Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46 - Gặp lại Park Gunwook

"Anh à."

Chương Hạo quay lại nhìn Han Yujin đi phía sau mình, anh hỏi "Sao vậy?"

Cậu lắc đầu "Cũng không có gì, chỉ là em khá bất ngờ vì đột nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này."

Chương Hạo bật cười "Không phải nên nói hiện tại mới quan tâm đến chuyện này có hơi muộn sao?"

Han Yujin hỏi "Vậy là anh muốn tiếp quản công ty thật sao?"

Chương Hạo nghe vậy liền quay sang cười trêu đùa "Nếu là thật thì thế nào?"

"Vậy thì em cũng muốn thử xem." Han Yujin đáp.

Anh ngạc nhiên hỏi "Gì cơ?"

"Trở thành idol chẳng hạn."

Anh nhìn nụ cười của cậu em trai, không biết cậu đang nói thật hay giả, nhưng vẫn lắc đầu rồi bảo mình chỉ đang nói đùa mà thôi.

Han Yujin thì gật gù không cho ý kiến. Anh vừa nghe xong liền tưởng tượng đến viễn cảnh em trai anh nhảy và hát trên sân khấu. nghĩ vậy liền xoa cằm, cảm giác cũng không tệ. Nhưng còn nếu làm diễn viên thì sao? Chương Hạo thầm nghĩ, hẳn là một khuôn mặt như Kim Gyuvin sẽ hợp hơn nữa.

Có thể nói Chương Hạo không giỏi trong mấy việc phá bĩnh người khác, chỉ đơn giản đưa ra ý tưởng để dọn một con đường nho nhỏ. Không ngờ cha anh thực sự cảm thấy hứng thú với điều đó, cũng lập tức liên lạc với người mà anh gợi ý.

Mấy ngày sau gặp một Lưu Văn mang biểu cảm vừa lo lắng lại có phần hằn học xuất hiện trước mặt mình, Chương Hạo đoán có lẽ mình dự liệu chính xác rồi. Ông Chương quả nhiên hợp tác với người anh trai của Kim Taerae. Trong đó còn ai đầu tư nữa thì Chương Hạo sẽ không còn muốn quan tâm, dù sao chắc chắn không có nhà họ Lưu.

Lưu Văn gặp anh dường như muốn nói gì đó, nhưng đến khi mở miệng lại ấp úng không biết bắt đầu từ đâu. Nhờ anh nói với cha là cho nhà gã một chân bước vào dự án? Hay là muốn anh cho cha mình xem xét bản của gã?

Chương Hạo đoán đúng, đó là vế thứ hai.

Anh nhìn gã, chỉ nhẹ nhàng nói không muốn tham dự vào việc làm ăn của cha.

Gã nghe vậy, không đáp lại, mà chỉ cười một cách tức tối, còn chỉ vào mặt anh nói bằng giọng điệu thách thức "Rồi anh sẽ phải hối hận."

Chương Hạo nhìn bóng lưng rời đi của gã, nghiêng đầu tự hỏi, phải chăng gã biết gì rồi? Thầm nghĩ chủ nợ của nhà gã hẳn phải cũng đủ tốt bụng để cho nhà gã xoay sở số tiền lớn trong một khoảng thời gian, ngoài ra cũng chỉ có những người nhạy thông tin mới không biết chuyện đó mà vẫn gặp mặt với nhà gã.

Nhưng cũng không bao lâu, Thẩm Tuyền Duệ báo cho anh họ Lưu tàn thật rồi, cha gã thì bị bắt vì lừa đảo, còn người con trai là Lưu Văn thì mất tích. Chương Hạo vừa đọc tin vừa mím môi. Nếu như nói Lưu Văn là phản diện thì chắc chắn phản diện sẽ đụng vào nam chính bất kể lý do gì. Anh có hơi lo lắng, đưa mắt nhìn sang Han Yujin ngồi cắn bút làm bài toán ở bên cạnh.

"Trên mặt em có gì à?" Cậu sờ sờ mặt mình hỏi.

Anh lắc đầu "Dạo này ngoài kia hơi loạn, em đi học cẩn thận một chút."

Cậu không hiểu, nhưng nghe anh nói vậy liền gật đầu nghe theo không chút do dự.

Thế nhưng mấy ngày sau đó cũng không xuất hiện chuyện gì quá đáng chú ý xung quanh, Chương Hạo cũng hạ tinh thần xuống. Thời điểm nóng là khi Lưu Văn mất bình tĩnh và có thể làm liều khi bị dồn đến đường cùng. Anh không rõ tính cách gã ta như thế nào, nhưng dựa trên những lần tiếp xúc với gã thì anh có thể xác định được tên này không phải kiểu người biết bình tĩnh để đợi cơ hội đến với mình.

Không bao lâu có người báo phát hiện Lưu Văn. Không ai khác chính là một trong những tên đàn em của nguyên chủ - Ngô nhị. Chương Hạo vẫn còn nhớ hai tên này khi ấy tỏ vẻ tình anh em sâu đậm, bền chặt đến nhường nào. Thẩm Tuyền Duệ nói là vì Lưu Văn quả đúng là bị dồn đến chân tường, gã đến cầu cứu Ngô nhị. Dĩ nhiên tên đầu đỏ rượu này đồng ý, nhưng không bao lâu thì bí mật liên hệ với bên chủ nợ của họ Lưu. Ai ngờ Lưu Văn ngốc nghếch đến vậy nhưng trùng hợp nghe lén được. Hai người 'anh em' ẩu đả một trận, thể lực Ngô nhị dĩ nhiên không bằng Lưu Văn, rất nhanh còn bị một dao đâm vào chỗ hiểm, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Cứ thế, đồ đạc tiền bạc của tên đầu đỏ bị vét sạch.

Chương Hạo vẫn nhớ ngày đó gã thách thức anh như thế nào. Ngô nhị đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, hẳn là Lưu Văn ra tay rất mạnh.

Một kẻ máu lạnh, tàn bạo và nguy hiểm.

Bỏ qua chuyện đó, một người không biết chuyện gì xảy ra với họ Lưu như Han Yujin lại rất thảnh thơi đi học đi tập bóng như thường lệ. Một tháng sau chiến thắng cuộc thi đá bóng diễn ra trong thành phố, tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Han Yujin lại bị Chương Hạo thúc ép tập trung vào việc học nhiều hơn.

"Nộp vở bài tập Toán." lớp trưởng vừa bước vào lớp đã liền lớn giọng thông báo.

Đến bàn Han Yujin, theo thói quen giở vở của cậu ra, cậu bạn tổ trưởng liền bất ngờ cho cậu một ngón cái "Yujin thật tiến bộ nha, thấy thầy khen cậu mà tớ còn bất ngờ không dám tin đấy!"

Mấy người khác nghe xong cũng tụ đến.

"Thay đổi rồi! Thay đổi rồi!"

"Đây là muốn tranh slot học bổng cuối năm với lớp trưởng đúng không?"

Lớp trưởng nghe xong liền cười ha hả đùa rằng nhà Han Yujin còn cần tranh học bổng với mình hay sao. Chẳng mấy khi có đề tài trêu đùa người ít nói của lớp, không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên.

Sau khi mọi người giải tán, cậu mới để ý Kim Gyuvin vẫn khá im lặng ngồi chống cằm ở phía sau. Cậu hỏi "Sao đột nhiên trầm tư thế?"

"Là ngạc nhiên vì cậu chăm đột xuất chứ sao?"

"Là vì ai đó thúc ép chứ tớ đâu có hứng với mấy cái này." Han Yujin nhún vai, vẻ thờ ơ nhưng bất kỳ ai tinh ý vẫn nhìn ra khoé môi cậu hơi nhếch lên, là giọng điệu than vãn nhưng kèm theo một chút vui vẻ nho nhỏ khó giấu.

"Là anh Hạo à?" Kim Gyuvin hỏi "Anh ấy dạo này thế nào rồi?"

Han Yujin đáp lại "Vẫn khoẻ."

Kim Gyuvin thấy khó chịu đến bật cười "Không thể nói gì đó dài hơn à?"

"Không quan trọng, anh ấy cũng đâu phải anh trai cậu."

Nói xong thấy Kim Gyuvin đang muốn đáp lại, Han Yujin lại bổ sung thêm "Tớ nói rồi, tình hình hiện giờ của cậu nhạy cảm như thế nào, chẳng lẽ cậu vẫn muốn quan tâm nhiều rồi liên luỵ anh ấy?"

Câu hỏi này của cậu thành công khiến Kim Gyuvin im lặng. Ngày hôm đó hai người không nói thêm câu nào tiếp với nhau nữa.

Nói đến Chương Hạo thì hiện giờ vẫn khá đau đầu với bài nhóm. Dành thời gian để giúp Han Yujin học bài cũng đơn giản là một cách để anh tạm thời quên đi mấy câu hỏi hóc búa trong bài tập đó.

Kim Taerae vừa cầm phần trả lời của anh vừa nhăn cả mặt, đặt bài làm lên bàn, uống một ngụm nước như muốn hạ hoả, nhẹ giọng hỏi anh "Cậu viết vô cảm vậy."

Chương Hạo khó hiểu hỏi "Có phải cậu yêu cầu cao quá rồi không?"

Kim Taerae trợn tròn mắt "Thế nào là yêu cầu cao? Cậu đọc thử xem bài của cậu có chút cảm xúc nào không?"

Chương Hạo cũng không mấy quan tâm, chỉ nói "Cũng đâu thể trách tôi, người chưa có một mảnh tình vắt vai như tôi sao có thể viết nổi một bài dạt dào cảm xúc được."

Chỉ là đợi anh nói xong, cậu ta đã bày ra vẻ mặt không dám tin "Thật không ngờ cậu lại mặt dày vậy đấy!"

Sung Hanbin ngồi cạnh nghe vậy liền gập máy tính lại, làm như không hiểu nhìn Kim Taerae "Mặt dày là sao?"

Chương Hạo biết nguyên chủ từ trước đến giờ chỉ chung thuỷ với mình Kim Jiwoong, nhìn biểu cảm của Sung Hanbin thì anh hiểu rõ nguyên chủ từ trước đến giờ cũng không qua lại với cô gái hay chàng trai nào. Việc nguyên chủ và Kim Jiwoong từng hẹn hò cũng không phải nhiều người biết.

Chương Hạo nhíu mày khó hiểu hỏi Kim Taerae "Cậu biết chuyện gì ư?"

"Tôi quên mất cậu mất trí nhớ." Kim Taerae uống nước, nói "Tên họ Lưu ngày đó thành công được cháu trai tôi đồng ý xem xét dự án cũng vì bán thông tin của cậu cho nó. Chuyện của minh tinh mà, hơn nữa còn là thông tin từ người từng qua lại với cậu, độ chính xác cao như vậy thằng nhóc cháu tôi không thể không hứng thú được."

Seok Matthew nghe vậy liền hỏi "Hình như tớ nghe ngóng được là họ Lưu đó cũng không được chấp nhận dự án, thông tin như vậy gã đem đi cho người ta không phải là đã lỗ hơn lãi sao." Nói đúng hơn là còn không có chút lãi nào.

Kim Taerae tỏ ra không quan tâm "Cháu trai tôi cũng không phải loại người tiểu nhân gì, nếu đã nhận được thông tin như vậy từ gã thì cũng sẽ trả một cái giá hậu hĩnh. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói thằng nhóc này quen biết khá nhiều nhà báo săn tin, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa bị tung ra thì ắt hẳn đã bị ém xuống rồi cũng không chừng."

Nói một hồi xong vẫn thấy Chương Hạo im lặng, Kim Taerae liền hứng thú hỏi "Này, không tò mò rốt cuộc là chuyện gì à?"

Seok Matthew bụm miệng cười "Đừng có cậy cậu ta mất trí nhớ mà đùa nữa, chuyện này cậu cũng biết từ lâu rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai."

Mặc kệ hai người kia đưa đẩy lườm nguýt nhau, Chương Hạo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Sung Hanbin nhìn theo bóng lưng anh, trầm ngâm không nói gì.

Đứng trước gương, anh liền nhớ đến cảm giác cứng người vừa rồi mình cảm nhận được. Lần này không ai nhắc đến tên Kim Jiwoong nhưng hai chữ 'minh tinh' cũng đủ khiến cả người anh mất kiểm soát. Thân thể này biết những gì xảy ra xung quanh mình.

Đằng sau vang lên tiếng cửa mở, Chương Hạo lặng đưa mắt nhìn vào gương liền nhận ra người xuất hiện là người quen.

Park Gunwook.

"Là anh à?" Cậu cũng chú ý đến sự xuất hiện của anh, chỉ đơn giản hỏi một câu hỏi xem như chào hỏi.

Chương Hạo nhạy bén nhận ra được sự thờ ơ của Park Gunwook dành cho mình. Không biết tại sao mà anh buột miệng nói "Chúng ta nói chuyện đi."

Cậu gật đầu "Trùng hợp em cũng muốn nói chuyện với anh." Nói xong cậu nhìn xung quanh một lượt, khẽ hỏi "Chúng ta nói ở đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com