thường ngày ra chào đón, hai người họ điển hình cho cặp vợ chồng hạnh phúc khiến người khác phát ghen. Có điều, có lẽ độ điên của họ chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất. Bỏ chiếc giày bệt nâu lên kệ, em chào họ một cách qua loa rồi đi lên phòng tắm rửa. Cả quá trình tắm, Y/n một mực không hề đụng vào bên vai được Mikey chạm vào, đã vậy em còn gắng ngửi ngửi bên vai đấy nữa.
Thơm chết mất~!
Cầm chiếc khăn lau tóc cho thật khô, tay còn lại em cầm chiếc điện thoại lên và bật nguồn, một hình ảnh cậu con trai tóc vàng mắt mèo hiện lên, tiếp đó là thêm cả video và chục chục tấm ảnh khác đều cùng một người.
"Mikey, Mikey, Mikey, bạn trai mình, chồng của mình, cha của con mình, ông của cháu mình, cụ của chắt mình, tổ tiên của dòng họ mình~"
Càng nói, ánh mắt em càng trở nên điên cuồng, đôi má đỏ lựng, cả người nóng bừng, thân thể run rẩy một hồi. Chợt một tiếng động lớn vang lên.
RẦM!!
Là dưới hầm...
Tiếng động làm cắt đứt mạch suy nghĩ của em, Y/n cáu bẳn tắt điện thoại rồi đi xuống lầu, vừa nhìn thấy cha mẹ, em định nói gì đó lại thôi. Em không nên nhờ họ làm gì, họ quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả em, tất nhiên em không hề muốn Mikey của em hoảng sợ chút nào, vì vậy thôi thì mọi việc cứ thà để em còn hơn.
"Thứ đó của con nên im lặng con gái yêu ạ"
Cha em nhắc nhở, ông nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vẻ tươi cười vẫn không hề ngớt trên gương mặt tuy đã hơn 40 nhưng vẫn điển trai như hồi thanh xuân. Mẹ em đứng bên cạnh ông, hai tay cầm chiếc khay tròn che đi nụ cười có khi dâng đến tận mang tai.
"Ôi, nhất định là con đã có người thương rồi phải không? Con y như mẹ lúc đó vậy con gái yêu ạ"
"Lúc đó em rất đẹp, em yêu"
"Chao ôi, chồng yêu lúc đó cũng rất điển trai nha"
"Sao bằng em được chứ? Em lúc đó như thiên thần giáng thế vậy"
"Đồ dẻo miệng này~"
Bỏ mặc họ tình tứ với nhau, Y/n từ từ đi xuống tầng hầm tăm tối chỉ độc một chiếc đèn cũ kĩ lâu ngày không được chỉnh sửa. Căn hầm tường bê tông sần sùi không có gì ngoài mấy chiếc hộp rỗng đè lên nhau, vài ba chiếc cột chắc chắn làm bệ đỡ cho căn nhà, một chiếc ghế gỗ không ai ngồi, một cái gậy to được dựa vào tường và dưới đất, một cô gái đang bị trói vào cột rất chắc chắn, đảm bảo cô không thể thoát ra. Y/n nhìn cô gái đang run rẩy với ánh mắt thâm sâu rồi tiến đến đạp mạnh vào bụng cô khiến cô đau điếng ho khù khụ. Như không hề múôn dừng lại, em tiếp tục đấm vào mặt cô, nắm tóc cô và đá thêm vài cái nữa vào người cô. Cô gái bị bịt miệng bởi chiếc khăn đen không thể gào khóc, nước mắt chảy ra liên hồi tội nghiệp.
"Mày biết mày đang trong địa bàn của tao mà phải không?"
Đợi được cái gật đầu từ đối phương, mắt Y/n trở nên đỏ ngầu, nắm tay lại thành nắm đấm rồi đấm liên tiếp vào mặt cô gái để đầu cô ta đập mạnh vào phía sau cột gỗ, máu túa ra từ mũi, từ miệng cũng như phía sau đầu xuất hiện vết sưng tím ngắt xanh. Y/n ra tay rất mạnh, như thể em dùng hết sức bình sinh, sử dụng hết sức lực em từng học một chút Taekwondo để đánh vào mặt cô gái này. Toàn sự căm phẫn đều dành cho mình cô ta. Cô gái giãy giụa trong cùng cực đau đớn khổ đau một lúc lâu rồi im bặt, đến lúc này em dừng lại, nhìn cô ta và cười khoái chí.
"Đây là cái giá khi dám tỏ tình với chồng yêu của tao đấy, con chó"
"Ây chà nát mặt mất rồi, lỡ thì thôi vậy"
"Lần sau có thấy Mikey thì liệu hồn tránh xa ra đi cô gái, nếu không... Á chết quên, mày làm gì có lần sau nữa chứ"
"Ôi dào xin lỗi nhé, tao sơ ý quá đi mất, thôi thì... Vĩnh biệt~"
Y/n đến gần cây gậy to, cầm nó xoay xoay một lúc tỏ vẻ bản thân chuẩn bị nhảy một điệu Tango hợp thời cho bài nhạc em thích nghe gần đây - Stalker's Tango. Rồi em đi đến chỗ cô gái hiện đang bất tỉnh gục đầu xuống, mái tóc cô ta rũ rượi, có thể thấy rõ được vết thương đẹp tuyệt phía sau đầu lúc nãy em gây ra. Y/n bật cười khinh bỉ rồi giơ cao cây gậy lên, giáng xuống đầu cô ta một cái thật chính xác. Màu đỏ văng ra xa, bắn lên tường, dính lên cây cột, đầu cô gái lệch sang một bên, giật giật rồi im lặng.
Chết rồi, một cái chết bình yên nhất em từng làm.
Y/n bỏ cây gậy xuống, tháo dây trói cô gái ra rồi lấy khăn thấm oxy già* lau người, lau vết thương cho cô ta, ướp formalin** rồi bỏ cô ta vào thùng xốp hộp rỗng. Trong đầu vừa dán hộp lại vừa thầm nghĩ ắt hẳn cô gái này sẽ có giá trị tái chế lắm đây, thịt trắng ngon mơn mởn thế này cơ mà. Có điều sự trắng trẻo đó cũng sẽ đến hồi kết thôi, ai bảo cô ta dám ngó đến Mikey của em cơ chứ. Hiển nhiên cho việc, kết cục của con nhỏ được Mikey khen chiều nay sẽ còn tệ hơn thế này, dạy dỗ cho đến khi nó không thể mở mắt được chính là nghề của em nha.
Chân bước lên bậc thang rời khỏi tầng hầm, em mỉm cười xem như không có việc gì xảy ra, vừa đi vừa ngâm nga điệu nhạc quen thuộc.
Mikey à, cậu chỉ là của mình, mãi là của mình thôi~!
ℂ𝕙ú 𝕥𝕙í𝕔𝕙: (*) oxy già có tác dụng khử máu rất tốt, không để lại bất kì dấu vết gì dưới ánh sáng xanh.
(**) dùng để ướp xác.
__________
Một fic nhỏ đánh dấu sự trở lại của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com