Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14 - Cậu ấm khờ khạo

Thời gian biểu của Chương Hạo hiện tại chính là đi học, về nhà, dạy Han Yujin, lặp đi lặp lại như vậy mà thôi. Đến lớp thi thoảng anh sẽ gặp Sung Hanbin, hai người lướt qua nhau, cũng chưa nói gì sau cuộc nói chuyện ngày đó.

Han Yujin mấy ngày nay vẫn hay để ý đến chuyện anh còn hay qua lại với Park Gunwook hay không. Việc cậu biết và nói mình vô tình thấy anh nhiều đến mức Chương Hạo nghĩ liệu có phải cậu thuê người theo dõi mình hay không. Nhưng nghĩ đến việc một đứa nhóc cấp ba thì làm sao có thể làm đến mức đó, hơn hết Chương Hạo cảm thấy Han Yujin thực sự không có lý do gì lại làm như vậy cả.

"Còn 1 tuần nữa sẽ bước vào kì đánh giá đầu tiên." Chương Hạo vừa xem điện thoại vừa tính toán, "Theo anh thấy thì em sẽ qua được nếu như làm được hết những bài tập này. Nhưng mà...."

"Nhưng mà làm sao ạ?" thấy Chương Hạo đột nhiên ngưng lại, Han Yujin tò mò hỏi.

"Muốn lấy điểm cao thì hơi khó." Tính toán tốc độ làm bài và bài tập ở mức này thì có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ chỉ lấy đủ điểm qua để tham gia giải bóng thì Chương Hạo quyết định chỉ nói đến đây.

Quả nhiên sau đó cậu tỏ ra không quan tâm bảo "Với em thì cứ qua là được, nếu đã cố lấy điểm cao thì phải lấy hạng 1 mới hợp lý."

Chương Hạo gật đầu, cảm thấy cậu nói cũng đúng.

Mối quan hệ giữa anh và Han Yujin có phần tiến triển hơn trước, vài lần cậu sẽ học cách nói móc anh, không còn im lặng khi hai anh em ngồi với nhau.

"Anh nói Kim Gyuvin ư?" nghe thấy Chương Hạo nhắc đến bạn mình, Han Yujin tỏ vẻ không mấy quan tâm "Cậu ta vẫn đi tham gia tập bóng và online game đều đặn."

Chương Hạo ngạc nhiên "Không phải Kim Gyuvin cũng trong danh sách cần ôn tập để qua môn trong kì đánh giá sao?"

Han Yujin đáp "Mẹ của cậu ấy sẽ lo hết thảy."

Chương Hạo cũng không bất ngờ. Thầm cảm thán Park Gunwook có thể sớm thoát khỏi cái lồng đó âu cũng là điều may mắn.

"Học cũng rất vất vả, thực ra em có thể nhờ cha cơ cấu cho mà." Chương Hạo vu vơ nói, kèm theo một nụ cười trêu đùa.

Tuy nhiên Han Yujin nghe xong, ngón tay di trên điện thoại dừng lại chốc lát, anh lại bận chú ý lên tiết mục trên TV, dĩ nhiên không nhìn thấy biểu cảm cứng lại này của cậu. Hồi lâu sau mới nghe thấy cậu đặt câu hỏi "Dạy học cho em khiến anh cảm thấy mệt mỏi lắm à?"

Chương Hạo thề, anh chỉ nói đùa mà thôi, không hề có ý gì khác, nhưng qua tai của Han Yujin lại hình thành trong cậu một suy nghĩa vô cùng tiêu cực. Điều này khiến anh nhận ra sự nhạy cảm của Han Yujin cao đến mức độ nào. Việc cậu muốn anh dạy mình có vẻ là một cách để cậu cho anh một cơ hội giúp mối quan hệ của cả hai tốt lên, cho chính bản thân cậu một cơ hội để một lần thân thiết và có thêm thời gian với người anh trai duy nhất của mình.

"Ý anh không phải như vậy, Yujin!"

Mặc kệ anh gọi thế nào, Han Yujin vẫn không dừng bước chân mà chạy ra ngoài, lấy chiếc xe đạp và đạp nhanh đi mất hút sau đoạn cua dưới nhà.

Hôm nay là chủ nhật, quản gia Kim xin nghỉ, những người khác cũng xin về quê, đồ ăn hai anh em thường sẽ tự túc, bởi vậy ở tình huống hiện tại anh không biết phải làm thế nào cho phải. Chương Hạo thật sự đuổi không kịp xe cậu, cũng không biết bình thường Han Yujin sẽ đi đâu ngoài việc đến trường học và sân bóng. Vừa bấm điện thoại gọi cho cậu thì tiếng chuông vang lên trong phòng khách. Đến cả điện thoại cậu còn không mang đi....

Anh bắt đầu lo lắng nhưng cũng cố tự làm bản thân bình tĩnh, Han Yujin cũng đã là học sinh cấp ba, hơn hết cậu còn rất giỏi thể thao, liệu có thể có chuyện gì xảy ra được? Hằng ngày đi học vẫn là tự đi tự về, hoàn toàn tự túc, không cần xe đưa đón nên bạn bè cũng gần như không rõ về gia thế của cậu, có lẽ ngoại trừ Kim Gyuvin ra.

Nhưng Chương Hạo vẫn có cảm giác không an tâm, hơn hết là nhìn bầu trời chiều dường như đang dần trở nên âm u, cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Trong những bộ phim, không phải thường xuyên xảy ra bi kịch khi xích mích và thời tiết chuyển xấu sao? Đây cũng là một kịch bản, một cốt truyện được con người xây dựng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bởi thế anh vừa lo lắng vừa mang theo điện thoại và ô đi ra khỏi nhà.

Anh bắt taxi đi đến trường của cậu. Đi đến sân bóng, lớp học, sân sau hoặc bất kỳ chỗ nào cho anh cảm giác cậu sẽ ở đó. Nhưng không, đi một vòng trong trường, Chương Hạo vẫn không nhìn thấy bóng dáng Han Yujin đâu cả. Ngay khu vui chơi, tiệm net mà bọn học sinh hay lui tới cũng không thấy cậu.

Anh ngồi xuống ghế ở trạm đợi xe buýt, lưng áo đã hơi ẩm ướt. Thầm ôm chút hy vọng có lẽ cậu đã về nhà nhưng khi gọi vào số điện thoại cậu thì vẫn chỉ nghe thấy âm báo chờ cuộc gọi vang lên đầy não nề.

Chương Hạo hối hận, nếu như mình biết một vài người bạn của cậu thì hẳn đã dễ dàng hơn đôi chút. Bởi vậy anh nghĩ đến việc liệu có nên hỏi Park Gunwook số điện thoại của Kim Gyuvin hay không.

Sau đó có một cảnh tượng đã thu hút ánh nhìn, cắt ngang suy nghĩ của anh.

Đối diện lúc này có một bác gái trung niên đột nhiên ngã xuống sau một chiếc xe ô tô đang lùi. Quan trọng là bác gái đó tự ngã. Tiếp theo anh liền thấy bác gái kia vận dụng kĩ thuật diễn vô cùng đỉnh cao nằm ra đằng sau xe ăn vạ.

Bước xuống xe là một cậu thanh niên đeo kính râm, dáng người cao dong dỏng. Trông có vẻ là cậu ấm một gia đình giàu có.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu thanh niên thì hình như đang khá lúng túng khi thấy mình vừa 'lỡ' lùi xe làm người khác bị thương. Những người khác vây xung quanh, có lẽ không tận mắt chứng kiến mà chỉ thấy bác gái nằm đằng sau xe, ai cũng sẽ nghĩ xe lùi nên vô tình làm người bị thương.

Quan trọng là bác gái nọ diễn quá đỉnh, vừa ôm chân vừa la om sòm đòi phải bồi thường tiền cho bằng được. những người xung quanh cũng lập tức đồng cảm, dồn dập đến mức làm cậu thanh niên đó đã lúng túng thì giờ giống như phân biệt không nổi tay trái tay phải nữa.

Mắt thấy cậu thanh niên chuẩn bị vừa xin lỗi vừa rút ví tiền ra thì Chương Hạo thực sự mất kiên nhẫn, đi đến giật lại tay cậu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Tôi có thể làm chứng, không phải xe của người này lùi làm bác bị thương mà chính bác đã tự ngã sau xe của cậu bạn này."

Bác gái nọ bị nói vậy thì tức giận chỉ thẳng vào mặt Chương Hạo bắt đầu một vòng kêu trời kêu đất, nói mình thấp cổ bé họng, giờ còn bị người khác vu khống như vậy, chân bị đâm đến không đứng dậy nổi thì sao có thể tự nuôi sống mình được.

"Muốn bằng chứng có bằng chứng, tôi vừa rồi vô tình quay lại được." nói xong giơ điện thoại nói "Nếu bác đã không nhận thì bây giờ tôi lập tức báo với công an để họ đến xử lý."

Nói đoạn muốn ấn gọi số thì đã bị tay của cậu ấm kia ngăn lại. Chương Hạo kinh ngạc nhìn cậu, trong đầu có một đàn ngựa chạy ầm ầm qua. Anh tự hỏi cậu thanh niên bị làm sao vậy? Thực sự muốn giải quyết bằng tiền và để người này có cơ hội thực hiện việc tương tự sao?

Thấy hành động này của cậu thanh niên nọ, bác gái lại được đà lấn tới, khóc càng to, lời càng khó nghe. Anh vừa nhìn vừa nhăn mặt, thầm hỏi không biết người này có phải được làm từ nước mắt hay không.

Chương Hạo níu tay cậu thanh niên nọ, thấy môi cậu mím lại thành một đường dài, giọng vừa hốt hoảng, mất bình tĩnh lại dường như có hơi khó chịu "Không liên quan đến anh, đừng giả nhân giả nghĩa."

Người này bị làm sao vậy....

Rõ ràng anh đang muốn giúp cậu, rõ ràng là đang cố gắng không để cậu ta mất tiền oan, rõ ràng là đang muốn vạch trần bác gái nọ để lần sau bác ta sẽ không còn cơ hội lừa gạt ai nữa.... Nhưng không, người này nói anh giả nhân giả nghĩa.

Điều này cũng chứng tỏ cậu thanh niên này biết anh.

Vậy là Chương Hạo đứng đó, không dám tin nhìn cậu thanh niên đưa tiền bồi thường cho bác gái kia, miệng xin lỗi rối rít. Mà bác gái thì được nước lấn tới, lên mặt dạy đời cậu một phen.

Đám đông sau đó dần giải tán, bác gái đã nhận được bồi thường, từ chối cậu thanh niên muốn đưa mình đi bệnh viện khám, chân cà nhắc cà nhắc nhanh chóng lẩn sau con hẻm gần đó.

Lúc này chỉ còn Chương Hạo và cậu thanh niên kia đứng đó.

Người này sao có thể ngốc như vậy?

Anh cảm thấy mình đúng là đã lãng phí thời gian vào việc không cần thiết. Người này xem chừng cũng không ưa gì anh, Chương Hạo cũng lười nói, quay người định đi thì đã nghe thấy giọng cậu thanh niên kia cất lên.

"Anh có ý định gì?"

Ý định gì? Chương Hạo quay người lại nhìn khó hiểu nhìn cậu ta. Lại nghe cậu thanh niên nói tiếp.

"Anh biết tôi chưa đủ tuổi lái xe, anh nói là muốn giúp nhưng âm mưu chính là để họ đến phạt tôi đúng không?"

Chương Hạo thật đúng là tức đến bật cười, "Cậu chưa đủ tuổi lái xe? Đừng đùa, tôi đây còn không biết cậu là ai thì sao biết được chuyện cậu chưa đủ tuổi."

Lần này không chỉ mình anh mà đến lượt cậu thanh niên cũng bị câu nói không quen biết này của anh làm cho giận xì khói "Anh, anh nói anh không quen biết tôi? Đừng nói dối không chớp mắt như thế!" Giọng điệu này xem ra là vô cùng ấm ức.

Chương Hạo không hiểu, anh nói là sự thật, sao cậu thanh niên kia lại thể hiện thái độ giống như mình bị anh bắt nạt vậy?

Sau đó cậu ta vừa giơ đồng hồ lên vừa hốt hoảng "Tại anh đấy, rõ ràng chỉ cần đưa tiền cho bà ấy thì đã không mất nhiều thời gian như thế." Sau đó liền quay người vừa mở cửa xe vừa lẩm bẩm "Anh Lee nói Yujin say lắm rồi, không đến chỗ cậu ấy sớm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Chương Hạo thấp thoáng nghe được tên Han Yujin trong lời nói của cậu ta, vội nhanh chân mở cửa xe ngồi an vị lên ghế phụ.

"Anh, anh...."

"Đừng nhiều lời, đưa tôi đến chỗ thằng bé ngay!"

Cậu ta thấy anh như vậy, biết không thể đuổi anh xuống, lại thấy thời gian không còn sớm, miệng hậm hực bắt đầu lái xe.

Giờ thì Chương Hạo không cần đoán cũng biết đây chính là người bạn thân duy nhất của em trai mình - Kim Gyuvin. Bảo sao anh lại thấy gương mặt đeo kính này có vẻ khá quen.

Vốn đặt niềm tin, mong đợi sẽ gặp một nam sinh cấp ba với dáng vẻ ngang tàn, kiêu hãnh, thông minh, hoặc ít nhất phải trông có chút nguy hiểm. Nhưng mà bộ dạng khờ khạo bị người ta lừa còn xoè đuôi ra cho người ta nắm này của Kim Gyuvin làm Chương Hạo cảm thấy mình như rũ bỏ được một phần gánh nặng.

Không phải một đối tượng nặng ký, Chương Hạo yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com