C19 - Nhân tố bất ngờ
Người mà anh cũng biết?
Chương Hạo vẫn không đoán được là ai. Người chỉ đọc qua bản tóm tắt như anh không dám đưa ra những kết luận mà không dựa trên một căn cứ nào được. Sung Hanbin thì khác, cậu ta có thể dựa vào những chi tiết mà mình nhớ để từ đó đưa một suy nghĩ phù hợp nhất.
Chương Hạo không đáp, chỉ lắc đầu.
Bên ngoài kia lúc này vang lên tiếng loa của người trọng tài trận đấu, yêu cầu người tham gia của hai đội có mặt đầy đủ để bắt đầu trận đấu. Anh nghe vậy liền thở dài rồi nói "Được rồi, quay lại thôi." Vừa nói vừa đứng lên đẩy ghế tạo thành một tiếng ma sát kèo dài trên mặt đất.
Cùng lúc đó một tiếng động lớn xuất hiện ngoài hành lang, sau đó là tiếng chạy rầm rầm ở phía hành lang bên trái.
Chương Hạo có cảm giác không lành, vội đứng lên lao vội ra cửa. Trước mặt anh vẫn là dãy hành lang vắng vẻ, trống không, xa xa thấy một cậu nhóc và một cô bé đang cầm quả bóng đi ngược lại, có vẻ vừa mới xuất hiện ở đây không lâu.
Sung Hanbin lúc này mới đi ra, nhẹ nhàng nói "Không sao đâu."
"Cậu yên tâm như vậy?"
Cậu ta chỉ cười đáp lại "Dĩ nhiên là tôi yên tâm, tính cách tôi đó giờ vẫn không thay đổi, có mình anh là khác xa thôi. Mà biết đâu chỉ là đám nhóc con chạy ngang qua."
Chương Hạo mím môi, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu, xéo sắc nhìn cậu ta. Thấy vậy Sung Hanbin liền cười lớn, vỗ vai anh rồi làm ra vẻ thân mật, nhỏ nhẹ nói "Đừng như vậy, càng làm thế tôi càng thích anh hơn thì phải làm sao!"
Chương Hạo không quan tâm, quay người lại cầm lấy cuốn tài liệu trên bàn rồi nói "Xuống thôi, đừng để người khác sinh nghi."
"Đừng xuống." Cậu ta kéo lấy cổ tay anh, thâm tình mật ý nói "Ở lại đây với tôi đi."
Anh vẫn giữ biểu cảm đó, không cảm thấy việc Sung Hanbin là nhân vật đe doạ đến mình mà phải bớt tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với cậu ta "Nêu lý do."
"Thích anh. Không đủ à?"
"Tôi nghe đủ rồi." Chương Hạo đỡ trán, mệt mỏi "Cậu nghiêm túc chút được không?" thật không biết đây là lần thứ mấy anh yêu cầu Sung Hanbin phải nghiêm túc nói chuyện với mình. Có vẻ như sau khi nói ra thân phận của cả hai thì cậu ta không còn kiêng dè gì nữa.
Cậu ta vừa nhịn cười vừa gật đầu "Được rồi, không đùa anh nữa."
Lần này cậu ta thật sự nghiêm túc, chỉ là vẫn kéo cổ tay Chương Hạo lại rồi đè vai anh ý bảo anh ngồi xuống ghế. Cảm thấy đã thoả mãn, Sung Hanbin mới bắt đầu nói "Có vẻ anh không biết, đây là thời điểm chuyển đổi cảm xúc của Han Yujin và Kim Gyuvin."
Chương Hạo hơi nhăn mày lại, suy nghĩ ý của cậu có phải đang nói sau hôm nay hai nhóc con này sẽ có những chớm nở của mối tình gà bông hay không?
Đặt nghi vấn này ra, Sung Hanbin lắc đầu "Tôi cũng không rõ. Cậu cấp dưới này viết rất rắc rối, bất kì nhân vật nào đối xử với Han Yujin cũng là một kiểu mập mờ không rõ. Bởi lý do này mà tôi mới không duyệt kịch bản của cậu ta."
"Vì cậu không duyệt nên chúng ta mới rơi vào tình cảnh này không phải sao?" Chương Hạo chống cằm, chán nản phản bác lại.
Sung Hanbin lại cảm thấy không đúng, lắc đầu nhún vai "Tôi không phiền, ít nhất vào đây rồi tôi mới gặp được anh."
Chương Hạo:...
"Được rồi, nghiêm túc đi." Anh mệt mỏi, còn Sung Hanbin rất thoải mái gật đầu.
"Nhưng tôi có một thắc mắc nhỏ." Anh suy nghĩ lại thấy có gì đó không đúng "Không phải cậu cũng nằm trong 4 nhân vật nam đó sao? Chẳng phải cậu cũng nên có chút rung động nào đó với em ấy à? Nói đi cũng phải nói lại, Yujin là nhân vật chính, hào quang không phải không có."
"Có thể có nhưng chắc chắn không lớn đến mức có thể điều khiển được cả cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Hơn nữa không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ là người quan sát, nếu như câu chuyện quá chệch khỏi quỹ đạo vốn có thì tôi mới ép mình để khiến nó quay trở về đường ray mà thôi."
Ý chính là Sung Hanbin có thể trở thành một nhân tố tốt hoặc xấu đối với anh. Điều này khiến anh lại càng không dám lơi lỏng khi nói chuyện với cậu ta.
Nhận ra điều anh đang lo lắng, cậu ta tỏ ra thành tâm nói "Anh yên tâm, khi nào tôi nhúng tay vào thì tôi sẽ báo cho anh biết."
Chương Hạo buồn cười, nhịn không nổi cười thành tiếng trước mặt Sung Hanbin "Lại còn có phúc lợi này ư?"
"Đúng vậy, chỉ cần anh không khiến câu chuyện thay đổi quá nhiều, ngoại trừ việc đó thì anh có thể làm bất cứ điều gì mình thích hoặc tránh những nguy hiểm tiềm tàng."
Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng còi của trọng tài, có vẻ như ở sân đã bắt đầu trận đấu rồi.
"Tôi thì có thể làm gì thay đổi câu chuyện chứ?"
"Anh có thể." Sung Hanbin chắc chắn "Tôi cảm giác được điều đó."
"Nên cậu mới giữ tôi lại đây?"
Nhìn cậu ta gật đầu, Chương Hạo mới thở dài đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bầy không khí im lặng cứ thế bao trùm hai người.
Một lúc sau Sung Hanbin đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra, khuôn mặt biểu cảm khó đoán. Chương Hạo tò mò không biết chuyện gì xảy ra, cũng đứng lên đi đến bên cạnh.
"Chuyện gì vậy?"
"Nó không xảy ra." Sung Hanbin đáp "Vốn dĩ giờ này Han Yujin phải gặp chấn thương, trận đấu tạm dừng, hai cậu nhóc có chút ám muội nho nhỏ. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy gì xảy ra."
Nói rồi cậu ta quay sang nói "Trong đó có mô tả buổi sáng cậu ấy khi đi xe đạp đến đây thì gặp 1 tai nạn nhỏ trên đường nên vết thương đó có ảnh hưởng đến trận đấu này."
Chương Hạo nghe xong liền giật thót mình, có hơi lưỡng lự kéo kéo góc áo nói "Sáng nay cậu ấy đi xe riêng với tôi."
Câu này tuy ngắn gọn, xúc tích nhưng lực sát thương không hề nhỏ. Sung Hanbin vốn muốn nói vài lời, lại thấy đôi mắt long lanh đầy mặt vô tội của Chương Hạo, biểu cảm liền từ vô ngữ trở thành muốn nói lại không thể nói.
"Tôi đã nói cảm giác của mình là đúng mà." Cậu ta vừa nói vừa hướng mắt ra ngoài theo dõi tình hình.
Đúng là chi tiết này đã thay đổi một chút nhưng anh vẫn cảm thấy hẳn chưa đến mức không thể cứu vãn. Vốn dĩ việc các mốc kết quả có thay đổi thế nào, đối với anh không quá quan trọng. Nếu như nó thay đổi theo chiều hướng tốt với anh thì lại còn là một chuyện đáng mừng.
Vì thế anh cũng không tỏ ra quá lo ngại, còn len lén nhìn Sung Hanbin đang sốt ruột nhìn ra bên ngoài, bên môi treo nụ cười thoả mãn.
Giờ phút này Chương Hạo cũng không muốn ngốc trên đây nữa, bởi vậy anh liền lên tiếng nói với cậu ta rằng mình sẽ quay trở lại sân bóng. Sung Hanbin có lẽ thấy ở trên này cũng không giải quyết được gì vậy nên cũng đồng ý cùng anh rời khỏi toà nhà.
Mắt thấy tỉ số vẫn hoà nhau, chưa phân thắng bại, tinh thần của những người tham gia đấu vẫn đang lên cao. Chương Hạo trở lại chỗ ngồi, lần này còn có Sung Hanbin đến ngồi cạnh. Về việc này anh dĩ nhiên không chú ý, cũng không quan tâm lắm. Nói chuyện một hồi cũng cảm thấy con người cậu ta không quá tệ, ít nhất hiện tại Sung Hanbin không có ý định hại anh, vừa rồi trên phòng còn khá thành thật nói những chuyện đó ra, chứng tỏ cậu ta không hề có ý định che giấu.
Han Yujin vẫn rất hăng say trên sân cỏ, cảm giác tinh thần còn cao hơn ở hiệp 1.
"Sao cảm giác Yujin như được tiêm máu gà vậy...."
"Chỉ là đấu tập thôi mà sao thấy cậu ấy còn hăng hơn đợt thi năm ngoái nhỉ?"
"Mấy cậu đừng tỏ vẻ kì lạ như vậy, đó là chuyện năm ngoái, ai rồi cũng trưởng thành và giỏi hơn cả thôi."
Đám học sinh bên cạnh vừa theo dõi vừa bàn luận, trong đó Han Yujin là một đối tượng được nhắc đến. Mà Chương Hạo ngồi cạnh, tránh không khỏi nghe thấy những lời đó. Thấy có người khen em trai mình, khoé miệng anh tự động kéo lên, muốn dừng cũng dừng không được.
"Tớ nghe Tiểu Hạ nói do cha kế của cậu ấy đến nên cậu ấy muốn dằn mặt đó."
"Trời đất, thật à?"
Cha kế? Anh không hiểu nghiêng mặt định hỏi người vừa rồi thì đột nhiên đám đông hô thật lớn, vui mừng nhảy cả lên. Hoá ra đội của Han Yujin đã dành được 1 quả nữa nâng tỷ số lên 2-1.
Người ghi bàn là Han Yujin, cậu lúc này được mọi người vây quanh, có người còn xoa thật mạnh mái tóc của cậu. Han Yujin đứng ở giữa, khẽ mím môi mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy sự hoan hô của tất cả. Mà khi ngước mắt lên nhìn thấy Chương Hạo lúc ẩn lúc hiện trong đám đông trên khu vực của người xem, cậu lại nở một nụ cười còn tươi tắn hơn rất nhiều.
Chương Hạo ngây ngốc nhìn cậu, lòng tràn đầy bất ngờ. Có thể nói đây chính là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu dành cho anh từ trước đến giờ. Là do hiệu ứng của bàn thắng vừa rồi ư?
Bên kia cũng khá bất ngờ với kết quả này, bởi vậy ở những phút cuối cố gắng hơn để giành lại nhưng kết quả lại không như ý muốn.
Chương Hạo đứng trên khán đài vừa vỗ tay vừa nhìn đám thiếu niên bên dưới ôm nhau chúc mừng, nhìn nụ cười của Han Yujin liền cảm nhận được cậu vui mừng và hạnh phúc đến mức độ nào. Người làm anh là Chương Hạo cũng thấy vui thay.
Dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu tập, đấu xong một trận lại hàn huyên một trận. Đám đàn anh dĩ nhiên có ấn tượng với những người hăng hái trong trận đấu, lôi kéo Han Yujin không ngừng. Bởi thế cả hai đội quyết định đi ăn giao lưu một bữa.
Thế nhưng cậu từ chối.
Kim Gyuvin nghe xong, mắt hết nhìn mọi người lại nhìn cậu bạn thân đang vừa thu dọn đồ vừa nghe mọi người không ngừng ngỏ lời rủ đi.
"Hôm nay cậu thi đấu như vậy, nói không đi là thế nào?"
"Còn bận gì mà lại không đi được cơ chứ?"
Khá với thái độ có phần tiếc nuối của những người khác, cậu chỉ tủm tỉm cười, những người khác không rõ cậu cười gì, đoán chắc cậu vẫn còn lâng lâng hào hứng sau bàn thắng vừa rồi. Kim Gyuvin đứng bên cạnh, nghi ngờ liếc góc mặt cậu bạn thân, đẩy vai cậu nói "Đi ăn với đội một bữa, dù sao cậu cũng là nhân vật chính mà."
"Cậu không nghe sao? Hôm nay không đi được."
"Có gì mà không được?"
"Tớ muốn về ăn với anh của tớ." dĩ nhiên là phải chia sẻ niềm vui với anh ấy rồi.
Kim Gyuvin lẩm bẩm "Đúng là gấp không chờ nổi mà, còn tưởng là...."
"Đừng nói vớ vẩn." Han Yujin lập tức đáp lại.
Kim Gyuvin lập tức ngậm miệng.
Hai người sau đó rời khỏi phòng, Han Yujin không khó nhìn thấy Chương Hạo đứng ở trong đám người.
Mà bên cạnh anh còn có Sung Hanbin.
Biểu cảm của cậu không hiểu sao cũng tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com