C39 - Chỉ cần anh luôn ở đây
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi không có kết quả, một lát sau Chương Hạo đã đứng trước cổng nhà mình, đằng sau là Sung Hanbin. Anh đã khuyên cậu đi về nhưng cậu lại muốn theo anh về đến tận nhà.
"Đến nhà tôi rồi, cậu có muốn vào uống chút trà cho ấm không?" Chương Hạo lịch sự hỏi.
Sung Hanbin lắc đầu, mím môi không đáp. Chương Hạo đoán có lẽ cậu ta lại có điều gì muốn nói nhưng lại phải cân nhắc có nên nói ra hay không. Thế nhưng bản thân anh cũng rõ, hai người là người trưởng thành, nếu như không muốn thì anh cũng chẳng thể cạy miệng cậu ta ra. Vì thế Chương Hạo nhẹ nhàng nói một câu tạm biệt, bảo Sung Hanbin về cẩn thận rồi quay người toan mở cổng vào nhà.
Đúng như anh đoán, Sung Hanbin gọi tên anh lại.
Chương Hạo quay người, im lặng chờ đợi lời nói từ cậu ta.
"Chương Hạo, hay là..." Sung Hanbin ngập ngừng "Anh buông tay được không?"
Buông tay?
Chương Hạo thất thần không hiểu Sung Hanbin đang muốn nói đến chuyện gì.
"Tôi biết mình thật ích kỉ khi yêu cầu chuyện này, nhưng mà tôi muốn anh hãy buông tay, để cho mọi thứ được trở lại đúng vị trí của nó." Sung Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt Chương Hạo, sự mệt mỏi hiện rõ, "Không phải vì tham vọng gì ở thế giới cũ, việc mà tôi nhắc đến vừa rồi cũng chỉ là một lý do nhỏ trong cả vạn lý do tôi cần phải quay về."
"Gia đình thật sự của tôi ở đó, họ ở thế giới bên kia đợi tôi trở về."
Chương Hạo hiểu ra, lại tròn mắt kinh ngạc nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Sung Hanbin, bờ vai run run, là vì cái lạnh của trời chớm đông, hay vì đang kìm nén cảm xúc?
Chương Hạo nghĩ, mong muốn được quay trở lại của Sung Hanbin hẳn phải rất mạnh mẽ. Cậu ta có thể đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về việc phải quay trở lại như thế nào, đi từng bước theo kế hoạch và vạch sẵn mọi thứ để tất cả đều diễn ra như kịch bản được định sẵn. Nhưng có vẻ như, hiện thực lại không như mong muốn. Thế giới không còn vận hành như cũ, cánh cửa quay về cũng ngày càng xa vời.
Cảm giác áp lực đến mức muốn bật khóc là đây?
Chỉ cần đi đến kết cục thì sẽ có thể trở về ư? Nhưng anh thì sao? Trước khi đi đến kết cục đó, chính anh sẽ phải trải qua nhiều khó khăn khác, có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn liên quan đến thân thể và tâm lý. Bị lừa dùng thuốc cấm, bị đánh đập, bị tai nạn trở thành người thực vật, bị biến thành một tên vô dụng không thể làm được chuyện gì chính là kết cục của anh. Rồi lỡ như đến cuối cùng vẫn không thể trở về được thì phải làm sao?
Chương Hạo tình nguyện bị coi là một tên ích kỉ cũng không muốn phải đẩy mình vào con đường không lối thoát đó.
Sung Hanbin thực sự là một người giữ được lý trí đến tận phút cuối. Không như anh, thâm tâm cậu vẫn luôn coi đây chính là một cuốn kịch bản không hơn không kém, từng sự vật, con người trong đây cũng chỉ là hình ảnh được dựng nên từ từng câu chữ.
Cậu ta đặt hai tay lên vai anh, gương mặt mệt mỏi nhưng mắt vẫn ánh lên một tia sáng, dường như vẫn mong muốn thấy được chút hy vọng nhỏ nhoi "Vị trí phản diện từng là anh, nhưng tôi nghĩ nó đã được chuyển giao cho người khác, một kẻ nào đó mà chúng ta biết, hoặc không. Vì vậy chỉ cần như hiện tại, đừng quan tâm đến những vấn đề khác, cũng đừng can thiệp vào, tôi tin mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo."
Phải rồi, kẻ từng là phản diện lại chẳng làm những gì cản đường nhân vật chính thì một ngày sẽ bị đào thải để vị trí này lại cho người khác. Đột nhiên Chương Hạo cũng muốn thử một lần.
"Thực sự chỉ cần hoàn thành kết cục là có thể trở về sao?"
Cậu có hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu "Từ những dữ liệu tôi có, tôi nghĩ là như vậy...."
Anh bật cười "Vậy thì đánh cược thôi."
Nhìn đôi mắt đỏ lên của Sung Hanbin đang mở to vì bất ngờ, thậm chí còn hơi há miệng ra không biết đáp lại anh như thế nào. Chương Hạo búng tay lên trán cậu ta khiến cậu la lên một tiếng nhẹ, tay đưa lên trán xoa xoa, anh nói "Đồ trẻ con."
Quyết định vậy đi, anh thở dài, có chút mệt mỏi.
"Anh còn nhớ ngày đó ở phòng nhạc, tôi đã nói gì không?" Sung Hanbin đột nhiên hỏi.
Chương Hạo nheo mắt lại không hiểu, rõ ràng là không nhớ.
"Tôi từng nói sau khi quay trở lại thế giới cũ, chúng ta hẹn hò đi."
Anh à một tiếng, rốt cuộc đã nhớ "Tôi nghĩ là cậu nói đùa."
Cậu mỉm cười, cụp mắt nhìn xuống "Khi đó là nói đùa. Còn giờ tôi mong anh có thể xem xét nó." Nói xong cậu thầm cảm ơn vì ánh đèn đường không đủ sáng để người trước mặt nhìn thấy được sắc mặt mình lúc này. Sung Hanbin biết mặt mình đang nóng lên từng chút một.
.
.
.
Đóng cổng lại, Chương Hạo nhìn lên bầu trời đêm, có chút thất thần. nơi này vốn dĩ không phải thế giới của anh, thế nhưng mọi thứ và những người ở đây lại dường như đang dần choán lấy mọi suy nghĩ vậy.
Mắt anh không tự chủ nhìn về phía cửa sổ phòng Han Yujin, chỉ thấy rèm cửa khẽ động đậy. Anh thở dài, bước chân vào trong nhà.
Chương Hạo ra ngoài không báo cho ai, quản gia và những người khác cũng nghĩ là anh đã ngủ, hiện tại cả gian nhà tối tăm, im lặng, hẳn là mọi người đều đã say giấc. Anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động gì quá lớn. Bước lên cầu thang mấy bước lại nghe thấy tiếng động gì đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng đen đứng phía trên. Kết quả là cả người giật bắn rồi bước hụt chân, đầu gối đập vào bậc thang, miệng kêu một tiếng, thành công đánh bay không gian im lặng bao trùm.
"Anh không sao chứ?"
Đèn cầu thang bật lên, Chương Hạo rốt cuộc nhìn thấy người trước mặt đang bước vội đến chỗ mình là ai. Han Yujin vốn đứng bên trên kia, chưa kịp gọi anh thì chính anh đã giật mình trước. Tiếng động rất lớn, quản gia cùng những người khác không lâu sau cũng bật đèn sáng trưng từ trong phòng ngủ chạy ra trong tích tắc. Mắt thấy không phải tên trộm nào mà là cậu cả nhà mình thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đợi đến khi biết cậu cả ngã cầu thang thì vội cuống cuồng đi lấy hộp cứu thương.
"Không sao đâu chú à." Chương Hạo phẩy tay, mặc dù chỗ đầu gối va đập đau nhói muốn chết nhưng vẫn gắng mỉm cười gượng dậy, đứng lên, lắc chân mấy cái, quay người nói "Mọi người đi ngủ đi, cháu không không sao." Nói rồi nhìn Han Yujin "Đứa nhỏ này, không phải anh nói là nên đi ngủ hay sao?"
"Em dậy đi uống nước." nói rồi mặc kệ Chương Hạo có đồng ý hay không, cậu đưa tay anh qua vai mình, đỡ anh lên cầu thang.
Người bên dưới nhìn lên thấy hai cậu chủ đã an toàn lên tầng hai thì mới giải tán.
Han Yujin đỡ Chương Hạo vào phòng, nhẹ nhàng giúp anh xuống giường, miệng vẫn trách cứ "Bước như vậy mà anh nói là không sao."
Anh cười trừ, làm bộ không có việc gì. Cửa vang lên tiếng gõ, quản gia đi vào, trên tay là một túi đá lạnh, ông nói tuy va chạm không có vết thương hở nhưng sợ là sẽ sưng lên. Han Yujin nhận lấy, nói mình sẽ giúp anh.
"Anh tự làm được." Chương Hạo giơ tay muốn lấy, lại bị cậu gạt ra. Cậu vừa giúp anh vừa nói "Chỗ bị đụng này bây giờ ngoài đau ra thì chưa thấy gì, nhưng ngày mai sẽ tím vào. Anh đừng coi thường."
Cảm giác lành lạnh khiến Chương Hạo cản thấy đã giảm chút đau, nhưng vẫn nhăn mặt lại khi Han Yujin hơi mạnh tay đè vào.
"Nhìn anh kìa, thế mà còn nói là không đau."
Chương Hạo vốn định phản bác, lại thấy khuôn mặt Han Yujin nghiêm túc, rõ ràng tâm tình đang khá khó chịu. Lời định nói cũng nuốt xuống. Đợi cậu chườm đá xong, giúp anh đặt chân đau lên giường, lại nghe thấy cậu lẩm bẩm.
"Đi đứng không chú ý, lại hay mất thăng bằng, anh hạn chế đi ra ngoài giờ này một chút là mọi người cũng bớt lo lắng rồi."
Nghe vậy, Chương Hạo hiểu ra, anh hỏi "Giận vì anh ra ngoài mà không báo à? Hay là..." Chương Hạo ra vẻ thần bí "Vì thấy anh đi với Sung Hanbin?"
Chương Hạo chắc chắn Han Yujin nhìn thấy Sung Hanbin, hoặc cũng đã thấy cả cảnh Sung Hanbin mang đôi mắt đầy thâm tình nhìn anh. Mặc dù không rõ quan hệ của Han Yujin và Sung Hanbin ở mức nào, nhưng nhìn thấy anh trai mình và người anh thân thiết đứng với nhau thì trong lòng cũng nhiều thắc mắc cần giải đáp.
Chỉ là lời của Han Yujin khiến Chương Hạo có phần bất ngờ nho nhỏ, vì nó nằm ngoài suy đoán của anh.
"Nhiều khi em không biết là anh giả vờ thân thiện hay thật sự không hiểu." Han Yujin nhìn anh, nghiêm túc nói.
"Ý em là sao?"
"Rõ ràng anh Hanbin trước đây không hề có thiện cảm gì với anh, việc anh ấy giúp anh khi anh quay lại trường cũng chỉ do cha anh ấy yêu cầu mà thôi. Cái nhìn của người khác không phải dễ dàng thay đổi ngày một ngày hai, anh ấy đột nhiên như vậy, quan tâm và hay gặp gỡ, trò chuyện với anh, chẳng lẽ anh không có chút nghi ngờ nào sao?"
Chương Hạo thầm nghĩ, còn không phải do hai người là đồng hương ư? Nhưng dĩ nhiên chuyện này không nên nói ra. Chương Hạo chỉ hỏi anh nghĩ Sung Hanbin là người từng rất thân thiết với cậu có đúng hay không.
Han Yujin đáp "Quan hệ giữa em và anh Hanbin cùng chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh không cảm thấy một người không ưa mình lại đột nhiên để ý và quan tâm đến mình là một điều gì đó kỳ lạ ư?"
Phải, nó sẽ rất kỳ lạ khi Chương Hạo không biết thân phận thực sự của Sung Hanbin. Anh hiểu ý của Han Yujin là gì. Thế nhưng chợt nhớ đến lời Kim Gyuvin từng nói, rằng Han Yujin không muốn cậu gặp anh, Chương Hạo nghĩ liệu có phải Han Yujin đang làm quá vấn đề lên không?
Đem chuyện này nói ra, Han Yujin nghe xong chỉ thở dài.
"Anh không thấy gia đình của cậu ấy rất phức tạp sao? Ba anh em do ba người mẹ khác nhau sinh ra, người cha thì thiên vị con cả, thờ ơ với con thứ, bất cần với con út. Việc cậu ấy bị tai nạn ngày đó, tên kia đơn giản bị quy vào tội do sử dụng rượu bia nên không làm chủ được tay lái, nhưng có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc tên tài xế đó cố tình đuổi theo xe của hai người, rõ ràng là đã được dàn xếp."
"Dù cho không biết ai là người đứng sau, nhưng điều đó đủ để suy đoán được mối quan hệ rắc rối trong gia đình họ Kim. Em chỉ không muốn anh bị cuốn vào đó và bị liên luỵ mà thôi."
"Đừng hỏi em những câu như vì sao em vẫn chơi với Gyuvin hay đại loại như vậy, cậu ấy là bạn em, xuất hiện vào lúc em đang suy sụp nhất. Em không có lý do gì bỏ mặc cậu ấy cả. Nhưng với anh, với anh thì khác."
Nói rồi, Han Yujin nắm lấy tay của Chương Hạo, đôi mắt có chút lo lắng lại như cầu xin. Tay cậu nắm chặt tay anh, "Dù em có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng sao, em chỉ cần chắc chắn rằng anh thực sự an toàn, anh sẽ mãi bên cạnh em. Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com