C44 - Ghen tị
Chương Hạo nhíu mày "Ý cậu là gì?"
"Ý tôi chính là như vậy." Thẩm Tuyền Duệ đáp "Người đứng đằng sau giật dây tên lái xe say rượu kia truy đuổi theo hai người chính là gã ta."
Người đó không phải Kim Jiwoong?
Chương Hạo mặc dù đoán già đoán non, trước đó vẫn không dám khẳng định người đứng sau là Kim Jiwoong nhưng cũng không thể tin anh ta là người vô tội. Mặc dù đã nghe Thẩm Tuyền Duệ nói vậy, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
Nghe thấy anh hỏi vì sao lại biết chuyện đó, Thẩm Tuyền Duệ cũng không giấu. Hắn nói trước khi thực sự muốn tiến tới với anh, hắn và ông hắn vẫn cần điều tra rõ ràng mọi chuyện. Bởi thế vụ việc bị tai nạn đó cũng không nằm ngoài vòng điều tra.
Chương Hạo tặc lưỡi, mặc dù biết là bị điều tra nhưng cảm giác này thật không tốt một chút nào. Thẩm Tuyền Duệ thấy biểu cảm đó của anh lập tức bật cười, tâm trạng sau cái hôn chạm đầu mũi đó cũng tốt đến bất ngờ "Điều tất nhiên thôi, cuộc sống của anh trước đây hỗn loạn như vậy, ông tôi nói biết đâu lại dính đến chất cấm gì đó thì sao."
Hiện tại thì chưa nhưng biết đâu tương lai có thì sao? Chương Hạo cũng không rõ nữa. Giờ anh không còn là nhân vật phản diện, anh cũng không rõ kết cục của anh rồi sẽ rơi xuống đầu ai, nhưng không ngoại trừ khả năng có người vẫn muốn hại anh.
Nhắc đến Lưu Văn, việc gã đứng đằng sau mọi chuyện, lý do cũng rất đơn giản. Trước đây gã thường đi sau đuôi Chương Hạo nguyên chủ, anh ta bảo gì gã nghe theo răm rắp, vì tất cả những gì anh ta sai khiến đều là những điều Lưu Văn muốn làm. Sau này khi nguyên chủ thích Kim Jiwoong, Lưu Văn vì muốn lấy lòng nguyên chủ mà chạy việc không ít cho người mà đại ca của mình thích. Chỉ là sau khi anh đến thế giới này, tính cách không còn như trước, gã ta dần dà thoát ra, lại vẫn lẽo đẽo theo sau Kim Jiwoong.
Vì gã biết thân phận thực sự của anh ta không đơn thuần chỉ là một diễn viên thần tượng bình thường. Và dĩ nhiên cũng biết gia đình anh ta như thế nào, gồm những ai.
Gia đình gặp nạn, nhờ cậy Kim Jiwoong không được, cho dù việc gã biết thân phận thực sự của anh ta cũng không khiến Kim Jiwoong mảy may bận tâm, gã thực sự nổi tâm muốn trả thù.
Ngày đó Kim Jiwoong đến thăm khu phố này cùng đạo diễn để xem xét thuê nơi đây làm phim trường, Lưu Văn theo sau, vô tình gặp tên say xỉn gây tai nạn kia. Khi ấy tên đó đang thiếu một khoản tiền, vốn định đăng ký làm thêm diễn viên quần chúng trong bộ phim kia. Cứ như vậy tên đó bị dụ dỗ, làm theo kế hoạch mà Lưu Văn vạch sẵn.
"Vốn gã Lưu chỉ bảo tên đó đâm trọng thương cậu nhóc cao cao kia mà thôi, ai ngờ tên đó thực sự say không làm chủ được tay lái nên mới gây ra cơ sự như vậy. Tên này cũng rất cứng miệng, quyết tâm không chịu nói rõ tất cả, chỉ có điều gã ta cũng quá coi thường người khác rồi." Thẩm Tuyền Duệ vừa nhếch môi vừa quay sang nhìn Chương Hạo.
Đúng với giao hẹn, Lưu Văn thật sự chuyển một số tiền vào tài khoản của gã tay sai. Họ Lưu ngay lập tức bị gọi đến tra hỏi, nhưng chỉ có vậy, tên tay sai không khai ra, họ Lưu cũng không mảy may bị ảnh hưởng gì quá nhiều.
Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, mắt nhìn lên bầu trời tối đen, thở dài "Tôi nghe nói quan hệ của nhà họ Kim không mấy hài hoà, mà Kim Jiwoong lại vô tình có gặp mặt với tên gây tai nạn kia. Anh nói xem, anh em nhà họ có nghi ngờ nhau hay không?"
Chương Hạo không phản ứng lại, trong lòng âm thầm đồng tình với câu hỏi đó của Thẩm Tuyền Duệ.
Nói chuyện một hồi với hắn, anh có cái nhìn khá thay đổi về Thẩm Tuyền Duệ. Hắn có vẻ khá đáng tin và làm việc vô cùng nghiêm túc. So với chuyện anh nghe lại rằng hắn từng cùng nguyên chủ đánh nhau thừa sống thiếu chết một trận thì Thẩm Tuyền Duệ bây giờ có lẽ đã trưởng thành hơn.
Hắn đột nhiên chạm tay lên mái tóc anh, Chương Hạo giật mình lùi ra xa, Thẩm Tuyền Duệ thấy thế cũng không nói không rằng, kéo tay anh vào nhà, vừa đi vừa nói "Vào thôi, còn ở bên ngoài anh sẽ ốm đấy."
Chương Hạo trộm chạm lên tóc đã thấy tóc mình ẩm ẩm, có lẽ là do sương xuống.
Lúc đi vào trong thì mọi người đã dùng bữa tối xong, đang tiếp tục ngồi bàn chuyện. Anh nhìn quanh không thấy Han Yujin và Kim Gyuvin đâu, có lẽ hai đứa nhóc đã lên phòng làm gì đó rồi.
Nhà họ Thẩm cũng không ở lại lâu, tạm biệt rồi ra về. Trước khi đi còn hẹn với cha Chương sớm gặp lại để hoàn thành nốt việc bàn bạc về chuyện gì đó. Chương Hạo đứng bên ngoài theo tiễn, không hề xen vào. Trước khi đi Thẩm Tuyền Duệ vẫn quay sang cười nhẹ gật đầu với anh như một lời chào, Chương Hạo lịch sự đáp lại.
Ngồi trên xe, hắn thở một hơi dài, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ông Thẩm ngồi cạnh thấy vậy, đôi mắt cực kì chan hoà lại mãn nguyện hỏi "Thế nào? Tiến triển gì chưa?"
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu, lại lắc đầu.
Ông Thẩm thấy vậy nhăn mặt "A Duệ, rồi rốt cuộc có tiến triển gì không?"
Hắn không đáp, chú hai ngồi trên thấy thế liền lên tiếng "Hai chú của con đã ra tay hỗ trợ, có thể không tiến triển sao?"
"Thằng bé ngày đó ngang ngược mà giờ đổi tính trở nên ngoan hiền như thế, bị trưởng bối nói bóng nói gió thì tâm trạng chắc chắn sẽ sa sút một chút. Hôm nay con đứng ra che chở, bảo vệ như vậy là rất đúng ý chú. Chắc hẳn ánh nhìn của thằng bé với con đã thay đổi không ít rồi." Chú ba ngồi ghế phụ, vô cùng tự tin, khoanh tay phân tích.
Thẩm Tuyền Duệ nghe xong chỉ bật cười, nghiêm túc nói "Anh ấy mạnh mẽ hơn chú nghĩ nhiều. Lần sau hai chú không cần phải làm thế đâu."
.
.
.
Tiễn nhà họ Thẩm trở về, Chương Hạo quay lại nhà. Vừa bước đến bậc cửa đã thấy Kim Gyuvin xách theo chiếc balo trên vai, đằng sau là quản gia nhà anh cầm theo một túi quà nhỏ đi theo. Mẹ Chương nhìn thấy cậu, kéo lại dặn dò đủ điều, sau đó nhìn quanh không thấy Han Yujin đâu thì liền trách sao không ra tiễn bạn đi về. Kim Gyuvin nghe vậy liền giải vây cho Han Yujin, bảo rằng cậu ấy chạy cả ngày mệt rồi nên cậu liền khuyên bạn đi nghỉ ngơi.
Vốn hai ông bà Chương còn muốn dẫn Kim Gyuvin ra cửa, nhưng Chương Hạo đã trước một bước ngăn lại, nói để anh đi cùng là được.
Kim Gyuvin nghe vậy, chỉ lẳng lặng nhìn anh, nghe theo mà không có ý kiến gì.
Nhưng chính xác là hai người đột nhiên lại không biết phải nói gì.
Cứ im lặng như vậy ra đến cổng, Kim Gyuvin dắt xe ra, quay sang anh vẫn đứng đằng sau cậu "Anh vào trong đi, bên ngoài trời nhiều sương, sẽ ốm đấy."
Đây chắc hẳn là câu đầu tiên trong ngày cậu ấm này nói với anh.
Chương Hạo gật đầu, lại nói "Vậy em về cẩn thận."
Cuộc nói chuyện sao cứ ngượng ngùng như vậy? Chương Hạo rất khó chịu, cảm giác bức bối trong người dâng lên không rõ lý do.
Vào nhà, lúc đi qua phòng Han Yujin cũng thấy phòng cậu đã tắt điện đóng cửa kín mít không chút tiếng động. Thầm nghĩ tâm lý đám trẻ đúng là khó đoán, Chương Hạo nhức đầu tự nhủ, nếu đã không đoán được thì đành thôi vậy.
Dù sao thì, anh cũng đâu còn là nhân vật phản diện nữa.
Thì sẽ không còn nghĩa vụ phải quan tâm đến nhân vật chính?
Lòng tự nghĩ vậy nhưng anh không làm được.
"Yujin, em ngủ chưa?" kèm theo là tiếng gõ cửa nhè nhẹ của anh.
Bên trong im lặng không ai đáp lại. Ngay lúc Chương Hạo định rời đi, cửa 'cạch' một tiếng mở ra. Phòng bên trong tối om, chỉ có ánh đèn ngủ còn lập loè phát ra ánh sáng yếu ớt. Bóng lưng Han Yujin vừa mới dậy mở cửa, lúc này đã đi đến bên giường chuẩn bị đắp chăn nằm xuống.
"Anh có chuyện gì muốn nói à?"
"...Không." Chương Hạo hơi lưỡng lự rồi thành thật trả lời "Chỉ muốn biết em đã ngủ hay chưa thôi."
Trong phòng tối, tiếng cười nhẹ của hy vang lên "Bảo sao anh chỉ gõ cửa hai cái rồi định đi luôn."
...Là sao vậy?
"Em muốn đi ngủ." Cậu quay lưng lại, trùm kín người trong chăn "Em mệt rồi."
Thế này là...bị đuổi ư?
Chương Hạo thật không biết làm sao ngoài việc lặng lẽ đi ra ngoài. Nghĩ đến việc Han Yujin đến tận tối mệt cũng mới bước chân đến cổng nhà, còn mang tâm trạng nặng nề ngồi cùng với người mình không thích, Chương Hạo gật gật đầu hiểu ra, cũng không nán lại.
Tiếng cửa đóng lại, cậu quay lưng về phía cửa, mắt nhìn ra tán cây ngoài cửa sổ, rõ ràng là chưa hề có cảm giác buồn ngủ.
Cảm giác khó chịu thâu tóm cả người Han Yujin trong ngày hôm nay không phải cậu không nhận ra. Thực ra cậu đã có cảm giác này từ rất lâu. Có lẽ từ những ngày mọi người có cách đối xử với Chương Hạo khác trước đây. Trong đó có cậu.
Trước mặt Sung Hanbin, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ. Một người luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài thân thiện lại tự tin, lúc nào cũng tỏ ra mình thấu hiểu người khác, quan trọng hơn còn luôn thân thiết đùa giỡn và thể hiện rằng mình rất biết rõ anh trai của cậu hơn người em trai là cậu.
Sự tự ti và bế tắc lại lần nữa thâu tóm cậu vào ngày hôm nay khi nhìn thấy cái cách Chương Hạo nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Không còn chỉ cảm thấy mình giống một đưa trẻ mà còn là một đứa trẻ ngây thơ và vô tri. Ngoài việc thể hiện tâm trạng ra bên ngoài và khiến Chương Hạo chú ý, bận tâm đến mình, Han Yujin nhận ra mình chưa thể làm gì cho anh. Đơn giản như việc trở thành một người có thể để anh mở lòng và tâm sự cũng chưa thể.
Han Yujin nắm bàn tay lại, đây là cảm giác ghen à?
Cậu khẽ mỉm cười tự giễu. Cơn lửa ghen tị này vẫn đang chỉ cháy âm ỉ nhưng không khó nhận ra cảm giác của bản thân với anh đã thay đổi từ lâu.
Tương tư vì anh quả nhiên không phải điều gì dễ dàng. Han Yujin tự nhủ hãy cố dập tắt nó trước khi nó vô tình thật sự trở thành một con dao phá huỷ mối quan hệ hiện giờ của cậu và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com