C30 - Là fan thì càng không thể chối từ drama
Những hôm sau Thẩm Tuyền Duệ không còn lui tới, nhưng hoa vẫn được gửi đến thường xuyên. Từ ngày anh ta đến, hôm sau hoa gửi cũng được đổi sang một loại giỏ mới, cô giúp việc nhận hoa mấy ngày nay dĩ nhiên là người đầu tiên nhận ra được điều đó, còn đặc biệt nói với anh về màu sắc hoa thay đổi, người giao hoa cũng thay đổi, giỏ hoa thay đổi và tờ giấy nhắn cũng được thay đổi. Nói chung thì chính xác là thay đổi mọi thứ. Cô còn đoán là cửa hàng hoa này thay đổi phong cách cho đỡ nhàm chán.
Thế nhưng sự thật lại không phải như thế....
"Thế nào? Hoa đẹp không?" Thẩm Tuyền Duệ vui vẻ hỏi, "Tôi đã đổi sang một hàng hoa mới, hoa bên họ to hơn, màu sắc cũng đẹp và tươi hơn. Chắc anh cũng thấy hoa hôm nay đẹp hơn mọi ngày đúng không?"
Chương Hạo cũng không phải kiểu người quá nhạy cảm, hơn nữa đối với mấy lời quan tâm của Thẩm Tuyền Duệ thì bật chế độ thần kinh thô, lựa chọn bấm nghe điện thoại, nhưng vẫn để Thẩm Tuyền Duệ tự một mình thao thao bất tuyệt.
Thấy mình nói một hồi không được anh đáp lại, Thẩm Tuyền Duệ cũng biết giận dỗi, lập tức nói "Anh không trả lời thì tôi đến bệnh viện nhé?"
"Đẹp lắm." Chương Hạo lập tức đáp.
Thẩm thiếu gia bên kia cũng lộ ra vẻ hài lòng "Dĩ nhiên là đẹp hơn rồi, còn đẹp hơn tiệm hoa trước rất nhiều là đằng khác."
Chương Hạo nhíu mày, tự hỏi sao Thẩm Tuyền Duệ lại quan trọng chuyện đó đến mức nội dung câu chuyện chỉ tập trung vào vấn đề này thôi vậy. Sau đó anh rốt cuộc biết lý do tại sao.
Những đoá hoa trước đó Thẩm Tuyền Duệ đặt là hoa nhà ông bà của Sung Hanbin gửi đến.
Anh khó hiểu "Thì sao chứ? Cậu ta cũng đâu có làm gì cậu?"
Thẩm thiếu gia đương nhiên không cho là đúng "Quan trọng là có ai lại đi đốt tiền cho người mình không ưa bao giờ?"
Chương Hạo không hiểu, Thẩm Tuyền Duệ lại chẳng giải thích nhiều, chỉ nói "Ngay lần gặp ở bệnh viện tôi đã nhận ra được hắn không thích tôi." Sau đó hắn cười khẩy một tiếng.
"Trùng hợp hay, tôi cũng không thích hắn."
Chương Hạo càng như vịt nghe sấm. Nhưng dù sao chuyện đó cũng không quá quan trọng với anh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Chương Hạo xuất viện.
Ngày đó Han Yujin chuẩn bị cho trận đấu bóng đầu tiên cấp thành phố nên không thể đến để giúp anh thu dọn đồ đạc. Người giúp anh là quản gia và thím Vương giúp việc.
Anh đã có thể đi lại được bìnhh thường, mặc dù lâu lâu sẽ hơi đau đầu chóng mặt nên vẫn cần có người đi bên cạnh để giúp đỡ và chăm sóc.
Đồ đạc cơ bản đã dọn xong, cũng không nhiều. Quản gia bảo anh nghỉ lại một chút để ông đi làm một số thủ tục cho anh. Chương Hạo ngồi một mình trong phòng, mắt nhìn ra ngoài trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cốc cốc kéo anh trở về thưc tại.
Kim Gyuvin không biết khi nào đã đứng ở cạnh cửa, tay còn cầm quai balo,mắt nhìn vào ngó trái ngó phải như đang tìm ai. Anh vừa buồn cười vừa vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi vào "Yujin không ở đâu, cứ vào đi."
Nghe anh nói vậy, cậu mới mỉm môi cười xấu hổ rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.
Chuyện Kim Gyuvin ngại việc gặp Chương Hạo khi có mặt Han Yujin ở đây thì anh mới biết cách đây không lâu. Đêm ngày đó cậu đến gặp anh, chính Kim Gyuvin cũng tự thú nhận là mình đã hỏi thật kĩ xem phòng của anh có người nào khác ở hay không. Nếu như thấy một cậu nam sinh chạc tuổi mình ở đó thì phải báo ngay với cậu.
Vì thế đêm hôm Han Yujin bị Chương Hạo ép phải về nhà, Kim Gyuvin biết chuyện nên mới lẻn đến để không phải bị cậu bạn thân bắt gặp mình lén lút đến gặp anh trai bạn.
Anh đương nhiên không hiểu vì sao lại như vậy, đương nhiên anh cũng không hỏi, bởi vì Kim Gyuvin không muốn ai phải khó xử.
"Em đã hỏi lý do, Yujin chỉ nói anh cần thời gian nghỉ ngơi nên một người ồn ào như em mà có mặt thì sẽ làm gián đoạn khả năng hồi phục của anh, từ đó khiến anh sẽ phải ở lại bệnh viện lâu hơn, ảnh hưởng đến sau này...." cậu nói một hơi dài, dừng lại như lấy hơi, não nề "Cậu ấy đã nói vậy thì em cũng đâu còn cách nào khác? Anh nói xem, hazzz, thật là mệt mỏi và đau đầu."
Nhưng sự thật có phải như vậy không thì chỉ có Han Yujin mới biết.
Tên gây ra tai nạn cho anh và Kim Gyuvin đã bị bắt không lâu sau khi gây ra vụ tai nạn ấy. Nhưng hắn lại khai rằng mình đã sử dụng cồn, không giữ được tỉnh táo khi đang cầm lái, bởi vậy mới gây ra chuyện không đáng có.
Cả nhà họ Kim và nhà họ Chương dĩ nhiên phẫn nộ không nhỏ, say rượu không làm chủ được tay lái và suýt nữa khiến cho con trai cưng nhà họ bị tước mất tính mạng. Bởi vậy liền nhất định cho gã ta các tội danh Không có giấy phép lái xe theo quy định, lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia với nồng độ cồn vượt quá mức quy định, bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn... Cứ như vậy gã ta liền bị định 10 năm tù giam*.
*: Thỉnh không cần đi search thông tin vì những gì tác giả viết đều quá nửa là chém gió ( ̄O ̄;)
Chương Hạo nghĩ đến đây thì thở dài một hơi, rốt cuộc nếu gã ta là một kẻ được thuê, 10 năm tù không phải quá sức chịu đựng của gã ta hay sao? Gã sẽ làm loạn lên chứ?
Nhìn Kim Gyuvin vẫn đang loay hoay chỉnh đồ trong balo, Chương Hạo lại càng đau đầu.
Bỏ qua chuyện này ư? Một người như anh muốn bỏ qua một chuyện hệ trọng như vậy liên quan đến mình quả không phải là một điều dễ dàng. Vậy thì cứ từ từ mà hành động một cách bí mật thôi.
Anh hỏi Kim Gyuvin cậu có tiếc nuối gì hay không, ví dụ như vị trí trong đội hình thi đấu bóng chính thức. Cậu rất thoải mái gật đầu, thở dài ra vẻ vô cùng buồn bã "Không có em không phải Yujin sẽ được dễ dàng toả sáng sao?"
Chương Hạo bật cười "Anh thấy ở bất cứ thời điểm hay nơi nào thì thằng bé đều dễ dàng toả sáng."
Lời khen ấy của anh qua tai Kim Gyuvin lại thành "Dù có em hay không thì Han Yujin vẫn dễ dàng toả sáng."
Bởi vậy Chương Hạo như có ảo giác nhìn thấy hai tai cún của cậu cụp xuống, cái đuôi vô hình như đang mất tinh thần không buồn vẫy như mọi khi.
Thấy Kim Gyuvin im lặng, Chương Hạo lại càng thấy buồn cười, đẩy đẩy vai cậu "Sao đột nhiên lại im lặng như thế?"
Lần này cậu chỉ lắc đầu, mím môi nói "Yujin quả thật là em trai yêu quý của anh mà..."
Chương Hạo bên ngoài tỏ ra như không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng trong lòng tự nhủ nếu như không khen thì chẳng nhẽ anh lại chê? Thứ nhất thì Han Yujin là nam chính, thứ hai là em trai anh, thứ ba là anh không phủ nhận việc thằng bé nổi trội như thế nào khi ở trên sân bóng. Anh còn từng đoán, biết đâu cái kết sau này chính là Han Yujin sẽ trở thành một siêu sao bóng đá nổi tiếng thì sao?
Hiện tại cậu nhóc đang bận rộn chuẩn bị cho buổi thi đấu sắp tới, thời gian về nhà cũng muộn hơn so với trước đây rất nhiều. Bởi vậy hai anh em thường chỉ có thể gặp nhau vào ban đêm mà thôi. Chương Hạo cũng đã đỡ hẳn và trở lại với cuộc sống thường nhật của mình.
Vì thế anh cũng dễ dàng gặp lại bộ đôi bạn cùng phòng là Kim Taerae và Seok Matthew.
Hai người họ vẫn như hình với bóng, cùng đi học, cùng về phòng, giống như không ai có thể chia cắt được hai người họ vậy.
Lần gặp đầu sau cái ngày bất đắc dĩ ở bệnh viện hôm đó, anh vẫn chưa biết trước đây mình đã làm gì khiến Kim Taerae ghét cay ghét đắng mình như thế.
Bữa trưa tại trường hôm nay anh lại một lần nữa ăn một mình. Ngồi cạnh cửa kính nhìn ra ngoài khuôn viên dưới kia, Chương Hạo trầm ngâm suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra gần đây. Từ việc Kim Gyuvin nói rằng được báo lại thấy Kim Jiwoong gặp gỡ với kẻ gây ra tai nạn, đến việc Thẩm Tuyền Duệ ngỏ lời đính hôn với anh. Chương Hạo đau đầu không biết tháng này có phải gặp vận rủi gì hay không mà những chuyện xui xẻo cứ kéo đến liên tục.
Hay cứ nghe mấy cô dì trong nhà, bảo mẹ Chương làm một lễ giải hạn xua tan vận rủi?
Chương Hạo lắc đầu, thật là mê tín.
"KJ lại lộ ảnh với bạn trai kìa...." Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nói của một cô gái, Chương Hạo nhìn lên cửa kính thấy đằng sau có hai cô gái đang dùng cơm cùng nhau, tay cầm điện thoại đang xem tin tức gì đó "Bà nói xem, liệu có ảnh hưởng gì đến bộ phim lần này hay không?"
"Thì làm sao chứ? Vụ hồi đó cũng không khiến một người chỉ mới có tiếng tăm như anh ấy ngã ngũ thì nhìn vị thế hiện tại của anh ấy không phải chuyện này cũng không ảnh hưởng gì lắm hay sao?"
"Mấy năm trước cũng lộ một lần, hồi đó còn mới debut được một năm, thế mà ảnh vừa bị phát tán sau vài phút thì bị xoá toàn bộ trên mạng xã hội, chứng tỏ người đứng đằng sau anh ấy vô cùng có địa vị."
Cô gái kia nghe xong liền buồn buồn nói "Nhưng mà vụ ấy cũng khiến cho mấy nhãn hàng lớn huỷ hợp đồng với cả nhóm, KJ còn lui về ẩn đến mấy tháng mới dám ló mặt ra truyền thông, fan cũng thoát khá nhiều, mới debut mà đã dính chuyện này, mặc dù lượng fan ở lại vẫn đông nhưng lượng người thoát fan cũng không ít đâu." Nói đến đây cô gái liền thở dài "Nhưng mà cậu thanh niên xuất hiện trong ảnh với KJ trông dáng dấp cũng thật cuốn hút, tôi còn nhớ lời nhận xét của chủ bài post trước khi xoá có khen ngợi người này hết lời. Gì mà trông rất hợp đôi, người có sắc đến với nhau, vibe tình nhân không gì có thể che giấu nổi."
Cô gái bên cạnh nghe vậy liền nổi lên hứng thú "Thật à? Đợt ấy tôi chỉ hóng vụ này có chút, tại chưa có hứng thú lắm, mà giờ nghe bà kể tự dưng muốn nghe lại tường tận."
Cô gái kia nghe bạn nói vậy, dĩ nhiên hứng thú bừng bừng, vẻ mặt hãnh diện vỗ ngực phổng mũi "Gì chứ mấy chuyện này thì cứ tìm tôi mà hỏi. bà biết không? Tôi còn lưu lại ảnh của anh chàng kia, giờ vẫn đặt mục ưa thích trong máy. Tại vì ảnh này của hai người họ đậm mùi tình nhân quá, không nỡ xoá."
Chương Hạo nghe xong liền sinh nghi có liên quan đến mình mà quay người lại. Thấy người trước mặt đột nhiên xoay ra đằng sau nhìn, hai cô gái giật mình to mắt nhìn nhau như đang hỏi có chuyện gì.
Chương Hạo biết mình thất thố mất rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm mà mỉm cười cực kì thân thiện.
"Tôi là fanboy của KJ, hai cậu cho tôi hóng với có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com