Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27 - Bị bắt nạt

"Chúng ta đính hôn đi."

Chương Hạo ngây như phỗng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bên kia ông của Thẩm Tuyền Duệ gật gật đầu vô cùng hài lòng "Phải rồi, thẳng thắn như vậy mới là con cháu Thẩm gia chứ!"

Sung Hanbin bày ra nét mặt hoang mang không dám tin, mà Kim Taerae và Seok Matthew cũng không khác gì, nhất là Kim Taerae, nghe xong câu ấy của Thẩm Tuyền Duệ, điều đầu tiên mà cậu ta làm chính là trừng mắt về phía Chương Hạo như muốn biết lý do tại sao. Còn Chương Hạo anh thì như hoà thượng sờ không thấy tóc, rõ ràng hoang mang đến cực điểm, cả người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Có ai mà không biết anh và Thẩm Tuyền Duệ từng căng thẳng như thế nào, giờ đột nhiên xuất hiện, bên cạnh còn có trưởng bối trong nhà. Hơn hết, cả hắn và trưởng bối nhà hắn đều đồng ý với quyết định đính hôn của cả hai.

"Khoan đã, có gì đó hiểu lầm ở đây đúng không?" Chương Hạo hết nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Tuyền Duệ lại nhìn ông Thẩm tủm tỉm cười rất niềm nở, lòng không vui vẻ gì cho cam.

"Hiểu lầm? Chuyện chung thân đại sự sao có thể đem ra đùa được?" lão Thẩm thấy anh nói vậy, không vui nói "A Duệ đã kể cho lão già này nghe rồi, hai con mặc dù lúc này chưa có tình cảm gì quá sâu đậm với nhau, nhưng mọi sự đã rồi, muốn quay lại cũng không được. Hơn nữa đàn ông Thẩm gia từ trước đến nay luôn là những người có trách nhiệm, ta tin A Duệ chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho con."

Mọi sự đã rồi? Đàn ông Thẩm gia là người có trách nhiệm?

Chương Hạo càng nghe càng ong đầu, rốt cuộc mới ngẫm ra lý do vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại làm như thế. Anh lúc này mới quay sang nhìn hắn vẫn đang mím môi nhìn anh im lặng nghe lão Thẩm nói hết, sau đó mới tiếp lời "Tôi vốn không có tình cảm với anh, anh chắc chắn cũng vậy, hai ta đều rõ. Nhưng chuyện khi đó ở quán bar..."

"Tôi nói rồi, chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. Tất cả chỉ là hiểu lầm." Chương Hạo đau đầu ngắt lời "Không phải lúc ấy tôi đã cam đoan với cậu rồi hay sao? Tôi nói: Giữa hai ta không.xảy.ra.chuyện.gì.hết."

Nói xong anh còn lôi cả người phục vụ ngày đó  vào để chứng minh "Nếu không tin, cậu có thể đến đó để xác minh. Chương Hạo tôi nếu làm thì sẽ nhận, tôi không việc gì phải trốn tránh cả."

Chương Hạo đã nói hết, im lặng đợi lời hồi đáp từ Thẩm Tuyền Duệ. Hắn chỉ im lặng gật gật đầu, mở miệng nói "Được rồi, tôi biết anh xấu hổ khi nhắc đến chuyện nhạy cảm đó ở đây... nhưng anh đừng lo, cũng đừng để ý đến lời đàm tiếu của người khác, Thẩm Tuyền Duệ tôi dù có phải làm bất cứ điều gì cũng không cho người ngoài buông một lời đàm tiếu không hay nào về người Thẩm gia."

"Tốt, thật không hổ là cháu ta." Lão Thẩm ở kia chống gậy ở bên vô cùng hãnh diện.

Chương Hạo biết  Thẩm Tuyền Duệ bật chế độ cứng đầu, chỉ có thể quay sang lão Thẩm đang vui vẻ bên cạnh, nghiêm túc nói "Ngài Thẩm...."

"Gọi là ông." Lão Thẩm chỉnh lại.

Anh gật đầu cam chịu "Thưa ông, cứ cho là cả hai đã xảy ra việc đó nhưng cháu không phải là một đối tượng phù hợp để sánh vai bên cháu ông. Chẳng lẽ ông không biết những chuyện trước đây mà cháu đã làm hay sao?"

Theo đà, anh bắt đầu kể hết những gì trước đây mình nghe được từ mọi người cho lão Thẩm nghe. Anh thật sự mong rằng nghe xong những việc này, lão Thẩm sẽ đi đến một quyết định khác. Nếu đã không thể thuyết phục được cái tính cố chấp của Thẩm Tuyền Duệ thì đành phải  đi từ lão Thẩm vậy.

Sung Hanbin vẫn nhăn mặt như cũ, Kim Taerae vốn dĩ đã nóng tính và tức tối, càng nghe càng cảm thấy máu dồn lên não. Chỉ có Seok Matthew khá tỉnh táo, gật gật đầu "Đúng là vô liêm sỉ thật!"

Đây chính là hiệu ứng mà Chương Hạo muốn, anh liền chỉ về phía Seok Matthew nói "Đúng, không phải rất vô liêm sỉ sao? Ông xem, một người như vậy đâu hợp với Thẩm Tuyền Duệ. Cậu ta cần một người khác tốt hơn cháu vạn lần, chứ không phải kẻ vô dụng như cháu."

Khuôn mặt lão Thẩm đã mất đi nụ cười, đợi anh nói xong mới hắng giọng "A Hạo, không cần phải nói nhiều như vậy. Tất cả những gì cháu vừa kể, ta đều đã biết."

Phải, lão Thẩm là ai kia chứ, nhưng điều anh không hiểu là dù đã biết mà lão Thẩm vẫn đồng ý với đề nghị của đứa cháu nhà mình. Ông ấy không sợ một ngày nào đó anh sẽ hại đến cháu trai mình sao.

"Nhưng cả ta và A Duệ đều cho người đi điều tra kĩ lưỡng, những chuyện vừa rồi đều là chuyện quá khứ, hiện tại cháu đã khác, không phải mọi người thường có câu buông bỏ quá khứ hướng đến tương lai hay sao? Cho dù ngày trước có xích mích, nhưng nay hai đứa đến với nhau âu cũng là có cái duyên. Trưởng bối như ta cũng không nên nhúng tay quá sâu. Vẫn nên để mấy đứa nhỏ các cháu quyết định thì hơn."

Nói rồi lão Thẩm quay người chống gậy định ra ngoài, bước được vài bước lại quay người lại nói với ba người Sung Hanbin, Kim Taerae và Seok Matthew "Cả mấy đứa nữa, không phải nên để cho hai đứa nó có không gian tâm sự hay sao? Trong phòng bệnh nhiều người như vậy sẽ khiến thằng bé khó chịu đấy." nói xong cũng không đợi đáp lại, quay người lững thững ra ngoài.

Ba người nọ bị chỉ điểm, không thể làm gì khác, trước khi đi ra còn liếc nhìn Chương Hạo vẫn đang hoang mang ngồi trên giường. Anh thề, anh còn nhìn thấy Kim Taerae quay sang lẩm bẩm gì đó, nhìn khuôn miệng là có thể đoán ra ngay cậu ta đang mắng anh là "đồ sở khanh".

Trong phòng lúc này chỉ còn Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ.

"Cậu có ý đồ gì?" anh hỏi.

Thẩm Tuyền Duệ thản nhiên nói "Ý trên mặt chữ, anh không cần phải tỏ ra gay gắt như thế."

Không gay gắt? Người nên gay gắt từ đầu đến cuối chỉ có Chương Hạo anh mà thôi.

Anh cố gắng bình tĩnh, dựa lưng lên giường hỏi "Được rồi, giờ cậu có thể nói việc cậu làm suốt mấy ngày qua là gì không?"

Thẩm Tuyền Duệ lúc này lại quay sang hỏi "Anh không nổi cáu nữa à?"

Chương Hạo thề, mình đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nghe được câu hỏi của Thẩm Tuyền Duệ liền nghi ngờ cấu tạo não của hắn.

Hắn bật cười "Sau cái ngày hôm đó, tôi đã đi thú tội với ông nội, và nói rằng sẽ bắt đầu với anh." hắn thở dài "Khi đó ông đã không đồng ý, còn đánh tôi một trận."

Nói rồi hắn kéo áo một bên vai xuống, nơi đó còn hiện vết bầm tím mắt thường có thể thấy rõ. Chương Hạo nhìn vết thương, nhíu mày. Thẩm Tuyền Duệ chú ý đến thay đổi nhỏ đó của anh, chỉ nhìn rồi lại kéo áo lên "Ông nói Thẩm gia đã có một phá gia chi tử là tôi, nếu cả anh cũng đến thì cả Thẩm gia sẽ đi đến lụi tàn. Vì vậy ông đánh tôi một trận làm tôi nằm trên giường đến hết ngày hôm sau mới xuống giường được..."

Thẩm Tuyền Duệ là cháu đích tôn, mẹ mất sớm, cha hắn lại thường xuyên đi công tác xa nhà, hắn sống với ông và các chú từ nhỏ đến tận bây giờ. Chú hai và chú ba là doanh nhân, dựa vào quan hệ và khả năng mà sớm gây dựng cho mình  sự nghiệp sáng lạn. Mà hơn hết là họ đều thương đứa cháu trai này vô cùng, Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên trở thành người được chiều chuộng hết mức trong nhà.

Mà hắn dù được chiều chuộng, ăn chơi có thừa nhưng vẫn khá tiết chế, lại nghe lời nên chẳng mấy ai dám nặng lời với hắn. Ngày đó bị Chương Hạo bày trò tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn của hai chú, không biết phải mất bao nhiêu tiền bạc mới dẹp yên, bởi thế không chỉ hắn mà cả hai chú và ông cũng không có mấy thiện cảm với anh.

Chính vì vậy lão Thẩm mới tức giận đến mức không kiềm chế nổi lực tay, đánh cho cậu cháu đích tôn không xuống giường nổi.

Thẩm Tuyền Duệ ngày đó tỉnh dậy, biết được giữa mình và anh xảy ra chuyện gì, điều mà hắn cảm thấy chính là bất ngờ, tức giận và có phần xấu hổ. Nhưng đợi đến khi nhìn thấy cụ cười xuống nước cầu hoà của anh, dáng vẻ vừa đi vừa vươn vai, đấm lưng đầy mệt nhọc ấy, Thẩm Tuyền Duệ lại thấy có lỗi.

Đợi sau khi xuống được giường, điều đầu tiên hắn làm chính là thuê người tìm hiểu. Thám tử nhận việc có hiệu suất làm việc rất tốt, chẳng mấy chốc đã đem về cho hắn toàn bộ thông tin cần có. Từ việc Chương Hạo mất trí nhớ như thế nào, tính cách thay đổi ra sao, không còn qua lại với đám hồ bằng cẩu hữu, việc hắn đang từ nơi này bị bắt đến quán bar kia cũng không phải do anh làm, cũng không hề do một tay anh dựng lên, mọi thứ hắn đều biết.

Ngay cả việc anh và hắn có thực sự đã làm chuyện đó hay không, hắn cũng cần xác nhận. Quả nhiên là cả hai có làm (theo như lời kể của đám nhân viên trong quán bar).

Lão Thẩm cũng không phải kẻ ngồi không đợi chuyện, hầu hết thông tin mà Thẩm Tuyền Duệ tìm được thì lão Thẩm cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Hai ông cháu một hồi nói chuyện, rốt cuộc đi đến quyết định đồng ý với yêu cầu của cháu trai.

"Vậy kế hoạch cậu nói là..." Chương Hạo tò mò, khuôn mặt vẫn căng như dây đàn không chút thả lỏng.

Thẩm Tuyền Duệ đáp "Không có kế hoạch gì cả, tôi chỉ gọi điện cho cha nói, nếu ông nội can dự quá nhiều vào việc hôn nhân của tôi thì tôi sẽ theo chân cha đi ra nước ngoài, vĩnh viễn không về mảnh đất này nữa."

Chương Hạo:.... Đem chuyện này ra để doạ, không biết Thẩm Tuyền Duệ hạ quyết tâm đến mức nào?

Đột nhiên hắn ta nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như nghiền ngẫm.

Chương Hạo nhíu mày cảnh giác.

Hồi lâu sau hắn nói "Hình như anh hết giận rồi."

Anh nghe xong liền cười khẩy "Hết giận? Tôi đây là tức đến mức không buồn giận ấy chứ."

"Thực ra với tôi thì bộ dạng vừa rồi của anh không có gì quá gay gắt." Thẩm Tuyền Duệ thở dài "Nếu là tôi thì tôi đã nổi khùng rồi đem gậy đánh bóng ra phá chiếc Ferrari 812 GTS  rồi."

"Cậu không cần phải khoe khoang một cách khéo léo vậy đâu." Chương Hạo đỡ trán phẩy phẩy tay.

Ai ngờ hắn nắm lấy bàn tay đang phe phẩy của anh, nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng thâm tình nói "Trước đây anh không như vậy, ngày đó khi tức giận muốn đánh nhau với tôi, đôi mắt anh chỉ có sự thù địch, ra tay đánh cực kì tàn nhẫn. nhưng giờ cho dù anh có bày ra vẻ khó chịu, tức tối thì trong mắt tôi, anh lại có gì đó rất khác, làm cho tôi có cảm giác một lời khó nói hết."

Chương Hạo nhíu mày "Cảm giác một lời khó nói hết là sao?"

Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, "Tôi cảm thấy thực ra mình không ghét anh đến vậy, ngược lại còn thấy đáng yêu đến mức muốn bắt nạt anh."

Theo bản năng anh nhận thấy nguy hiểm đột ngột xảy đến, chỉ là chưa định thần thì đã thấy Thẩm Tuyền Duệ cúi người về phía mình, hai tay giữ lấy gáy anh. Sau đó hắn...cắn mạnh vào má của anh.

Thẩm Tuyền Duệ cầm tinh con cún à?

Chương Hạo điên tiết lên "Cậu điên hả?"

Đối diện, hắn ta vẫn đang giữ gáy anh mím môi nhịn cười, Chương Hạo càng muốn vung tay đánh.

Ngoài cửa vang lên tiếng bộp bộp, một quả bóng không biết từ đâu lăn lông lốc vào phòng.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cả hai sau đó đều đưa mắt nhìn về phía cửa.

Han Yujin đứng đó, lớn giọng hỏi lại lần nữa "Tôi hỏi hai người đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com