Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16 - Lo ngại

Sáng hôm sau Chương Hạo đi học có ghé qua phòng của Han Yujin thì thấy cậu đã rời nhà từ sớm. Sau đó giữa trưa liền nhận được tin nhắn của cậu với nội dung: Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không đến những nơi như vậy nữa.

Anh đọc tin nhắn xong tự nhiên lại thấy buồn cười, vừa ăn một miếng bánh trong khay vừa cầm điện thoại trả lời lại tin nhắn của cậu.

Cùng lúc đó Han Yujin ở trường, nhận được hồi âm của anh, đọc xong, môi mím lại thành một đường dài. Kim Gyuvin ngồi đối diện dĩ nhiên nghe thấy âm báo tin nhắn 'ting, ting' hai tiếng, hồi hộp nhìn mặt cậu bạn của mình. Mắt thấy cậu đọc xong lại im lặng không nói gì mà biểu cảm lại vô cùng khó đoán, cậu ta liền gõ gõ bàn mấy cái thúc giục.

"Sao? Sao? Anh ấy bảo gì?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng này của Kim Gyuvin đột nhiên Han Yujin muốn đùa một chút.

Cậu thở dài, ném điện thoại lên trên sách "Anh ấy nói tớ không nên chơi với cậu nữa, tránh để cậu dạy hư."

Kim Gyuvin nghe xong như mất hồn mất vía, tựa lưng sập một cái thật mạnh vào ghế suýt thì ngã ra đằng sau. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng như rơi xuống hố sâu của cậu ta hiện tại.

Cậu ta không tin, vội cầm lấy điện thoại của Han Yujin "Cậu mau mở khoá, tớ muốn tận mắt nhìn thấy tin nhắn."

"Chuyện đã rồi, cậu có thấy cũng giải quyết được gì."

Thực ra Chương Hạo không hề nhắn lại như vậy, anh chỉ hỏi cậu biết có chỗ nào vui hơn để lần sau hai anh em đi với nhau hay không. Han Yujin biết nếu anh đã nói như thế thì có nghĩa là không còn tính toán nói chuyện đó ra, tạm thời cha mẹ cũng sẽ không biết, trong lòng cậu cũng yên tâm phần nào. Giờ cậu bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là nên đi đâu. Cậu không biết Chương Hạo thích gì, giờ anh lại đổi tính, sở thích của anh đối với cậu lại càng mông lung.

Phía đối diện, Kim Gyuvin nghe xong ngả người ra sau, suy sụp muốn chết rồi.

"Nhưng mà...."

Han Yujin ngẩng đầu nhìn.

"Sao anh ấy đột nhiên thay đổi như thế?" Cậu ta có hơi khó hiểu "Kiểu như.... Cậu tưởng tượng thử xem, kiểu như là... ừm, thay hồn vậy."

Han Yujin liền phản bác "Nói linh tinh!"

"Còn không phải ư? Có ai đổi tính mà đổi trong vòng 1 nốt nhạc như anh ấy không?" nói xong Kim Gyuvin tỏ vẻ tổn thương, môi chu ra bắt đầu kể lể "Hôm qua nhìn dáng vẻ của anh ấy mà tớ không dám ho he câu nào. Trước đây đâu có như vậy, nhìn thấy anh ấy là chỉ thấy khó chiu, giờ lại thấy giống như gặp trưởng bối trong nhà, bị dạy bảo một tiếng mà không thể nói lại được gì."

Han Yujin không cho là đúng, thẳng thắn đáp "Đấy là do cậu làm sai, cậu muốn cãi thế nào cho được."

Kim Gyuvin gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Nghĩ thế nào lại xoa cằm nói "Nhưng mà sao đột nhiên anh ấy lại như thế?"

Nghe câu hỏi này của bạn mình, người Hyunjin hơi cứng người lại, chỉ nói "Anh ấy gặp tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ."

"Tai nạn gì mà nghiêm trọng thế?" Kim Gyuvin tò mò "Đến mức mất trí nhớ thì chắc hẳn phải bị thương nặng lắm nhỉ?"

"Anh ấy không may ngã xuống hồ."

"Anh ấy không biết bơi à?"

Han Yujin mất kiên nhẫn "Cậu hỏi câu nào bớt vô nghĩa chút được không?"

Kim Gyuvin chữa cháy, giọng nhỏ dần "Có thể do bị chuột rút hay gì đó mà.... Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Dù sao bây giờ tớ cảm thấy anh ấy rất ổn, rất khá, ý tớ là hiện giờ cậu cũng sống dễ dàng hơn trước, không phải lo nghĩ hay để ý quá nhiều đến sắc mặt của người khác. Tớ thấy thực ra anh ấy mất trí nhớ cũng là điều tốt đấy chứ!"

Han Yujin nhíu hai mày lại, rất muốn phản bác lại lời của Kim Gyuvin nhưng lại thấy mình thật không biết phản bác lại như nào cho phải. Ngay trong thâm tâm cậu cũng đồng tình với điều đó.

"Nhưng nếu như mai sau anh ấy đột nhiên nhớ lại thì sao?" Kim Gyuvin đặt câu hỏi, nhìn Han Yujin như muốn biết câu trả lời của cậu. Tuy nhiên cậu chỉ im lặng không đáp, cậu ta cũng không thể đoán ra rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì.

.

.

.

Ngồi ở nhà ăn, Chương Hạo không bao lâu đã nhận được tin nhắn của cậu. Cậu nói ở trung tâm thương mại có một nơi rất hay, nếu được thì có thể chọn ngày đi ngay trong tuần. Anh buồn cười, nhắn lại "Hết tuần này là đánh giá định kì đấy!" ý anh chính là cậu không định chú tâm vào ôn bài à?

"Nhờ cha là được." lời này là Han Yujin nhắn anh. Chương Hạo đọc xong không biết là cậu cố tình hay vô tình nhắc đến, cảm thấy nếu cậu nói câu này ra thì hẳn trong lòng vẫn khá để ý đến chuyện đó. Có phải cậu đang nhắc nhở anh về chuyện hôm qua không?

Vì vậy Chương Hạo lập tức nhận sai "Em trai yêu quý, anh biết lỗi rồi!!!" kèm theo là một icon hai mắt long lanh vô cùng đáng thương.

Bên kia Han Yujin nhận được, đọc xong mà thấy lòng cũng như có hương hoa lan toả, miệng khẽ mỉm cười. Kim Gyuvin ngồi đối diện tò mò quơ quơ tay "Kiểu cười này mờ ám thật. Nói! Nhắn tin với ai vậy? Bạn nữ nào à?"

Han Yujin lắc đầu "Đừng nói vớ vẩn, với anh trai tớ."

Kim Gyuvin nhổm người lên, thấy tên Chương Hạo hiện trên màn hình mới hết lôi kéo Han Yujin đòi cậu nói sự thật "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Cậu đắc ý đáp "Anh ấy nói sẽ chọn ngày dẫn tớ đi đâu đó trước kì thi." Vẻ mặt thoả mãn này Kim Gyuvin rất ít khi nhìn thấy, chống cằm vừa nhìn Han Yujin vui vẻ bấm điện thoại vừa miên man suy nghĩ.

Cậu ta nói "Thật hiếm khi thấy cậu như thế này. Trước đây tớ cũng từng mong cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn, giờ thì quả nhiên ông trời không phụ lòng người...." mặc dù có thể mừng thay cho bạn thân nhưng trong thâm tâm của cậu ta vẫn có chút ghen tị nho nhỏ, cậu ta thở dài, nằm ra bàn chán nản nói "Phải chi anh trai tớ cũng như anh trai cậu thì không khí nhà tớ cũng không ảm đạm như thế."

Han Yujin ngẩng đầu hỏi "Anh trai cậu lại làm sao vậy?"

Kim Gyuvin không trả lời mà bắt đầu suy tính "Tính ra anh tớ mặc dù lạnh lùng với tớ nhưng lại rất quý cậu, cậu còn từng nói muốn anh ấy trở thành anh trai cậu kia mà. Hmm, hay là...." Vẻ mặt cậu ta trở nên vô cùng tinh ranh, tủm tỉm cười "Chúng ta đổi anh trai đi!"

Han Yujin nghe xong liền buông điện thoại đạp vào bàn, "Cậu thử nói lại lần nữa xem!"

Kim Gyuvin biết Han Yujin giận rồi, thế nhưng cũng không định dừng trò đùa của mình, lập tức đứng lên tránh cú đạp kia, vẻ mặt bỡn cợt vô cùng đáng đánh "Haha, không đổi cũng không sao. Không đổi được thì tớ giành lấy, có gì khó đâu!" nói xong liền vội vội vàng vàng chạy nhanh ra khỏi lớp phòng trường hợp Han Yujin nổi điên.

Đây cũng không phải lần đầu Han Yujin cậu bị Kim Gyuvin chọc giận, nhưng cảm giác khó chịu này cậu mới lần đầu được trải qua. Mặc dù biết cậu bạn thân khờ khạo của mình chắc chắn không thể đụng vào anh và cũng khó có thể làm nên điều gì quá cao siêu, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng nho nhỏ.

Xuất hiện một Park Gunwook có thể khiến Chương Hạo để tâm, vậy thì không thể loại trừ được việc lời của Kim Gyuvin vừa rồi là nghiêm túc hay không. Biết đâu anh lại thích một đứa em trai ngốc manh như cậu ta thì sao?

Han Yujin có cảm giác dường như cả thế giới đều biến thành kẻ địch của mình vậy, bất kì ai cũng có thể mang anh đi mất.

Ngay cả anh cũng vậy.

.

.

.

Nói là sẽ chọn ngày trong tuần để đi nhưng vì sắp diễn ra kì đánh giá nên lượng bài tập được giao ngày một nhiều khiến Han Yujin khó xoay sở kịp. Được một ngày chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi thì nhóm đàn anh trong câu lạc bộ hiện đã ra trường và đang học cùng trường với Chương Hạo lại liên lạc với thầy thể dục muốn có một trận giao hữu với đàn em.

Cơ hội giao lưu, cọ xát này hiếm có khó tìm, sau tuần đánh giá lại chính là thời điểm diễn ra trận bóng, thầy thể dục dĩ nhiên nhận lời giao hữu không chút do dự. Kim Gyuvin và Han Yujin cũng có trong danh sách tham gia lần này, còn là ứng cử viên vô cùng sáng giá trong đội hình chính thức.

Địa điểm chơi chính là ở sân bóng trường Đại học.

Chương Hạo nghe cậu nói vậy cũng không thể làm gì khác, chỉ nói "Vậy hôm ấy anh sẽ đến xem em đấu."

Han Yujin nghe xong đương nhiên mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt lại có hơi băn khoăn, nhấp môi ngại ngần nói "Nếu anh bận thì cũng không cần phải đến đâu...."

Nhưng khác với suy nghĩ mà cậu dự liệu, anh nhanh chóng gật đầu "Ừm, nói cũng đúng, có mỗi ngày chủ nhật đương nhiên phải ở nhà hưởng thụ rồi."

Lần này cậu buồn ra mặt, còn không thèm cười gượng như mọi khi. Thấy vậy Chương Hạo phì cười bảo "Được rồi, đùa em thôi. Anh dĩ nhiên phải đến xem em trai anh thi đấu như thế nào chứ!"

Lịch trình cuối tuần cứ thế được quyết định. Chương Hạo vốn dĩ cũng có suy tính riêng của mình, anh còn có chuyện quan trọng khác cần làm.

Chiều thứ Bảy này anh vẫn có 2 tiết học trên trường ở phòng Nhạc cụ.

Vẫn là điệu bộ không mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tay táy máy nghịch ngợm đánh phím đàn ra vẻ chán nản, lúc lại thích thú bấm phím không theo một quy luật nào. Người trong lớp đều tự âm thầm nhận xét Chương Hạo là người không có khiếu lại cứ thích ra vẻ, một chút hiểu biết về nhạc cụ cũng không có, lần gảy đàn trong lớp ngày đó âu cũng là may mắn mà thôi.

Kim Taerae yên lặng ghi ghi chép chép lời giảng vào vở, liếc mắt về phía Chương Hạo, lòng không ngừng đặt vô vàn câu hỏi. Có vẻ không chỉ riêng cậu mà ngay cả Seok Matthew cũng vậy.

"Cậu cũng cảm thấy thế à?"

"Ừ." Kim Taerae đáp "Một là giả ngốc, hai là ngốc thật. Trước đây lúc ngồi trong lớp vào giờ học nhạc cụ, không phải  ngủ dài trên bàn thì cũng là phá phách gây rối trong lớp." Ý cậu chính là, không thể có chuyện Chương Hạo lại hứng thú với nhưng thứ này được.

Nhưng rốt cuộc thì anh cũng đã chuyển khỏi phòng, bất kể xảy ra chuyện gì thì ba người họ cũng không liên quan gì đến anh nữa.

Hết giờ học, anh vẫn chậm rãi thu dọn sách vở. Khẽ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh không chú ý, len lén đặt một quyển tài liệu xuống dưới gầm bàn rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì mà thu dọn tiếp.

Đợi Chương Hạo thu dọn xong, ngẩng đầu lên thì đối diện trực tiếp với đôi mắt của Sung Hanbin.

Anh không biết Sung Hanbin có thấy việc vừa rồi hay không, cũng chẳng tỏ ra lúng túng, mặc kệ ánh nhìn của cậu ta rồi xoay người đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com