C20 - Người đáng tin
"Yujin." Chương Hạo chú ý Han Yujin đã đi ra liền lên tiếng gọi cậu, sau đó thấy cậu đeo balo chạy thật nhanh về phía mình, nét mặt này không phải hồ hởi quá rồi sao?
"Yujin hôm nay làm tốt lắm." Sung Hanbin rất thoải mái khen một tiếng.
Han Yujin mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn.
Kim Gyuvin ở bên cạnh hết nhìn Sung Hanbin và Chương Hạo, lại nhìn sang cậu bạn cứ tủm tỉm cười, chần chừ nói với Chương Hạo, nhả chữ nhanh đến mức nói vấp "Anh, anh khuyên cậu ấy đi, cậu, cậu ấy nói không muốn đi liên hoan với đội."
Nghe vậy anh quay đầu nhìn sang cậu với ánh mắt dò hỏi. Chương Hạo sao lại không biết mấy vụ ăn mừng liên hoan sau bàn thắng này, cái anh bất ngờ là việc cậu em mình không muốn tham gia. Chính xác thì cậu là nhân vật chính của hôm nay, không đi thì quả thật có chút tiếc nuối.
"Anh nói chiều còn học không phải sao?" Han Yujin liền đáp lại "Với lại nếu ăn về, em sợ mình sẽ mất hứng học bài mất."
Anh nín cười, sao hôm nay Han Yujin lại hứng thú dạt dào với việc học đến vậy?
Nhưng bởi vì hôm nay cậu thể hiện rất tốt, lại vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều, thế nên Chương Hạo rất hào phóng nói sẽ cho phép cậu nghỉ chiều hôm nay. Han Yujin nghe xong lại hơi xụ mặt xuống, lại nhìn sang Sung Hanbin bên cạnh Chương Hạo, cậu hỏi "Bọn em đi ăn, hai anh sẽ đi đâu?"
Sung Hanbin và anh thì liên quan gì? Cậu ta và anh thì có thể đi đâu chứ?
"Anh gọi xe để về nhà rồi."
Chương Hạo nói xong lập tức thấy cổ tay mình bị Sung Hanbin nắm lấy "Không phải anh nói sẽ đi ăn trưa với tôi sao?"
Có à? Anh rất nghi ngờ trí nhớ của mình.
Cậu ta không đợi anh đáp mà quay sang hai thiếu niên đứng đối diện "Hai đứa đi với đội đi, bọn anh còn có chuyện cần giải quyết." nói rồi mặc kệ cái nhăn mày của Han Yujin, Sung Hanbin liền kéo tay Chương Hạo đi trong sự ngỡ ngàng của anh.
Khuất sân bóng, Sung Hanbin mới thả tay anh ra. Nhìn cổ tay anh hồng hồng lên, Chương Hạo cũng không kêu lấy 1 tiếng, chỉ xoa xoa than thở "Cậu nắm chặt quá rồi đấy!"
"Tôi cảm thấy Yujin rất lạ."
Chương Hạo cũng nhận thấy điều đó, cái đáng nói là thái độ của cậu nhóc, không biết là tốt hay xấu nhưng hiện tại anh không quá để ý nhiều. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng quá đến cái mạng nhỏ của anh thì Chương Hạo sẽ không mấy băn khoăn.
"Đừng đoán già đoán non nữa." Anh hỏi "Không phải cậu nói có chuyện giải quyết sao? Giờ tiết lộ thêm cho tôi về những người còn lại đi chứ." có Kim Gyuvin, có Sung Hanbin, vậy hai người còn lại là ai?
Nói xong câu nỏi, Chương Hạo liền nhận được cái mỉm cười đầy âm mưu của cậu ta.
Không bao lâu, hai người đã ngồi trong một phòng ăn riêng.
"Muốn tôi nói thì anh cũng nên hy sinh một chút gì đó chứ."
"Cậu muốn thứ gì của tôi?"
"Thời gian của anh."
Chương Hạo rất hào phóng, chỉ cần không phải đòi tay, chân của anh thì anh sẽ đồng ý tất thảy. Sung Hanbin nói muốn ăn trưa, Chương Hạo đồng ý không do dự. Vậy nên hai người sau đó đã đến một quán ăn rất nổi tiếng khá xa cổng trường.
Bởi thế Chương Hạo được tiết lộ đôi chút về hai người còn lại. Một người là anh trai của Kim Gyuvin, một người thì là kẻ nằm trong nhóm bạn đối địch với nhóm của Chương Hạo, nói đúng hơn thì chính là nhóm chơi vì lợi ích của nguyên chủ.
Sung Hanbin mặc dù không nhắc đến tên họ nhưng nói đến việc người đó là anh trai Kim Gyuvin, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, đầu tự khắc bật ra một cái tên mà anh tưởng như mình đã quên từ rất lâu.
"Kim Jiwoong."
"Anh biết anh ta?" Sung Hanbin vừa ăn miếng salad trong đĩa, hỏi xong câu này lại như nhớ ra điều gì liền thấy câu hỏi thật là thừa thãi, "Người yêu mà nhỉ, sao lại không biết kia chứ?"
Không hiểu sao Chương Hạo cảm giác câu này có chút giống oán phu đang hờn giận cả thế giới. Nhưng cả ngày hôm nay cậu ta vẫn hay buông mấy câu bông đùa không biết thật hay giả nên anh cũng không quá để tâm, chỉ sửa lại "Người yêu cũ."
Sung Hanbin khá bất ngờ "Anh ta đá anh sớm như vậy?"
Chương Hạo nghe xong hiển nhiên tức giận. Sao anh có thể cho cái tên hách dịch đó đá anh được?
"Tôi đá."
"Anh đá?"
"Đúng vậy." Chương Hạo đáp, hỏi lại "Có vấn đề gì à?"
Cậu ta lắc đầu "Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy việc anh đá anh ta có chút sớm. Theo đúng cốt truyện thì phải là sau một thời gian khi Han Yujin tham gia thi đấu thì anh mới bị đá....."
Nghe đến đây Chương Hạo cười khẩy "Bình chân như vại để đợi phán quyết đến không phải phong cách của tôi, vả lại bị một kẻ như vậy ruồng bỏ thì thật xấu hổ!"
Thực ra Chương Hạo không ngại việc có thêm một người yêu hờ ở thế giới này, dù sao thì hồi ở thế giới cũ anh cũng chưa yêu ai bao giờ, cảm giác mình cũng có thể thử một phen. Nhưng Kim Jiwoong lại có thái độ không mấy thiện chí, làm anh có cảm giác nếu mình cứ tiếp tục theo đuổi mối quan hệ toxic này thì chẳng khác gì biến mình thành một người vừa tiện vừa cố chấp.
Chỉ là câu tiếp theo của Sung Hanbin làm anh nghi ngờ nhân sinh.
"Hay là..." cậu ta lưỡng lự "Anh quay lại với Kim Jiwoong đi."
Chương Hạo buông đũa, hỏi "Cậu nghiêm túc?"
"Tôi nghiêm túc, nhưng anh cũng có thể bỏ nó ngoài tai."
Vì thế anh hỏi cậu ta xem chuyện này có phải ảnh hưởng đến cốt truyện hay không, ngay lập tức anh nhận được cái gật đầu của cậu ta.
Kim Jiwoong rất quý Han Yujin, còn quý hơn cả em trai của mình là Kim Gyuvin. Nói là anh em nhưng mối quan hệ lại không khác gì Kim Gyuvin và Park Gunwook. Kim Jiwoong là con vợ trước của ông Kim, tuy nhiên sau khi có với nhau đứa con đầu không lâu thì người vợ mất, ông Kim nhanh chóng cưới mẹ của Kim Gyuvin vào cửa.
Mẹ kế không tỏ rõ thái độ ghét hay yêu thương gì Kim Jiwoong, lựa chọn không quan tâm đến anh ta. Nhưng Kim Gyuvin thì khác, có cho mình một người anh trai đa tài, dĩ nhiên cậu rất ngưỡng mộ là đằng khác. Nhưng Kim Jiwoong không thích người em trai này, hơn nữa còn vì đam mê ca hát, diễn xuất mà đầu quân cho công ty giải trí nhà họ Chương, mặc kệ ông Kim là cha mình có nổi cơn thịnh nộ biết bao lần.
Bà Kim thì dĩ nhiên rất yên tâm. Con trai mình không còn đá ngáng đường, tương lai tiếp nhận công ty chỉ là chuyện sớm muộn, giải quyết một Park Gunwook chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy thái độ với Kim Jiwoong cũng hoà hoãn hơn rất nhiều, ít nhất không còn lạnh lùng như trước.
Không khí gia đình cứ lúc nóng lúc lạnh.
Chương Hạo thở dài, đột nhiên cũng cảm thấy Kim Gyuvin đúng là sống cũng không dễ dàng gì.
"Vậy còn người còn lại?"
Nghe Sung Hanbin nói người này thuộc nhóm đối địch với nhóm của nguyên chủ, hẳn quan hệ đôi bên cũng không đơn giản. Chương Hạo thầm cầu trời khấn phật nguyên chủ trước kia đừng làm gì đụng chạm đến người ta, nếu không anh thật sự vô phương cứu chữa.
"Từng đánh nhau."
Tệ rồi đây....
"Bạn cậu ta còn bị đàn em của anh đánh đến nhập viện."
Hết cứu.
Chương Hạo thở dài nhìn trời, hỏi "Là đàn em của tôi chứ không phải tôi đúng không?" Ý anh chính là cái mạng này còn cứu được đúng không?
Địa vị của nguyên chủ không phải nhỏ bé, đằng này nhân vật đó còn nằm trong nhóm đối địch của nguyên chủ thì có thể suy ra được địa vị của cậu ta cũng không phải hạng xoàng. Bớt một đối thủ vẫn tốt hơn là ôm thêm kẻ địch.
Sung Hanbin gật đầu "Nhưng anh cũng đừng trông chờ gì, chuyện xảy ra cách 1 tháng trước khi anh đến, cậu ta trong truyện cũng là một người khá ghi thù. Tôi nhớ không nhầm sau này cậu ta còn suýt tiễn anh lên gặp ông bà."
Chương Hạo đứng hình, cảm thấy đồ ăn trước mặt chẳng còn ngon nữa.
"Nhưng may mắn được Han Yujin ra mặt ngăn cản."
Chương Hạo thầm cảm thán, quả nhiên là em trai anh!
"Nhưng sau chuyện đó thì cậu ta bắt đầu chú ý đến Han Yujin và càng ghi thù với anh."
Chương Hạo nghe xong lại thấy buồn cười "Tự nhiên tôi thấy nó giống mấy motif teen fic đầy rẫy trên mạng vậy nhỉ...." không khí thù địch căng thẳng suýt đổ máu, em trai anh bước ra một bước ngăn cản mọi việc, nghĩ cũng thấy thật là... thú vị.
Sung Hanbin gật đầu "Lý do tôi không duyệt cũng vì thế. Danh tiếng của công ty không thể bị huỷ bởi đống chi tiết nhảm nhí này được."
Chương Hạo gật đầu, cảm thấy điều này vô cùng hợp lý.
"Với lại anh có thể tìm kiếm tên của cậu ta trên mạng."
Trên mạng?
Hoá ra hai bên từng không ít lần giao lưu, mà nguyên chủ đâu có khó khăn trong việc tung tin lên mạng xã hội. Mấy tin tức không biết thật giả bị đem ra, bên kia nhanh chóng thuê người hạ tin xuống nhưng không thể triệt để hẳn, nếu tìm kiếm theo tên thì vẫn thấy một vài tin tức lặt vặt nói bóng gió về việc nhóm người nhân vật kia dùng thuốc do bên nguyên chủ tung ra.
"Thẩm Tuyền Duệ." Sung Hanbin nói "Cháu trai của cựu trưởng cục công an thành phố."
Cháu trai cựu trưởng cục công an thành phố dùng thuốc cấm? Nguyên chủ đúng là cái gì cũng dám chơi, đến cả cháu trai của người có địa vị chính trị cao như vậy cũng có thể đem ra đùa, quả nhiên là coi trời bằng vung.
Chương Hạo thật sự muốn túm đầu nguyên chủ dậy, hỏi xem anh ta có bị đứt dây thần kinh sợ hãi rồi hay không?
Một buổi đi ăn này Chương Hạo biết thêm không ít chuyện.
Chia tay Sung Hanbin ở trước cửa nhà hàng, anh chuẩn bị lên xe thì cậu ta kéo tay anh lại nói thầm "Tôi khuyên anh nên chú ý cẩn thận một chút với Han Yujin."
"Làm sao vậy?"
"Chính anh cũng thấy thái độ của cậu ấy khác rất nhiều mà."
Chương Hạo hơi nheo mắt lại, nhìn mặt đoán ý "Ý cậu là Yujin đã biết chuyện gì đó ư?"
Sung Hanbin gật đầu "Khả năng cao tiếng chân chạy ở cầu thang mà chúng ta nghe thấy là của cậu ấy. Dù sao tôi rất tin vào trực giác của mình." Dừng một chút cậu ta nói tiếp "Dù sao tôi cũng không mong anh xảy ra chuyện gì trước khi truyện đi đến hồi kết."
Ngồi trên xe, nhớ lại lời này của Sung Hanbin, Chương Hạo lâm vào trầm ngâm, có chút không biết nên xử lý đống thông tin này như thế nào.
Và rồi đón anh trước cửa nhà chính là cậu em trai vàng của anh.
"Anh còn nghĩ em sẽ về muộn hơn thế cơ." Chương Hạo thấy Han Yujin đứng trước cửa đón mình, thụ sủng nhược kinh nói, vừa cười gượng vừa cởi giày đi vào nhà.
"Em không đi liên hoan với đội bóng." Han Yujin nói, tay cũng không rảnh rỗi, vừa giúp Chương Hạo đỡ lấy balo trên lưng vừa lên tiếng "Anh đi ăn với anh Hanbin sao?"
Chương Hạo gật đầu, lại nghe thấy Han Yujin như vu vơ hỏi "Đầu trận thứ hai anh đã đi đâu vậy? Em đã định đi tìm anh đấy!" Nói xong câu này, miệng cậu còn hơi chu ra, giống như giận dỗi vì anh không theo dõi trận bóng từ đầu.
Chương Hạo hơi nghiêng đầu, còn đang định nói mình lên lấy tài liệu thì lại nghe Han Yujin nói tiếp "Anh Hanbin sau đó đã nói sẽ đi tìm anh, còn bảo rằng biết anh ở đâu, đã có chủ đích chuẩn bị cho anh một bất ngờ."
Bất ngờ? Là muốn tạo bất ngờ về thân phận xuyên không ư?
Han Yujin lại tiếp tục nói "Lúc ấy em đang chườm đá, Gyuvin bảo rằng cậu ấy đã nhận được tin nhắn anh ấy gọi lên để hỗ trợ anh ấy tạo bất ngờ cho anh."
Sung Hanbin gọi Kim Gyuvin tới ư?
Rồi rốt cuộc người nghe trộm là Han Yujin hay Kim Gyuvin? Sung Hanbin là người cố tình đưa chuyện này ra ánh sáng ư?
Đột nhiên Chương Hạo cảm thấy không gian xung quanh như tắt nắng.
Trong thế giới này quả thật không có bao nhiêu người đáng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com