Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25 - Kế hoạch của Ricky Shen?

Chương Hạo lẳng lặng nằm đó không cử động, mà đương nhiên anh cũng không thể cử động được dễ dàng. Là người thẳng thắn, vốn ban đầu anh còn nghĩ đến việc nên nói như thế nào để gợi lại chuyện trước đây và có nên nói rõ ràng với Han Yujin hay không. Thế nhưng anh lại không thể làm vậy nữa.

Vì anh nhìn thấy cậu rơi lệ.

Cứ cho là anh ảo tưởng việc cậu khóc vì anh, nhưng lý do đó cũng có thể đúng mà phải không?

Vì thế lời muốn nói sau khi cố gắng mở miệng lại là "Em ngủ một chút đi...." Chương Hạo thầm thì.

Han Yujin lắc đầu, vẫn nắm lấy tay anh massage như thường, nhưng khoé mắt đỏ của cậu giấu không nổi dáng vẻ lo lắng và mệt mỏi. Biết đâu hôm qua lại là buổi tối mà cậu được ngủ say nhất trong mấy ngày nay?

"Anh..." Chương Hạo khẽ nói "Hôm qua anh đã tỉnh lại rồi."

Cậu nâng mắt lên nhìn anh, "Sao anh không gọi em?" hỏi xong cậu lại cúi đầu xuống "Xin lỗi, do em ngủ say quá nên không chú ý đến anh. Sẽ không có lần sau đâu."

Chương Hạo cho là mình nhạy cảm, nhưng thái độ của cậu có gì đó rất khác. Giống anh đã làm sai điều gì khiến cậu phật ý vậy?

"Em thức suốt..mấy ngày qua à?"

Han Yujin lắc đầu "Không, đừng suy nghĩ nhiều, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Nói rồi cậu cầm lấy balo "Em ra ngoài mua một chút đồ, sẽ về rất nhanh thôi."

Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn không đi, đứng khoác trên vai chiếc balo ở đó nhìn anh như đang chờ đợi điều gì. Chương Hạo khẽ ừ một tiếng, giọng nhỏ như muỗi. Có vẻ như cậu cũng nghe thấy, gật đầu một cái rồi bước chân về phía cửa phòng.

Cậu có gì đó rất lạ, cứ đứng ở cửa phòng, cánh cửa đã mở nhưng cũng không bước ra mà im lặng ở kia, sau đó cậu quay người lại đi thật nhanh về phía giường bệnh, khuôn mặt giống như đang kìm nén cảm xúc nào đó. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Chương Hạo chính là, liệu có phải cậu đang muốn xử lý anh một cách nhanh gọn hay không?

Với thân thể mang theo loạt những vết thương chưa lành lặn, bản thân anh không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi chuyện sắp sửa xảy đến với mình.

Nhắm đôi mắt lại, Chương Hạo mím môi.

Đáp lại anh là một cái ôm thật chặt, cả người bị một sức nặng đè xuống, người bên trên cứng lại như cố gắng điều khiển sức nặng cơ thể mình không đè lên người anh quá nhiều, nhưng vẫn trao cho anh một cái ôm khăng khít không kẽ hở.

"Yujin...."

"Em vui lắm!" giọng Han Yujin bên tai nghẹn ngào vang lên "Anh có biết khi nhìn thấy anh tỉnh lại, em đã vui đến mức nào không?"

"Yujin à..."

"Ngày đó nhận được điện thoại của cha, em đã rất bàng hoàng, lúc đến đây em chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào cánh cửa cứ mãi đóng chặt của phòng cấp cứu. Cha mẹ, và cả em nữa, mọi người đã rất lo lắng, thực sự điều đó đáng sợ thế nào anh biết không?" Han Yujin ôm chặt lấy người Chương Hạo, cố gắng không làm anh đau. Anh khó cử động tay nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được cả người của cậu đang kiềm chế bản thân run lên như thế nào.

"Lúc đưa anh ra, bác sĩ nói rằng nhịp tim của anh rất yếu, và rồi nó đã thực sự ngừng lại, khoảnh khắc đó họ nghĩ rằng có lẽ sẽ phải bỏ cuộc. May mắn là... anh đã trở lại."

Liệu khoảnh khắc ấy có phải là lúc anh đứng ở nơi giao nhau giữa hai không gian hay không?

"Em, em sẽ không để anh rời đi một lần nào nữa. Em hứa!"

Sau đó cậu lại nghẹn ngào "Nhưng mà anh cũng phải hứa với em, đừng bao giờ rời bỏ em có được không?"

Băng bên tai có hơi ươn ướt, Chương Hạo đoán đó có phải là do nước mắt của Han Yujin không?

Đáp lại đề nghị này của cậu, anh khó khăn gật đầu. Cảm nhận được sự đồng ý của anh, Han Yujin nhẹ nhàng buông anh ra. Rời khỏi vòng tay của cậu, Chương Hạo mới thấy rõ được biểu cảm của Han Yujin lúc này.

Thực sự đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trong bộ dạng đó, mít ướt hơn, nói nhiều hơn. Dường như cả người được mở mang tầm mắt vậy, thấy được một khía cạnh khác của Han Yujin.

Cậu vẫn ngồi bên mép giường, chạm tay lên má anh, đôi mắt nhìn anh cũng chứa đựng nhiều tâm sự. Chạm lên bên băng bên trái trán của anh, cậu bật cười "Ướt rồi."

"Không sao." Chương Hạo mỉm cười đáp.

"Em sẽ đi gọi người đến thay băng cho anh." Nói rồi cậu đứng lên, vừa quay đầu lại vừa lưu luyến nhìn anh rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Một lát sau có một cô ý tá đi vào, mang theo bông băng và thuốc, có vẻ là chuẩn bị thay băng cho anh như lời Han Yujin nói. Một lúc sau khi thay xong, y tá ra ngoài, cửa lại cạch một tiếng vang lên, có người đi vào.

Đó là cô Lý - giúp việc của gia đình anh.

"Cậu cả, cậu thấy sao rồi? Tôi đến thay ca cho thím Vương, cần gì cứ gọi tôi nhé!"

Cô Lý có vẻ mới từ nhà đến đây, trên tay còn mang theo một bó hoa, đang tất bật chuẩn bị cắm hoa vào bình cạnh giường bệnh.

"Mẹ cháu sao rồi?" Anh hỏi.

"Bà ấy thương tâm mấy ngày qua, bỏ bữa nhiều mà cũng không đi nghỉ ngơi nên bị tụt huyết áp, giờ nhìn cậu cả bình an như vậy nên đã đỡ hơn rồi." Cô Lý vừa thở dài vừa cắt hoa rồi cắm vào lọ "Năm nay cậu xảy ra nhiều chuyện không may thật, từ chuyện ngã xuống hồ đến tai nạn giao thông, cứ như thế này phải đi làm lễ giải hạn thì mới hết được."

Chương Hạo vốn chỉ định hỏi tình hình của mẹ, ai ngờ nghe cô Lý nói xong thật đúng là không nhịn được cười. Nghe cũng có lý, lâu lâu nên mê tín một chút thì tinh thần mới an ổn.

"Mà có chuyện này..." nói được một nửa cô Lý im lặng như hỏi ý kiến anh. Chương Hạo cũng không làm khó, lại nhìn cô Lý có vẻ đang rất nghiêm túc, anh khó khăn mở miệng nói "Cô cứ nói đi."

Được anh đồng ý, cô Lý thở phào "Tôi nói chuyện này mong cậu đừng tự ái. Từ ngày cậu gặp nạn dưới hồ và được cậu hai cứu, tôi thấy quan hệ hai cậu tốt lên, tôi cũng vui lắm, nhưng mà khi ấy tôi lại lo lắng cậu có ý định nào đó để hại cậu hai tiếp không. Cậu hai thực sự rất lo lắng cho cậu đấy, mấy ngày này cậu ấy bỏ ăn, mệt quá thì chợp mắt một chút cạnh giường cậu, gần như không có giây phút nào cậu ấy lơ là việc chăm sóc cậu cả. Cậu xem, cậu ấy như vậy..."

Chương Hạo sao không biết Han Yujin mấy ngày nay đã vì mình mà làm những gì, chỉ là vì quá mệt, anh ngắt lời "Cô yên tâm, cháu thật sự đối xử tốt với em ấy."

Nghe thấy câu trả lời này của anh, cô Lý như yên tâm hơn, mím môi gật gật đầu, chuyên chú hơn vào việc cắt hoa cắm vào lọ.

Chương Hạo hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc nhìn này anh chỉ có thể thấy tầng cao của những toà chung cư lớn, rõ ràng phòng bệnh mà anh nằm ở tầng khá cao của bệnh viện.

Trong lòng anh tràn đầy một loạt những câu hỏi chưa rõ câu trả lời. Ví dụ như chuyện của anh và Han Yujin, người lái chiếc xe tải đuổi theo hai người là ai, mục đích gì mà người ấy lại làm việc đó, và.... Kim Gyuvin đã xuống giường đi lại được chưa.

Biết sao được, cậu ấy là nhân vật phụ có liên quan đến nhân vật chính, Chương Hạo dự đoán không hết ngày hôm nay Kim Gyuvin sẽ lại chạy nhảy bình thường cho mà xem.

"Cậu hai nhà họ Kim bị khá nặng, ơn trời là không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cậu ấy mới chỉ ngồi dậy được chứ đi lại vẫn chưa thể đâu." Cô Lý có vẻ rất rõ chuyện này "Tôi quen bà Văn làm ở nhà họ, hỏi bà ấy chút chuyện là xong thôi."

Vừa cắt cành hoa cuối cùng, cô Lý vừa ngắm lại bình hoa, vẻ mặt thoả mãn, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc còn lại. Bỗng Chương Hạo nghe thấy cô kêu lên một tiếng, sau đó nghe thấy cô nói "Ban nãy tôi nhiều chuyện quá, quên nói với cậu. Bó hoa này do một người gửi đến cho cậu. Nhưng mà tôi đọc lời nhắn lại không hiểu lắm."

Nói rồi cô Lý vừa đưa bức thư ra đặt đối diện tầm mắt của anh.

Nội dung bước thư nhắn như sau:

"Nghe nói anh tỉnh lại rồi. Tôi sẽ nghĩ cách."

Ký tên: Ricky Shen.

Còn không phải Thẩm Tuyền Duệ thì là ai?

Nhưng hắn ta viết gì thế này? Nghĩ cách là nghĩ cách gì?

Chương Hạo không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đưa mắt nhìn bó hoa thược dược nọ đã được cắm vào lọ xếp rất tỉ mỉ. Chương Hạo thở dài, thật không nỡ bảo cô Lý ném đi.

Han Yujin chỉ đi một lúc, rất nhanh đã trở lại. Cậu vẫn tiếp tục công việc nhàm chán của mình, chính là giúp anh massage tay và chân. Không hiểu sao sau chuyện hôm nay, Chương Hạo lại có phần hơi ngại ngùng khi thấy cậu làm thế với mình.

Mặc dù vậy nhưng không khí giữa cả hai đã hoà hợp hơn trước, Chương Hạo thành công nhận được nụ cười vô cùng tuyệt đẹp và toả sáng từ Han Yujin. Trông cậu rõ ràng là vui vẻ hơn sáng hôm nay do đã thể hiện được cảm xúc của mình ra.

Chương Hạo bắt đầu một vòng nghỉ ngơi hồi sức. Và ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một bó hoa thược dược được gửi đến cho anh. Lời nhắn vẫn không có gì quá đổi mới, hơn hết vẫn là chữ ký rồng bay phượng múa của Thẩm Tuyền Duệ.

"Chúc mừng ngày thứ hai tỉnh lại. Tôi vẫn đang nghĩ cách."

"Chúc mừng ngày thứ ba tỉnh lại. Tôi nghĩ ra cách rồi."

"Chúc mừng ngày thứ tư tỉnh lại. Tôi thử cách đó, thành công được một nửa."

....

Chương Hạo rất không hiểu, cảm thấy bản thân mình lúc này không khác gì bò đội nón.

Rốt cuộc Thẩm Tuyền Duệ đang làm cái gì? Mỗi ngày một bó hoa thược dược, mỗi ngày một lời nhắn không rõ đầu đuôi, điều này làm anh không thể an tâm cho nổi.

Đến ngày thứ năm, một bó hoa thược dược nữa lại được gửi đến, lời nhắn lần này chính là: "Chúc mừng ngày thứ năm tỉnh lại. Chúng ta thành công rồi!!!"

Chương Hạo: 3 dấu chấm than này là sao? Chúng ta? Gộp cả anh vào đó à?

Ngặt nỗi bó hoa mà Thẩm Tuyền Duệ gửi đến đều rất đẹp, mỗi lần đọc xong lời nhắn, Chương Hạo lại bảo hộ sĩ ném hoa đi, trùng hợp luôn gặp bà Chương đến thăm viện, cứ mỗi lần như vậy bó hoa sẽ lại được giữ lại để cắm trong phòng. Chương Hạo rất đau đầu. Giờ chỉ cần nhìn thấy hoa thược dược là anh lại có ảo giác nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tuyền Duệ.

Cũng ngày này, đám bạn lợi ích của nguyên chủ kéo đến thăm bệnh. May mắn Han Yujin đã đi học, nếu không Chương Hạo cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bốn tên nọ thấy Chương Hạo như vậy, mắt ngắn mắt dài thực sự thương tâm hỏi han anh đủ kiểu. Nhưng sau đó câu chuyện rất nhanh vòng về cái ngày hôm đó ở quán bar.

Chương Hạo vì mệt mỏi, cũng lười diễn kịch, chỉ nói "Đừng hỏi nữa, không có gì xảy ra hết."

Bốn người nọ hai mắt nhìn nhau, rõ ràng là không cam tâm với câu trả lời này của anh, thế nhưng cũng không dám bật lại.

"Ricky Shen?"

Giọng Ngô nhị vang lên. Chương Hạo quay sang nhìn đã thấy cậu ta cầm trong tay tấm lời nhắn kèm bó hoa ngày hôm nay.

Chương Hạo nhìn theo, khuôn mặt lạnh như tiền, trong lòng suy nghĩ đủ bề.

Đừng hỏi anh, đến anh còn không biết thì nói thế nào với mấy tên này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com